Chuyển ngữ: Chanh
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Giang Tự Hành sững sờ, quay đầu lại nhìn thì không có ai sau lưng, “Hái hoa tặc cái gì?”
Đáy mắt Lâm Tử Nghiên còn vương chút nước, ngơ ngác giơ tay chỉ chỉ hắn.
Khoé miệng Giang Tự Hành giật giật, nhéo mặt y nói: “Lúc nào rồi mà còn nói điên nói khùng thế hả?”
Hắn chỉ cho rằng Lâm Tử Nghiên đùa hắn, cũng không nghĩ nhiều, nhéo nhéo đôi má gầy của y, cau mày nói: “Tại sao lại gầy đi rồi? Lão già kia ngược đãi ngươi à?”
Lâm Tử Nghiên sững sờ nhìn hắn, nghĩ thầm, có phải là ta nên… Hô bắt trộm không nhỉ?
Nhưng mà y há miệng rồi lại không gọi người được.
Hình như y rất tủi thân, tủi thân đến mức khi nhìn thấy người này thì chỉ muốn ôm hắn khóc một hồi.
“Sao vậy?” Giang Tự Hành thấy hốc mắt y đỏ lên, vội hỏi: “Không sao, đừng sợ…”
Lâm Tử Nghiên chợt đẩy hắn ra, nói lắp: “Ngươi, có phải ngươi… Cởi… Cởi quần áo ta không?”
Thái dương Giang Tự Hành giật giật, đang yên đang lành lại lôi chuyện cũ ra nói làm gì?
“Là ta sai.” Hắn bất đắc dĩ nói: “Đi ra ngoài lại nói, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi cởi…”
Không biết Lâm Tử Nghiên lại nghĩ đến điều gì, đỏ mặt tức giận nói: “Dâm tặc!”
Giang Tự Hành: “…”
“Nói bậy bạ gì đó?” Giang Tự Hành sống hơn hai mươi nồi bánh chưng rồi giờ mới bị người ta chửi “dâm tặc”, nghe mà tức: “Hôm nay ngươi sao thế?” Sao mà cứ hái hoa tặc với dâm tặc? Ta chọc giận gì ngươi?
Lâm Tử Nghiên yên lặng lùi ra sau mấy bước.
“Quên đi, chỗ này không nên ở lâu, đi ra ngoài rồi nói.” Nói đoạn, hắn tính kéo Lâm Tử Nghiên rời đi, không ngờ người nọ lại trốn tránh, cả người dựa sát vào cửa sổ nói: “Không được tới đây! Nếu không ta sẽ… Ta sẽ gọi người tới!”
Giang Tự Hành choáng váng, hơn ba tháng không gặp, người này bị đụng đầu vào đâu à?
Không đúng, hắn lại nghĩ, Lâm Tử Nghiên hôm nay cứ kỳ quái thế nào ấy. Nói chuyện như mê sảng thì cũng thôi đi, còn bày vẻ như thấy kẻ thù là sao?
“Xảy ra chuyện gì?” Giang Tự Hành cau mày, “Vì sao lại không đi? Lão già kia áp chế ngươi?”
Vì sao ta phải đi theo ngươi? Lâm Tử Nghiên bám lấy bệ cửa sổ, thấy Giang Tự Hành bày ra một vẻ hợp tình hợp lý, không khỏi nghĩ, chả có nhẽ, hắn lột quần áo ta, là ta… Tự, tự nguyện?
Y nghĩ tới đó thì mặt càng nóng như thể sắp bốc hơi tới nơi.
Giang Tự Hành thấy y không nói chuyện, cho rằng y bị Kế Vô Chước áp chế thật nên không dám chạy, trái tim lập tức mềm nhũn, dịu giọng nói: “Đừng sợ, ta mang ngươi trở về.”
Lâm Tử Nghiên nắm chặt đầu ngón tay, cắn răng hỏi: “Là, là ta… Đồng ý à?”
Giang Tự Hành nghe không hiểu: “Cái gì?”
“Thì…” Lâm Tử Nghiên nhỏ giọng nói: “Thì chuyện cởi đồ đó…”
Giang Tự Hành: “…” Việc này không cho qua được hả?
“Ban đầu là ta không đúng.” Giang Tự Hành cho rằng y nhớ lại chuyện này nên giận dỗi, đau đầu nói: “Muốn đánh hay gì thì tuỳ ngươi, cứ theo ta đi trước đã…”
“Ai muốn theo ngươi chứ?” Lâm Tử Nghiên nghe xong lời hắn nói, cho rằng ban đầu mình bị cưỡng ép, lại bật thốt lên: “Dâm tặc, vô sỉ!”
Sao lại càng nói càng giận vậy? Giang Tự Hành nghĩ, vẫn cứ khiêng người ra trước rồi tính sau.
Hôm nay hắn đi theo tên xa phu mua bánh nướng mới tìm được tới đây. Có lẽ lão quỷ già kia thấy Lâm Tử Nghiên là một tên thư sinh, tường cũng leo không nổi, giờ lại đang ở Bắc Kỳ nên không cho người trông coi y, vừa rồi lẻn vào vô cùng dễ dàng.
Nếu để lão già kia biết hắn và Triệu Phụng cũng tới Bắc Kỳ ắt sẽ tăng cường đề phòng, đến lúc đó muốn mang Lâm Tử Nghiên đi sợ là không dễ dàng.
Giang Tự Hành nhìn Lâm Tử Nghiên đang tức giận, hay là cứ đánh ngất y mang đi đã rồi tính tiếp nhỉ?
Hắn chưa kịp động thủ thì chợt nghe có tiếng bước chân từ xa truyền đến, có vẻ là đi về bên này.
