Chuyển ngữ: Siesta
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Lâm Tử Nghiên cũng không cố ý gạt người. Lúc Triệu Phụng hỏi y tên gì thì vừa khéo có một đại hán đi qua, còn đụng phải y.
Y bỗng nhiên nhớ tới Vương Phú Quý mấy ngày trước đến phủ giao thịt cũng béo khỏe như vậy, không khỏi lẩm bẩm nói: “Vương Phú Quý…”
“Vương Phú Quý?” Triệu Phụng lại hỏi, “Nhà ở đâu?”
Lâm Tử Nghiên: “… Ở Thành Đông, bán thịt heo.”
Triệu Phụng hơi kinh ngạc: “Nhìn không ra đó, trông lịch sự văn nhã vầy mà bán thịt heo à?”
Lâm Tử Nghiên: “… Không phải, là cha ta…”
Sau đó y biến thành Vương Phú Quý, cha y là người bán thịt heo ở thành Đông.
Giang Tự Hành khiêng bao tải nhảy xuống đầu tường, đi tới chỗ Lâm Tử Nghiên.
Bao tải kia giật giật, phát ra tiếng “ưm ô”.
Lâm Tử Nghiên cả kinh, không khỏi lùi về sau: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Giang Tự Hành thả bao tải xuống đất, mở bao, Lâm Mặc lập tức chui đầu ra.
“Hu hu hu…”
“Tiểu Mặc?!” Lâm Tử Nghiên giật mình, “Sao ngươi lại…”
À, thì ra là Tiểu Mặc, Giang Tự Hành nghĩ, không phải đều là đen à?
(*) Mặc 墨, Hắc 黑 đều có nghĩa là đen.
Miệng Lâm Mặc bị nhét khăn, tay chân đều bị trói. Cậu giãy giãy dây thừng trói trên người, vô cùng tủi thân nhích về phía Lâm Tử Nghiên: “Ưm ưm ưm…”
Lâm Tử Nghiên vội vàng muốn cởi trói cho cậu.
“Đợi chút.” Giang Tự Hành nói, “Cậu ta ồn quá, cứ trói lại đã.”
Sau khi Lâm Mặc tỉnh lại đã mắng hắn như thể không biết mệt, xỉ vả réo rắt không ngừng làm hắn đau cả đầu nên đành phải trói người lại rồi bịt miệng không cho nói nữa.
“Ngươi…” Lâm Tử Nghiên không khỏi có chút tức giận, “Không biết y đã mạo phạm huynh chỗ nào?”
Giang Tự Hành giơ tay lên nói, “Cậu ta cắn ta.”
“Ưm ưm ưm…” Lâm Mặc trợn mắt trừng Giang Tự Hành.
“Tiểu Mặc tuy tính tình nóng nảy nhưng không đến mức gây sự vô lý.” Lâm Tử Nghiên nhìn Giang Tự Hành, nói “Xin hỏi vì sao y lại cắn huynh?”
Giang Tự Hành đi về phía trước vài bước, chậm rãi nói: “Ta không tìm được ngươi, cậu ta lại không nói.”
Lâm Tử Nghiên càng thêm khó hiểu, “Huynh tìm Lâm mỗ… có việc sao?”
Sau đó chỉ nghe Giang Tự Hành lại nói: “Cởi đồ.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
“Ngươi…” Lâm Tử Nghiên máu dồn lên hai má, đầu ngón tay túm cổ tay áo, bực tức nói, “Ta không thích nam sắc!”
Giang Tự Hành có vẻ sửng sốt, lại dừng một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói “Nhưng ta thích nam sắc.”
Không biết xấu hổ!
Lâm Mặc kêu “ưm ưm”, quơ chân muốn đá Giang Tự Hành nhưng lại không làm được, suýt nữa ụp cả mặt xuống đất.
Lâm Tử Nghiên yên lặng lui về sau, “Người đâu…” Còn chưa dứt lời thì Giang Tự Hành đã nhanh tay ôm chầm lấy người, bịt kín miệng, “Ưm ưm ưm… ”
“Không phải chỉ là cởi đồ thôi sao, cũng không mất miếng thịt nào.” Giang Tự Hành che người lại nói, “Cùng lắm thì ta cũng cởi cho ngươi xem?”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Lâm Mặc rốt cuộc nhả được cái khăn trong miệng, vội vàng gân cổ lên hô lớn: “Người đâu! Có trộm!”
