Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 273: Nt3



Trong lịch sử của “Vùng đất điền viên” cũng có mấy lần xuất hiện BUG. Những BUG này xuất hiện rất đột ngột, lại đúng vào lúc 2 giờ sáng, kéo dài liên tục gần một ngày, đến 24 giờ hôm đó thì nhanh chóng biến mất, khôi phục trạng thái ban đầu.

Vì nó đến bất chợt, không để lại một chút dấu vết nào, thành ra Bạch Lê và nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Đế quốc cùng nhân viên công tác của “Giải thi đấu thiết kế game giả lập” kiểm tra đi kiểm tra lại vô số lần cũng không tìm ra được nguyên nhân cụ thể, hơn nữa nó cũng không tạo thành ảnh hưởng nào với trò chơi, nên buồn bực một hồi Bạch Lê cũng để kệ nó như vậy.

Không kệ cũng không được, cậu hoàn toàn không nhận ra bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào, trước mấy lỗi BUG kỳ kỳ quái quái này, tất cả mọi người đều bó tay bất lực.

Mà quan trọng hơn là, diễn biến tiếp theo của chuyện này có chút ngoài ý muốn, có đến 90% người chơi chào đón lỗi BUG này, thậm chí còn không ít lần nói có BUG như vậy rất thú vị.

10% còn lại, cũng không chán ghét BUG này lắm, chỉ là sau khi bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác, mỗi lần nhắc tới họ đều lộ ra biểu cảm thống khổ “Sống sót sau đại nạn”. Nhưng có khi nhắc đến nhiều quá, người bên cạnh sẽ ném lại cho họ ánh mắt hoang mang, nếu sợ thật, sao mấy người còn cứ nhai đi nhai lại mãi thế?

Sáng sớm nay, Bạch Lê đang rúc trong lồng ng.ực Văn Tinh Diệu ngủ ngon lành, thì đã bị tiếng thông báo liên hồi trong nhóm chat nhỏ bạn game của mình đánh thức.

[Nằm chơi cũng thắng]: “Bạch Lê, thượng tướng, không xong rồi, trò chơi xuất hiện BUG! Hai người nhanh lên game xem đi, không ít người ngay cả đường cũng không đi được kìa!”

[Đào ăn thật ngon]: “Đúng đúng, thầy, thầy, giờ cả thôn đều chật cứng người, ngay cả cửa phòng em cũng không ra được QAQ!”

[Mì Giòn]: “Ai mà chả vậy, anh đây là streamer chuyện lạ số một của “Vùng đất điền viên” mà cũng không thể phát trực tiếp, tường thuật lại tình hình cho mọi người, thật sự là có lòng nhưng không có sức…”

[Mơ về ngôi sao xưa]: “Tôi không có mập, tôi chỉ hơi bồng bềnh tí thôi… Mau trả lại dáng người trước đây cho tôi…”

Phía sau còn có không ít tin nhắn của mọi người, cho dù là người luôn tương đối bình tĩnh lý trí như [Xới cho tôi bát cơm], [Mi có gan không], [Tôi không lắm lời] cũng không khỏi thay đổi phong cách mọi khi, bắt đầu tay chân luống cuống.

Mà vị cứu tinh được mọi người trông chờ, sau khi xem lịch sử trò chuyện trong nhóm chat một lượt, lại mờ mịt không hiểu gì.

Này là sao đây, mọi người đang nói cái gì thế, sao cậu xem xong mà chẳng hiểu gì cả vậy?

“BUG” là gì thì cậu hiểu, nhưng sao lại bảo người chơi trong game không thể đi nổi, tổng hợp thông tin từ những gì mọi người nói, hình như hình thể của mọi người có thay đổi rất lớn. Là cao lên? Hay phì ra? Dù sao cũng không thể là biến thành một cục tròn tròn nhìn không ra hình người chứ, đúng không?

“Mọi người đừng vội, để tôi vào game xem sao.” Bạch Lê trồi lên, an ủi một câu trong nhóm, chuẩn bị rời giường.

