Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 134: Chương Trình Thực Tế Phát Cẩu Lương (Hai)



“Sao anh lại nói em như vậy trên màn ảnh” Nhân dịp nhân viên đang bố trí cảnh quay trong phòng

khách, Khúc Kim Tích kéo Thẩm Thính, tức giận véo thắt lưng anh.

“Em không cần mặt mũi sao!”

Thẩm Thính mỉm cười nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của vợ, từ từ nói: “Nếu không muốn anh phải

nói như thế nào?”

“Nói buổi sáng em ăn vụng bánh kem?”

“. . .” Khúc Kim Tích không biết phải nói gì với anh, đành giương nanh múa vuốt uy hiếp: “Dù sao về

sau anh cũng không được nói như vậy, không được vạch trần thói quen xấu của em trước mặt người

xem.”

“À.” Thân hình thon dài của người đàn ông dựa vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch, càng lộ ra đôi chân

dài thẳng tắp, “Đầu tiên anh muốn sửa một số sai lầm của em, mục đích của chương trình thực tế là

nói về “sự thật”, nếu ngay cả sự thật cũng không dám để lộ, cái này không còn gọi là chương trình

thực tế mà là chương trình giả tạo.”

Anh cố ý!

Khúc Kim Tích véo thắt lưng: “Hình tượng! Ý của em là hình tượng, anh không thể làm xấu em.”

Thẩm Thính lấy điện thoại di động ra, một lát sau quay màn hình về phía cô.

Trong video là hình ảnh Khúc Kim Tích tham gia chụp ảnh tập thể trong bữa tiệc từ thiện năm ngoái.

“Trong toàn bộ giới giải trí, người đầu tiên chụp ảnh tập thể mà trèo hẳn lên ghết, cô Thẩm của

tôi, mời cô cho tôi biết, hình tượng của cô ở đâu?”

Khúc Kim Tích im lặng.

Cô im lặng không phải bởi vì đoạn video, mà là Thẩm Thính nói ra câu… “cô Thẩm của tôi.”

“Đỏ mặt?” Người đàn ông chân dài bước đến gần, hơi xoay người, đầu ghé vào tai cô: “Hay là… xấu

hổ?”

Mặt Khúc Kim Tích đỏ ửng, không trả lời, ngại ngùng xoay người chạy ra ngoài, kết quả vừa chạy ra

ngoài đã đụng phải A Hương và người quay phim, cô há hốc mồm: “Vừa rồi… mầy người đang ghi hình

sao?”

Sau khi nhận được đáp án khẳng định, khuôn mặt Khúc Kim Tích càng nóng hơn, như vậy chẳng phải

những lời cô cùng Thẩm Thính nói với nhau đều bị ghi lại sao?

Nếu bị người khác xem được thì xấu hổ chết mất!

Khúc Kim Tích chạy nhanh như chớp lên tầng hai, Thẩm Thính cũng không dự đoán được A Hương cùng

người quay phim lại đến phòng bếp, lợi dụng quyền hạn của ông chủ, anh bá đạo nói với A Hương: “Xóa

phần này đi.”

Sau khi Thẩm Thính lên lầu để đuổi theo ai đó, A Hương cùng người quay phim mới thở nhẹ ra.

“Tôi ăn no rồi.” Đôi mắt A Hương sáng lên.

Người quay phim thở dài, tự đáy lòng nói: “Tôi cảm thấy tiết mục của chúng ta nhất định sẽ nổi.”

Cùng là một người đàn ông, người quay phim cảm thấy Thẩm Thính là một hình mẫu đàn ông lý tưởng,

nhìn cách anh dỗ vợ, chắc chắn đã ăn sạch cô Khúc.

*

Ngoài Khúc Kim Tích cùng Thẩm Thính, ba cặp khách mời khác trong “Dữ ái cộng miên” lần lượt là:

Lưu Giai Giai, Triệu Bộ. Hai người này là cặp vợ chồng điển hình, khi Lưu Giai Giai mới đóng phim,

Triệu Bộ đã là một ca sĩ phái thực lực, hiện tại hai người đã ở trạng thái nửa ẩn lui, họ đã dốc

sức làm việc chăm chỉ, hiện tại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Sau khi nhận được lời mời của “Dữ ái

cộng miên” liền vui vẻ đồng ý.

