Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 271: Nt1



Hình ảnh Bạch Lê và Văn Tinh Diệu ngồi trên nóc nhà “Ngắm pháo hoa” vô tình bị một người chơi cũng xem pháo hoa ở ngọn núi gần đó chụp được, đăng lên diễn đàn.

Ban đầu, bởi vì trên diễn đàn đâu đâu cũng có mấy tấm ảnh tương tự, bóng dáng cặp đôi ngồi tựa vào nhau trong tấm ảnh này bị làn khói làm mờ phần góc nên thành ra cũng không được quá nhiều người chú ý.

Chờ một đêm trôi qua, không cần biết là người chơi hay cư dân mạng, đầu óc quay cuồng đều bắt đầu bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm các cảnh tượng nổi bật trong hoạt động “Mùa bội thu”, bức ảnh này mới bị hỏa nhãn kim tinh của cư dân mạng đào ra.

“Ý ý ý? Tôi nhớ không nhầm chủ post từng nói mình là người “Thôn Nấm” nhỉ? Căn nhà ở góc trái bức ảnh này trông thiệt là quen mắt, hình như là nhà của Lê Lê và thượng tướng đúng không! Cho nên, bóng người ở trên nóc nhà cũng không cần phải hỏi nữa đâu ha! Chậc chậc chậc, không thể ngờ, hai vị này thế mà lại cố ý trốn về nhà nói chuyện yêu đương!”

“Đây là đang hôn đúng không, đang hôn đúng không, đang hôn đúng không?! Lẽ nào đấy chính là phép thuật heo thần kỳ trong truyền thuyết? Xem dáng vẻ này thì chắc chắn là thượng tướng Văn cầu hôn thành công rồi ha, hì hì! Không biết sau đó thế nào, có cái gì mà người chơi cao quý chúng ta không thể nhìn sao ~”

“Nói đến phép thuật heo thần kỳ, người nhà tôi lại cười muốn sốc hông! Ai mà ngờ một con heo, vì tâm nguyện của chủ nhân nhà mình lại có thể nỗ lực đến mức đó, ăn cơm ngay tại chỗ, đây thực sự là chim sẻ mổ mông bò, chim sẻ mổ mông bò mà!”

“May mà không phải heo của Lê Lê cố gắng nỗ lực, nếu không sợ là toàn bộ lễ trao giải sẽ ám mùi lạ mất. Đầu chó.jpg”

“…”

Không cần biết là như thế nào, hoạt động “Mùa bội thu” đã hạ màn bằng một cái kết vô cùng hoàn mỹ, là cái kết mà toàn bộ người chơi ai cũng muốn hóng. Bọn họ ở trên diễn đàn game thảo luận một hồi lâu, thậm chí còn cố ý lập topic mới, cẩn thận dùng ngôn ngữ miêu tả lại tình cảnh lật ngược tiêu biểu đó, ghi chép lại sự kiện lần này đầy trân trọng.

Chờ khi Bạch Lê tỉnh lại trong lòng Văn Tinh Diệu, trời đã sáng từ lâu, cuộc thảo luận bên ngoài đã được hòm hòm rồi.

Là một ông anh cuồng em trai, Chúc Mặc Lăng sau khi biết được đầu đuôi cuôi chuyện thì lập tức gửi liền tù tì mấy tin nhắn cho Bạch Lê.

“Em trai, có phải Văn Tinh Diệu lừa em kết hôn không! Anh nói này, bây giờ em vẫn còn nhỏ, vẫn còn có thể chơi thêm mấy năm nữa, em tuyệt đối đừng có để bị tên kia lừa!”

“Em trai, giờ em đang làm gì, có tiện gọi video với anh không?”

“… Thôi, tạm thời không có chuyện gì, mai dậy em nhắn tin lại cho anh là được.”

Bạch Lê, đến sáng hôm sau mới đọc tin nhắn của anh trai: “…”

Hình như cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng chấp nhận số phận trong từng con chữ mà anh trai gửi tới.

Tâm trạng từ phát điên đến ủ rũ từ bỏ, cũng phải dùng đến mười mấy phút.

