“An An, bây giờ tớ phải về nhà cùng ba mẹ nuôi! Nơi đó có phòng nhỏ của riêng tớ, trong phòng còn có liều vải cùng thú bông dễ thương, ba mẹ nuôi còn đồng ý mua váy công chúa đẹp nhất cho tớ nữa, sau này tớ đã có gia đình và làm quen được nhiều bạn mới nữa, giống nhiều đứa trẻ bình thường khác rồi!”
Chạng vạng, sắp rời khỏi cô nhi viện, nhìn ba mẹ nuôi đang làm thủ tục nhận nuôi mình mà cô bé gấp không chờ nỗi chạy tới, cùng chia sẻ niềm vui sướng với bạn của mình.
An An chớp đôi mắt to đầy vẻ ngạc nhiên.
“Có phải An An cũng muốn được nhận nuôi đúng không?” Bạn cô hỏi.
Hai bàn tay nhỏ của An An nắm lấy nhau, suy nghĩ thật lâu, nhỏ giọng nói: “Không phải.”
“Khoác lác!” Đứa trẻ với kiểu tóc hai sừng nói: “Bởi vì mọi người đều không thích những đứa trẻ giống cậu, quá nhát gan, nói chuyện giống như muỗi kêu ấy, không hoạt bát cũng không đáng yêu!”
Vừa nói xong, ba mẹ của đứa trẻ liền tới. Đôi vợ chồng trung niên đứng cách đó không xa, nhìn về bên này, vẫy vẫy tay, đứa trẻ nhón mũi chân lên nhìn, vui sướng mà chạy tới. Bọn họ ngồi xổm xuống, chỉnh sửa quần áo của bé rồi vừa cười vừa xoa xoa đầu.
“Chúng ta về nhà thôi!”
Giọng nói phát ra, hình bóng hai người lớn cùng đứa trẻ dưới ánh mặt trời lặn càng lúc càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của An An.
Cô bé nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, đầu nhỏ gục xuống.
Người quản lý chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho bọn trẻ cách không xa, nghe được đoạn nói chuyện của hai đứa nhỏ thì đi tới, đau lòng mà xoa mái tóc mềm mại của cô bé.
Tim ông thắt lại.
Đứa nhỏ này sinh ra không lâu đã bị ném ở cửa cô nhi viện.
Lúc đó trời đông giá rét, người vất bọc cho cô bé một tầng thật dày, nhưng khuôn mặt vẫn bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Đứa nhỏ lớn lên thật tốt, thân thể còn khỏe mạnh, không biết vì cái gì mà bọn họ lại nhẫn tâm bỏ đứa trẻ chỉ mới hai ba tháng tuổi ở trước cửa cô nhi viện vào trời lạnh như vậy?
Viện trưởng liền đặt cho cô bé cái tên An An, tất cả mọi người ở đây đều hi vọng cô bé có thể lớn lên một cách bình an.
Từ nhỏ đến lớn, An An là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất viện, cũng sẽ không gây phiền toái, cho dù lúc cô bé tức giận, cả người cũng chỉ giống như một quả bóng cao su, không khóc không nháo, an tĩnh thật sự.
“An An, một lát nữa sẽ có một nhóm cô chú mang con đi tham gia chương trình, đến lúc đó con cũng sẽ có một ngôi nhà của riêng mình.”
Cô bé biết thầy Trương đang an ủi chính mình, bèn dùng sức cong môi, lộ ra hàm răng trắng gạo.
Kỳ thật, cô bé không có khoác lác với những bạn khác.
An An không muốn có nhà mới, chỉ muốn ngôi nhà có bố mẹ ruột của mình.
Mặc dù chưa từng gặp bố mẹ nhưng cô bé đã vô số lần miêu tả họ ở trong tưởng tượng, lòng tràn đầy hi vọng.
Nếu có thể trở lại với bố mẹ ruột thì tốt rồi.