Trương Diệc Tuyền, Chung Chỉ Ý. Vợ chồng họ mới kết hôn năm ngoái, đã có một đứa con, Trương Diệc

Tuyền ra mắt không lâu, vẫn chưa có tác phẩm tiêu biểu, nhưng chồng cô là Chung Chỉ Ý là một vận

động viên quốc gia, nhiều năm đạt được ngôi vị quán quân. Đồng thời, Chung Chỉ Ý là đại phú nhị

đại, nhà nhiều tiền. Sau khi sinh xong, Trương Diệc Tuyền quay lại làm việc nhưng vẫn không có được

vai diễn tốt, bởi vậy liền đầu tư tham gia “Dữ ái cộng miên.”

Dư San Hòa, Dịch Hàn Phong. Hai người đều là diễn viên, Dư San Hòa ra mắt công chúng là một ngôi

sao nhí, tham gia vào diễn nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, tuy nhiên không có bộ nào nổi,

hiện giờ đã hơn ba mươi tuổi, thuộc loại người trầm tính. Dịch Hàn Phong là điển hình của con người

rắn rỏi, anh ấy xuất thân là quân nhân, sau đó dấn thân vào giới diễn xuất, đa số các vai diễn đều

là quân nhân, anh thân thủ khá tốt.

Trong bốn cặp khách mời, Lưu Giai Gia, Triệu Bộ là lớn tuổi nhất, tuổi tác lớn nhất nên được coi là

tiền bối. Nói về độ nổi tiếng, Trương Diệc Tuyền cùng Chung Chỉ Ý thấp nhất, cặp đôi Khúc Kim Tích

cùng Thẩm Thính là nổi nhất, Dư San Hòa cùng Dịch Hàn Phong ở giữa.

Kịch bản đã nói bốn cặp vợ chồng sẽ cùng nhau trao đổi, cho nên trước hết phải biết đối phương là

người thế nào.

Khúc Kim Tích cùng Thẩm Thính đang trên đường đến, cô bắt đầu xem xét tư liệu về những người khác.

“Chà.” Vào trang mạng tìm kiếm Dịch Hàn Phong, hiện ra vô số bức ảnh liên quan đến người quân nhân

chuyên nghiệp, đa số bức ảnh đều thể hiện dáng người chuẩn, cơ bụng tám múi cùng cánh tay cơ bắp

đều hiện lên rõ ràng.

“Dáng người đẹp thật.” Khúc Kim Tích thuận miệng cảm thán một câu.

Cô không biết lời nói vô tình của bản thân khiến sắc mặt người đàn ông bên cạnh tối sầm lại.

Nhưng mà đứa ngốc này lần thứ hai vẫn không hề phát hiện, còn không sợ chết mà đưa máy tính qua:

“Anh xem, có phải hay không.”

“Thì ra em thích kiểu người như thế này?” Thẩm Thính thản nhiên nói: “Đợi lát nữa nhìn thấy thầy

Dịch, em có muốn chụp cùng anh ấy chụp một bức ảnh, xin chữ ký của anh ấy không?”

“Hả… Như vậy không hay lắm.” Cô còn rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó. A Hương ngồi ở ghế lái phụ

đằng trước suýt chút nữa cười to.

Những người đi đường đều biết tổng giám đốc Thẩm đang ghen, chỉ có vợ của anh là không phát hiện,

còn không ngừng châm lửa.

Thẩm Thính: “Có cái gì mà không hay, em muốn thì cứ làm, không ai ngăn cản em.”

“Tuy nhiên…” Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm một câu: “Điều kiện tiên quyết là em phải báo

với vợ người ta một chút, xem có đồng ý cho em mượn chồng của cô ấy chụp chung không.”

Lần này, Khúc Kim Tích rốt cuộc cũng phát hiện có chỗ không thích hợp. Lặng lẽ buông máy tính bảng

xuống, nghiêng đầu đánh giá sắc mặt bình tĩnh của người nào đó, nhìn từ chỗ cô, đúng lúc xe đi qua

đường hầm, ánh sáng bỗng tối sầm lại, gương mặt anh tối lại, sắc mặt u ám của người bên cạnh tan

vào bóng tối, thêm vài phần lạnh lẽo.

“Đang giận à?” Cô nghiêng người nói với âm lượng mà chỉ hai bọn họ nghe thấy, nói: “Dáng người của

người khác dù cho có đẹp em cũng không thích, chỉ thích của anh.”