Trước khi đi còn vò vò lỗ tai tròn còn chưa kịp thu hồi trên đỉnh đầu Văn Tinh Diệu một phen, sau đó đỡ eo xuống giường trong ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương. Ây, tối qua play kiểu mới đúng là rất thí vị, nhưng mà lần sau vẫn đừng chơi kiểu này nữa thì hơn.

“Dậy nhanh nào dậy nhanh nào, chúng mình cùng lên trò chơi xem thế nào.” Bạch Lê thúc giục Văn Tinh Diệu một tiếng, mình thì chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Chờ hai người rửa mặt mũi xong, lại thay quần áo ở nhà thoải mái, lúc ăn cơm cả hai đều đã biết được đầu đuôi câu chuyện.

Rạng sáng nay, lúc 2 giờ, theo như mấy người chơi còn cày game lúc bấy giờ kể lại, bầu trời đột nhiên bị một tầng sương mù màu đỏ nhạt bao trùm, một phút sau mới tan đi. Ban đầu mọi người đều không cảm thấy gì, dù sao cũng là ở trong game, có xuất hiện tình huống gì cũng chẳng kỳ quái. Mãi đến khi bọn họ từ từ cảm thấy được, bản thân đi lại hình như khó khăn hơn, cánh tay bắp đùi trở nên to hơn, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, lại đi ra chỗ bờ sông hoặc về nhà soi gương thử, ôi chao, cái người mặt phị trong gương này là ai đây?

Không chỉ có những người ở lại trong game, mà người chơi nghỉ ngơi xong online tiếp cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Khi chuyện mới xảy ra, diễn đàn có thể nói là ồn ào náo nhiệt cô cùng, ai cũng mồm năm miệng mười thảo luận xem, có phải là trò chơi xuất hiện lỗi không. Nhưng chờ người chơi phát hiện, ngoại trừ nhân vật của mình trong game phát phì ra thì không có gì thay đổi cả, tất cả lại bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi.

Bây giờ “Vùng đất điền viên” không còn là một game giả lập quèn có nhõn 500 người chơi nữa, dân số Đế quốc là bao nhiều thì trong trò chơi có từng đấy game thủ. Kể cả mỗi người chỉ gạch một nét thôi, thì suốt một đêm kiểu gì cũng thảo luận ra được nguyên nhân khả dĩ nhất.

Ai ai cũng biết, phát phì, trừ bỏ việc bản thân mắc bệnh hoặc bị ảnh hưởng từ thú hình, lý do lớn nhất còn lại, cũng chính là nguyên nhân chủ chốt nhất, chính là do ngày thường ăn nhiều quá.

“Vùng đất điền viên” là trò chơi gì nào, ngoài trừ làm ruộng ra, nổi tiếng nhất chính là đủ các loại món ngon. Nhỏ từ bánh bao trắng giá 2 đồng trong tiệm tạp hóa của trưởng thôn, lớn đến giỏ thực phẩm chỉ cần bỏ ra 10 tinh tệ là có thể mua trong khu mua sắm. Mấy cái này chỉ cần có tiền là có thể mua được, mặt khác, nhưng người chơi ví tiền eo hẹp còn có thể chọn cách tự mình vào rừng săn bắt thu thập, tự mình bắc bếp nấu cơm, muốn ăn cái gì thì làm cái đó.

Game thực tế ảo, còn có ưu điểm nổi bật nữa là ăn hoài không béo.

Ai mà ngờ được, có một ngày, trò chơi sẽ xuất hiện một BUG kiểu “Ăn nhiều béo nhiều, ăn ít béo ít” chứ. Chuyện này hoàn toàn có thể nói là “Quả báo không phải không tới, chỉ là chưa đến lúc mà thôi”, lúc phân tích được ra nguyên nhân, tất cả mọi người đều choáng váng.

Hóa ra bọn họ béo thành quả bóng thế này, đều là do ngày thường ăn quá lắm à? Nhưng mà… Nhưng mà ngoài ăn ra bọn họ còn cả trồng trọt, câu cá, đào quặng, thu thập nữa mà, căn cứ vào định luật bảo toàn năng lượng, kiểu gì bọn họ cũng phải gầy hơn một chút mới đúng.

