Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Chương 20



Nhìn qua ô cửa sổ, ngắm sắc trời từ sẩm tối đến khi tối đen như mực, cuối cùng tôi và Thủy Tuyền cũng đợi được Tề Thiên Thâm quay lại.

Anh ta vừa vào đã nhìn tôi cười khẩy: “Loại người như cô mà cũng có người yêu thương, chẳng lẽ mắt bị mù rồi ư?”

Tôi biết anh ta đang nói đến Thẩm Lang.

Giống như tôi lúc ở trong cuộc thi nghe tin anh gặp chuyện không may, bây giờ trong lòng Thẩm Lang chắc hẳn rất nôn nóng và lo lắng, thậm chí căm phẫn số mệnh vừa hoang đường vừa không thể thay đổi kia.

Nhưng có lẽ anh sẽ tỉnh táo hơn tôi một chút, hơn nữa bên cạnh anh có Mộ Dung Linh có hào quang nam chính, ít nhất cũng sẽ được tăng thêm sức mạnh thôi.

Nhưng tôi không thể đợi anh đến cứu mình được, bởi vì Tề Thiên Thâm trong trạng thái đã hoàn toàn hắc hóa bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay diệt trừ tôi.

Nghĩ vậy, tôi quay sang nhìn thoáng qua Thủy Tuyền.

Thủy Tuyền đón lấy ánh mắt ra hiệu của tôi, hơi cắn môi, vừa phẫn nộ vừa thương xót nhìn về phía Tề Thiên Thâm, khóe mắt vẫn vương hai giọt lệ ươn ướt.

Không hổ là người đã từng diễn hai vai nữ chính, sau khi đóng hai bộ phim, diễn xuất của Thủy Tuyền đã lên tay rồi, khiến người ta không tìm ra được khuyết điểm.

Thật thế, đáy mắt Tề Thiên Thâm hiện lên vẻ đau xót, sau đó nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Tiểu Tuyền, em đừng nhìn anh như thế, anh thật lòng yêu em…”

Tôi cũng thật lòng với anh này, tôi thật lòng muốn đập chết anh.

Đương nhiên câu ấy tôi chỉ dám nói trong lòng, bởi vì Thủy Tuyền đã theo kế hoạch của tôi, bắt đầu diễn bộ phim của cô ấy rồi.

Chọc giận Tề Thiên Thâm, sau đó nhân dịp anh ta dời hẳn sự chú ý lên Thủy Tuyền, lúc ấy tôi sẽ hành động.

Cô ấy nức nở nói: “Anh à, sao anh lại gạt em? Ngày mẹ con em bước chân vào Tề gia, anh đã xem em như em gái ruột, mãi mãi đối xử tốt với em…”

Thấy Thủy Tuyền khóc, Tề Thiên Thâm bắt đầu luống cuống. Anh ta đi đến trước mặt Thủy Tuyền, chân tay vụng về lau nước mắt cho cô ấy: “Tiểu Tuyền, em đừng khóc, anh không gạt em. Dù bây giờ anh không xem em như em gái, nhưng anh vẫn luôn xem em là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ anh yêu, là vợ tương lai của anh!”

Nếu tôi phạm tội, pháp luật hãy xử phạt tôi đi, tại sao lại bắt tôi ở đây nghe Tề Thiên Thâm nói những lời tâm tình phát ngấy này?

“Nhưng người em yêu là Mộ Dung Linh!” Thủy Tuyền phản bác, cuối cùng nói lời thoại khiến thằng nhãi kia chết tâm: “Đời em không thể rời xa Mộ DUng Linh, không thể thích một ai khác. Còn anh, em vẫn luôn coi anh như anh trai, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh vĩnh viễn là anh trai của em!”

“Đủ rồi!” Tề Thiên Thâm đau đớn hét lên, sau đó trong mắt ánh lên sự điên cuồng: “Tiểu Tuyền, là em ép anh!”

Sau đó anh ta kéo mạnh vai váy của Thủy Tuyền xuống, bắt đầu gặm cắn cổ cô ấy, trông như đang ăn một con vịt quay thơm ngon vậy.

Thủy Tuyền gào khóc: “Tiểu Nhất! Tiểu Nhất, cứu tớ với!”