“Xe của chương trình tới rồi, thầy Trương, ngài nên sửa soạn cho cô bé một chút rồi đưa lên xe đi!”
Thầy Trương đi tới, một tay nắm lấy tay An An, một tay cầm túi đồ của bé, dắt cô bé đi ra cửa cô nhi viện.
Lúc hợp tác với đài truyền hình, đưa đám trẻ đến làm khách quý nhỏ là quyết định của viện trưởng.
Khi ấy một cô gái trong tổ tiết mục làm tình nguyện ở viện đã bị bộ dáng đáng yêu, rụt rè của An An đả động, hy vọng bạn nhỏ có thể đến tham gia.
Trong viện, những đứa trẻ từ ba đến năm tuổi không nhiều lắm, bởi vì độ tuổi này là độ tuổi thích hợp nhận nuôi, viện trưởng hi vọng bọn họ có thể được nhiều người nhìn thấy.
Nếu lên TV có thể giúp bọn trẻ nhận được nhiều sự chú ý của những người tốt và được nhận nuôi, trải qua quá trình sinh hoạt bình thường, đây là một cơ hội tốt.
Chỉ là, đây có phải là một quyết định chính xác hay không?
Thầy Trương lo lắng đứa trẻ sẽ lại bị tổn thương một lần nữa.
Quá sầu người.
…………
Hôm nay là kỳ phát sóng trực tiếp đầu tiên của “Cha mẹ thực tập”.
“Cha mẹ thực tập” là một loại chương trình quan sát tình yêu và hôn nhân, người tham gia đều là các đôi vợ chồng minh tinh trẻ tuổi hạng 3, kết hôn không bao lâu, tạm thời không có kế hoạch sinh con.
Chương trình ghi hình tương đối đơn giản, tổ hậu cần sẽ cho đôi vợ chồng ở trong ngôi nhà đã lắp đầy đủ các thiết bị ghi hình, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ban đêm, các thời gian còn lại đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, mà nội dung phát sóng trực tiếp sẽ là quá trình bọn họ chăm sóc đứa trẻ.
Không có người lớn dày dặn kinh nghiệm và bảo mẫu phụ giúp, cặp vợ chồng đang trong tuần trăng mật ở cùng với đứa trẻ để tăng thiện cảm, vẫn là gà bay chó sủa hay là oán trách lẫn nhau?
Đây là điều mà khán giả mong chờ nhất.
Đương nhiên, càng làm cho khán giả mong chờ hơn là sự xuất hiện của một vị khách quý———Mạc Tuệ.
Ai cũng không nghĩ đến Mạc Tuệ sẽ đồng ý tham gia chương trình thực tế này.
Mạc Tuệ xuất thân diễn viên, diện mạo làm người kinh diễm, mà thứ khiến người ta kinh diễm hơn đó chính là kĩ năng diễn xuất của cô. Ra mắt mười năm, tuy đóng không nhiều bộ phim điện ảnh, nhưng bộ nào bộ ấy đều được giới phê bình khen ngợi không ngớt.
Năm 26 tuổi dành được giải Ảnh hậu xuất xắc nhất, cũng là lúc này cô đã tinh tế khoe nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út.
Mạc Tuệ kết hôn, tin tức vừa đưa ra đã làm nhiều người ngạc nhiện.
Nhóm truyền thông lập tức tìm kiếm chồng của cô là ai, nhưng hơn một năm qua, lại không có bất kì manh mối nào.
Mỗi lần nhận phỏng vấn, các phóng viên đều hỏi cuộc sống hôn nhân của Mạc Tuệ, nhưng đáp lại đều chỉ những nụ cười của cô, nhưng không ngờ, người chồng thân bí của Ảnh hậu này sẽ không bao giờ lộ diện vậy mà lại xuất hiện ở chương trình này.
