Nơi xa, xa tận nơi giới hạn của tầm mắt, là thành cung đỏ thắm trùng trùng điệp điệp, quanh co bao quanh, phác thảo ra đường viền của hoàng thành, đại diện cho quyền lực tối cao trong thiên hạ, cách biệt gần như là hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thanh Sanh nhìn ngắm, nghĩ thầm, ngoài bức tường kia, chính là tự do.
Nếu có thể có dù chỉ là ba phần nội lực của Vân Khuynh, cũng đã là dạng võ nghệ cao cường rồi, không đến mức phải khốn đốn ở nơi này.
Hết lần này tới lần khác chỉ biết có vài chiêu thức Phong Ảnh kiếm, đến cả tiểu bá vương kia cũng đánh không lại, nếu không đã chẳng phải trốn lên ngồi nóc nhà. Quả thật là tài nghệ không bằng người, cũng đành chịu bị khi dễ. Nói đến khi dễ, lại nhớ đến tối qua, mặt không khỏi có chút nửa đen nửa đỏ, lắc đầu xua đi ý niệm trong đầu.
Nói đến tài năng của nàng, cũng không tồi, nhưng là người của thế giới kia, mà ở đó và ở đây khác nhau trời vực, nàng có thể làm thế nào? Tù túng nơi hoàng quyền này, chẳng nhẽ một đường bay tới trước mặt hoàng thượng, bộc lộ con người thật của nàng, lấy tài năng của nàng mà kiêu ngạo chậm rãi chỉ dạy hắn kế sách trị quốc, cải cách cơ sở hạ tầng những thứ kia? Hoang đường, một cung nữ hạ đẳng, đến gần hoàng đế đã là chuyện khó, huống hồ đây là thời cổ đại, địa vị nữ tử hèn mọn, miễn bàn chính sự, sinh ra làm người hầu hạ nâng khăn sửa túi cho nam nhân, phụ thuộc người khác, nhìn sắc mặt nam nhân mà sống.
Nơi hoàng quyền cao quý này, dù là trong lòng ngươi có trăm vạn mưu lược, hay trong đầu ngươi có kiến thức tài năng, nhưng nếu ngươi vô ý làm phật ý ai kia nắm quyền cao chức trọng, chỉ một câu ngắn gọn hạ xuống, cũng có thể lấy đi mạng nhỏ của ngươi rồi.
Thanh Sanh ngửa đầu nhìn mây trắng đang chậm rãi trôi trên bầu trời, không khỏi cảm thán, mây trôi nhẹ nhàng như bạch y bay trong gió.
Nhân sinh như một giấc mộng, biến đổi khôn lường, đất trời bao la rộng lớn, mà con người lại nhỏ bé như vậy. Thời gian dài hàng trăm thế kỷ, vòng đời của con người lại ngắn ngủi như bọt nước.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới từ dưới mái hiên. Trữ Tử Mộc tóc đen như thác đổ, tùy ý xõa ra, thân hình uyển chuyển, áo khoác da hồ gắn lông hồ ly trắng trên cổ dài chạm gót, chỉ vàng điểm xuyết, không mang trang sức. Bước chân nhẹ nhàng mà phong tình vô hạn.
Xà nhà màu son đỏ thắm, hành lang dài hẹp, Trữ Tử Mộc khép tay áo, đầu khẽ cúi, khuôn mặt cũng không trang điểm đậm. Một bộ dáng nhã nhặn duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần, đấy là nếu như bỏ qua bản tính ngạo mạn tự đại cùng từ ngữ hung ác của nàng, Thanh Sanh ngó xuống, đánh giá trong lòng.
Đi tới cửa hậu viện, Trữ Tử Mộc đột nhiên dừng bước. Mặc dù biết nàng không thể nhìn thấy mình, Thanh Sanh vẫn không khỏi nén hơi thở, không dám động đậy.
Hậu viện một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng gió thổi qua mang theo mùi vị trong veo. Trữ Tử Mộc đi dọc theo hành lang gấp khúc, tản bộ quanh hậu viện, một lúc sau mới rời đi.
