Cùng Mẹ Ảnh Hậu Tham Gia Gameshow

Chương 15: Cô cảm thấy đây có thể là trách nhiệm của mình



Tâm Mạc Tuệ bị lời nói của An An tác động.

Cô mở vòi nước, rửa sạch bọt xà bông trên tay, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô nhóc.

Có rất nhiều điều cần nói nhưng khi mở miệng lại vụng về giải thích.

“Hôm nay là ngày ghi hình thứ năm, tổ chương trình đã kéo dài thời gian phát sóng trực tiếp thành hai mươi ngày, cho nên còn dư lại mười lăm ngày.”

An An cái hiểu cái không mà nghe, nhỏ giọng hỏi: “Mười lăm ngày thì rất lâu sao?”

“Một ngày có 24 giờ đồng hồ, mười lăm ngày thì có…” Mạc Tuệ lấy di động từ trong túi ra, dùng máy tính tính con số cụ thể, “360 giờ đồng hồ.”

Khán giả phòng phát sóng đều lo lắng.

Nhóc con đáng thương như vậy, vậy mà Mạc Tuệ còn không thương, chỉ lấy ra những con số lạnh như băng để qua loa lấy lệ?

Cô bé đâu hiểu 360 giờ đồng hồ là có ý gì, cách này căn bản không dùng được!

“Một tiếng có bao nhiêu phút?” Ai ngờ, đứa trẻ lại trả lời câu hỏi của Mạc Tuệ: “60 phút.”

Mạc Tuệ vừa nói ra, mắt thường có thể thấy được biểu tình của An An dần thả lòng.

Đối với bé không có khái niệm thời gian trôi đi, nhưng mỗi tuần trong cô nhi viện đều có thể thời gian hai mươi phút để xem phim hoạt hình.

“Một tập 《 heo nhỏ Bội Kỳ 》là năm phút, một tập 《 gâu gâu lập công lớn 》 là hai mươi phút.” An An nghiêng đầu nói.

Hai mươi phút có thể xem hoàn chỉnh một tập kể chuyện cổ tích, mà hiện lại cô nhóc có được 360 tiếng đó!

“Vậy là còn rất nhiều thời gian đó!” khóe miệng An An bất giác giơ lên, mắt hạnh vì vui sướng mà cong lên, biến thành hình trăng nhỏ.

[Thật đáng thương, đứa trẻ quá hèn mọn, thời gian hơn mười ngày quá ngắn ngủi, đối với bé đã là kỉ niệm thời thơ ấu quý giá nhất.]

[Cô bé lớn lên ở cô nhi viên, chắc thực sự muốn một ngôi nhà.]

[Tại sao lại trả lời lạnh như băng vậy? Cô không thể ôm lấy An An sao? Cuối cùng vẫn để cô nhóc tự trấn an chính mình. ]

[Chẳng lẽ như này mà lạnh như băng à? Mạc Tuệ đã đủ dịu dàng rồi, tôi rất ít nghe cô ấy nói nhiều như vậy, đến phỏng vấn cũng là lời ít ý nhiều.]

[Cự tuyệt đạo đức giả, Mạc Tuệ vừa nói vừa dịu dàng, chờ đến hết thời gian quay, An An vẫn sẽ bị đưa đi. Đến lúc đó, đối với cô nhóc mà nói kho phải càng tàn nhẫn sao?]

Âm thanh khu bình luận một giây cũng chưa dừng lại.

Mà Mạc Tuệ đang ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, nhìn hai con ngươi sạch sẽ của bé.

Cô nhóc lại vui sướng đến vậy, mặc dù ở trong hoàn cảnh gian nan nhất cũng rất dễ dàng thỏa mãn.

Mạc Tuệ dùng chức năng hong khô của máy giặt, quần áo đến buổi chiều đã ráo.

An An thay đổi váy, đứng trước gương, lấy lược nhỏ nghiêm túc chải tóc chính mình.

Khán giả đang xem cũng trực tiếp phì cười.

[Kỳ thật tổ chương trình đã cung cấp mọi thứ mà cô muốn, cô tới trễ chút cũng không ai nói gì. Đúng là địa vị cao có khác, nếu là Nguyễn Tình Tình hoặc Khương Lâm, không chừng mở miệng liền bị từ chối.]