“Chờ ta.” Hắn vội vàng lướt qua Lâm Tử Nghiên, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Lâm Tử Nghiên sững sờ nhìn hắn chạy đi, muốn hô to “bắt trộm” nhưng giãy giụa thật lâu cũng không thốt lên tiếng nào.
Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Lâm Tử Nghiên đi ra mở. Người đến là Kế Vô Chước, sau lưng còn có lão Trương ôm theo chăn đệm.
“Ta thấy phòng ngươi vẫn còn sáng đèn.” Kế Vô Chước nói: “Còn chưa ngủ à?”
Lâm Tử Nghiên không dám nhìn ông ta, khẽ nói: “Sắp ngủ.”
Kế Vô Chước gật đầu với lão Trương đứng sau lưng, lão Trương lập tức mang chăn đệm vào sương phòng bên cạnh.
“Về sau lão Trương cũng ở đây.” Kế Vô chước nói: “Ăn điểm tâm xong thì ngươi theo hắn đến thao trường tập luyện.”
Lâm Tử Nghiên rầu rĩ gật đầu.
“Ngủ sớm đi.” Kế Vô Chước không nói gì nữa, quay đầu rời đi.
Lâm Tử Nghiên đóng cửa phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ yên tĩnh, tên hái hoa tặc kia sợ bị phát hiện nên đã không thấy tung tích.
Lâm Tử Nghiên yên lặng nhìn trong chốc lát rồi mới đi đến cạnh bàn thổi tắt đèn.
Hôm sau, mặc dù không tình nguyện nhưng Lâm Tử Nghiên một lòng chỉ muốn ngồi trong thư phòng đọc sách vẫn phải theo lão Trương đến thao trường tập luyện như lời dặn của Kế Vô Chước.
Thao trường nằm trong cánh rừng phía Bắc, nghe nói là nơi tập trung luyện tập của mật thám Túc Bắc Lâu.
Lâm Tử Nghiên cưỡi ngựa đi theo lão Trương được nửa đường, lúc đi qua rừng thì trên cây bỗng nhiên nhảy xuống hai người chặn đường đi.
Sắc mặt Lão Trương biến đổi, “Kẻ nào?”
Hai người không nói hai lời xách đao chém tới.
Lão Trương vội vàng rút đao ngăn cản rồi che chở Lâm Tử Nghiên, nhưng dần dần lão phát hiện hai người kia chỉ đánh về phía lão, căn bản không động đến Lâm Tử Nghiên.
Lão còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị đạp một cước lăn khỏi lưng ngựa ra xa.
“Khụ khụ…” Lão Trương che ngực đứng lên, còn chưa kịp đứng vững thì bị một chưởng vào gáy, hôn mê bất tỉnh.
“Lão già này võ công không tệ.” Một trong hai người nói: “Nếu không phải hai ta cùng đánh thì chưa chắc đã thắng được.”
Tên còn lại không nói chuyện, đi về phía Lâm Tử Nghiên.
Lâm Tử Nghiên vội giật dây cương quay đầu định chạy thì người nọ phi thân nhảy lên ngựa, kéo lấy dây cương.
Xoẹt một tiếng, trong tay Lâm Tử Nghiên loé lên vệt sáng, nắm dao găm đâm về phía người nọ.
Hành động trong gang tấc mà vẫn bị người nọ nắm lấy cổ tay.
“Ta đưa dao cho ngươi là để ngươi phòng thân, không phải để đâm ngươi, cũng không phải để đâm ta.” Bên hông y bị xiết chặt, được ôm xuống ngựa, lại nghe người kia nói tiếp: “Lâm Tử Nghiên, ngươi được lắm…”
Lâm Tử Nghiên ngẩn người, mở miệng nói: “Dâm, dâm tặc?”
Giang Tự Hành giật khăn đen trên mặt xuống, nheo mắt nói: “Ngươi gọi đến nghiện rồi à?”
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng Triệu Phụng cười đến thở không ra hơi: “Há há há há há!”
Giang Tự Hành mặc kệ hắn.
Đêm qua hắn trốn trên nóc nhà, thấy lão già kia đến sương phòng cạnh phòng Lâm Tử Nghiên, còn đang sợ gây ra động tĩnh bị người phát hiện thì nghe Kế Vô chước nói hôm nay bọn họ phải đi thao trường gì đó, hắn bèn quay về nhà trọ kêu Triệu Phụng. Hai người canh trước phủ từ sáng sớm, thấy đám Lâm Tử Nghiên đi ra ngoài thì bám theo, tuỳ thời động thủ.
Đêm qua về xong hắn càng nghĩ càng thấy Lâm Tử Nghiên có gì đó không đúng, giận hắn thì thôi, đằng này còn hỏi mấy câu kì quái, cứ như… Không nhớ rõ việc trước kia.
“Lâm Tử Nghiên.” Giang Tự Hành nhìn y, trong đầu bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ, “Ngươi có nhận ra ta không?”
Lâm Tử Nghiên mờ mịt nói: “Lâm Tử Nghiên? Tên ta không phải là Kế Mính à?”
Đây là Kế Vô Chước nói cho y biết, y là hậu nhân Kế gia, tên Kế Mính.
Thế nhưng Lâm Tử Nghiên còn có chuyện canh cánh trong lòng với “dâm tặc” nên không đứng chung một chỗ với hắn. Y lui về phía sau vài bước hỏi: “Ngươi nói, tên ta là… Lâm Tử Nghiên?”
Giang Tự Hành thấy y trốn tránh mình thì có chút không thoải mái, bất mãn nói: “Không phải, tên ngươi là Vương Phú Quý, cha ngươi vì ba con heo mà bán ngươi cho ta.”
Lâm Tử Nghiên: “…”