“Cô ta bị khóa rồi, không cứu được em đâu. Tiểu Tuyền, em…”

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tôi lợi dụng lúc Tề Thiên Thâm đang chuyên tâm cắn cổ, à không đúng, chuyên tâm gặm Thủy Tuyền, gỡ xích sắt ở mắt cá chân, sau đó cầm bình hoa trên mặt tủ có thể làm vũ khí đập thật mạnh vào gáy của Tề Thiên Thâm.

Những động tác này tôi đã luyện vô số lần trong thâm tâm, như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch.

“Choang” một tiếng, một âm thanh thanh thúy vang lên, bình hoa vỡ tan, Tề Thiên Thâm cũng ngất đi.

Thủy Tuyền nước mắt đầy mặt, nằm trên mặt đất một lúc, sau đó ngồi dậy, dè dặt hỏi tôi: “Bất tỉnh chưa?”

Tôi gật đầu, đạp một phát vào người Tề Thiên Thâm: “Tớ dùng hết sức mà, thằng nhãi này phải hôn mê ít nhất hai ba tiếng đồng hồ mới tỉnh được.”

Thủy Tuyền lau khô nước mắt, đứng dậy: “Chúng ta mau chạy thôi.”

Nhớ lại cảnh sau hậu trường, lúc Tề Thiên Thâm đưa Thủy Tuyền đi, vẫn còn một người nữa đánh thuốc mê tôi. Tôi nghi ngờ anh ta có đồng bọn, vì vậy cầm chiếc cưa ở góc phòng, cẩn thận ra ngoài rà soát một vòng, sau khi xác nhận trong biệt thự trừ tôi và Thủy Tuyền ra cũng chỉ còn Tề Thiên Thâm đang hôn mê, lúc này mới thấy yên tâm.

Thế mới thấy, dù anh chàng luật sư này mặt người dạ thú, nhưng vẫn rất chú trọng hình tượng của mình trước mặt người khác, không cho đồng bọn theo đến đây.

Tôi và Thủy Tuyền hợp sức lại kéo Tề Thiên Thâm đến cạnh cửa, sau đó dùng vân tay của anh ta mở cửa. Tiếc là sau khi tôi dùng dây thép mở được khóa thì ổ khóa không khóa lại được nữa. Tôi và Thủy Tuyền lại phải vất vả lột quần của Tề Thiên Thâm xuống, lấy hai ống quần trói chân tay anh ta lại, nhưng tôi không biết thắt dây, cuộc đời tôi lần thắt dây phức tạp nhất là thắt dây trang trí hộp bánh ga tô, đành thắt nút đơn giản nhất, cầu mong nó có thể giúp chúng tôi kéo dài thêm chút thời gian.

Tôi chạy hai bước, dừng lại, cởi đôi giày cao gót vướng víu ra, đổi lấy đôi dép Tề Thiên Thâm đặt ở cửa.

Tìm quanh một vòng vẫn không thấy điện thoại Tề Thiên Thâm thu của chúng tôi đâu, may mà cửa biệt thự không cài khóa bằng dấu vân tay.

Thủy Tuyền nói, ở chân núi bãi biển này thường có du khách đến, chỉ cần xuống núi là sẽ thấy người, có thể cầu cứu người ta.

Mãi đến khi đi khỏi ấy được mấy trăm mét, tôi mới nghiêm túc nói với Thủy Tuyền: “Cảm ơn cậu, Thủy Tuyền, nhờ cậu mà chúng ta mới có thể chạy thoát. Hơn nữa, thật ra Tề Thiên Thâm sẽ không làm gì tổn thương cậu, cậu có thể yên tâm chờ Mộ Dung Linh đến cứu.”

Thủy Tuyền lắc đầu, cười khổ: “Tiểu Nhất, cậu có thấy tình huống ban nãy không? Chỉ một câu không vừa ý thôi mà anh ta đã định cưỡng bức tớ, cứ coi như một ngày nào đó Mộ Dung Linh sẽ đến cứu tớ đi, nhưng lúc ấy có lẽ đã muộn rồi.”

Tôi rất muốn nói, cô có hào quang nữ chính, hơn nữa tình tiết truyện sẽ bảo vệ cô, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng câu này không đáng tin chút nào, nghe còn có ý giễu cợt. Vậy nên tôi chỉ nói: “Nếu chúng ta đã trốn thoát ra được rồi, vậy thì xuống núi nhanh thôi. Cậu có nhớ con đường gần nhất để xuống núi không?”

