Tần Tang trở lại hậu trường, Thẩm Thính đang diễn, cậu ta đành phải đứng yên lặng ở một bên chờ
anh, đến khi Thẩm Thính hoàn thành cảnh quay, mới tiến lên nói: “Vừa rồi khi quay trở về khách sạn
thì tôi chạm mặt cô Từ.”
Thẩm Thính liếc mặt nhìn cậu ta một cái, Tần Tang không phải là người thích nói chuyện phiếm.
Tần Tang lên tiếng nói tiếp: “Cô Từ vô cùng ghét Khúc Kim Tích, còn cho rằng cô Khúc không sạch
sẽ.”
Thẩm Thính nhíu mày, trong mắt hiện lên sự tức giận.
Những chuyện về Từ Nam Nam, Tần Tang cũng chỉ nói hai câu như vậy, sau đó cậu ta lấy điện thoại di
động ra, trong giọng nói không khống chế được lộ ra ý cười: “Cậu chủ, anh. chuẩn bị sẵn sàng.”
Thẩm Thính vừa uống ngụm nước, nghe thấy những lời đó liền đặt chén thủy tinh xuống. Tần Tang đem
ảnh chụp Khúc Kim Tích trong điện thoại mà hồi nãy chụp được cho Thẩm Thính xem.
Trên màn hình điện thoại là hình một con heo con màu hồng với bốn chân ngắn ngủi đang chạy về phía
trước, sau đó đột ngột dừng lại, ngơ ngác, sau đó khiếp sợ ngẩng đầu. . .
Thẩm Thính chậm rãi rời tầm mắt.
Tần Tang từ tốn lùi lại phía sau, nhìn thấy Thẩm Thính đang cúi đầu, bả vai run run.
Nghĩ lại dáng vẻ của Khúc Kim Tích không nhịn được mà nở nụ cười.
“Hai người. . .Đang cười cái gì vậy?” Đạo diễn Hà cầm loa đi tới, nhìn Thẩm Thính bằng ánh mắt khó
hiểu. Tần Tang cười ông ta còn có thể hiểu được, nhưng Thẩm Thính lại cười như vậy khiến ông ta vô
cùng khó hiểu.
Thẩm Thính ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không hề mang theo ý cười, đạo diễn Hà vô cùng
kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi ông ta nhìn nhầm? Thẩm Thính nói: “Diễn xuất có vấn đề gì không?”
Hà Chiếu nhìn anh, cuối cùng không tiếp tục chủ đề nữa, cười nói: “Cảnh diễn của diễn viên đóng thế
cậu có vấn đề, cần cậu đích thân quay lại cảnh cuối.”
“Được.”
“Thắt lưng có vấn đề gì không?” “Không có vấn đề gì.”
Thẩm Thình từng đóng phim mà bị thương ở thắt lưng, có đôi khi phải sử dụng đến diễn viên đóng thế,
tuy nhiên chỉ khi nào thực sự cần thiết mới dùng đến thế thân, hơn nữa khi nhận phỏng vấn anh cũng
không giấu diếm mà nói bản thân có diễn viên đóng thế.
Diễn viên dùng diễn viên đóng thế là chuyện bình thường, cho dù là một diễn viên chuyên nghiệp đến
đâu cũng không thể đóng hết các cảnh quay một cách chọn vẹn, chính vì thế mà cần đến người đóng
thế.
Thẩm Thính không dùng diễn viên đóng thế một cách cố định, nhưng về chuyện trả thù lao cho người
đóng thế, anh đứng số hai thì không ai dám nhận số một, chính vì vậy những diễn viên đóng thế vô
cùng vui vẻ mà hợp tác với Thẩm Thính.
“Chuẩn bị đi.”
Hà Chiếu rời đi, Tần Tang có chút lo lắng, Thẩm Thính liếc nhìn anh một cái, đột nhiên nói: “Có để
lại đồ ăn không?”
Tần Tang biết ý trong câu nói của anh nghĩa là gì, gật đầu: “Để lại một bàn, đủ cho cô Khúc ăn.”
Thẩm Thính không nói gì nữa, chuyên tâm vào diễn xuất.
