Sau khi các bác sĩ chữa trị của Dụ Đồng thảo luận, họ nhất trí cho rằng tình trạng hiện tại của
bệnh nhân không tốt, cần hỗ trợ để cầm cự, nếu không đợi đến khi bọn họ cứu được thì anh ta cũng
không còn.
Nghe thấy bên miệng anh ta vẫn mơ hồ gọi tên Tiểu Khúc Nhi, bác sĩ nữ là người từng trải, trong
giây lát là hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Ngày nay, khó có một người chung tình như vậy.
Không phải vì tất cả bác sĩ đã nhìn quen sự sống chết nên coi nhẹ tình huống này, nếu có thể gia
tăng tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân thì tại sao bọn họ không linh hoạt làm điều gì đó.
Bởi vậy, sau khi biết người tên “Tiểu Khúc Nhi” đến, họ liền nhanh chóng cho người này khử trùng và
thay đồ cách ly để vào phòng cấp cứu.
Khúc Kim Tích đi lên phía trước, liếc nhìn Thẩm Thính. Thẩm Thính cười với cô, khẽ gật đầu.
Thở sâu, Khúc Kim Tích theo bác sĩ tiến vào phòng cấp cứu, khi nhìn thấy rõ bộ dáng của Dụ Đồng
trong phòng cấp cứu, nước mắt Khúc Kim Tích không khống chế được mà tràn ra.
Có một miếng sắt đâm vào ngực Dụ Đồng.
“Nguy hiểm nhất chính là mảnh sắt này, hiện tại ý thức của cậu ta đã mơ hồ, thanh sắt cắm ở lồng
ngực, cách tim một khoảng rất gần. . .” Bác sĩ giải thích tình hình của Dụ Đồng cho Khúc Kim Tích
hiểu.
Khúc Kim Tích không thể hiểu những từ ngữ chuyên ngành, nghe xong thì hiểu là hiện tại Dụ Đồng đang
rất nguy hiểm, thanh sắt kia không được lấy ra thì anh ta sẽ chết, lấy ra cũng sẽ chết, cơ hội sống
sót chỉ có một phần trăm.
Bệnh viện đã cử ra một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực giỏi nhất khám lâm sàng, ông ta rất có kinh
nghiệm với loại tình huống này, chính vì có kinh nghiệm cho nên mới biết có bao nhiêu nguy hiểm.
Hơn nữa. . .
Chuyên gia nói: “Hiện tại, ý chí sinh tồn của cậu ta có khi mạnh có khi yếu, cô là bạn gái của cậu
ta, cô hãy ở bên cạnh nhẹ nhàng gọi tên cậu ta.” Trong mắt các bác sĩ, một người bị thương nặng như
vậy vẫn nhớ đến những kỷ niệm với một cô gái, nhất định cô gái đó là người anh ta yêu. “Tôi biết
rồi.” Khúc Kim Tích nói.
Bác sĩ tiếp tục tiến hành phẫu thuật, bọn họ nhường chỗ cho Khúc Kim Tích, để cô có thể cúi người
nói chuyện bên tai Dụ Đồng.
Khúc Kim Tích thật sự không biết nên nói gì.
Cô không phải nguyên chủ, cô không yêu Dụ Đồng, cô không có tình cảm nam nữ với Dụ Đồng. Nhưng mà
điều này không ngăn cản được sự buồn bã của cô khi biết Dụ Đồng bị tai nạn xe.
Ý chí sinh tồn lúc mạnh lúc yếu, bởi vì đối với anh ta, bên cạnh anh ta không còn gì vướng bận.
Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, Khúc Kim Tích biết được hoàn cảnh nhà Dụ Đồng tương đối tốt, không
được tính là phú nhị đại nhưng cũng không lo ăn uống.
Cha của Dụ Đồng là luật sư, mẹ là giảng viên đại học dạy nhạc cổ, Dụ Đồng còn có một người em trai,
hiện tại em trai anh ta đang là bác sĩ thực tập, đang làm việc ở quê nhà với cha mẹ, nhà họ là gia
đình có văn hóa.