Nói xong liền ngồi thẳng người, nhớ là giọng nói không lớn, những người bên trong xe có lẽ cũng

không nghe được.

Sau khi chắc chắn, liền ngẩng đầu, người đàn ông một lần nữa dựa vào ghế, nhắm mắt lại, khôi phục

tư thế, điểm bất đồng chính là khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thật là!

Thấy thế, Khúc Kim Tích yên lặng bĩu môi, tuy nhiên cô không nhìn ảnh của Dịch Hàn Phong nữa.

*

Bởi vì kẹt xe nên khi hai người đến địa điểm thống nhất đã trễ hơn mười phút, Khúc Kim Tích vội đem

quà đã chuẩn bị tặng cho ba cặp vợ chồng khác để xin lỗi.

Lưu Giai Giai là người lớn tuổi nhất trong bốn người vợ, năm nay gần năm mươi, mọi người đương

nhiên vì vậy mà gọi cô ấy một tiếng chị Giai Giai. Dư San Hòa hơn ba mươi tuổi, là người sảng

khoái, tiếng cười rất lớn: “Chúng ta cũng không cần phải câu nệ như thế, mấy người có lẽ đều xem

phim của tôi mà lớn lên, hahaha, cứ gọi tôi bằng tên là được.”

Khúc Kim Tích bị nụ cười tươi của cô ấy cuốn hút, cũng cười rộ lên: “Chị nói đúng, từ nhỏ em đã xem

phim chị đóng lớn lên.”

“Em cũng vậy.” Trương Diệc Tuyền nói: “Em cực kỳ thích chị San Hòa trong “Thượng Lương Sơn”, chị

đóng rất xinh.”

“Còn có cả chị Kim Tích, ”Mưu trang” của chị em xem đến ba lần, rất thích Tạ Trường Tịch.”

Dứt lời, Khúc Kim Tích và Dư San Hòa cùng cười tươi.

Dư San Hoa nói mọi người gọi thẳng tên, Trương Diệc Tuyền vẫn như trước mà gọi chị, cô ấy là chưa

có tác phẩm tiêu biểu như “người mới”, xưng hô như vậy cũng không sao, tỏ vẻ tôn trọng người bề

trên không thành vấn đề.

Nhưng mà đến Khúc Kim Tích cũng gọi chị, như vậy thì quá câu nệ rồi. Khúc Kim Tích cố ý tra thông

tin, tài liệu nói Trương Diệc Tuyền lớn hơn Khúc Kim Tích nửa tuổi.

“…”

Chỉ là đối phương để kiểu tóc hai búi, khiến cô ấy trông trẻ hơn tuổi, tạo cảm giác đáng yêu nhỏ

nhắn trong mắt người khác.

Khúc Kim Tích và Dư San Hòa liếc nhau, rốt cuộc mọi người cũng không quen biết nhau, chưa gặp nhau

bao giờ, cho nên chỉ hòa khí nói chuyện với nhau.

Bên người chồng thì hài hòa hơn.

Mặc dù tên Dịch Hàn Phong tương đối “lạnh”, lại xuất thân là quân nhân, trong ấn tượng của mọi

người anh là con người rắn rỏi, nhưng mà trên thực tế người diễn viên này có chút thật thà.

Theo lời Dư San Hòa nói thì chính là: “Chỉ là một tên ngốc thôi.”

Có anh ấy ở đó, nhóm các ông chồng không hề tẻ nhạt mà ngược lại thiếu điều nhận nhau là anh em.

Chồng của Trương Diệc Tuyền là người ngoài cuộc duy nhất trong bốn người, xuất thân vận động viên

quốc gia nên tính cách anh ấy có chút ngại ngùng, tuy nhiên cũng may trong nhà có tiền, lại thuộc

diện phú nhị đại, những nghi lễ cơ bản cũng không tệ.

Chẳng qua anh ta thường xuyên liếc mắt nhìn Thẩm Thính, sau đó cúi đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Vì sao cảm thấy Thẩm Thính rất quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó.

Tuy rằng có vợ là diễn viên, nhưng mà Chung Chỉ Ý vì nguyên nhân công việc, không rành giới giải

trí, cho dù là người nổi tiếng hay không nổi tiếng anh ta cũng đều không biết. Anh tham gia “Dữ ái

cộng miên” đơn giản là bởi vì vợ mình, đối mặt với vô số máy quay sẽ không quen cũng như không được

tự nhiên.