Thời điểm chấm dứt buổi diễn và tẩy trang đã là hai giờ sáng, trở lại khách sạn, trước khi bước vào
phòng, Thẩm Thính theo bản năng mà dừng bước. Lúc này có lẽ Khúc Kim Tích đã ngủ.
Đúng là Khúc Kim Tích quả thật đã ngủ gật, cô tựa vào sô pha cuộn thành một cục tròn, ngủ ngon
lành.
“Cô Khúc không hề đụng đến mấy thứ này.” Tần Tang đảo mắt qua bàn trà, cậu ta lấy ra không ít hoa
quả bánh kẹo và thịt, cái gì cũng có.
Thẩm Thính nhíu mày: “Cậu không mở những thứ này ra sao?”
“Mở ra rồi ạ.” Ông chủ cho rằng cậu ta không cẩn thận, Tần Tang cầm lấy một túi bánh ngọt to, miệng
túi đã được mở ra.
Thẩm Thính bước đến gần nhìn con heo con đang nằm trên sô pha, sau lại nhìn lại bàn trà, đúng lúc
này, con heo nằm trên sô pha khẽ giật giật, sau đó mở mắt.
Giật mình!
Khúc Kim Tích vừa mở mắt đã nhìn thấy Thẩm Thính đang nhìn cô chằm chằm, trong lòng không hiểu sao
lại hiện lên cảm xúc xấu hổ, rõ ràng trước đây khi cô biến thành một số động vật khác đều không có
cảm xúc như vậy. Tưởng tượng đến cảnh bản thân biến thành heo con, cô thật sự muốn tìm một cái hố
để chui xuống.
Cô vốn dĩ nằm im trên sô pha không nhúc nhích bởi cô biết rõ rằng một khi đã nhảy xuống sô pha,
muốn quay trở lại với tình trạng bốn chân như hiện tại là điều không thể.
Rơi vào đường cùng, cô đành phải ngồi im trên sô pha nghịch điện thoại một cách ngây ngốc với bốn
chân, nhưng chân lợn thật sự không tiện một chút nào, cô chơi một lát rồi cũng bỏ cuộc vì chán nản,
cuối cùng nằm úp xuống sô pha mà ngủ gật, ngủ một mạch đến tận bây giờ.
“Sao không ăn đồ ăn trên bàn?” Thấy cô đã tỉnh, Thẩm Thính cố ý hạ giọng hỏi: “Không hợp khẩu vị?”
Khúc Kim Tích nhìn về phía Tần Tang. Tần Tang: “?”
Khúc Kim Tích tràn đầy oán hận, cô đứng yên rồi duỗi cái chân ngắn ngủn về phía bàn, cả thân nhoài
ra cũng không thể với tới bàn trà.
Cô lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm vào hai người, một lần nữa nằm úp sấp tại chỗ, đôi mắt và hai
cái tai màu hồng phấn cũng cụp cuống.
“. . .”
Yên lặng.
Một sự im lặng đáng xấu hổ.
Tần Tang nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như cá chết từ Thẩm Thính, sống lưng lạnh toát. Cậu ta. . . cậu
ta chưa từng nuôi qua heo con, làm sao có thể biết được chân heo lại ngắn như vậy, cũng không nghĩ
đến chuyện con heo lại không với tới bàn trà.
Cậu ta nghĩ cho dù cô không với tới thì nhảy lên bàn cũng được mà. . .
Tần Tang nhận thức được bản thân chưa làm việc một cách tỉ mỉ nên tự trở lại phòng ngủ, cho rằng
hiện tại Khúc Kim Tích không muốn nhìn thấy mình.
Thẩm Thính ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, Khúc Kim Tích cảm thấy ghế sô pha lún
xuống, biết anh đang ngồi, cô yên lặng xoay người, mặt hướng về phía anh.
“Bây giờ ăn cũng không muộn.” Thẩm Thính lấy một miếng bánh ngọt trên bàn đưa tới bên miệng cô.
Khúc Kim Tích rốt cuộc cũng không thể để cho cái bụng của bản thân đói khát quá mức, đành khuất
phục Thẩm Thính, cúi đầu xuống ăn.