Đây cũng là một trong những lí do khiến nguyên chủ tự ti khi ở bên Dụ Đồng.
Nguyên chủ là một cô gái mẫn cảm lại vô cùng cứng rắn, bởi vì hoàn cảnh của cô không tốt, sau khi
bà nội qua đời, cô một thân một mình dốc sức làm việc, không có gia đình, mọi chuyện đều dựa vào
chính mình.
Dưới cái nhìn của cô, người nhà Dụ Đồng đều là người có học thức, có lẽ bọn họ sẽ ghét bỏ xuất thân
của cô.
Mà cô muốn ngang hàng với Dụ Đồng, cô có khó khăn thế nào cũng chưa từng tìm Dụ Đồng, cũng không
tùy tiện tiêu tiền của Dụ Đồng, dù có mua cũng chọn loại rẻ nhất. Nhưng cô không ngại mà tiêu nhiều
tiền cho Dụ Đồng, thậm chí còn cho Dụ Đồng thứ tốt nhất trong khả năng của bản thân. Thông thường
những người như vậy sẽ rất quật cường, đây cũng là lý do chỉ một bức ảnh của Liễu Tư đã thành công
lấy được lòng tin của Khúc Kim Tích.
Bởi vì mẫn cảm, tự ti trong chuyện tình cảm, cô hoài nghi Dụ Đồng liệu có thật sự thích bản thân?
Có lẽ anh ta cũng không hẳn thích bản thân cô, anh ta chỉ là nhất thời.
Liễu Tư tốt hơn cô rất nhiều, trong tiềm thức của cô, Dụ Đồng đã thích Liễu Tư, đây cũng là chuyện
bình thường.
Tiềm thức nghĩ vậy khiến cô sợ hãi, thậm chí không dám hỏi Dụ Đồng để xác nhận, sợ sẽ nhận được đáp
án tàn nhẫn, cho nên cô không nói một tiếng mà bỏ chạy, một thân một mình biến mất.
Cô nghĩ, Dụ Đồng thích người khác cũng không sao, không cần cô cũng không sao, không có anh ta, cô
vẫn phải sống tiếp, hơn nữa phải sống rất tốt, cô phải trở nên nổi bật, phải trở nên tốt hơn.
Nhưng một người mới, ở trong một nơi hỗn tạp như vậy, muốn tiến lên dễ sao?
Khi ở bên Dụ Đồng, Khúc Kim Tích rất ít khi trang điểm, sau này khi tham gia bất kỳ một hoạt động
nhỏ nào, hình ảnh xuất hiện ở trên mạng không là trang điểm đậm quá mức thì cũng là trang phục
khiến người ta phản cảm, không dính dáng gì tới xinh đẹp.
Thay đổi đột ngột cũng chính là một cách để bảo vệ chính mình.
Trong giới giải trí có rất nhiều người dùng thủ đoạn để đi lên, Khúc Kim Tích cũng không ngại sử
dụng bất cứ thủ đoạn nào, cô không quan tâm đến
những lời chế giễu hay mắng nhiếc. Có rất nhiều thủ đoạn để nổi tiếng, những nghệ sĩ nổi tiếng, có
mấy ai là sạch sẽ?
Nhưng cô có một điểm mấu chốt, là tuyệt đối không bao giờ bán cơ thể của mình.
Nhưng cô không bán, không có nghĩa là những người khác không ép cô bán, công ty giải trí cô ký hợp
đồng đã thẳng thắn yêu cầu cô đi hầu rượu. Bị chiếm chút tiện nghi, Khúc Kim Tích cũng đành nhẫn
nhịn, coi như bị chó cắn, nhưng nếu muốn giao dịch nhiều hơn thì cô tuyệt đối không đồng ý. Công ty
quản lý gây áp lực cho cô, cuối cùng cô cũng nghĩ ra biện pháp hay.