Sau khi khách sáo với nhau thì tiến vào giai đoạn chọn nhà, tuân theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ nên

đương nhiên nhóm người vợ sẽ là người rút thăm, Lưu Giai Giai là chị cả, ngại là người rút đầu

tiên, khiêm tốn nói: “Tôi chọn rút cuối cùng.”

“Ha ha ha ha, vậy thì tôi là người đầu tiên, tôi rút.” Dư San Hòa cười tủm tỉm nói: “Mọi người

khách khí qua khách khí lại, ai rút trước cũng giống nhau mà thôi.”

Trương Diệc Tuyền lập tức nói: “Chị San Hòa nói đúng.”

Khúc Kim Tích là vợ của sếp, biết một chút thông tin nội bộ, bốn căn phòng có lớn có nhỏ, có xa hoa

cũng có thanh nhã, phong cách khác nhau, cũng có đặc điểm riêng. Không phân chia xấu hay tốt.

Với lai lịch của Lưu Giai Giai, cô ấy là người đầu tiên rút thăm, vì tôn trọng cô ấy, nhưng cô ấy

lại chia cơ hội này cho mọi người, điều này khiến cho Dư San Hòa, người đứng thứ hai về độ tuổi có

phần xấu hổ. Nói đến rút thăm, có vẻ như… Người lớn tuổi hơn đã nhường cơ hội cho mọi người, còn

người chị thứ hai mà không nhường, chính là không hiểu chuyện.

Mà nếu cô ấy không rút, hai người còn lại ít tuổi hơn… Đến lúc đó nói các cô không tôn trọng

người bề trên, dù sao cũng không tốt.

Vốn dĩ Lưu Giai Giai trực tiếp rút sẽ không có chuyện gì.

Vì thế Dư San Hòa suy nghĩ, đành đứng ra nói câu như vậy, nhìn như vô tình nhưng thực ra là đang

giải thích.

Rất thông minh.

Hầu như các chương trình thực tế đều có kịch bản, hiện tại các chương trình được đánh giá cao của

thị trường, ngoại trừ mùa đầu tiên không có kịch

bản, còn lại đều có kịch bản.

Điều này vốn không lạ lẫm gì trong ngành, trên thực tế thì “chiêu trò” là linh hồn của toàn bộ các

chương trình thực tế.

Tuy nhiên, “Dữ ái cộng miên” là hạng mục lớn nhất của S&T từ khi thành lập tới nay, Thẩm Thính lại

là một người kiêu ngạo, lần cùng truyền hình TV hợp tác này sẽ không dùng kịch bản?

Tuyệt đối sẽ không dùng.

Điều duy nhất mà các khách mời tham gia biết được chính là phải tập trung lại một điểm quy định.

Khúc Kim Tích dù hiện tại là vợ của ông chủ cũng chỉ biết là đại loại có bốn căn phòng, còn lại

không biết chút gì hết.

Hỏi Thẩm Thính thì anh sẽ chuyển đề tài, hoặc là nhìn cô mà mỉm cười. Nhìn anh cười, Khúc Kim Tích

liền chẳng muốn hỏi nữa.

Cũng may mà có Dư San Hòa tới giúp đỡ, việc rút thăm đã được giải quyết thuận lợi. Khúc Kim Tích

lần thứ hai trở thành “bia nhắm bắn” của mọi người.

Trương Diệc Tuyền cố gắng thuyết phục: “Chị Kim Tích, chị đi đi.”

Mở miệng là gọi “chị ơi” khép miệng cũng kêu “chị à”, tỏ ra vừa nhiệt tình lại đủ khiêm tốn. Có thể

thấy cô gái này cố ý đặt mình ở vị trí thấp nhất, muốn biểu hiện bản thân là người từ nhỏ đã có

giáo dưỡng, nhu thuận lại lễ phép. Nhưng Khúc Kim Tích mỗi lần nghe thấy đối phương gọi một câu

“chị ơi” là lại nổi một tầng da gà.

Trong cái giới này, nữ nghệ sĩ tự xưng mình là “chị” vô cùng hiếm thấy. Từ trước tới nay, có cô gái

nào không thèm để ý tới tuổi tác của bản thân đâu. Dù Khúc Kim Tích không phải cực kỳ để tâm tới

vấn đề này, một cô gái mới vừa hai mươi tuổi gọi cô là “chị” hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy

nhiên, bằng tuổi cô, thậm chí lớn tuổi hơn mà lại xưng em gọi chị… Cái này hơi quá đà rồi.