Bạch Lê kéo tay Văn Tinh Diệu, để đối phương giúp mình ấn ấn huyện thái dương đang hơi hơi đau nhức, cố gắng nghĩ cách giải thích cho phụ huynh hai nhà.

*

Người chơi tham gia hoạt động xong thì bắt đầu vắt óc nghĩ xem nên sử dụng điểm tích lũy như thế nào.

Trong hoạt động “Mùa bội thu” lần này, sau khi Bạch Lê tặng tiêu chuẩn đăng nhập cho mọi người xung quanh xong, phần còn dự đều nhét vào trong hòm kho báu, để toàn bộ người chơi cùng tìm kiếm. Ngoại trừ số tiêu chuẩn đăng nhập “Không xuất bản nữa” này, danh sách các vật phẩm có thể dùng điểm để đổi cũng được cậu cập nhật thêm không ít nội dung mới, đủ để khiến người chơi cũ nhìn mà lóa mắt, người chơi mới nhìn mà thèm, nhưng nếu điểm không đủ thì chỉ có thể nhìn vào than thở.

Ngày 20 tháng 5, công ty “Thực phẩm Vị Cổ” cho ra mắt sản phẩm dịch dinh dưỡng hương vị mới, vẫn ra mắt hai hương vị mới như tháng trước, theo thứ tự là vị canh sườn hầm củ cải và vị trà chanh phật thủ.

Món phía trước xem như là một món tương đối giản dị dễ làm trong “Vùng đất điền viên”, có người chơi mở được mấy lần từ trong “Giỏ thực phẩm” bèn nghĩ muốn tự mình bắt chước nấu theo. Còn món phía sau, là đồ uống Bạch Lê ngẫu nhiên được nếm thử khi đi tới nhân gian, trong chua có chút đăng đắng, cộng thêm mùi trà đậm đà, dùng giải ngấy rất tốt.

Ngay khi hai hương vị dịch dinh dưỡng này ra mắt đã bị người người nhà nhà tranh nhau mua, người dân vũ trũ đứng núi này trông núi nọ, phát huy cực hạn câu có mới nới cũ, trên mạng đều là bình luận đánh giá đối với hai loại dịch dinh dưỡng này, “Thực phẩm Vị Cổ” từ “Công ttysanr xuất thực phẩm bóng đêm” trước kia, nay đã lắc mình biến thành “Vị cứu tinh của toàn thể nhân dân vũ trụ”.

Về phần Bạch Lê, đại công thần mang đến sự thay đổi này, người dân vũ trụ bày tỏ, bọn họ khen mệt rồi, trên đời này, sao lại có một người tài giỏi, tốt bụng lại hào phóng như Lê Lê vậy chứ!

Híc híc, hi vọng hợp tác giữa Lê Lê và “Thực phẩm Vị Cổ” sẽ mãi mãi vững bền!

Những mà, những cư dân mạng đang ước ao như vậy không hề biết là, hợp tác giữa Bạch Lê và “Thực phẩm Vị Cổ” đang gặp phải một thử thách khó khăn, hoặc nên nói là, một bước chuyển mình to lớn.

Sau khi Bạch Lê cung cấp dữ liệu cho hương vị dịch dinh dưỡng tháng sau thì cố ý hỏi Lôi Báo một câu, có muốn hợp tác làm chút chuyện trong thực tế hay không.

Tuổi tác của Lôi Báo vốn không lớn, hơn nữa đã chữa trị trong game một quãng thời gian, sức khỏe cũng như tính tình đều chuyển biến tốt hơn, tinh thần mạo hiểm bị kìm kẹp ép xuống nay cũng rục rịch thò ra. Anh ta thậm chí còn không hỏi Bạch Lê định làm gì đã đặt phi thuyền, đi suốt đêm tới “Sao Hi Vọng”.

Sau đó anh ta được Bạch Lê và Văn Tinh Diệu dẫn đi tham quan khu canh tác thử nghiệm đầu tiên trên “Sao Hi Vọng”.