[Tui cũng đã xem phòng phát sóng bên kia, lúc trước tổ chương trình muốn thuê một căn phòng ở bên cạnh, nói là để bọn nhỏ tự khám phá. Hiện tại không phải “song giảm” sao, ban đầu các khóa phụ đạo đều ngừng, bằng không bọn họ thuê như vậy phải tốn nhiều chi phí sao.]

[Không biết An An có sở trường đặc biệt gì ha!!]

[Có sở trường đặc biệt hay không đều không quan trọng, mấy chốt là An An cực kỳ giống tiểu công chúa nha. Váy lụa nhỏ, làn da tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ luôn treo nụ cười ngọt ngào, quá dễ thương.]

“Dì ơi, con chuẩn bị xong rồi ạ.” Nhóc con thẹn thùng mở miệng. còn nhẹ nhàng túm làn váy của mình.

Bây giờ đi theo mẹ thực tập ra cửa, đối với An An mà nói đã thật sự bình thường.

Cô bé mang xong giày, đi theo phía sau Mạc Tuệ, chân ngắn nhỏ bước nhanh.

Không phải Mạc Tuệ không đợi bé mà do chân cô quá dài.

Mạc Tuệ mở ô che nắng, mang kính râm, đi đường mười phần khí thế,

Anti-fan ở khu bình luận nói cô tỏ vẻ siêu sao, trên thực tế thì đã lâu rồi không nhận được công tác.

Nhưng cũng không ai không thừa nhận Mạc Tuệ có phong thái siêu sao.

Đến nỗi cô bé đi theo sau Mạc Tuệ cũng có trạng thái cảm xúc khác với ngày thường trong ảnh tuyên truyền, trong lòng mọi người đều nghĩ——–nếu ảnh hậu có con gái chắc cũng như thế này đây!

Dù sao, đặt hai tấm ảnh của cô với nhà khác ra so sánh, quả thật là người mua show và người bán show rất khác nhau.

“Là nơi này sao?” Mạc Tuệ nhìn thoáng qua số nhà, duỗi tay ấn chuông cửa.

Nhân viên công tác ra mở cửa.

Phòng chung cư đã sửa chữa, hiện giờ rất giống phòng học.

Giáo viên nữ trẻ tuổi, dịu dàng đang nói chuyện phiếm với bọn nhỏ.

“Thiên phú toán học của bạn Chu Diễn rất cao.”

“Hòa Hòa tay chân dài, thích hợp để khiêu vũ.”

“Bạn nhỏ Lập Lập thì lại không chịu ngồi yên, nhưng vẽ tranh cực kỳ sinh động.”

“Kỳ Kỳ có nhiều tài năng nhất, cái gì cũng có.”

Mặc dù hiện tại bọn trẻ còn nhỏ, cũng đã bị người lớn trong nhà chuẩn bị bồi dưỡng nhiều phương diện.

Tổ chương trình sắp xếp chương tình học, hy vọng sáng tạo nhiều nội dung phong phú cho gameshow.

Lúc này Kỳ Kỳ đã ở trong phòng học nhỏ biểu diễn nhiều tài nghệ.

An An vừa vào phòng học, ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn, tiết mục diễn xong tay nhỏ còn vỗ vỗ.

[Kỳ Kỳ biểu diễn tốt quá.]

[Phải công nhận, người lớn vì dạy dỗ cô bé mà tốn không ít công sức.]

[Chỉ là cô nhóc sẽ không tránh khỏi mệt mỏi.]

[Hiện tại có rất nhiều đứa trẻ từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích, thời thơ ấu không âu lo, chờ đến lúc lớn lên sẽ ngày càng vất vả.]

[Đột nhiên đau lòng cho An An, cô nhóc cái gì cũng chưa từng được học, thành thật đứng một bên vỗ tay… Nhất định rất muốn đi tới.]

[Kỳ thật, tổ chương trình cực kỳ có lương tâm, mời cô giáo đến đánh giá bọn nhỏ, sau đó mới sắp xếp chương trình học. Rốt cuộc cũng còn tận hơn mười ngày ghi hình, cũng không thể để bọn nhỏ mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ với người lớn.]

