Cùng Người Thực Vật Đại Lão Liên Hôn Sau Hắn Tỉnh

Chương 23



Edit: Thiennguyetnguyet

Beta: Kiwi

Trang viên Ôn gia rất lớn, ước chừng chỉ lớn như năm sáu cái sân bóng, biệt thự Ôn gia càng là xa hoa, nhưng Ngôn Hoài cảm thấy so sánh với trang viên Cố gia mà nói, vẫn là Cố gia lớn hơn, hơn nữa càng khí phái càng xinh đẹp.

Trình Chiêu đưa Ngôn Hoài đến trang viên, Ngôn Hoài nghĩ Cố Tiêu bên kia khả năng còn cần Trình trợ lý, liền để hắn rời đi.

Trang viên lục tục có vài người vào, Ngôn Hoài một người cũng không quen biết.

Vì thế bản thân cậu một mình ở trang viên đi dạo, trong tay cầm ly nước trái cây.

Ngôn Hoài không nghĩ lại bị Cố Tiêu “giáo dục”, hơn nữa cậu đại khái là biết tửu lượng của mình, thật sự không thể uống rượu, rất dễ dàng say, cậu đã hướng Cố Tiêu bảo đảm ở bên ngoài không uống rượu.

Cuối cùng cậu ở đằng sau hoa viên tìm một góc ngồi an tĩnh, như vậy yến hội này giống như Ngôn Hoài cơ hồ không có tham gia.

Ngôn Sơn Huy không có khả năng mang theo cậu tham gia những yến hội như vậy, bên người ông chỉ mang theo hai mẹ con Lương Uyển Lệ, Ngôn Hằng.

Ngoại giới chỉ biết Ngôn gia có hai đứa nhỏ, lại rất ít người biết bộ dáng Ngôn đại công tử.

Ngôn Hoài ngồi ở trong một góc, nguyên lai chính là an an tĩnh tĩnh mà ngồi, lại không nghĩ đến bị người khác đang thầm thì đánh vỡ.

Là hai vị nữ sĩ đang nói chuyện.

Nguyên lai cũng có người giống cậu tránh đi náo nhiệt.

Lại không biết, hai vị nữ sĩ này, một người là người mẫu nổi danh khắp kinh thành, một người là nữ minh tinh tuyến 3*.

(*) những diễn viên tuyến 1 thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất, theo sau là tuyến 2, tuyến 3…(Ở Cbiz [quy định] tuyến 1-2-3 tương đương với sao hạng A-B-C)

Các cô chỉ là tìm nơi không ai trao đổi tin tức cho nhau mà thôi.

Người mẫu: “Nghe nói yến hội lần này Cố Tiêu sẽ đến.”

Cố Tiêu ở kinh thành phải nói là cực kì nổi danh, trừ bỏ bởi vì là người đứng đầu tập đoàn Cố Thị, còn bởi vì gương mặt kia thập phần xuất chúng.

Nam nhân có tiền có quyền lại có nhan sắc, làm gì có ai sẽ không thích đâu?

Cho nên luôn có nhiều nam nữ không biết sống chết luôn muốn tìm cơ hội dán lên người Cố Tiêu như vậy, ảo tưởng sẽ có thể một bước lên trời.

Tiểu nữ minh tinh nói, “Khẳng định sẽ tới, Ôn gia cùng Cố gia quan hệ thực hảo, Cố Tiêu cùng Ôn Tử Hàm cùng nhau lớn lên, là bằng hữu, cho nên sinh nhật Ôn lão gia Cố Tiêu khẳng định sẽ đến.”

“Nghe nói, Cố Tiêu năm nay rất nhanh sẽ đến 30, còn chưa bàn chuyện cưới hỏi, cô xem đêm nay rất nhiều thiên kim tiểu thư tới, đều nghĩ sẽ có cơ hội tiếp cận Cố Tiêu, có thể được đến Cố Tiêu ưu ái.”

“Có lẽ Cố Tiêu không thích nữ nhân đâu, không nghe nói bên người hắn có nữ nhân nào a.”

“Mặc kệ hắn thích là nam hay nữ, muốn thử thì thử đi, thử mới có cơ hội.”

Hai người thấp giọng cười rộ lên, “Kia một chút nữa đi thử?”

“Các cô thật là si tâm vọng tưởng a!” Hai người tám chuyện quá nhập tâm, một nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, không nhìn ra cái gì gọi là hảo tâm nhắc nhở, “Tôi khuyên các cô vẫn là thôi đi, Cố Tiêu sẽ không liếc mắt nhìn các cô một cái, còn không bằng đi theo tôi đi.”