Trải qua một tháng, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhân viên Viện nghiên cứu Đế quốc và các chiến sĩ quân đội, tỷ lệ hạt giống nảy mầm lên tới 80%, lúc này, trong khu canh tác là một vùng xanh um tươi tốt, phóng hết tầm mắt đều là một màu xanh non, nếu lại gần hơn chút nữa, còn có thể ngửi được mùi ngai ngái của đất bùn và mùi thơm ngát đặc trưng của cây non.

“Đây là…” Lôi Báo thất thần một lúc, hỏi.

“Như anh nhìn thấy.” Bạch Lê cười, nói tiếp, “Hoa màu tự tay con người gieo trồng, không ô nhiễm, hoàn toàn tự nhiên.”

Nghe được đáp án, Lôi Báo ngây ngẩn. Anh ta có biết phong trào người người nhà nhà trồng trọt tại gia dạo gần đây, thành quả thu được cũng khiến người ta rung động. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ là, sẽ có người mở rộng quy mô của phong trào này, hơn nữa người này còn là nhà thiết kế game giả lập “Vùng đất điền viên” – Bạch Lê.

“Tại sao cậu lại muốn…” Trồng chúng nó trong thực tế…

Còn chưa kịp nói hết lời, Lôi Báo đã thấy Bạch Lê thong dong bước vào ruộng rau, tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh một vòng, sau đó ngắt lấy ba mảnh lá cải thảo non quay về.

Trên đường còn tiện thể ra chỗ vòi nước rửa qua.

Một mảnh đưa cho Văn Tinh Diệu, một mảnh đưa cho Lôi Báo, mảnh còn lại thì nhét luôn vào trong miệng mình.

“Anh ăn thử xem.” Đây là đặc biệt nói riêng với Lôi Báo.

Trong lúc Bạch Lê nói chuyện, mùi hương thơm ngát của cải thảo trong miệng không khỏi bay ra, Lôi Báo dùng sức ngửi một cái, đó đúng là mùi thơm nên có của lá cải thảo.

Tại sao lại nói như vậy?

Trước kia không phải anh ta chưa từng tiếp xúc với các loại nguyên liệu nấu ăn trong thực tế. Nhưng không cần biết là loại nào, bản thân chúng nó đều không có mùi vị gì. Ngoài trừ hình dáng bên ngoài, thì một chút mùi vị cũng không có.

Mà hôm nay, tại “Sao Hi Vọng”, trong khu canh tác thử nghiệm mà Bạch Lê nói, anh ta ăn được một mảnh lá cải thảo có hương vị không khác lắm với cải thảo trong game.

Không cần biết là chuyện gì, thì chỉ khi nào chính bản thân mình trải qua, người ta mới cảm thấy chân thực đáng tin. Chờ Lôi Báo hoàn hồn lại, anh ta đã nhai kỹ nuốt sạch mảnh lá cải thảo mà mình được chia cho.

Sau đó anh ta quay sang nhìn Bạch Lê, vẻ mặt thành thật dò hỏi: “Bạch Lê, hình như tôi vẫn chưa hỏi cậu, cậu tìm tôi hợp tác, là muốn hợp tác làm cái gì?”

Bạch Lê nở một nụ cười bí hiểm với đối phương, sau đó dẫn anh ta đến một góc yên tĩnh, cẩn thận thảo luận.

“Lôi Báo, anh có muốn mở rộng danh mục sản phẩm mới cho “Thực phẩm Vị Cổ” không?”

“Mỗi ngày chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, có phải là quá đơn điệu rồi không? Sách cổ lưu lại từ thời Trái Đất cổ anh có xem qua rồi đúng không, khi đó các cửa hàng tiện lợi bán thức ăn nhanh đều mọc lên như nấm đó.”

“Trước kia đồ ăn tự nhiên không có mùi vị, chúng ta không có điều kiện để làm như vậy. Nhưng bây giờ, anh cũng thấy rồi đấy, thứ chúng ta trồng ra không phải loại đồ ăn vô vị trước kia, tương lai các loại rau củ quả thơm ngon sẽ có càng nhiều hơn, anh không muốn chế biến chúng nó thành thức ăn nhanh sao?”

“Sao nào, muốn hợp tác không, cùng nhau khai phá phát triển ngành công nghiệp đồ ăn nhanh tại Đế quốc?”