Thanh Sanh thở phào nhẹ nhõm, nằm ngửa trên nóc nhà, tóc đen tung bay toán loạn trên mái ngói lưu ly xanh ngọc, hai tay vòng qua sau gáy, nhìn mây trắng trôi phiêu phiêu.
Cho đến khi tà dương đổ xuống, nắng chiều rọi vàng rực một góc trời, lớp tuyết mỏng trên ngói lưu ly cũng tan ra, tỏa ra những tia óng ánh. Cả hoàng cung rộng lớn nhìn từ trên cao xuống như được phủ bởi một lớp vàng bạc xa hoa lộng lẫy, bầu trời cao rộng lấp lánh ánh nắng chiều, không có chút khí bụi ô nhiễm, vẻ đẹp làm cho lòng người say mê.
Mặt trời cuối cùng cũng chìm sau chân trời, bóng tối từ từ buông xuống, tia ấm áp ngắn ngủi trong ngày cũng tiêu tan. Lúc này Thanh Sanh mới thoải mái bò tới chỗ cái thang, leo xuống.
Đang xuống tới nửa thang, đột nhiên thang rung lên như bị ai đá một cái, Thanh Sanh trực tiếp té xuống bên dưới. Mắt nổ đom đóm, mội đôi giày gấm hồng sắc lại hiện ra trước mắt. Thanh Sanh cuống quít đứng dậy, khuôn mặt còn dính chút đất cát, chưa kịp phủi đi, cũng chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã rơi xuống trên má.
Trữ Tử Mộc đứng thẳng người, cằm khẽ nâng, con ngươi lóe ra tức giận ngút ngàn. Thanh Sanh ngẩn người một lúc, cúi đầu không nói gì.
“Bổn cung cho phép ngươi rời đi sao?”, giọng nói tự đắc vênh váo của Trữ Tử Mộc vang lên, ẩn ẩn tức giận.
“Rất không có đạo lý”, Thanh Sanh cảm nhận tê dại trên má, khẽ thở ra một câu ngắn ngọn.
Nhìn ánh mắt Thanh Sanh vẫn tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, biểu cảm mặt lại không có chút thay đổi, Trữ Tử Mộc thực sự bốc hỏa, tức giận đến mức cười khanh khách lên,
“Tốt, rất tốt, bổn cung liền cho ngươi biết cái gì gọi là không có đạo lý”.
Rõ ràng là Trữ Tử Mộc chán ghét nàng như vậy, mà rõ ràng nàng đối với Trữ Tử Mộc cũng là một lòng khó chịu cùng ghét bỏ, mà tại sao Trữ Tử Mộc vẫn có thể làm chuyện mà những người thân cận mới có thể làm.
Thanh Sanh suy nghĩ trăm ngàn vẫn không có thể có câu trả lời hợp lý, toàn thân nàng giờ phút này đã bị chế trụ, y phục xộc xệch, lộ ra da thịt như tuyết. Trong nháy mắt cảm nhận được dị vật tiến vào trong cơ thể, nàng nghiêng mặt, chân mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên tức giận cùng xấu hổ đan xen.
Chỉ có thể nghĩ đến Đoan Nhược Hoa, nàng mới có thể bình tĩnh lại. Trong lòng lặng xuống, đáy mắt theo đó cũng trầm đi. Trữ Tử Mộc vẫn luôn chán ghét, thậm chí là bài xích nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy, hoang vu mà lạnh lẽo. Nàng muốn người kia ít nhất cũng phải có biểu tình gì đó, dù là hận thù, căm ghét, xấu hổ, rồi sau đó sẽ kích động với nàng, cuối cùng thuần phục vì nàng. Nhưng người này bây giờ lại đang trầm lặng xuống, không để nàng vào trong mắt, cũng không có một điểm cảm giác, làm cho Trữ Tử Mộc cảm thấy khó chịu.
Ngón tay Trữ Tử Mộc chậm rãi động, mà đau đớn trong thân thể Thanh Sanh cũng tăng lên, nàng cắn chặt môi dưới, không nói được lời nào. Chân mày nhíu chặt, tròng mắt ướt đi. Trữ Tử Mộc dừng lại, có chút nghi ngờ.