Bởi vậy, ngoại trừ chờ mong ảnh hậu lạnh lùng sẽ chăm sóc đứa trẻ như thế nào, khán giả còn muốn nhìn thấy chồng của cô.
Vì thế, chương trình còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhưng đã hấp dẫn không ít khán giả, phòng phát sóng cũng đã có mấy trăm vạn người xem đang chờ ở bên trong, chờ đợi màn hình đen nhánh sáng lên.
……..
“Cô bé, cháu có biết đây là một chương trình như thế nào hay không?” Nhân viên công tác của chương trình ngồi ở cạnh An An, dịu dàng nói.
Ngồi trong góc, An An chớp đôi mắt, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo góc áo của chính mình, muốn mở miệng nhưng lại không dám lên tiếng.
Sáng sớm An An liền biết lão sư muốn cho cô lên TV.
Trong cô nhi viện cũng có thời gian giải trí, mỗi tuần sau giờ cơm trưa của thứ ba và thứ sáu, ở trong phòng học xem phim hoạt hình, đó là hoạt động mà các bạn nhỏ mong chờ nhất.
An An cũng không ngoại lệ.
Cô bé tưởng có phải lão sư không muốn dẫn bọn họ đi tham gia đội cún con trên TV, giống những con gâu gâu lên TV thám hiểm?
“Biết.” An An gật đầu, giọng nói trẻ con mềm mại, “Chương trình thám hiểm.”
Chương trình thám hiểm?
Nắm tay cha mẹ mới cùng thăm dò thám hiểm, cũng có thể giải thích như vậy.
Nhân viên công tác bị bộ dáng mềm mụp, dễ thương của An An làm xiêu lòng, càng xem càng thích, thậm chí cảm thấy nhóc con có vài phần giống với Mạc Ảnh hậu, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Cháu có thể không ngoan, có thể nghịch ngơm, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Trong vòng mười lăm ngày tham gia chương trình, cháu chính là bảo bối nhỏ trong nhà, mặc kệ làm cái gì cũng được.
“Bọn họ có đem con đuổi đi không?” An An tò mò hỏi.
Nhân viên công tác kiên định mà lắc đầu: “Sẽ không.”
An An mờ mịt suy nghĩ.
Thì ra làm bảo bối nhỏ là có thể nghịch ngợm.
Hơn nữa sẽ không bị đuổi đi.
Không phải ai cũng thích vất bỏ như bố mẹ ruột của mình, thật tốt quá!
An An thở phào vì những đứa trẻ khác.
Xe của chương trình đang chạy trên đường lớn.
Tham gia chương trình thực tế, cả ba tổ khách quý đều rất chú trọng quyền riêng tư, không muốn bị phơi bày quá nhiều trước ống kính, bởi vì tổ chương trình thuê ba tòa chung cư cách xa trung tâm thành phố.
Lí do không chọn biệt thự là để lúc quay lên càng cuộc sống hóa và chân thực hơn, đương nhiên môi trường xung quanh cũng rất tốt, phong cách trang trí chủ đạo đều là tông màu ấm áp.
“An An, có hiểu hết chưa?”
Dọc theo đường đi, An An đã nhớ kĩ những điều cần thiết khi tham gia chương trình.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu: “Đã rõ rồi ạ, cảm ơn chị.”
Nhìn khuôn mặt của cô bé, nhân viên công tác không nhịn được vui vẻ……….cô bé gọi mình là chị kìa!!
………
Sau một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhân viên công tác đã vô cùng thích vị khách quý nhỏ này.
Bởi vậy, lúc xuống xe, ngồi thang máy lên lầu, trong nháy mắt đã đứng trước cửa chung cư, cô gái không khỏi vì An An mà đổ mồ hôi.
Ba vị khách quý đều ở bên trong, Mạc ảnh hậu có quyền lực lớn nhất, cũng khó ở chung nhất.
Nghe nói mấy ngày trước, Mạc ảnh hậu còn yêu cầu rời khỏi chương trình, cuối cùng vẫn là đạo diễn năn nỉ mới giữ được người ở lại.