Với lối trang điểm đậm và rẻ tiền, cùng cách ăn mặc lộng lẫy, khi cô đứng cùng các nghệ sĩ khác,
khiến người khác trở nên xinh đẹp hơn, còn bản thân thì xấu như con vịt đen.
Không ai cảm thấy có hứng thú với cái tên “cô gái xấu xí”. Sau vài bận, không còn ai chú ý đến cô
nữa.
Cô không nói chuyện này ra, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, mà Khúc Kim Tích lại xuyên không
đến đây, ban đầu cũng không có trí nhớ của nguyên chủ, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút, sự
thật là đến bây giờ, Khúc Kim Tích vẫn chưa tiếp nhận được toàn bộ trí nhớ của nguyên chủ, chỉ khi
tập trung suy nghĩ thì trí nhớ mới có thể nhảy ra một chút. Trí nhớ của nguyên chủ như một cái máy
tính kiểu cũ, vận hành rất rất chậm, Khúc Kim Tích muốn tra tìm tư liệu thì chiếc máy tính như bị
kẹt lại, đợi một thời gian thì mới ra kết quả, thậm chí có đôi khi còn không tra ra được. Về quan
hệ giữa nguyên chủ và Dụ Đồng, Khúc Kim Tích có biết một chút, mà về tình huống của nguyên chủ
mình, Khúc Kim Tích cũng chỉ biết được sáu mươi phần trăm.
Vì dựa vào một năm nay từ từ tích lũy, thông qua những đoạn ký ức này, cô mới có thể từ từ tìm hiểu
được nguyên chủ là kiểu phụ nữ như thế nào.
Nguyên chủ có xấu xa không? Không, cô chỉ quá ngu ngốc thôi.
Cô không có người thân, không có hậu trường, không có bối cảnh, không có bạn bè, không có người yêu
giúp cô mưu toan, cô chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Biết mình và Dụ Đồng không có khả năng, sau đó ông cụ Thẩm tới tìm cô, cô liền quyết định lợi dụng
nhà họ Thẩm để mưu toan cho mình.
Một bước sai, từng bước đều sai.
Cô không thích Thẩm Thính nhưng cô bắt buộc phải khiến Thẩm Thính “thích” mình, dù là có một chút
tình cảm với mình thôi cũng được, như vậy có thể mượn danh tiếng của Thẩm Thính để bản thân có thể
đạt được tài nguyên tốt trong giới.
Chỉ khi nổi lên, cô mới có tư cách nói, chờ đến lúc đó, nếu gặp lại Dụ Đồng, mặc dù người và vật
không còn nhưng cô có thể ngẩng đầu ưỡn ngực.
Không thể hối hận, không được hối hận.
…
Khúc Kim Tích nghĩ tới những điều này, hạ mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, giữa
hàng lông mày bao phủ tử khí.
Nếu như lúc trước nguyên chủ không chấm nhận ông cụ Thẩm gả cho Thẩm Thính, nếu như cô vẫn tiếp tục
vật lộn một mình trong giới này, khi lần nữa gặp lại Dụ Đồng, kết quả sẽ như thế nào?
Dụ Đồng có ghét bỏ cô không? Không biết.
Người đàn ông trẻ tuổi này yêu nguyên chủ tha thiết, mặc dù hận cô từng ngốc nghếch không hiểu gì
nhưng nếu gặp Khúc Kim Tích thật, anh ta sẽ không bỏ mặc cô.
“Dụ Đồng.” Suy nghĩ một chút, Khúc Kim Tích cúi đầu thủ thỉ bên tai anh ta: “Tôi là Khúc Kim Tích.”
Mi tâm buông lỏng của người đàn ông nhíu lại, máy giám sát bên cạnh có biến hóa, bác sĩ thấp giọng
nói: “Có phản ứng, tiếp tục gọi.”
