Chuyển ngữ: Chanh
Chỉnh sửa: Sắc
Ngoài cửa thư phòng, Giang Phong Lâm cuộn tờ giấy cột vào chân bồ câu đưa thư, sau đó sờ lên cánh chim trắng như tuyết của nó, buông tay để nó bay đi.
Vài ngày trước y đã gửi thư về Giang phủ báo bình an, cha y hồi âm nói Giang Tự Hành cũng đang tới Bắc Kỳ, nếu gặp được thì phải mang thằng ranh con đó cùng về Đại Diên.
Cha y còn hỏi, khi nào thì về?
Giang Phong Lâm nhìn bồ câu đưa thư đã bay xa, trong lòng hơi rối rắm.
Y cũng biết mình đã rời nhà ba năm rồi, nên nhanh chóng trở về mới phải, không nên khiến cha y lo lắng.
Thế nhưng…
“A a a…” Bên ngoài tường viện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la, chỉ nghe Hứa Nhị gào khóc nói, “Vương gia, ta sai rồi, a a a!”
Giang Phong Lâm bị quấy rầy suy nghĩ: “….” Lại phá cái gì không biết?
Trong nội viện bên kia, Đoan vương ngồi cạnh bàn đá, một tay chống đầu, sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm chén trà nóng hổi trước mắt, nghe tiếng Hứa Nhị gào thét bên ngoài tường viện vì bị ngựa kéo.
Bỗng nhiên trên không bay qua một con bồ câu tuyết trắng, Đoan vương giương mắt nhìn một chốc, sau đó lại thu hồi ánh mắt.
Đầu ngón tay hắn gõ bàn đá, dừng lại một lúc thế nhưng vẫn nhịn không được, mở miệng nói: “Thập Thất.”
Trên nóc nhà bỗng nhiên có một ám vệ nhảy xuống, quỳ dưới đất nói: “Vương gia.”
Đoan vương: “Mang con bồ câu kia về.”
Thập Thất ngơ ngác, “A?” Hình như là bồ câu của Trưởng sử đại nhân.
Đoan vương nhìn hắn ta.
Thập Thất vội vàng nhảy lên đuổi theo bồ câu, chỉ sợ đuổi theo không kịp sẽ bị ngựa kéo giống như Hứa Nhị ở bên ngoài kia.
Chỉ chốc lát sau Thập Thất dã bắt được bồ câu trở về.
Đoan vương tháo cuộn giấy trên chân nó xuống, vuốt phẳng rồi từ từ mở ra.
Đó là thư của Giang Phong Lâm gửi cho cha y. Trong thư cũng chỉ hỏi thăm việc nhà, duy có một câu giống như dội nước lạnh xuống đầu hắn, dội đến nỗi lòng Đoan vương lạnh đi một nửa.
Chỉ thấy bên trên viết, đợi khi mọi chuyện ở Bắc Kỳ hoàn tất sẽ lập tức trở về.
Lập tức trở về… Đoan vương cười khổ một tiếng. Hắn vốn cho rằng những ngày này Giang Phong Lâm vẫn ở lại trong kinh là vì ít nhiều nghĩ đến hắn, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì Giang Phong Lâm nhớ đến lời hứa lúc trước, giúp hắn loại bỏ Kế Vô Chước, bảo vệ hắn chu toàn.
Đợi khi mọi chuyện trong kinh hoàn tất, A Kiểm của hắn, cũng sẽ không ở lại đây nữa.
“Vương, vương gia…” Thập Thất thấy Đoan vương nắm chặt bức thư, nắm tới mức sắp nát luôn thì vội vàng gọi hắn một tiếng.
Đoan vương buông lỏng bức thư, đứng lên đi ra ngoài, chật vật nói: “Thả lại cho nó bay đi.”
Hắn sợ để nếu còn để thêm lâu chút nữa thì sẽ không nhịn được xé nát bức thư này, thậm chí là khóa A Kiểm của hắn lại, khiến y không thể đi đâu hết.
Giang Phong Lâm đi men theo tiếng quát tháo, ở tường ngoài biệt viện, hai tay Hứa Nhị bị trói bằng dây thừng, đầu bên kia buộc vào con ngựa đang chạy lung tung cả lên, hét to: “Vương gia, ta sai rồi, ta không dám nữa, hu hu hu… Aaaaa…”
Giang Phong Lâm nhảy lên, đuổi theo con ngựa đang phát rồ kia, kéo dây cương ngăn nó lại.
“Trưởng… Trưởng sử đại nhân?” Hứa Nhị thở hồng hộc, lệ nóng doanh tròng nói: “Đa, đa tạ!”
Giang Phong Lâm cởi dây thừng trên tay hắn, hỏi: “Ngươi làm vương gia tức giận à?”
Hứa Nhị vô cùng hối hận, “Là ta nói sai.” Sau này ta không dám lừa gạt vương gia nữa, hu hu hu…
Bên trên tường, Thập Thất vừa mới thả bồ câu đang muốn hóng hớt chỗ Hứa Nhị thì thấy Giang Phong Lâm đã ngăn con ngựa lại, không khỏi cảm thán nói, đúng là Trưởng sử đại nhân gan lớn, dám ngăn cản ngựa của vương gia.