Đang đứng trước máy quay, Khúc Kim Tích cũng chưa nói gì.

Rút thăm chấm dứt, Khúc Kim Tích rút ngẫu nhiên được phòng số một. Mọi người tán gẫu cười đùa vài

câu rồi đều tự động ai trở về phòng nấy. Phòng số một có phong cách gia đình nông dân, có sân trước

vườn sau, đồ gia dụng cũng không xa hoa, nhưng phòng ốc nhà cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ, trang trí

thanh nhã, được trồng rất nhiều hoa cỏ, sân sau còn có một chiếc xích đu.

Đi dạo một vòng trở lại, ánh mắt Khúc Kim Tích lấp lánh ánh sáng. “Em thích nơi này không?” Thẩm

Thích hỏi cô.

Khúc Kim Tích không do dự gật đầu.

Thẩm Thính cười nhẹ, không nói gì mà bắt đầu thu dọn hành lý. Tiện tay đưa cho Khúc Kim Tích túi đồ

ăn vặt, bảo cô ra ngoài dạo chơi.

Khúc Kim Tích: “…”

Cô không đi, dọn dẹp cũng phải cùng nhau làm chứ.

Thẩm Thính thấy vậy liền lấy lại túi đồ văn vặt: “Vật em dọn nhé, anh ra ngoài ngồi đây.”

Khúc Kim Tích: “???”

Thế rồi, lão nam nhân này cứ thế thật sự đi ra ngoài. Khúc Kim Tích không tin nổi, rõ ràng trước

máy quay mà Thẩm Thính còn tùy hứng như vậy, diễn chút màn tình thương mến thương đã xem nào! Cứ

thế này khi lên sóng, không sợ sẽ dấy lên tin tức tình cảm của bọn họ không tốt sao?!

Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi, Khúc Kim Tích cũng chẳng thèm phản đối. Quên đi, lão nam nhân kia

ghét nhất là trò cố tình tỏ vẻ tú ân tú ái. Khúc Kim Tích dọn dẹp xong xuôi hành lý mới nhận ra có

điều sai sai. Cô nhớ rõ áo ngủ của Thẩm Thính không phải bộ này. Nhìn lại lần nữa, cái áo này cùng

áo của của cô cực kỳ giống nhau… đây rõ ràng là đồ đôi mà.

???

Lão nam nhân kia lén lút mua cho chính mình một bộ y hệt của cô để thành đồ tình nhân từ lúc nào

đấy?

“…”

Bộ đồ ngủ của cô là mua trên mạng, là ưng thiết kế cùng kiểu dáng của cửa hàng.

Khúc Kim Tích tự mình “bổ não” cảnh Thẩm Thính lên mạng, tìm kiếm vài mẫu đồ ngủ dáng tương tự của

mình, xem thấy vài hình ảnh rồi không kiềm được mà cười nghiêng ngả.

Với tính cách như Thẩm Thích sẽ không giao mấy việc như thế này cho Tần Tang làm đâu.

Cho nên là…

Khúc Kim Tích đem bộ đồ ngủ tới trước máy quay, vừa cười đùa vừa đem “giai thoại” về bộ đồ ngủ này

nói ra. Thẩm Thích có xem xong rồi “mặt nặng mày nhẹ” với cô thì cũng quá muộn rồi, chẳng thể làm

gì cô được.

Chương trình thuê một căn phòng lớn, toàn bộ các thiết bị quay chụp thu âm đều được đặt ở đây,

cameras sẽ kết nối quay hình, họ ở đây cũng sẽ thấy.

Có nhân viên phụ trách ở đây.

“Khụ…” Một nhân viên phụ trách đang uống nước, đúng lúc xem đến phân đoạn này của Khúc Kim Tích,

cười cong cả người, một tiếng tý thì sặc nước.

Hóa ra vị Thẩm Thính – lãnh đạo tự phụ cao ngạo trong lòng quần chúng nhân dân – lại là một người

như vậy?

Lặng lẽ đi mua đồ ngủ đôi với vợ, còn không nói cho vợ biết mà lén lút giấu vào trong hành lý. Thẩm

Thính sẽ làm mấy việc ngây thơ như thế này thật sao?