Thẩm Thính nói cô ăn không nhiều, nhưng thực ra Khúc Kim Tích ăn rất nhiều, tận khi cô no đến mức ợ
hơi mới dừng lại.
“Ngày mai cô có đi diễn không?” Thẩm Thính hỏi.
Khúc Kim Tích lắc đầu, đây là lý do khiến cô vô cùng bực bội, nhưng cũng không phải nguyên nhân đặc
biệt, hai ngày sau cô không hề có cảnh diễn.
Khóe miệng Thẩm Thính hiện lên ý cười: “Vậy hai ngày tiếp theo cô cứ ở lại đây, khi nào biến trở
lại hình dạng con người thì trở về.”
Khúc Kim Tích tiếp tục gật đầu.
Cô vẫn yên lặng, tinh thần chưa phấn chấn lên được.
Thẩm Thính nhíu mày, còn nhớ rõ lần trước cô biến thành hình dạng của một con vịt nhỏ màu vàng, anh
do dự một chút, sau đó ngón tay thon dài đặt lên vành tai của con heo: “Ngay cả con rùa con cô cũng
biến thành rồi, sau này còn có thể biến thành những thứ cổ quái hơn nữa, cũng chỉ là biến thành một
con heo con mà thôi, không nhất thiết phải để ý chuyện này.” Khúc Kim Tích ngẩng đầu.
Cho dù Khúc Kim Tích có biến thành động vật như thế nào, đôi mắt của cô vẫn luôn hiện lên ánh sáng.
Thẩm Thính nhìn cô vài giây, sau đó lấy ra điện thoại di động rồi chụp vài tấm ảnh đặt trước mặt
cô, tiếp đó liền đứng dậy đi vào phòng tắm.
Chờ khi anh đi xa, Khúc Kim Tích mới cúi đầu, nhìn thấy hình ảnh một con heo con trông vô cùng hoạt
bát, đáng yêu.
Thẩm Thính đang an ủi bản thân cô sao? Lúc này Khúc Kim Tích mới phản ứng lại.
Sau khi biến thành heo con, cô lâm vào tình trạng ghét bỏ bản thân.
Con heo trong mắt mọi người chính là một con gia súc xấu xí, bẩn thỉu, không có lấy một ưu điểm gì,
hơn nữa, heo chính là điềm xấu.
Cô không nghĩ đến có một ngày bản thân lại dùng dáng vẻ này để đối mặt với Thẩm Thính, nhưng cô
phải ở bên cạnh anh để anh bảo vệ. Lúc này rốt cuộc cô cũng hiểu được, sở dĩ bản thân cô ghét bỏ
chính mình bởi vì sợ sau khi Thẩm Thính nhìn thấy dáng vẻ cô biến thành heo sẽ chê bai cô.
Thẩm Thính là người giám hộ, nếu anh chê bai cô giống như thái độ của Từ Nam Nam ở trong thang máy,
như vậy cô thật sự không biết phải làm thế nào để đối mặt với anh.
Nhưng mà Thẩm Thính không những không chê bai cô mà ngược lại còn an ủi cô.
Sự chán nản trong lòng Khúc Kim Tích dần dần vơi đi.
Vì vậy, khi Thẩm Thính tắm rửa xong, mở cửa phòng tắm bước ra, anh liền nhìn thấy một con heo con
đang nở nụ cười toe toét.
Thẩm Thính: “. . .”
Khúc Kim Tích đẩy điện thoại di động ở dưới chân ra trước mặt Thẩm Thính, màn hình điện thoại sáng
lên, anh nhíu mày nhìn, chỉ thấy trên màn hình điện thoại là dòng chữ: “Tôi nghĩ mình nên tắm rửa.”
Anh ngẩng đầu, Khúc Kim Tích cẩn thận dùng móng ở chân cọ vào dép anh, ý bảo: Có được không?
Thẩm Thính nhíu mày: “Có cần tôi nhắc nhở cô không, lần đầu tiên khi cô biến thành mèo, tôi giúp cô
tắm rửa, lúc đó cô đã làm tôi bị thương.” Khúc Kim Tích cố gắng dùng bộ móng phía trước đánh chữ,
một hồi sau liền đánh ra một dòng chữ: “Thật xin lỗi.”