Loại bất mãn này vừa nổi lên, lập tức bị xối cho một chậu nước lạnh: “Ê này, người anh em, lời này cậu nói không đúng ròi, hàng xóm cách vách nhà tôi, về phương diện ẩm thực không có nhiều hứng thú như chúng ta, chỉ ăn một ngày ba bữa cơm, vẫn lao động như bình thường, BUG lần này, tôi béo thành quả bóng, còn anh ta lại chỉ từ một cằm biến thành hai cằm, khác biệt so với trước kia không lớn lắm. Xem ra BUG lần này vẫn rất logic ha, đã trừ đi lượng tiêu hao khi làm việc hàng ngày của chúng ta rồi, u hu hu!”

Có ví dụ trực quan, comment trong topic hiếm thấy khựng lại ba giây, sau đó mới có người tiếp lời.

“A a a! Nói như vậy chúng ta đều là béo thật không có giảm bớt sao? Tôi bây giờ nhìn bắp đùi núng nính của mình là đau khổ không thốt nổi thành lời rồi, đáng ghét, nhất định là do ngày thường lượng vận động trong game của tôi quá ít, cho nên mới thành như bây giờ, dù sao cũng không phải là lỗi của đồ ăn ngon!”

“Vốn sau khi ngồi sập cả giường trong game, tôi còn có chút không vui, nhưng mà nghĩ đến tất cả thịt mỡ trên người mình bây giờ đều là tiêu vàng thật bạc trắng đắp ra, trong lòng tôi không hiểu sao lại thấy kiêu ngạo! Nhưng mà kiêu ngạo thì kiêu ngạo, tôi vẫn mong cái BUG này nhanh nhanh hết đi, dù sao, béo tròn thế này vẫn có chút ảnh hưởng đến việc ăn uống của tôi!”

“Ây, nếu đã nói đến vậy rồi, tôi đây cũng xin được khoe một tí. Đợt trước trong hoạt động “Mùa bội thu”, để tiện kiểm tra trong lượng nông sản với gia súc, tôi đã mua trọn một bộ cân về, vừa rồi tôi ở trong nhà tự nhảy lên cân thử, mọi người đoán thử xem, tôi thế mà nặng tận 190kg!! Đây là bằng một phần năm trọng lượng con heo nặng nhất rồi đấy! Ôi, đợt hoạt động “Mùa bội thu: mà có hạng mục thi đấu thể trọng cá nhân, nói không chừng tôi sẽ giành được hạng nhất toàn thôn ấy chứ?”

“Ha ha ha, nghe lầu trên nói xong tôi cũng muốn đi cân thử một phát coi sao! Nói lại, ban đầu đúng là có chút không quen thật, nhưng giờ tôi lại thấy khá tốt. Giờ sờ sờ vuốt vuốt chỗ thịt mỡ trên người, tôi thực sự thích không muốn buông tay, vừa mềm vừa đàn hồi, hoàn toàn không có cảm giác nhờn dính, này phỏng chừng là filter béo khỏe béo đẹp mà trò chơi tăng thêm cho chúng ta nhỉ?”

“Khụ khu, trước tiên chúng ta đừng nói đến chuyện nặng hay không nặng, sờ sướng hay không nữa, cách vách mới lại có người đăng topic, thôn bọn họ hình như nhân dịp Bug lần này, tổ chức thi đấu vật, còn nhân tiện livestream nữa kìa, hai ông béo ú đẩy tới đẩy lui, xem cũng hay ho lắm!”

“Ngoài đấu vật, tôi còn thấy có mấy cuộc thi đơn giản trắng trợn hơn nữa cơ, cuộc thi hoa hậu “Người béo đẹp nhất”, cuộc thi nam vương bụng bự, ha ha ha, trí tưởng tượng phong phú quá, không nói nữa, tôi phải đi xem livestream đây!”

“……”

Đề tài càng nói càng lệch đề, rõ ràng là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, nhưng lại bị đám cư dân mạng hề hước này biến thành hoạt động trong game. Bạch Lê bắt đầu tượng tưởng, lúc này hình ảnh trong game tuyệt mỹ đến độ nào……

“Sao lại có một Bug kỳ quái như vậy nhỉ?” Bạch Lê đau đầu day day huyệt thái dương, có chút mở mịt.