Thủy Tuyền lắc đầu, khó xử nói: “Tiểu Nhất, tớ không nhớ đường lắm…”

Dù Tề Thiên Thâm đỗ xe trong gara, nhưng cả tôi và Thủy Tuyền đều không biết lái, đường núi quanh co, trời lại tối mù tối mịt, nếu liều lĩnh lái xe rất có thể sẽ xảy ra tai nạn.

Hơn nữa cửa gara phải mở khóa bằng dấu vân tay, nếu giờ quay lại tha Tề Thiên Thâm xuống mở khóa, cố quá sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vì vậy tôi và Thủy Tuyền cứ đi như vậy, dọc theo đường đại lộ, thất tha thất thểu chạy về hướng chân núi.

Bóng đêm lạnh lẽo tiêu điều, tiếng gió thét gào, tôi và Thủy Tuyền mặc bộ lễ phục mỏng tang, dù chạy đến nỗi đầm đìa mồ hôi vẫn thấy rét lạnh, hơn nữa chúng tôi bắt đầu thấm mệt, bước chân cũng chậm lại.

Không biết đã chạy bao lâu, chân trời xuất hiện một tia nắng, mặt trời đỏ vàng hiện lên từ mặt biển, thậm chí xa xa có thể thấy bờ biển dưới chân núi. Tôi như thấy được hy vọng, quay sang nhìn Thủy Tuyền: “Trời sắp sáng rồi…”

Tôi chưa nói hết câu thì mặt đã trắng bệch.

Bởi vì cách đây không xa, chiếc xe ban đầu để ở cổng đang lao về phía chúng tôi, hơn nữa cách chúng tôi càng ngày càng gần.

“Chạy!” Tôi gấp giọng nói: “Thủy Tuyền, chạy mau!”

Người không thể đua với xe bốn bánh, chiếc xe thể thao gầm thét thắng gấp bên người chúng tôi, tôi đang định chạy thì Thủy Tuyền phía sau hét chói tai: “Buông ra!”

Tôi nghiến răng, quay đầu, đi tới giật tay Tề Thiên Thâm: “Buông cô ấy ra!”

Trên cổ tay anh ta lấm tấm vết thương, có lẽ bị thương khi cố gắng thoát khỏi nút thắt.

Tề Thiên Thâm không thèm để ý đến tôi, mắt anh ta đỏ ngầu, giữ bả vai của Thủy Tuyền không ngừng lắc: “Tiểu Tuyền, tại sao em phải chạy? Tại sao em lại chạy theo con điếm này? Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?!”

“Được lắm thằng khốn!” Tôi mắng to: “Cưỡng gian không thành cũng gọi là đối xử tốt à? Bây giờ tôi lập tức xuống núi, tìm cho anh hai mươi gã đô con đối xử tốt với anh nhé!”

“Câm miệng, tôi không nói chuyện với cô!”

Tề Thiên Thâm nghiến răng nghiến lợi, đẩy tôi sang một bên.

Anh ta dùng sức rất mạnh, tôi lăn trên đất ba vòng, suýt văng ra khỏi vách đá, đầu váng mắt hoa, thật sự thấy rất buồn nôn.

Muốn lấy thanh sắt trong túi quần ra làm vũ khí, nhưng cơn đau khiến toàn thân tôi tê dại, một lúc sau vẫn không nhúc nhích được.

Phía dưới chính là đá ngầm và sóng biển mênh mông vô bờ bến.

“Tiểu Nhất!” Thủy Tuyền khóc đến nỗi hai mắt đỏ bừng: “Anh buông ra! Anh không phải anh trai tôi, tôi cũng không thích anh, tôi hận anh, anh khiến tôi thấy kinh tởm!”

Những lời này khiến Tề Thiên Thâm tổn thương sâu sắc, tia lý trí còn sót lại trong đầu cũng theo ấy tan biến, giọng trầm thấp như bò ra từ địa ngục: “Được, em hận anh cũng không sao, anh sẽ giải quyết hết những người không liên quan, sau đó đưa em về.”

Anh ta vòng tay Thủy Tuyền ra sau lưng, không biết lấy còng tay từ đâu ra còng tay cô ấy lại, sau đó kéo cô ấy vào trong xe, dùng dây thắt an toàn cố định cô ấy vào ghế ngồi.

