Chuyển ngữ: Sashimi
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Mắt thấy thư sinh kia sắp ôm con trai chạy xa, Giang Thành Nhạc quýnh lên, nhặt túi tiền ném về phía y, “Này, bạc của ngươi.”
Lâm Tu Viễn nghe thấy tiếng kêu thì quay đầu, lại bị túi tiền bất ngờ bay đến đập trúng trán, nhất thời hơi lảo đảo, lại sợ con trai bị ngã, giữa lúc rối ren thì trượt chân một cái, ngất đi.
Giang Thành Nhạc: “…”
Lâm Tử Nghiên bò dậy từ trong lòng cha y, thấy cha ngủ ở trên mặt đất thì không khỏi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sáng trưng trưng, kéo tay áo cha nói: “Cha, trời còn chưa tối.” Sao cha lại ngủ mất rồi?
Giang Thành Nhạc vội vàng đi qua xem, gọi mấy tiếng mà người trên mặt đất cũng không có động tĩnh gì, chỉ có đứa trẻ kia chớp mắt nhìn hắn.
Giang Thành Nhạc thấy hơi đau đầu, chẳng lẽ cứ để người ngủ ở đường dứt khoát khiêng người lên, lại túm lấy đứa nhỏ, muốn tạm thời đưa bọn họ mang về nhà.
Không ngờ đứa trẻ kia bỗng nhiên cắn một phát vào cổ tay hắn.
“Ui!” Giang Thành Nhạc đau kêu một tiếng, suýt nữa thì ném người đi, “Ngươi… Ngươi tại sao cắn ta?”
Lâm Tử Nghiên ôm cánh tay hắn, phát âm không rõ ràng nói: “Cha nói, người xấu ôm, cắn hắn.”
Giang Thành Nhạc: “… Ta là người xấu à?”
Lâm Tử Nghiên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.
Giang Thành Nhạc bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi tự mình đi?”
Lâm Tử Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Cắn rồi, muốn ôm.”
Giang Thành Nhạc: “…”
Giang Thành Nhạc khiêng người đi đến cửa nhà thì thấy đứa con trai bốn tuổi của mình đang ôm cái trụ ở hiên nhà trèo lên, quản gia đứng trước hiên vội la lên: “Nhị thiếu gia, người mau xuống đây! Cẩn thận ngã!”
Giang Thành Nhạc nhíu mày, hét: “A Tự, đi xuống!”
Giang Tự Hành quay đầu thấy cha đang khiêng một người, trong tay còn ôm một đứa bé nhỏ hơn mình một chút. Hắn dừng lại chốc lát, bỗng nhiên quay đầu hét vào trong viện: “Đại ca, cha còn có đứa con trai khác này!”
Giang Thành Nhạc, quản gia: “…”
“Nói bậy gì đấy?” Giang Thành Nhạc đi qua, đặt Lâm Tử Nghiên xuống, lại đen mặt nói với Giang Tự Hành ở trên cột: “Xuống mau!”
“Trông chúng cẩn thận.” Giang Thành Nhạc nói với quản gia, sau đó khiêng Lâm Tu Viễn còn hôn mê đi đến phòng cho khách.
“Nhị thiếu gia…” Cả ngày nay quản gia bị Giang Tự Hành chạy loạn khắp nơi dọa cho không ít, muốn dỗ người về phòng, lại thấy nhị thiếu gia nhà ông nhìn đứa nhỏ kia từ trên xuống dưới, hỏi: “Ngươi là ai?”
Đứa trẻ kia chớp mắt, không nói chuyện.
Không biết nói? Giang Tự Hành cũng không muốn để ý đến nó, quay đầu muốn đi lại nghe y mở miệng nói: “Ca ca, rách rồi.”
Giang Tự Hành nhất thời không hiểu, quay đầu lại nói, “Cái gì rách?”
Lâm Tử Nghiên: “Mông.”
Giang Tự Hành lập tức nổi giận, “Mông ngươi mới rách!”
“Nhị thiếu gia.” Quản gia muốn nói lại thôi, “Là đằng sau quần người… Rách rồi…”
Giang Tự Hành quay đầu nhìn, thấy sau mông rách một cái lỗ lớn, phỏng chừng là hôm nay trèo loạn khắp nơi, bị thứ gì đó cào rách…
Hắn vội vàng che mông lại, “Không được nhìn!”
Lâm Tử Nghiên dừng một chút, nâng hai cái tay nhỏ lên che kín mặt.
Giang Tự Hành: “… Ngươi che mặt làm gì?”
Lâm Tử Nghiên ngẩn người, như bừng tỉnh nói: “Ô, sai rồi.” Sau đó lại nâng tay che mắt, thế nhưng khe hở giữa ngón tay lại cực kỳ to, vẫn nhìn Giang Tự Hành như cũ nói, “Mông, rách rồi.”
Giang Tự Hành tức muốn chết, tiến lên véo mặt y, “Không cho nói!”
“Ưm ưm…” Lâm Tử Nghiên bắt lấy tay hắn đẩy ra, “Buông, buông ra…”
“Nhị thiếu gia,” Quản gia sợ hai người bọn họ đánh nhau, vội vàng kéo Giang Tự Hành ra, “Tiểu công tử này là khách, không nên như vậy.”