Cô nhìn Thẩm Thính bằng đôi mắt trông ngóng.
Thật ra cô cũng không muốn để Thẩm Thính tắm rửa cho bản thân, nhưng mà những lời Từ Nam Nam nói
trong thang máy luôn canh cánh trong lòng, hơn nữa cô cũng chui rúc dưới gầm ghế, trên người dính
không ít bụi, Thẩm Thính là người ưa sạch sẽ, anh không nói cũng không ghét bỏ cô nhưng cô cũng lo
lắng cho anh.
Thẩm Thính đứng yên tại chỗ trong vài giây, sau đó ném ra một câu “Chờ” rồi quay lại phòng tắm, đổ
đầy nước ấm vào bồn rửa, thử nhiệt độ của nước. Khúc Kim Tích ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa, chờ Thẩm
Thính bế cô bỏ vào bồn tắm: “Nước như vậy được rồi chứ?”
“Ỉn ỉn ỉn!” Khúc Kim Tích thoải mái khẽ nhắm hai mắt lại, không nhịn được mà phát ra âm thanh sung
sướng.
Nhận thấy bản thân đã quá phấn khích, cô lập tức yên lặng, sau đó cô nghe thấy trên đỉnh đầu vang
lên tiếng cười khẽ.
Hai má Khúc Kim Tích lập tức đỏ ửng lên.
Sau hơn mười phút tắm rửa, Thẩm Thính phát hiện heo con khi được tắm rửa sạch sẽ nhìn lại càng hồng
hơn, cả người ướt sũng đứng tại chỗ trông vừa đáng thương lại mang theo vài phần đáng yêu.
Không hề xấu xí một chút nào.
Anh lấy khăn tắm của chính mình bọc lấy heo con, bế cô trở lại trên sô pha: “Không còn sớm nữa, ngủ
đi.”
Khúc Kim Tích theo bản năng muốn nói câu chúc ngủ ngon, nhưng thật may đã nhớ tới thân phận hiện
tại của bản thân, đành nhịn xuống những lời muốn nói.
Thẩm Thính sờ vào vành tai bé nhỏ của cô, cảm thấy vô cùng thích thú, nhất thời không thể buông
tay, cũng may từ trước đến nay anh luôn là một con người kiềm chế cảm xúc rất tốt, khắc chế bản
thân, anh thu tay lại, nói: “Ngủ ngon.”
Nói rồi anh tắt điện trong phòng rồi quay về phòng của chính mình.
Vừa rồi Khúc Kim Tích ngủ nhiều như vậy, lúc này khó có thể ngủ luôn được, cô cuộn mình trong chiếc
khăn tắm của Thẩm Thính, thuận tiện dùng móng trước nhấc khăn tắm lên, ngửi ngửi, thật là thơm.
Khúc Kim Tích chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, nhưng cô đã nằm mơ.
Trong giấc mơ là hình ảnh không tốt đẹp, cô mơ thấy bản thân mình và một đám heo đang đứng chung ở
một chỗ, Thẩm Thính đứng ngay trước mặt, bản thân cô muốn cất tiếng gọi để khiến anh có thể phân
biệt được cô.
Chỉ cần Thẩm Thính chọn một con, những con heo khác sẽ bị đem đi tiêu hủy, Khúc Kim Tích vô cùng
khẩn thiết, mong anh sẽ chọn trúng mình, nhưng cô đột nhiên tỉnh dậy, không thể mơ được kết quả
cuối cùng anh có chọn đúng cô hay không.
Một đám heo giống y như nhau, chắc chắn Thẩm Thính sẽ không nhận ra cô.
May sao đó chỉ là giấc mơ.
Sau khi tỉnh lại Khúc Kim Tích cảm thấy vô cùng may mắn, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn đã nghe thấy
giọng nói của Tần Tang: “Cô Khúc, chào buổi sáng.”
Khúc Kim Tích lắc lư cái đầu coi như đáp lại.