Người mẫu cùng tiểu minh tinh cho rằng nơi các cô đang nói chuyện tương đối hẻo lánh, hẳn là sẽ không có người chú ý, lại không nghĩ không biết từ nơi nào lòi ra một người.

“Chu thiếu.”

Lại nhìn ra được người này các cô không thể trêu vào, tham dự yến hội này đều là người các cô trêu chọc không nổi.

Bởi vì hai người các cô là đi theo người khác tiến vào, các cô đi theo nam nhân ở chỗ xa đang cùng người khác nói chuyện phiếm.

Khách đến tham dự đều là bàn chuyện làm ăn, thân phận của các cô đi theo bên người hắn thật không tốt.

Nguyên bản Ngôn Hoài không thích nghe người ta nói thầm thì bàn tán sau lưng, chỉ là cố tình hai người đang nói đến Tiêu ca nhà cậu, vì thế liền ngồi xuống dưới lẳng lặng nghe.

Thế mới biết vậy mà lại có nhiều người nhớ thương Tiêu ca nhà cậu như vậy, hừ.

Bất quá nghe được chuyện này cậu chính là rất cao hứng, lại bị người ta đánh gãy, thật là……

Ngôn Hoài cảm thấy người mới xuất hiện này thanh âm nói chuyện rất quen thuộc.

Cậu không biết ở chỗ này còn có thể gặp được người quen?

Vì thế liền quay đầu nhìn xem, thật đúng là người quen biết.

Chính là người mấy ngày trước ở khách sạn suối nước nóng bị cậu cùng Lý Sâm đấm một trận.

Nam nhân bị Ngôn Hoài đấm một trận tên Chu Khâm, 26 tuổi, là con trai độc nhất của Chu gia, chính bởi vì là con trai độc nhất, cho nên ở Chu gia đặc biệt được sủng ái.

Bình thường Chu Khâm thuộc về dạng người ăn chơi trác táng, thích chơi, thích nháo, chỉ cần không phải chơi đùa đặc biệt quá mức, người trong nhà đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không chết một mạng người, sự tình gì đều cho hắn giải quyết, cho nên Chu Khâm càng thêm vô pháp vô thiên*.

(*) Nghĩa là không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả.

Đối với Chu Khâm còn thích chơi nam nhân, Chu phụ cũng không quản hắn, bởi vì Chu Khâm hướng ông ta bảo đảm, cuối cùng nhất định sẽ cùng người khác giới kết hôn, đồng tính chỉ là chơi chơi mà thôi.

Cho nên, Chu Khâm là người có tính có thù tất báo.

Ngày đó ở khách sạn uống say bị hai thằng nhóc đánh một trận, lúc ấy không kịp phản ứng lại, thời điểm tỉnh lại, mới nghĩ đến việc đi tìm người.

Hỏi qua người của khách sạn, bọn họ đều nói không biết.

Chu Khâm lần đầu tiên ăn ngậm bồ hòn*, nhưng là hắn còn nhớ rõ trong đó đá hắn vài chân cái kia nam sinh, lớn lên là thật xinh đẹp.

(*) nói về sự nhẫn nhục chịu đựng điều đắng cay. Một (biến thể) của câu “Ngậm bồ hòn làm ngọt”

Hơn nữa tiểu nam sinh tính tình còn rất khó chịu, nếu để hắn tìm được nam sinh kia, nhất định phải hung hăng khi dễ hắn*.

(*) Hắn ở đây là chỉ Ngôn Hoài nhưng do Chu Khâm chưa xác định được nên để là hắn

Tính cách càng khó chịu, hắn lại càng thích, hăng hái, có ý tứ.

Chỉ là hiện tại gặp gỡ hai mỹ nữ dáng người không tồi, vừa thấy liền biết là đi theo vị giám đốc này hoặc giám đốc kia tới đây.

Một vị là người mẫu, một vị là nữ minh tinh tuyến 3.

Đối tượng Chu Khâm chơi đùa không thiếu nữ người mẫu nữ minh tinh, cho nên khi nhìn thấy liền theo thói quen tính đi đến gần.

Hai vị nữ sĩ biết Chu Khâm, nghe qua sự tích của hắn, không dám trêu chọc hắn, ngượng ngùng rời đi.

Chu Khâm trong tay cầm champagne cảm thấy không thú vị.

Hắn hôm nay không nghĩ tới có thể tham gia tiệc mừng thọ của Ôn gia lão gia tử, còn không bằng đi hộp đêm tìm vài người cùng lăn lộn với nhau đâu, chỉ là Chu phụ ra lệnh nếu không tới, liền ngừng đưa tiền cho hắn, Chu Khâm mới không thể không đi theo Chu phụ tới, kết quả đúng như trong tưởng tượng của hắn, nhàm chán.