Lôi Báo bị dụ dỗ, trong lúc mơ màng tựa như đã tận mắt nhìn thấy viễn cảnh mà Bạch Lê miêu tả, hô hấp của anh ta bắt đầu dồn dập hơn, hai mắt càng ngày càng sáng, gần như không chút suy nghĩ đã đồng ý hợp tác với Bạch Lê.

Rất lâu về sau, thỉnh thoảng sẽ có vài nhân viên của “Thực phẩm Vị Cổ” lên Xingbo đăng bài ca thán đầy mùi hạnh phúc sung sướng:

“Hôm nay tổng công ty lại phân phát sản phẩm mới nghiên cứu xuống, để toàn bộ công nhân viên ăn thử rồi chấm điểm, đây đã là lần thứ tư trong tuần rồi đấy! Thật dự không biết sao mấy nghiên cứu viên này lại nhiệt tình hăng say nghiên cứu như vậy nữa, ợ ~”

“Hề hề, cụ thể là cái gì thì tạm thời không thể nói cho mọi người biết được, nhưng loại nào cũng ngon cũng thơm hết, làm bọn tôi ai nấy đều mắc chứng khó lựa chọn. Đáng tiếc nhiều sản phẩm được đưa ra bình chọn như vậy mà giám đốc lại chỉ định sản xuất số lượng lớn có ba loại, mấy thứ khác để sau này mới tính, ầy ~”

“Chu choa cha mạ ơi, hôm nay tôi gọi video nói chuyện với người nhà, bọn họ hỏi tôi có phải dạo này áp lực quá lớn không, người đều phì hết cả lên rồi. Tôi không tin, bèn nhảy thử lên cân cân, kết quả tăng tận 5 kí, bọn họ mà không nói tôi cũng không phát hiện ra, dù sao toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều mập lên như tôi hết, hức hức hức…”

“…”

Lời đồn trên mạng vũ trụ càng ngày càng bí hiểm, bây giờ tuyệt đại đa số mọi người đều uống dịch dinh dưỡng qua ngày, trong một khu dân cư, số người béo dùng hai bàn tay là đã có thể đếm hết được, rất ít người tưởng tượng được cảnh, có người trong một thời gian ngắn mà mập lên nhiều như vậy.

Nói ăn nhiều quá nên tăng cân, ai mà tin cho nổi, có khi đúng là do áp lực quá lớn, nên mới phát phì như vậy.

Cư dân mạng đều đã nghĩ hết cả nguyên nhân lý do hậu quả cho nhân viên của “Thực phẩm Vị Cổ”, nhất định là do mấy sản phẩm mới đó gây ra. Mấy sản phẩm này nhất định là rất khó ăn, thế mà công ty này lại bắt nhân viên của mình nói ra những lời trái lương tâm, khen món đó ngon, ngon đến nỗi lương tâm cũng tăng cân…

Nhưng mà, chỉ cần họng súng không nhắm đến những người tiêu dùng đáng thương vô tội bọn họ, mấy món ăn bóng đêm đó không ụp lên trên đầu bọn họ, vậy thì chuyện gì cũng dễ nói. Bọn họ thà là “Thực phẩm Vị Cổ” chỉ có mấy loại dịch dinh dưỡng vừa miệng kia, cũng không muốn quay lại những ngày vô vị trước đó.

Mãi đến rất rất lâu sau, khi hoa màu trên “Sao Hi Vọng” đến mùa bội thu, “Thực phẩm Vị Cổ” cho ra mắt năm loại đồ ăn nhanh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã nổi tiếng khắp Đế quốc, người dân vũ trụ vì để cướp được một phần súp hoa quả cuối cùng ở siêu thị mà vung tay đánh nhau, mới có người chợt nhớ lại, nhớ đến một màn âm thầm khoe khoang của nhân viên “Thực phẩm Vị Cổ” trên mạng vũ trụ.

Hế lô, còn ở đó không? Hóa ra sản phẩm mới mấy người ăn mỗi này đều là mỹ vị thần tiên như vậy sao?? Đáng ghét, nhanh trả sự đồng cảm lại cho bọn này ngay!!

– –o0o—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.