Tề Thiên Thâm dịu dàng nói: “Tiểu Tuyền, em chờ một chút, rất nhanh thôi, sẽ không còn kẻ đáng ghét nào làm phiền chúng ta nữa.”

Tiếp theo anh ta lấy từ trong xe ra một thanh kiếm thời Đường đi về phía tôi.

Tôi muốn vùng vẫy đứng lên, nhưng cú ngã vừa rồi thật sự quá đau, chỉ có thể nằm trên đất liều mạng khuyên nhủ anh ta: “Luật sư Tề, anh bình tĩnh chút đi, anh là luật sư, biết tội danh cố ý giết người phải chịu hậu quả gì…”

“Thế thì sao? Chẳng lẽ cô cho rằng mình vẫn có cơ hội báo cảnh sát bắt tôi à!?” Tề Thiên Thâm cách tôi một bước thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống tôi, khóe môi tràn ra một nụ cười rét lạnh: “Lưu Nhất, tôi thấy cô và Tô Vân Y giương nanh múa vuốt, trông ngứa mắt lắm. Tô Vân Y chết rồi, cô cũng đi theo cô ta đi.”

Tôi cứ nghĩ anh ta điên rồi, nhưng đến giờ phút này mới bừng tỉnh. Anh ta vẫn luôn rất bình tĩnh, bình tĩnh phạm tội, bình tĩnh trở nên cực đoan.

Tôi nghiến răng hỏi: “Cái chết của Tô Vân Y có phải có anh trong đó không?!”

“Chuyện này cô không xứng biết đâu.” Anh ta nói: “Hay là cô chết rồi xuống đất tự hỏi cô ta đi!”

Anh ta rút kiếm ra đâm về hướng tim tôi. Tôi liều mạng lùi về sau, mũi kiếm chệch khỏi chỗ trí mạng đâm vào bả vai tôi.

Cơn đau khiến tôi kêu lên thảm thiết, cảnh vật trước mắt nhòe đi. Nhưng trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo ấy, tôi như thấy được bóng hình của Thẩm Lang, anh đang chạy về phía này, trong mắt chất chứa nỗi sợ và tuyệt vọng không thấy đáy.

Tôi hé miệng, rất muốn nói với anh vài điều, ví như cuối cùng tôi cũng không thể tránh được kết cục của truyện, hay là — Anh phải sống thật tốt, anh à.

Nhưng đến giây phút cuối cùng tôi vẫn không nói được một lời.

Tề Thiên Thâm rút kiếm ra, máu văng khắp nơi, sau đó anh ta lại đá vào người tôi.

Tôi lăn về sau, cả người toàn là cát bụi và máu tanh, lạnh lẽo trong cơn đau nhức và mất máu rơi xuống lòng hải dương mênh mông vô bờ.

Sau này, vô số lần Thẩm Lang nhớ lại ngày ấy, vẫn cảm thấy đau đớn không thôi.

Loại đau đớn ấy kéo dài không dứt, thường vào lúc nửa đêm tỉnh mộng, từ huyết quản kéo đến trái tim anh, nhiều lần nhắc nhở anh, bởi vì chậm một chút nữa thôi, anh sẽ vĩnh viễn mất đi Hạ Quy Tuyết.

Vận mệnh trêu đùa anh, nhất định phải bắt anh tận mắt chứng kiến những người mình yêu nhất biến mất trước mắt mình.

Lần trước là mẹ, lần này là người yêu.

Anh đã quen với bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc, dù chôn thân trong đám cháy cũng chưa từng mất bình tĩnh như vậy. Nhưng hôm ấy, anh tận mắt nhìn thấy Hạ Quy Tuyết bị Tề Thiên Thâm đâm, sau đó rơi xuống vách đá, lý trí trong đầu bị chặt đứt phăng.

Thẩm Lang đỏ mắt đè Tề Thiên Thâm xuống đất, nện từng quyền từng quyền lên mặt anh ta. Anh không nói một câu, chỉ dùng hết sức đánh, mãi đến khi Quách thiếu chạy tới kéo anh ra, Thẩm Lang mới phát hiện đốt ngón tay của mình đã hòa lẫn máu thịt.