Chu phụ lôi kéo hắn làm quen mấy người trong số bằng hữu, Chu Khâm ứng phó một phen, Chu phụ bất đắc dĩ, để hắn một mình tự do hoạt động.

Chu Khâm được tự do, tùy ý khắp nơi đi dạo, nhìn xem có thể tìm được con mồi hay không, thật đúng là liền phát hiện mục tiêu.

Thời điểm Ngôn Hoài thấy Chu Khâm, trong lòng chán ghét một phen, căn cứ theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, rời xa Chu Khâm, cậu không nghĩ ở chỗ này ném thể diện Cố Tiêu.

Cậu chỉ là muốn tìm nơi yên tĩnh đợi Cố Tiêu, ai biết còn chưa đi vài bước, đã bị người khác dùng thủ đoạn bắt được.

Ngôn Hoài rất nhanh liền nhíu mày quay đầu lại, Chu Khâm gắt gao bắt lấy cổ tay của cậu, cười như không cười, “Còn nhớ rõ tôi là ai không?”

Ngôn Hoài nhìn nhìn bốn phía, nơi này là sau hoa viên, người lui tới tương đối ít, Ngôn Hoài lạnh lùng nói: “Không buông tay cũng đừng trách tôi không khách khí.”

Chu Khâm hừ một tiếng, cười, “Giống lần trước sao, lần trước là bởi vì tôi uống say, không có phòng bị, mới bị em đá vài phát, em cho rằng thời điểm tôi thanh tỉnh em còn đánh được tôi sao?”

Chu Khâm so với Ngôn Hoài rắn chắc hơn rất.

Trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, đại khái là đánh không lại đi, hơn nữa đây là tiệc mừng thọ Ôn lão gia, Ôn Tử Hàm ca ca mời cậu tới, ở trong yến hội của người khác đánh nhau là chuyện không tốt.

Mấu chốt là sẽ vứt mặt mũi Cố Tiêu.

Chu Khâm dùng ánh mắt tham lam trên dưới đánh giá Ngôn Hoài một phen.

Hôm nay Ngôn Hoài ăn mặc một thân tây trang màu xám nhạt, bên trong là một kiện áo sơmi màu trắng, sơ vin vào trong quần, quần tây màu xám nhạt hưu nhàn có vẻ làm vòng eo Ngôn Hoài đặc biệt nhỏ, đôi chân dài duỗi thẳng tắp.

Đặc biệt thanh xuân, soái khí.

Đây là Cố Tiêu cố ý chọn lựa quần áo cho Ngôn Hoài.

Chu Khâm âm thầm nuốt nước miếng, khuôn mặt này, dáng người này, tuyệt phẩm.

Ngôn Hoài: “Nơi này là yến hội của Ôn gia, tôi khuyên anh vẫn là không cần tìm thêm phiền toái.”

Chu Khâm: “Em là đi theo ai tới, em xem hắn không để ý tới em, đem em ném ở chỗ này, một mình sẽ cô đơn a, như vậy đi, vẫn là câu nói kia, em đi theo tôi, tôi liền không so đo chuyện lần trước em đá ta vài cái.”

Ngôn Hoài: “Tôi nhớ rõ ngày đó đá vào bụng anh, không phải đầu, đầu óc có bệnh thì đi tìm bác sĩ khám, đừng ở chỗ này làm bản thân mất mặt!”

Ngôn Hoài dùng sức tránh thoát Chu Khâm, “Nếu anh lại quấy rầy tôi, tôi sẽ kêu người tới.”

Chu Khâm cười lợi hại hơn, “Em dám gọi người sao, em biết tôi là ai không, em cũng đừng chống cự, không phải em cũng đi theo người khác tới sao, hắn ra điều kiện thế nào, tôi ra gấp đôi.”

Ngôn Hoài thiệt tình cảm thấy cùng người này nói chuyện không có lý lẽ, nói thêm một câu lại liếc cậu một cái, tất cả đều cảm thấy ghê tởm.

Ngôn Hoài xoay người rời đi, Chu Khâm chặn đường cậu, duỗi tay muốn đi sờ mặt hắn, lần này Ngôn Hoài thật sự sinh khí, trực tiếp đem ly nước trái cây hắt lên mặt hắn, “Anh muốn chết sao!”

׺°”˜Cảm ơn đã ủng hộ˜”°º×

(_/)

(•. •)

(>❤)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.