Giang Tự Hành “hừ” một tiếng, tức giận rời đi.
“Nhị thiếu gia…” Quản gia có chút bất đắc dĩ, lại thấy Lâm Tử Nghiên xoa mặt, dáng vẻ cực kỳ tủi thân, vội xoa đầu y nói, “Tiểu công tử đói bụng không? Có muốn ăn điểm tâm không?”
Lâm Tử Nghiên nâng khuôn mặt bị xoa đến đỏ bừng lên, lại nói: “Mông hắn, rách rồi.”
Quản gia: “…”
Lâm Tu Viễn hôn mê nặng nề mở mắt, hơi ngây ngẩn mà nhìn mành giường phía trên, vẻ mặt mờ mịt.
Y khựng lại chút một rồi đột nhiên xốc chăn ngồi dậy, “Nghiên Nhi! Nghiên Nhi!”
“Cha…” Lâm Tử Nghiên vốn dĩ đang ghé vào mép giường, chợt bị cái chăn lật lên bọc lại, y đẩy đẩy chăn nhô đầu ra.
Lâm Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra, kéo con trai từ trong chăn ra, lại quay đầu nhìn căn phòng xa lạ, “Đây là đâu?”
Lâm Tử Nghiên tức khắc nhớ tới Giang Tự Hành mới vừa rồi véo mặt mình, bẹp miệng nói: “Hắn hung dữ…”
“Hung dữ?” Lâm Tu Viễn hỏi, “Người nơi này rất hung dữ?”
Lâm Tử Nghiên gật gật đầu.
Lâm Tu Viễn không vui, dám hung dữ với con trai y?!
Nhất thời y cũng không nghĩ ra là Giang Thành Nhạc đưa bọn họ về, ôm con trai đi tìm người lý luận.
Thế nhưng y không biết đường, đi tới đi lui cũng không biết đi tới chỗ nào, chỉ khi đi ngang qua một gian nhà mới nghe thấy bên trong có người nói: “Thật sự phải… giết hả?”
Trong lòng Lâm Tu Viễn căng thẳng, giết cái gì?
“Ừ.” Lại có một người nói, “Chắc người kia cũng sắp tỉnh rồi, thời gian không sai biệt lắm.”
Người kia sắp tỉnh? Lâm Tu Viễn khiếp sợ không thôi, này, đây là đang nói ta sao?
“Nhưng mà… Nếu để nhị thiếu gia biết thì phải làm sao đây?”
“Không sao, cứ nói chúng tự mình chạy, không tìm được.”
Lâm Tu Viễn sợ xanh mặt, không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn giết ta?!
Y vội vàng ôm chặt con trai, trốn tránh người khắp nơi để tìm cửa ra, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trong phòng, một gia đinh cầm hai con gà, khó xử nói: “Nhưng mà nhị thiếu gia có tin không?” Đợi lát nữa nếu không tìm thấy gà, sợ là sẽ huyên náo một hồi.
“Gà này hung dữ, không được để thiếu gia bị thương,” Quản gia nói, “Chốc nữa ngươi lên phố mua con khác hiền một chút.”
Gia đinh: “…” Hiền một chút, vậy thiếu gia còn chọi gà kiểu gì?
Mấy ngày trước nhị thiếu gia nhà hắn thấy hai con gà này hùng dũng hiếu chiến nên không cho phòng bếp giết, nói muốn để lại chơi.
Hôm nay quản gia thấy trong phủ có khách tới, lại còn hôn mê nên muốn hầm chút canh gà cho y bồi bổ, cũng vừa lúc làm thịt hai con gà hung ác này.
Vì thế, lúc Giang Thành Nhạc trở lại phòng cho khách muốn nhìn xem người đã tỉnh chưa thì thấy một lớn một nhỏ kia đã chạy mất dạng.
“Lão gia, lão gia…” Giang Thành Nhạc sực tỉnh lại từ chuyện xưa, lúc này mới nhận ra mình đã đi tới cửa nhà, nghe quản gia lo lắng sốt ruột nói, “Nhị thiếu gia đã trở về, chân còn bị thương.”
Giang Thành Nhạc cau mày lo lắng, “Sao lại bị thương?”
Quản gia lắc đầu, “Thiếu gia chỉ nói là bị ngã.”
Giang Thành Nhạc suy nghĩ, vẫn rời bước tới viện của Giang Tự Hành.
Ông vừa đi đến bên ngoài viện, từ xa xa liền nhìn thấy Giang Tự Hành ngồi cạnh bàn đá, lôi kéo cổ tay áo một nha hoàn, cúi đầu ngửi ngửi.
Nha hoàn đỏ mặt, đang muốn để sát vào chút thì Giang Tự Hành buông tay áo, phất tay cho nàng đi.
Vẻ mặt nha hoàn thất vọng, chỉ đành bưng nước trà đi.
Giang Thành Nhạc đang muốn đi qua lại thấy con trai hắn lấy từ trong ngực một cái dây cột tóc trắng như tuyết, cũng cúi đầu ngửi ngửi.
Giang Thành Nhạc: “…”