Quách thiếu hét lên: “Thẩm Lang, anh bình tĩnh lại đã! Phía dưới là đá ngầm, chúng ta xuống đó tìm đi, không biết chừng Lưu Nhất vẫn chưa chết!”

Gió biển giày xéo âm thanh của cậu ta, vài giây sau mới lọt vào tai Thẩm Lang.

Đầu anh sục sôi, ngọn lửa bập bùng cuối cùng cũng dịu lại. Đôi mắt Thẩm Lang lướt qua từng người trước mặt, từ Tề Thiên Thâm gần như hôn mê đến Quách thiếu đầy lo lắng, rồi đến Mộ Dung Linh cách đó không xa đang lấy áo khoác che chở Thủy Tuyền đã khóc lạc cả giọng.

Anh chầm chậm đứng thẳng dậy: “Được, chúng ta đi tìm cô ấy.”

Báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu, sau đó anh cùng Quách thiếu, còn Thủy Tuyền khăng khăng đòi đi theo và Mộ Dung Linh chầm chậm đi xuống vách lúi gập ghềnh, tìm từng ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm thấy Hạ Quy Tuyết bị sóng biển cuốn trôi đến một tảng đá ngầm.

Bác sĩ chạy tới, lúc thông báo với họ “Cô ấy vẫn còn thở”, nước mắt Thẩm Lang rơi như mưa.

Anh thầm cảm ơn vận mệnh, nhưng có lẽ vận mệnh lại đang trêu đùa anh rồi. Bởi vì một tháng sau, người tỉnh lại trong bệnh viện, là Lưu Nhất.

Cô ấy nhận ra Thủy Tuyền, nhận ra Triệu Thanh Xuyên, thậm chí nhận ra Mộ Dung Linh, nhưng lại mê muội nhìn khuôn mặt Thẩm Lang: “Anh là ai?”

Cô ấy kéo tay Thủy Tuyền: “Tiểu Tuyền, sao tớ lại ở bệnh viện thế này? Không phải tớ đang đưa cậu đi thử vai sao?”

Bác sĩ nói, có lẽ cô ấy bị chịu đả kích quá lớn nên mới mất đi ký ức trong một khoảng thời gian, sau này ký ức sẽ từ từ khôi phục.

Nhưng Thẩm Lang hiểu rõ, đây không phải là Hạ Quy Tuyết, nguyên chủ quay lại thể xác, vậy hồn của Hạ Quy Tuyết đâu? Lẽ nào đã quay về thế giới kia rồi?

Anh ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên dãy ghế hành lang, hồi ức như thước phim tua chậm trong đầu.

Thật ra anh vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình thất bại, nhưng sự xuất hiện của Hạ Quy Tuyết đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của anh.

Cô ấy hồn nhiên và sáng suốt, nhiệt tình và lý trí, tựa như ánh sáng vô tình rơi xuống nhân gian, vừa sáng rực vừa diễm lệ, từng chút từng chút thắp sáng sinh mạng đang dần khô héo của anh.

Đêm hôm ấy, Hạ Quy Tuyết gửi tin nhắn cho anh, nói mình phải đến hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn rồi. Lúc ấy anh đang cầm một chiếc nhẫn cầu hôn và chiếc chìa khóa xe Porsche Taycan màu dâu tây trên đường đến sân bay.

Anh muốn nói cho cô hay, anh đã nhận nuôi ba chú mèo ở trung tâm nhận nuôi, chuẩn bị nhận nuôi chúng cùng cô. Sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển, sẽ là sức mạnh giúp cô đi về phía trước, quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước, ví như… đi đến hôn nhân, hai trái tim vĩnh viễn chung một nhịp đập.

Một giờ sáng, anh xuống máy bay, sau đó không liên lạc được với Hạ Quy Tuyết nữa.

Thẩm Lang gọi cho chị Tĩnh, biết tin Hạ Quy Tuyết và Thủy Tuyền cùng biến mất, trong lòng trào lên nỗi bất an và hoảng loạn. Anh nghĩ đến tình tiết nửa sau cuốn truyện mình và Hạ Quy Tuyết vẫn chưa kịp đọc, lẽ nào truyện đã bắt đầu sửa lại để tất cả đi đúng hướng của nó rồi ư?