Giang Phong Lâm sờ lên cổ ngựa, hỏi: “Vương gia đâu?”
Thấp Thất vội vàng nhảy xuống từ trên tường, trả lời: “Vương gia hồi phủ rồi.”
Giang Phong Lâm dừng tay, đưa dây cương giao cho hắn, lại nói: “Các ngươi cũng trở về đi.”
Thập Thất liếc nhìn Hứa Nhị. Làm sao đây? Vương gia nói phải chạy hai mươi vòng, giờ ngươi mới chạy được tám vòng, liệu khi trở về có bị vương gia treo ngược lên đánh không?
Hứa Nhị ngồi phịch dưới đất thở phì phò, nghĩ thầm, không sợ, là Trưởng sử đại nhân cản ngựa lại. Vương gia sẽ không tức giận Trưởng sử đại nhân đâu, chỉ biết say bí tỉ với y thôi.
Kể từ hôm đó, dường như Đoan vương rất ít khi đến biệt viện, chỉ thỉnh thoảng “đi ngang qua” một lần, liếc nhìn từ xa.
Thế nhưng Thập Thất vẫn thường phải đuổi theo bồ câu, đuổi đến nỗi lông bồ câu cũng sắp trụi mất.
Thẳng đến hai tháng sau, Giang Tự Hành cõng Lâm Tử Nghiên bắt gặp Giang Phong Lâm ở trên đường phố.
Vì vậy Thập Thất canh giữ ngoài cửa biệt viện chờ bắt bồ câu đã trông thấy Trưởng sử đại nhân lén lút đưa hai nam tử rất đẹp về viện.
Hắn cũng không biết hai người kia là ai, lập tức quay về vương phủ báo việc này cho Đoan vương.
Đoan vương vốn cũng để ý, thầm nghĩ có lẽ là hộ vệ Giang gia ở Bắc Kỳ, sau lại nghe Thập Thất nói: “Lúc ở trong ngõ hẻm, hình như Trưởng sử đại nhân còn ôm người kia.”
Đoan vương: “…”
Sau đó Thập Thất thấy vương gia nhà hắn vẻ mặt buồn rầu, chẳng nói chẳng rằng đã đi mất.
Trong biệt viện, Giang Phong Lâm đã thu xếp ổn thỏa cho Giang tự hành và Lâm Tử Nghiên, mới vừa quay lại phòng đã bị một người đè lên cửa.
Trong phòng vẫn chưa đốt đèn, tối om, Giang Phong Lâm cảm nhận được hơi thở quen thuộc, “Vương gia?”
Đoan vương nắm cổ tay y, im lặng không nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nặng nề rơi vào tai y.
Hai tháng không gặp, Giang Phong Lâm nhất thời rối rắm. Y đừng lại một chút, hỏi: “Vương gia có chuyện gì sao?”
Đoan vương hận nhất là bộ dạng không nóng không lạnh này của y, cắn răng nói: “Hai người kia là ai?
Giang Phong Lâm giương mắt, bình tĩnh nói: “Vương gia theo dõi ta?”
Đoan vương nhất thời nghẹn họng. Thật ra cũng không muốn theo dõi, chỉ là muốn bắt bồ câu thôi, xem xem khi nào thì người trong lòng hắn muốn chạy.
Hai tháng này đã bao nhiêu lần hắn muốn mặc kệ tất cả để đến gặp y, thế nhưng lại sợ nhìn nhiều thì cũng sẽ càng không nỡ hơn.
Nhưng hôm nay sau khi nghe tin y ôm người khác, xúc động muốn giết người cũng có.
Buông tay hay không buông gì chứ, chó má!
Hắn muốn người này!
“Phải thì sao?” Đoan vương vò mẻ chẳng sợ nứt nói: “Trưởng sử của bản vương, có chuyện gì mà bản vương không nên biết ư?”
Giang Phong Lâm thuận miệng trả lời: “Vậy hôm nay Giang mỗ sẽ từ chức Trưởng sử.”
Đoan vương càng tức hơn, chỉ vì hai người kia mà ngay cả Trưởng sử của vương phủ cũng không muốn làm?
“Không làm trưởng sử cũng được.” Đoan vương ghé sát vào mặt y, nói: “Vậy thì làm vương phi của bản vương.”
Giang Phong Lâm: “…”
“Hồ… Ưm…” Y còn chưa dứt lời thì trên môi chợt ấm áp, hơi thở quen thuộc xông vào.
Đoan vương ôm chặt eo người trong ngực, giống như phát khùng mà cắn mút môi y, răng môi quấn quýt, hơi thở dần nóng lên.
“Giang Phong Lâm.” Hắn buông tha đôi môi người trước mặt, thế nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay y lại siết chặt hơn, “Ta thích…”
“Đại ca.” Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một chuỗi tiếng gõ cửa, chỉ nghe Giang Tự Hành ở ngoài nói vào, “Chỗ này của huynh còn chăn không? Lâm Tử Nghiên nói lạnh.”
Đoan vương: “…” Đại ca?