Một bên khán giả tán thành hoạt động này của bon họ với bọn trẻ.

Một bên cũng vì An An mà lau mồ hôi.

Khác đứa trẻ khác có hoàn cảnh không kém, đã từng tiếp xúc với nghệ thuật, tương lại còn có thể phát triển phương diện này.

Nhưng An An thì sao?

Bây giờ còn được học thì tốt rồi, chờ trở lại cô nhi viện, ai có thể tiếp tục bồi dường cô bé?

“An An, cậu có tài năng gì không?” Sauk hi biểu diễn xong, Kỳ Kỳ trở lại chỗ ngồi.

Cô nhóc quay đầu hỏi An An.

An An nhẹ nhàng lắc đầu: ” Tớ không có tài năng gì hết.”

Đôi mắt Kỳ Kỳ mở to: “Mẹ cậu không cho đi học à?”

An An lại lắc đầu, cô bé cảm thấy biểu tình của cô bạn quá khoa trương.

” An An không có mẹ mà.” Lập Lập không có ý xấu, chỉ muốn giải vây giúp bạn mình.

Lần này Kỳ Kỳ cực kỳ ngạc nhiên, vậy mà lại có người không có mẹ.

“Mỗi người chúng ta đều có mẹ mà.”

“Là mẹ không thích cậu nên mới không để ý à? Cậu làm gì sai thì chỉ cần xin lỗi là được mà.”

[Thật đáng thương, đừng nói An An không sai, cho dù có sai, cô bé cũng không tìm được mẹ, thì làm sao mà nói xin lỗi…]

[Hình như An An sắp khóc rồi.]

[Tại sao lại tổn thương cô nhóc như vậy!!!!]

[Đứa trẻ không phải cố ý, Kỳ Kỳ chỉ tò mò chút mà thôi.]

[Má ơi, viện trưởng cô nhi viện mau đón An An đi, tui thật sự không nỡ nhìn nữa rồi.]

[Tại sao An An lại chịu những thương tổn lớn như vậy?]

Ngồi ở phòng nghỉ dành cho người lớn, Mạc Tuệ bị Nguyễn Tình Tình lôi kéo xem phát sóng trực tiếp.

Căn bản cô chỉ tùy ý liếc mắt mà thôi nhưng nghe đối phương khích lệ Kỳ Kỳ giỏi hát múa như thế nào nhưng dần dần, toàn bộ lực chú ý đều bị An An hấp dẫn.

An An không có mẹ.

Là bởi vì mẹ không thích cô bé sao?

Những lời này thật quá chói tai.

Mặc dù cô với An An không có bất kỳ mối quan hệ nào, nói nặng một chút, cũng chỉ là hợp tác ngắn ngủi mà thôi, khi buôn bán kết thúc, sẽ không liên hệ nữa. Nhưng không biết tại sao, tâm Mạc Tuệ ngày càng gấp gáp.

Phòng ghi hình bọn nhỏ biểu diễn vẫn còn tiếp tục.

Lập Lập nhỏ mà lanh.

Không có Tiêu Thấm bên người, Tô Hòa Hòa lại vô cùng tự nhiên, hào phóng.

Chu Diễn bị tổ chương trình nhắc nhỏ, bắt đầu phối hợp. Dần dần, khán giả phát hiện, đứa nhỏ này tuy rằng không mở miệng nhưng lại vô cùng thông minh và độc lập, không giống bọn nhỏ chút nào, làm nhiều người bắt đầu thấy tò mò, muốn tìm hiểu về gia đình cậu.

Đến Kỳ Kỳ cũng được gọi là “con nhà người ta”, mọi người đều nói Nguyễn Tình Tình dạy cô bé rất tốt, là một bạn nhỏ ưu tú.

Ở chung với bọn họ, An An có vẻ không hợp.

Cô nhóc là nhỏ nhất, có gì cũng không biết, chỉ biết yên lặng.

Cái im lặng này làm người xem cảm thấy có chút ngốc, hệt như fans nhỏ nhìn các anh chị biểu diễn.

Mọi người đều nói An An trang điểm giống một công chúa nhỏ, nhưng tại sao công chúa lại thành vai phụ nhỏ?

Bất luận so sánh về cái gì, cô nhóc cũng lấp lánh.