“Cậu cười cái gì mà như thằng ngốc vậy, xem cái gì đó?” Có người tiến vào phòng nghe thấy tiếng

cười không nén lại được của nhân viên công tác nọ liền tò mò hỏi.

Nhân viên nọ liếng thoắng kể sạch toàn bộ câu chuyện, người vừa vào hớn hở ra mặt: “Thật á? Đâu,

cho tôi xem với.”

Tư liệu sống vừa mới thu được, còn chưa trải qua cắt nối biên tập, nhưng nhân viên hậu kỳ bên trong

đã muốn bắt tay vào việc biên tập để phát sóng rồi.

“Hóa ra đây là cuộc sống người ngày của vợ chồng ông chủ, chuyên môn trêu chọc nhau thế này.”

“Trêu chọc rồi dìm hàng nhau mới là điểm sáng cho show.”

Khúc Kim Tích trước đây chưa từng quay chương trình thực tế, nhưng cũng đã xem nhiều show tương tự

rồi, cảnh sinh hoạt trước máy quay phải vừa chân thật vừa sống động. Trong phòng không có người

khác thì có thể nói chuyện với máy quay, trêu chọc rồi đùa giỡn nhau là không thể thiếu. Nếu không

cứ ngồi im một chỗ ngây người thì tổ hậu kỳ lấy đâu tư liệu mà cắt ghép cho lên sóng?

Không bao giờ!

Một lúc lâu sau thì có khách tới.

Là hai vợ chồng Trương Diệc Tuyền và Chung Chỉ Ý.

Căn phòng số ba mà cặp đôi rút trúng được trang trí tương đối sang trọng. Chung Chỉ ý không quen

với việc đi đến đâu cũng có máy quay, chỉ có duy nhất WC là có không gian riêng tư không bị theo

dõi.

Chung Chỉ Ý bỗng nhiên nhớ ra tại sao anh ấy cảm thấy Thẩm Thính quen mắt, không phải với vì Thầm

Thính nổi danh người người đều biết, mà bởi vì Thẩm Kế.

Khi Chung Chỉ Ý chưa kế hôn, ba Chung một lần tham gia một bữa tiệc có dẫn anh ấy đi cùng. Trong

bữa tiệc này, Chung Chỉ Ý ngồi cạnh Thẩm Kế.

Đấy là một người trẻ tuổi, trông cực kỳ phóng khoáng và hăng hái.

Cha anh ấy nhẹ giọng chỉ vào Thẩm Kế nói: “Đừng thấy vị này là người đứng đầu Thẩm thị mà mà thấy

khó tin, nếu năm đó không có cậu ta giúp chúng tay một phen thì đã không có nhà chúng ta ngày hôm

nay.”

Chung Chỉ Ý khó tin: “Giỏi vậy sao? Nhưng cậu ta nhìn trẻ quá.”

Cha anh chí nói một câu: “Đừng bao giờ đánh giá một người qua tuổi tác.” Bữa tiệc lần đó, Chung Chỉ

Ý đã tình cờ nói chuyện đôi ba câu cùng Thẩm Kế. Đối phương rõ ràng không lớn hơn anh bao nhiêu,

trước mặt Thẩm Kế, anh bất giác cảm thấy có chút xấu hổ tự ti.

Sau đó Chung Chỉ Ý quyết chí nhất định phải ở lĩnh vực của bản thân mà xông pha giành lấy một

khoảng trời. Và anh ấy đã thành công, hết lần này tới lần khác đạt được thành tích cao nhất.

Trong đó có lẽ phải tới một nửa là do áp lực từ Thẩm Kế thúc đẩy anh ta mà nên.

Chung Chỉ Ý tự mình khó xử một lúc – Thẩm Thính và Thẩm Kế ngoại hình có nhiều điểm giống nhau,

ngay cả tên cũng có cảm giác tương đồng, việc này khiến cho anh ta hoài nghi Thẩm Thính có quan hệ

với Thẩm Kế.

Vì vậy anh ta đã gọi điện thoại cho ba Chung, vừa hỏi là biết, hóa ra Thẩm Thính đúng là em ruột

Thẩm Kế, kinh doanh trong giới giải trí, người ta cũng không tùy tiện nói ra.