Sau việc này, tổ phụ trách chương trình cùng nhóm nhân viên công tác đều buông lời oán hận.
Nếu không muốn tham gia thì vì cái gì lại đáp ứng?
Càng nghĩ càng thấy kì lạ, trước đây ảnh hậu không tham gia bất luận là chương trình nào, lần này rốt cuộc là vì lí do gì lại đồng ý?
Đương nhiên, mấy vấn đề này đương sự không nói, bọn họ cũng không dám đoán mò.
Hiện tại, cô ta cũng chỉ hi vọng Mạc ảnh hậu đừng quá lạnh lùng, đừng làm cho đứa trẻ khổ sở.
“An An, lát nữa gặp người lớn phải có lễ phép, biết chưa?”
Nhân viên công tác nói: “Bây giờ chúng ta phải gõ cửa, cửa vừa mở ra, chú mang máy quay phim bên cạnh sẽ phát sóng trực tiếp ngay, đến lúc đó mỗi câu từ hành vi của cháu đều sẽ bị quay lại.”
An An cái hiểu cái không, tay nhỏ nắm chặt vạt váy hồng nhạt, trái tim nhỏ đập đến tận cổ họng.
“Ba —”
“Hai —”
“Một!”
“Cốc cốc cốc —”
Phòng phát sóng trực tiếp được mở, vô số làn đạn nổi lên.
Không bao lâu, cửa phòng từ từ bật ra.
Mạc Tuệ mở cửa, gật đầu với mọi người, khóe môi cong lên một độ cung nhàn nhạt.
Làn da cô thật trắng, ánh mắt mệt mỏi, thoạt nhìn trạng thái không giống lúc trên TV lắm.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, đã lâu mọi người không thấy cô hoạt bát sinh động trên màn ảnh lớn hoặc nhận phỏng vấn.
Nhưng người đẹp chính là người đẹp, cho dù trạng thái không tốt vẫn khiến người ta không dời mắt được.
“Hoan nghênh.” Mạc Tuệ mở miệng, ánh mắt chậm rãi dời xuống, dừng trên người nhóc con.
An An đeo cặp sách nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn.
Lại vì bên cạnh có quá nhiều cô chú cầm camera, microphone và các thiết bị khác, đứa nhỏ gần như bị bao phủ, vì thế gót chân nhỏ kiễng cao cao, mệt đến nỗi thở hổn hển.
Sau một lát, nhóc và Mạc Tuệ bốn mắt nhìn nhau.
Trong thoáng chốc, hai người đều hơi sửng sốt.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sôi trào.
[Tìm được nhóc con này ở đâu vậy, đáng yêu quá, không hề thua kém ngôi sao nhí chút nào! ]
[ Mấy bồ có phát hiện không, hình như bé con hơi giống Mạc Tuệ nhỉ?]
[Ảnh hậu lạnh lùng và bé đáng yêu mềm mại, nhất định tiết mục này sẽ rất xuất sắc! ]
Mà đồng thời trong đầu đứa nhỏ, giống như là chiếu phim gâu gâu đội đại điện ảnh giống nhau, hiện lên trước mắt người này bộ dáng.
An An từng mơ thấy cô này rồi.
– —————————————————————————————-
hi mọi người, lần đầu mình edit nên có nhiều lỗi sai, mọi người có thể bình luận để mình biết mình sửa để truyện thêm mượt mà nha. Bộ này tuy hay, dễ thương nhưng mà dài quá, 1 chương tận 2k chữ, edit mệt lun, nhưng truyện hay nên mình phải ráng thui. Mọi người nhớ đọc ủng hộ rồi bình chọn cho mình để có động lực edit nha. Yêu mọi người. (‘▽’ʃ♡ƪ) (‘▽’ʃ♡ƪ) (‘▽’ʃ♡ƪ)