Dự cảm rất nhanh thành sự thật, anh chạy đến hậu đài của buổi tiệc tối hỗn loạn, tìm thấy cây đàn ghi-ta và sợi dây chuyền hoa tuyết của Hạ Quy Tuyết trong góc phòng hóa trang.

Khi thấy hai thứ ấy, cơn đau kịch liệt xông lên từ đáy lòng, kéo theo nỗi sợ tột cùng.

Bởi vì Hạ Quy Tuyết đã từng nói với anh: “Với em, đàn ghi-ta và bông hoa tuyết là hai thứ rất quan trọng, dù ở bất cứ nơi đâu, khi rời đi em nhất định sẽ mang theo. Ngoại trừ… tình huống khẩn cấp, không cho phép em mang theo chúng.”

“Lưu Nhất có chuyện rồi.” Thẩm Lang quay sang nhìn Quách thiếu và chị Tĩnh đứng bên cạnh, trầm giọng nói: “Chúng ta phải đi tìm cô ấy ngay lập tức.”

Sau khi nói ra câu ấy, Mộ Dung Dinh mặt lạnh cũng đi theo vào, lạnh lùng hỏi bọn họ: “Tiểu Tuyền đâu?”

“Mất tích cùng Lưu Nhất rồi.” Thẩm Lang đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của hắn, giọng trầm thấp: “Hai người họ nhất định đang gặp nguy hiểm.”

Mộ Dung Linh nhìn anh, hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh bị tin tức Thủy Tuyền đã mất tích chiếm trọn tâm trí.

Thẩm Lang và Mộ Dung Linh lập tức liên lạc với người nhà họ Tề, Tề Thiên Thâm cấp tốc chạy tới, nghe nói Thủy Tuyền mất tích, chẳng nói chẳng rằng đã đấm lên mặt Mộ Dung Linh, thấp giọng gầm lên: “Tại sao không bảo vệ được Tiểu Tuyền?!”

Cú đấm ấy dùng nhiều sức, khóe môi Mộ Dung Linh chảy máu, hắn giơ tay lau đi, nhắm mắt, che đi đau thương trong mắt, thấp giọng nói: “Tôi sẽ tìm được cô ấy.”

Tề Thiên Thâm lạnh lùng rít lên: “Tốt nhất là thế. Tôi cũng sẽ liên lạc với người bạn đáng tin, nếu tôi tìm ra Tiểu Tuyền trước, vậy anh không có tư cách có được cô ấy.”

“Liên quan gì đến có được hay không.” Mộ Dung Linh nhíu mày: “Tiểu Tuyền là một người độc lập, cô ấy chọn ai, thích ai là quyền của cô ấy, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.”

“Tùy anh.” Tề Thiên Thâm cười lạnh, sau đó xoay người bỏ đi.

Anh để ý, lúc Tề Thiên Thâm đánh Mộ Dung Linh, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt, không hề giống như đang lo lắng. Mà khi Mộ Dung Linh nói đến đoạn “quyết định của Thủy Tuyền”, ánh mắt của anh ta trông rất kì lạ, giống như là thẹn quá hóa giận.

Anh xem tất cả các camera giám sát ở trước và sau hậu đài, phát hiện sau khi Hạ Quy Tuyết đi thì Thủy Tuyền nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đi tới hậu trường, rồi ra khỏi phạm vi có camera.

Mà Hạ Quy Tuyết sau khi biểu diễn xong, cầm đàn về phòng hóa trang, lát sau đi ra tay không. Nét mặt của cô ấy rất kì lạ, cau mày, giống như đang suy nghĩ điều gì. Hơn nữa vừa đi thi thoảng lại nhìn xung quanh, thậm chí trước khi ra khỏi phạm vi của camera, cô ấy còn quay đầu nhìn thoáng qua camera giám sát.

Dễ thấy, Hạ Quy Tuyết đang đi tìm Thủy Tuyền, và không biết điều gì khiến cô ấy nhíu mày suy tư?

Thẩm Lang mơ hồ cảm giác mình đã lấy được manh mối trong lớp sương mù dày đặc, anh xem lại camera giám sát lần nữa, phát hiện trước khi Hạ Quy Tuyết ra khỏi phòng hóa trang đã đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh, như là đang tìm người.

Năm phút sau, cô ấy tay không đi từ phòng hóa trang ra, đi về hướng Thủy Tuyền đi lúc nãy.