Vốn dĩ hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, vậy là lại bị cái BUG “Ăn nhiều béo nhiều, ăn ít béo ít” này nhuộm lên một sắc thái khác.

Bạch Lê nhịn không được nghĩ, không biết mình ở trong game có phàm ăn hay không, ăn xong có nhớ tập thể dục hay không. May mắn là, cậu tuy thích ăn nhưng lại không quá coi trọng việc ăn uống, hầu hết đều chỉ ăn no bảy tám phần (Tuy là trong trò chơi không có cách nói này), cảm thấy dạ dày bắt đầu căng căng rồi là ngừng, chắc là… Sẽ không béo lắm đâu ha?

Văn Tinh Diệu thấy biểu cảm này của Bạch Lê thì biết ngay cậu đang nghĩ gì. Nhóc hồ ly này ngày thường tuy không treo một số chuyện ở ngoài miệng, nhưng Văn Tinh Diệu biết, cậu vẫn rát chú ý đến hình tượng của mình, nếu sau khi online, phát hiện bản thân phì ra một vòng lớn, sợ là sẽ chết sững mất. Trừ khi sửa được BUG, bằng không cậu sẽ không online nữa.

Chẳng qua là ở bên ngoài nghĩ cách cũng không ích gì, vẫn phải vào game xem thử mới biết được. Hai người cùng nhau nằm vào khoang trò chơi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã ở trong giao hiện đăng nhập của game, sau khi vào trò chơi, mở cửa nhà nhìn thấy đối phương cũng vừa đi ra thì mỉm cười với nhau.

Ừm, không tồi, không xuất hiện tình trạng béo phì, này chứng tỏ ngày thường bọn họ giữ dáng rất không tồi.

Giống như những gì Bạch Lê đã nghĩ, phong cách trong game đúng là vô cùng quái dị. Từ chỗ bọn họ ở đi ra ngoài, vào trung tâm thôn, người gặp được trên đường đều là những gương mặt “Xa lạ”. Mặt ai nấy đều như bóng cao su được thổi phồng lên, kéo căng ra, phải nhìn thật kỹ mới có thể nhận ra, người này rốt cuộc là ai.

Thấy hai người Bạch Lê và Văn Tinh Diệu, đôi mắt bị ép thành một đường chỉ của nhóm “Bóng cao su” lập tức chảy xuống hai hàng lệ, hu hu hu, đều là chơi game nông trại, có sao dáng người của Lê Lê và thượng tướng lại không phì ra một chút nào chứ?

Nghĩ đến mấy món thức ăn nhanh do Lê Lê và “Thực phẩm Vị Cổ” hợp tác với nhau, dùng nguyên liệu thiên nhiên chế biến ra, mới được quảng bá gần đây, bọn họ loáng thoáng có một suy đoán: Đừng nói là Lê Lê và thượng tướng đã âm thầm lén lút ở sau lưng họn họ ăn được đồ ăn ngon rồi nhé?

Bạch Lê cưỡi gấu trúc đi dạo gắp nơi trong game, cuối cùng ở chỗ sâu trong mỏ quẳng phát hiện một viên đá tỏa ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ.

Sau khi kiểm tra đo lường, viên đá này chính là một chuối số liệu thuần, cũng chính là “BUG” mà ban ngày bọn họ tìm đã lâu, khi mấy người Bạch Lê phát hiện ra nó, năng lượng bên trên đã tiêu hao gần hết, chỉ còn lại một chút nhỏ, có lẽ không bao lâu nữa, chờ năng lượng này hoàn toàn tan biến, BUG sẽ biến mất, trò chơi cũng khôi phục bình thường.

Phân tích đến đây, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu tính toán, đơn giản ngồi canh ở đây, chờ xem sau khi viên đá này biến mất, mọi người có khôi phục lại được dáng người ban đầu hay không. Quyết định của bọn họ rất nhanh đã bị những người khác trong game biết được, vì thế, tất cả gian nan di chuyển thân thể tròn vo của mình, đi về phía mỏ quặng.