Sau một hồi suy nghĩ, Chung Chỉ Ý cảm thấy mọi người đang tình cờ cùng tham gia một chương trình

giải trí, nếu anh ấy đã biết rõ thân phận của Thẩm Thính thì nên tới chào hỏi vài câu.

Anh ấy nói điều này với Trương Diệc Tuyền.

Chung Chỉ Ý quen biết Trương Diệc Tuyền trong một cuộc thi, sau đó yêu cô nhưng gia đình lại ngăn

cấm. Nhưng may thay Chung Chỉ Ý không phải là con một, người nhà lại chiều anh, thấy anh thật sự

yêu cô gái này thì cuối cùng cũng đồng ý cho họ kết hôn.

Căn hộ tân hôn của hai người là do cha mẹ đằng trai mua tặng. Chung Chỉ Ý mấy năm nay cũng vì quốc

gia mà đạt được nhiều thành tích và tiền thưởng, vì để Trương Diệc Tuyền cảm thấy an toàn, anh đã

mua thêm cho cô một căn hộ khác, đứng tên một mình cô, cũng mua cho cha mẹ cô một căn hộ.

Mua xong hai căn hộ thì tiền của anh cũng không còn nhiều, cho nên căn hộ của cả hai mới để cho cha

mẹ mua tặng.

Nhà họ Chung cũng không quá đế ý việc này, chỉ cần vợ chồng son ân ái, con dâu dịu dàng nết na,

chăm sóc tốt cho con mình, còn cho cả nhà một

cháu trai bụ bẫm đáng yêu là được rồi, cũng không yêu cầu thêm điều gì khác. Sau này cô có quay lại

giới giải trí làm việc nhà họ Chung cũng không phải đối.

Trương Diệc Tuyền nghe xong, hơi biến sắc, sóng mắt chuyển động nói: “Vậy nên… thầy Thẩm không

chỉ có địa vị trong giới ổn định, dù không thành lập một công ty thì vốn đã là một siêu cấp phú nhị

đại.”

Chung Chỉ Ý gật đầu: “Có một người anh trai xuất sắc như vậy, sự ưu tú của thầy Thẩm tự nhiên trở

nên bình thường.”

Trương Diệc Tuyền cũng nghe ra trong giọng chồng mình có sự kính nể đối với Thẩm Kế, cô ấy nói:

“Thầy Thẩm kết hôn rồi, vậy còn người anh trai kia của anh ta kết hôn chưa?”

“Hình như chưa.” Chung Chỉ Ý lắc đầu.

Trương Diệc Tuyền kéo anh chồng, điềm nhiên nói: “Đi nào, không nói nữa. Chúng ta đi chào hỏi thầy

Thẩm thôi.”

“Chị Kim Tích đúng là may mắn mới lấy được thầy Thẩm .” Nói xong cô ấy lại cười, “Nhưng người may

mắn nhất vẫn là em, lấy được một đức lang quân đẹp trai lại dễ thương thế này,”

Chung Chỉ Ý bị chọc cười, cảm thấy ôi chao sao vợ mình lại ngọt ngào như vậy, cầm tay cô cùng nhau

đi chào hỏi Thẩm Thính.

“Chồng ơi, chút nữa hay là chúng ta đổi phòng cho thầy Thẩm đi? Anh thấy được không? – Trương Diệc

Tuyền nói, “Phòng này chúng ta ở hình như tốt hơn phòng của họ một chút.”

“Vợ anh thật là hiểu chuyện.”

Cứ vậy, lúc Khúc Kim Tích cùng Thẩm Thính ra đón khách thì nghe thấy Trương Diệc Tuyền tươi cười

ngọt ngào khen phòng này thật đẹp, chỉ có điều hơn nhỏ, nói vòng quanh rằng thế này thì thiệt thòi

cho anh chị quá. Cuối cùng mới nói một câu: “Thầy Thẩm, chị Kim Tích, phòng kia của vợ chồng em cảm

giác hợp với hai người hơn, nếu hai người không chê thì chúng ta có thể đổi phòng.”

“Cám ơn, không cần đâu.” Khúc Kim Tích còn chưa nghĩ xong nên trả lời như thế nào thì Thẩm Thính đã

nắm vai cô, một câu từ chối, “Kim Tích nhát gan lắm, phòng lớn sợ em ấy sợ.”

Nhân viên chương trình xung quanh: “…”

Không khổ là sếp Thẩm, khoe ân ái cũng phải đỉnh cao như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.