Thẩm Lang tắt camera, quay sang hỏi Mộ Dung Linh: “Chuyện của Triệu Thanh Xuyên có liên quan đến Tề gia không?”

Mộ Dung Linh ngẩn người, không tự nhiên lảng mắt: “… Có. Sợ Tiểu Tuyền buồn nên tôi không nói cho cô ấy biết. Dù là chuyện Tô Vân Y chết hay Triệu gia phá sản, đều có bàn tay của Tề Dương và Tề Thiên Thâm nhúng vào.”

Hắn không hề biết “Tô Vân Y” đã chết kia, hiện tại đang dùng thân phận Thẩm Lang đứng ngay trước mắt hắn.

“Mộ Dung Linh, anh có thể giám sát hành tung của một người không?” Thẩm Lang nói: “Điều tra xem Tề Thiên Thâm vừa bỏ đi kia đi đâu! Tôi nghi ngờ, chuyện Thủy Tuyền và Lưu Nhất mất tích có liên quan đến cậu ta.”

Mộ Dung Linh rất nhanh liên lạc được với người có thể tin cậy, bên kia đi theo giám sát rồi nói cho hắn biết, sau khi Tề Thiên Thâm rời khỏi nơi này đã lái xe thẳng ra vùng ngoại ô. Ở đó có một ngọn núi, bên trong có rất nhiều biệt thự nhìn ra biển, Tề Thiên Thâm cũng có một căn ở đó.

Mặt khác, người đó còn tra ra được, hai ngày trước Tề Thiên Thâm đã đi gặp một tên tội phạm bắt cóc, đây là người anh ta từng biện hộ giúp vô tội. Hôm qua gã lảng vảng gần bữa tiệc.

Mộ Dung Linh và Thẩm Lang đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt cả hai lạnh như dao. Thẩm Lang không nói gì, xoay người đi về phía cửa, Mộ Dung Linh và Quách thiếu đi theo sát phía sau anh.

Anh định báo cảnh sát, nhưng Mộ Dung Linh nói, tính Tề Thiên Thâm cố chấp, nếu phát hiện cảnh sát đến sẽ có hành vi cực đoan.

“Cứu người quan trọng hơn.”

Đến khi họ đi dọc theo đường núi lên, sắc trời đã dần sáng lên. Ở nơi rất xa, Quách thiếu bỗng sợ hãi kêu lên: “Phía trước có người!”

Thẩm Lang không nói gì đạp chân ga tăng tốc.

Cách đó ngày càng gần, anh nhận ra hai bóng hình kia, là Hạ Quy Tuyết đang nằm trên đất và Tề Thiên Thâm đang giơ cao thanh kiếm.

“Dừng lại!”

Thẩm Lang xuống xe, liều mạng chạy, giận dữ hét khàn cả giọng, nhưng lưỡi kiếm vẫn đâm xuống người Hạ Quy Tuyết.

Máu văng ra không khí, máu trong người Thẩm Lang như cũng theo đó đông cứng lại. Gió lạnh của biển cả thét gào bên tai, mang theo mùi tanh của máu. Tuyệt vọng và ngỡ ngàng ùn ùn kéo đến, anh mở miệng, nhưng không nói được chữ nào.

Chỉ chậm đúng năm giây.

Năm giây ấy, Hạ Quy Tuyết bị đâm một kiếm, sau đó rơi từ vách núi xuống lòng đại dương.

Cuộc đời của anh, ấy vậy mà không thể bước qua năm giây này.

“Anh Thẩm.”

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Thủy Tuyền vang lên. Thẩm Lang ngước mắt lên, từ đôi mắt trong suốt của cô ấy soi được bóng của mình.

Đáy mắt Thủy Tuyền đượm buồn, giống như đã hiểu ra tất cả.

Cô ấy hỏi anh: “Anh Thẩm, cô ấy tên là gì vậy?”

Thẩm Lang kinh ngạc nhìn cô, mãi lâu sau mới khó khăn thốt ra ba chữ: “… Hạ Quy Tuyết.”

“Hạ Quy Tuyết.” Cô nhẩm lại một lần, trầm mặc một lát rồi nói: “Anh Thẩm, anh đã từng nghĩ tới chưa, anh quay về thế nào, hoặc là… cô ấy có thể quay lại thế nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.