Bữa sáng qua đi, Thẩm Thính và Tần Tang đến trường quay, lần này Tần Tang đã rút kinh nghiệm, đem
toàn bộ thức ăn đặt trên mặt đất để Khúc Kim Tích có thể ăn một cách dễ dàng, còn chuẩn bị một cái
túi lớn để sau khi Khúc Kim Tích ăn xong sẽ vứt rác vào đó.
Đồng thời cạnh sô pha còn có một cái ghế con, Khúc Kim Tích có thể thuận tiện lên xuống sô pha.
Để giết thời gian, Khúc Kim Tích dùng điện thoại để xem phim, đói thì ăn uống, thời gian cứ như vậy
mà trôi qua một cách nhanh chóng.
Xem được nửa chương trình, một quảng cáo xuất hiện, ở giữa trang quảng cáo xuất hiện hình ảnh của
Dụ Đồng, xuất phát từ sự tò mò, Khúc Kim Tích ấn vào trang quảng cáo, phát hiện anh ta chính là
người đại diện phát ngôn cho một game online.
Dù sao cũng không có việc gì làm, Khúc Kim Tích thuận tay ấn vào chữ đăng ký.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, cô vẫn chưa chơi trò chơi nào, coi như để luyện tập cho mình khi
trong dáng vẻ của một con heo, Khúc Kim Tích chậm rãi ấn vào nút bắt đầu trò chơi.
Sau một thời gian làm những bước cơ bản, cô thăng cấp cùng người trong đội chiến đấu, Khúc Kim
Tích vô cùng hào hứng nhất nút chọn đấu với đồng đội.
Không đội nào có sự tham gia của cô là chiến thắng cả, toàn bộ đều bị cô hại chết, những thao tác
của cô không có vấn đề gì, điều quan trọng chính là động tác của Khúc Kim Tích không nhanh.
Đồng đội vô cùng khó chịu, dùng những lời nặng nề mà mắng cô chơi giống như học sinh tiểu học, Khúc
Kim Tích chán nản gõ chữ: “Anh à, tôi mới có sáu tuổi, còn chưa học tiểu học.”
Đồng đội: “. . .”
Dù sao trong phòng cũng không có ai, chỉ có một mình cô, Khúc Kim Tích vui vẻ đến mức cười lăn lê
trên đất, miệng không ngừng phát ra những tiếng khịt khịt, cô vui đến mức không nghe thấy tiếng mở
cửa cạch cạch.
Là nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn.
Tổng cộng có ba bà dì dọn dẹp, họ đều mặc đồng phục của khách sạn, trong tay cầm những dụng cụ dọn
dẹp vô cùng chuyên nghiệp, chân đi giày đế
bằng, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khịt khịt rất quen thuộc, nhóm dọn vệ sinh liền sững
người.
Những năm gần đây, mọi người có sở thích nuôi thú cưng là heo sao? Khúc Kim Tích lập tức ngậm chặt
miệng lại.
Từ từ ngẩng đầu, ánh mắt cô giao với ánh mắt của ba bà dì, vài giây sau, cô yên lặng ấn lên màn
hình màu đen.
“. . .”
Nhóm bà dì trầm mặc quét dọn, một bà dì lớn tuổi nhất trong ba người thấy đồ ăn vương vãi trên mặt
đất, cố tình nhặt lên, để ý bốn phía xung quanh sau đó đặt chúng vào một cái túi rồi để lên ngăn tủ
cao.
Khúc Kim Tích: “. . .”
“Có lên nhặt điện thoại lên không?” Một bà dì nói: “Đừng để con heo này phá hỏng, lúc chúng ta đến
đã thấy đồ đạc bị nó phá nát.”
Hai người khác nghe cũng thấy có lý, lập tức nhặt điện thoại dưới chân Khúc Kim Tích lên, kiên
quyết không để cho cô cầm nó nữa.
Như vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay ác ma của bà dì kia lấy đi điện thoại sau đó đặt vào
ngăn tủ.
Làm xong mọi chuyện, nhóm bà dì đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Khúc Kim Tích: “. . .”
Tuyệt vọng.