Dù sao cũng là một sự kiện lớn trong game, có thế nào cũng phải tới tham dự một chút.

Nhưng mà, các thôn dân mải vui quên mất một chuyện rất quan trọng, rằng họ nay đã khác nữa, dáng người họ bây giờ phải to gấp ba lần trước kia, vốn bên trong mỏ quặng đã tương đối chật chội, giờ lại bị một đám người cãi cọ ồn ào dồn vào, chưa tiến vào được mấy người, cửa vào mỏ quặng đã bị lấp kín.

Thậm chí người may mắn tới sớm cũng không thể tránh khỏi, trong cảnh tối lửa tắt đèn, có người bất cẩn bị kẹt vào một cái khe không tính là nhỏ lắm giữa hai tảng đá, y như một con mèo béo siêu tự tin với hình thể của mình, bị mắc kẹt còn trưng ra khuôn mắt ngốc nghếch vô tội.

Thôn dân bản phát phì: “……”

Bạch Lê & Văn Tinh Diệu: “………”

Cứu mạng với, làm thể nào để cười như điên mà lại không phát ra tiếng!

Cuối cùng, nhưng người chen vào mỏ được hai người Bạch Lê lần lượt giải cứu, bóng người cao lớn tròn trùng trục, dưới ánh đèn mỏ mờ mờ ảo ảo lại được phủ thêm một tầng bóng đen nữa, nhìn rất áp lực.

Còn những người chưa tới được mỏ quặng, hoặc là bị chặn ngoài cửa, sau khi nghe Bạch Lê khuyên bảo thì đều không muốn chui vào nữa, thao vào đó ngồi chờ kết quả bên ngoài.

Chờ một lần, đến tận gần 12 giờ đêm.

Mắt thấy viên đá màu đỏ kia càng lúc càng nhỏ, mọi người ít nhiều gì đều có chút dự cảm, vì thế chọn “Tận hưởng niềm vui trước mắt”, sôi nổi hào hứng lấy đồ ăn từ trong ba lô ra.

Sức mạnh của BUG rất lớn, mọi người vừa ăn vừa quan sát sự thay đổi của bản thân và những người xung quanh.

“Ha ha, tôi ăn hết một cái hamburger, cánh tay lập tức phình thêm ra một vòng, chơi vui thật đấy!”

“Uống một cốc Coca vào bụng, eo lại phì ra thêm 0.5cm, ợ ~”

“Trời địu, cacbonhydrar quả nhiên chính là bom carlo, tôi ăn ba bát cơm với thịt kho tàu, người lập tức nặng nề hơn này!”

“Ây, viên đá kia sắp biến mất rồi, mấy người chúng ta chụp chung kiểu ảnh đi, trải nghiệm lần này thiệt là thú vị!”

“Ờ, chụp ảnh chung thì được, nhưng có anh trai hay chị gái nào biết photoshop không, đến lúc đó có thể chỉnh cho Lê Lê và thượng tướng cũng béo ra tí không? Bằng không nhìn hai người họ thực sự không hợp với chúng ta!”

“……”

Các thôn dân phát phì bàn tán rôm rả, líu ra líu ríu hết sức náo nhiệt. Chờ qua 12 giờ đêm, viên đá hoàn toàn biến mất, luồng sáng màu trắng bạc phủ xuống, dáng vóc của tất cả người chơi đều chầm chậm thon thả trở lại, từ size XXXXL biến trở về size L, thân nhẹ như yến, cảm giác như có thể bay lên được luôn.

Bạch Lê một lần nữa kiểm tra lại số liệu game, xác nhận BUG này sẽ không phát sinh nữa với lên mạng thông báo thông tin liên quan, còn đưa tặng mỗi người chơi một phần quà an ủi.

Người chơi nhận được quà tặng hào hứng mở ra xem, ôi chao, thế nào mà toàn là vật phẩm giúp giảm cân vậy nè??

Ầy, ở trong trò chơi, giảm béo là chuyện không có khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng, sao Lê Lê lại không hiểu chứ ~

– –o0o—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.