Ngoài viện truyền tới những tiếng bước chân hỗn độn xen lẫn giọng của Lâm Đại Ngưu, “Trộm? Trộm ở đâu?”
Giang Tự Hành thấy tình thế không ổn, nhặt bao tải dưới đất trùm lên người Lâm Tử Nghiên.
“Ngươi làm gì…” Lâm Tử Nghiên còn chưa nói xong câu đã bị người khiêng lên, sợ tới mức thét lên.
Lâm Mặc trơ mắt nhìn công tử nhà mình bị người ta khiêng đi, gấp đến độ hô to, “Không được rồi! Công tử bị người bỏ bao bắt đi rồi!”
Giang Tự Hành khiêng Lâm Tử Nghiên, tung người nhảy ra ngoài tường.
Người trong bao tải trên vai không an phận mà lộn xộn, “Buông ra!”
Giang Tự Hành không để ý đến y, nghe thấy phía bên trong tường đang hò hét ầm ĩ, khiêng người chuồn lẹ.
Hắn vốn định tùy tiện tìm một góc tường, đánh người hôn mê rồi lột quần áo, thế nhưng lại nghĩ tới lần trước thư sinh này suýt nữa bị đông lạnh trên nền tuyết, sợ đầu đường gió lớn lại làm y lại bị bệnh.
Sắc trời còn sớm, trên đường vắng vẻ. Giang Tự Hành chạy nhanh, chợt thấy phía trước có một gian khách điếm.
Tiểu nhị khách điếm ghé vào quầy ngủ gật, mơ mơ màng màng nghe thấy chút tiếng động, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một nam tử khiêng bao tải đi đến.
“Vị này, ngài…” Tiểu nhị còn chưa hỏi xong đã nghe người nọ nói: “Một gian phòng thượng hạng.”
“Vâng vâng, mời lên lầu…” Tiểu nhị tò mò nhìn cái bao tải kia, hơi giống… nhét một người?
Hắn ta dẫn người lên lầu, mở cửa một gian phòng, người nọ lập tức khiêng bao tải đi vào, lại “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tiểu nhị khách điếm sờ sờ đầu, chẳng hiểu ra làm sao.
Lâm Tử Nghiên bị Giang Tự Hành đặt trên giường, toàn thân không thể động đậy.
Mới vừa rồi khi vào khách điếm, Giang Tự Hành sợ y ầm ĩ nên đã điểm huyệt y, giờ ngay cả nói y cũng không nói được.
“Ta chỉ xem chút thôi.” Giang Tự Hành giơ tay cởi đai lưng Lâm Tử Nghiên, thấy y cắn răng bày một vẻ khuất nhục, bất đắc dĩ nói, “Đều là nam nhân, sợ cái gì?”
Lâm Tử Nghiên tức đến mức hai tai đều đỏ, đôi mắt ướt át nhìn hắn chằm chằm.
Giang Tự Hành có phần chịu không nổi dáng vẻ này của y, đưa tay kéo đai lưng lên che mắt y lại.
Trước mắt Lâm Tử Nghiên tối sầm, hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Trong bóng tối y nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát nhỏ vụn, quần áo tựa như bị trút bỏ từng cái một…
Ngay cả hô hấp của Lâm Tử Nghiên cũng ngừng lại, trái tim đập “thịch thịch thịch”.
Y hơi sợ hãi, thế nhưng làm sao cũng không động đậy được, chỉ có thể mặc cho quần áo bị cởi đến bên hông, trên người mát lạnh, tiếp đó hình như có một bàn tay ấm áp xoa sau eo, lại nhẹ nhàng cọ cọ.
Y thấy bên hông hơi ngứa, chỉ chút ít thôi nhưng lại khó nhịn nổi, Lâm Tử Nghiên không khỏi rên một tiếng, “Ưm…”
Bàn tay trên eo khựng lại rồi rời đi, sau đó trên người lại ấm áp, quần áo được mặc trở lại.
Đai lưng trên mắt được lấy xuống, Lâm Tử Nghiên mở mắt ra, thấy Giang Tự Hành vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mình, hắn trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: “Thư sinh đều trắng như vậy à?”
Lâm Tử Nghiên: “…” Ngươi chỉ vì xem ta có trắng hay không?
Tác giả có lời muốn nói:
Ờm… Vẫn nên cho mọi người xem bồ câu nướng đi?