“Dụ Đồng, tôi cho anh biết một bí mật.” Cô hạ giọng: “Cả đời Khúc Kim Tích, trừ anh ra, chưa từng
yêu người khác.”
“Còn nữa, tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật.” Khúc Kim Tích ngước mắt nhìn máy giám sát, cô không
học y, không hiểu những biến hóa trên đấy có nghĩa là gì nhưng biên độ lên xuống của tia sóng đã
mạnh hơn rất nhiều so với trước.
Rốt cuộc, cô đã có hạ quyết tâm, hơn nữa, quyết định đánh cuộc một lần. Khúc Kim Tích lại gần, đây
là bí mật lớn nhất của cô, trừ cô, chỉ có Thẩm Thính biết.
Lúc này, cô muốn nói bí mật này cho Dụ Đồng.
“Tôi không phải Khúc Kim Tích, muốn biết Khúc Kim Tích của anh đã đi đâu thì anh phải cầm cự, chờ
anh tỉnh lại, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Một giây sau…
Bác sĩ lấy miếng sắt ra.
Lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng vết thương, trên người Khúc Kim Tích cũng bị dính chút ít,
huyết dịch nóng hổi rơi lên hai má, khiến tim cô đập điên cuồng.
Cô cảm thấy rất nóng, còn rất chóng mặt.
Có lẽ thấy sắc mặt cô không đúng, một y tá nói: “Cô không sao chứ?”
Khúc Kim Tích cắn môi, liếc miệng vết thương đã được cầm máu, cô không muốn gây thêm rắc rối cho
bác sĩ, lắc đầu: “Tôi không sao.”
Gặp phải tình huống này có người bình thường nào không sao được, có lẽ đã bị dọa, y tá nhìn máy
theo dõi, phán đoán tình huống rồi nói với Khúc Kim Tích: “Cô đi ra ngoài chờ đi.”
Tim Khúc Kim Tích đập nhanh hơn, trước mắt biến thành màu đen, đi theo y tá ra khỏi phòng cấp cứu.
Thẩm Thính đứng cạnh cửa ra vào, hành lang lặng ngắt như tờ.
Người đại diện của Dụ Đồng, Kiều Tử Ngôn sau này mới biết Dụ Đồng và Khúc Kim Tích từng có một đoạn
tình yêu nhưng anh ta không nghĩ nhiều. Dụ Đồng gặp chuyện không may, anh ta rất khổ sở nhưng vẫn
không hiểu việc Tiểu Trương gọi Khúc Kim Tích đến.
Mấu chốt là Khúc Kim Tích đến thì đến, còn mang Thẩm Tích tới.
Nếu chuyện này mà khiến hai vợ chồng nổi lên hiềm khích, đến lúc đó nên giải quyết thế nào.
Tiểu Trương siết chặt nắm đấm, im lặng cầu nguyện.
Trong nháy mắt xảy ra tai nạn giao thông, Dụ Đồng đã đẩy cậu ta một chút, nhờ một chút này mà Tiểu
Trương chỉ bị trầy da đôi chút.
.
Đồng ca là người tốt, nhất định sẽ bình an vô sự.
Cửa mở ra, Khúc Kim Tích mang cả vết máu trên người trên mặt đi tới. Thẩm Tích bước nhanh đến phía
trước, dang tay ôm cô vào ngực.
“Em có gì đó không đúng…” Khúc Kim Tích thì thào, chưa dứt lời đã lâm vào bóng đêm, thân thể mềm
xuống.
Khi có ý thức trở lại, Khúc Kim Tích phát hiện mình đang ở một không gian hỗn độn, mông muội, xung
quanh là hư vô.
Đây là đâu?
Cô mờ mịt nhìn xung quanh, đến khi phía trước có hình bóng của một người, đợi cô đến gần, Khúc Kim
Tích ngây ngẩn cả người.
“Xin chào, tôi là Khúc Kim Tích.” Người phụ nữ giống cô như đúc, vành mắt đỏ hoe nói.