Cô giáo nói bọn trẻ có thể tan học sớm, sáng mai, tổ chương trình sẽ cùng cô ấy lập thời khóa biểu, chính thức cho mấy đứa trẻ “đi học”.

“Cho dù hiện tại là nghỉ hè, cũng không nên lãng phí thời gian nha.” Cô giáo nói.

Cửa phòng học vừa mở, các nhóc tì sôi nổi chạy ùa ra.

Chu Diễn là người ra đầu tiên, cậu nhớ rõ lời tổ chương trình nhắc nhở, đi đến trước mặt Cận Khắc Kiệm và Lý Dung Dung, nói: “Ba Cận, mẹ Lý.”

Lập Lập nhảy nhót, nhìn giống như cậu bé dễ thương, mơ màng, tự nhiên đi đến kéo tay Khương Lâm: “Mẹ Khương, tối nay ăn hamburger được không?”

Kỳ thật, câu nhóc rất thích hai người lớn lạ kỳ này.

Ba Tô Hòa Hòa biết Tiêu Thấm không trị được cô nhóc, buổi chiều liền đi đến đây, cũng chờ đợi ở bên ngoài.

Đứa trẻ vừa thấy hắn đến, nhiệt tình dang rộng hai tay, “vèo” một cái chạy đến: “Ba ơi!”

Kỳ Kỳ vừa mới ra khỏi phòng học, khuôn mặt nhỏ liền hồng, hỏi Nguyễn Tình Tình: “Mẹ ơi! Mẹ thấy Kỳ Kỳ biểu hiện như thế nào?”

“Thấy rồi, rất đẹp nha!” Nguyễn Tình Tình ôm chặt bé.

An An là người cuối cùng đi ra.

Vóc dáng cô nhóc nhỏ bé, bị dừng lại ở phía sau, nhón chân cũng không thấy Mạc Tuệ.

Thẳng cho đến khi các anh chị mội người đều gọi “ba, mẹ”, bị người lớn dẫn đi, đám người dần tản ra, ánh mắt bé mói dừng ở trên mẹ thực tập.

Đôi mắt nhóc con lập tức sáng lấp lánh.

Sợ mẹ đợi lâu, lập tức chạy chậm qua: “Dì ơi, cô giáo nói tan học rồi, bây giờ có thể về nhà.”

An An phát hiện bản thân cực kỳ thích nói từ “nhà” này.

Nhìn đứa trẻ nhút nhát lại tràn ngập bộ dáng khao khát, Mạc Tuệ giật mình.

Vóc dáng An An nhỏ nhắng, tuy không thấy từ ban đầu nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô bé.

Một đứa trẻ 4 tuổi, vì cái gì mà luôn ảm đạm, cô đơn, lại tự an ủi tốt chính mình?

Mạc Tuệ không hy vọng luận hâm mộ mọi người.

Vì thế theo bản năng mà nói: “Tại đây, trong mười lăm ngày ghi hình, con cũng có thể gọi mẹ.”

An An ngây người, cô bé sợ sệt gọi: “Mẹ Mạc.”

“Không cần gọi chữ ‘mạc’ nữa.” Mạc Tuệ nói: “Có thể trực tiếp gọi mẹ.”

An An tiêu hóa những lời này một lúc lâu.

Khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, cẩn thận mở miệng.

“Mẹ ơi.”

Xưng hô này làm cho An An cảm thấy xa lạ.

Cô nhóc không thích ứng kịp, kêu một lần không đủ, liền gọi thêm vài lần.

“Mẹ ơi…”

“Mẹ ơi…”

Giọng nói trẻ con giòn tan, ngọt ngào, mang theo tâm trạng vui mừng.

Ánh mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi cùng sợ hoang mang, không dám tin.

Đối mặt với ánh mắt sạch sẽ của An An, Mạc Tuệ không khỏi hoảng hốt.

Có lẽ trong lòng cô vẫn kháng cự như cũ, cũng có thể bị chạm đến nỗi đau.

Nhưng chính bản thân Mạc Tuệ lại muốn nhìn thấy bộ dáng vui sướng của đứa nhỏ.

Vận mệnh chú định, cô cảm thấy đây có thể là trách nhiệm của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.