“Móng tay… ngươi…”, Thanh Sanh khó khăn mở miệng.
Trữ Tử Mộc nghe vậy, buông nàng ra. Đến đêm, nàng ngồi bên đèn, tỉ mỉ mà cắt móng tay đi, còn mài dũa một hồi. Rửa tay lau khô, có chút tiếc nuối nhìn chỗ móng tay vốn được chăm sóc tỉ mỉ, lại nhìn xuống bàn tay mình, có chút giật mình, Trữ Tử Mộc, ngươi đang làm cái gì vậy, từ khi nào lại bận tâm đến cảm nhận của người khác đây?
Tới giường, Thanh Sanh đã nằm sát mép giường, chìm vào giấc ngủ rồi. Da trắng có chút yếu ớt, như một hài tử, mà hô hấp lại đều đặn trầm ổn. Cho dù nàng đang ngủ, chân mày vẫn vô thức nhíu lại, môi mỏng khẽ nhếch, cánh tay vòng lại trước ngực. Trữ Tử Mộc cởi ngoại sam, nằm xuống bên cạnh, hai chân lạnh như băng đưa lên dán trên lưng nàng, tay còn túm lấy góc áo Thanh Sanh, hương cỏ xanh mát lạnh lại truyền tới bao quanh nàng, chẳng mấy chốc, ngủ thật say.
Trong bóng tối, hàng mi dài thẳng đang khép hờ của Thanh Sanh từ từ mở ra, đưa mắt nhìn ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài.
– —
Thanh Sanh đang đứng giữa hậu viện, như thường ngày, cẩm chổi lớn quét tuyết, vun vào một đống. Lại nhặt lên một cành cây dài, lấy dao vót thành một cái kiếm gỗ thanh mảnh, bắt đầu ôn luyện Phong Ảnh kiếm.
Nàng một thân thanh sam sẫm màu cùng áo khoác choàng hờ trên vai, trong tiết trời rét đậm mà trên mặt vẫn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Kiếm gỗ trong tay càng múa càng nhanh, tiếng xé gió sắc lẹm, thân ảnh cũng biến ảo theo từng chiêu thức, hóa thành một thân ảnh xanh sẫm mờ nhạt. Xoay người, mộc kiếm xé gió mà tới, lưu lại trên thân cây khô một vết chém thật sâu, làm rung động cành khô, tuyết đọng phía trên cũng rơi xuống lả tả, hạ trên hai vai Thanh Sanh, nhanh chóng chảy thành nước, thấm ướt vai áo nàng. Phía sau truyền đến thanh âm của Trữ Tử Mộc,
“Bản lĩnh mèo ba chân cũng ra hình dạng rồi”.
Quay đầu, thấy nàng đứng đó từ lúc nào, cằm nâng cao, một bộ dạng như là không ai bì nổi. Thanh Sanh cũng không đáp, thu kiếm về, đứng lặng dưới tàng cây. Vài sợi tóc rủ trước trán vì dính tuyết mà ẩm ướt, mép áo choàng dài chạm gót hơi bay trong gió, thâm trầm lạnh nhạt, tròng mắt không có sóng, tỏa ra anh khí.
Trữ Tử Mộc không quen bộ dáng lạnh nhạt tự kiêu này của nàng, hừ lạnh một tiếng, cởi áo khoác lông hồ. Nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân, bay nhảy lên không, hai tay ra đòn.
Thanh Sanh nghĩ thầm, lần trước chạy trốn cũng không được, cuối cùng lại chịu thiệt, không bằng lần này tiếp chiêu phản công, may ra còn có thể có phần thắng, vội vàng xoay gót, giơ tay ra đỡ.
Tay Trữ Tử Mộc trượt qua, biến nắm đấm thành móng vuốt, bò lên cổ tay Thanh Sanh, chế trụ huyệt đạo của nàng. Cổ tay Thanh Sanh xoay vòng, thoát khỏi, gót chân nhẹ hích, người cũng thuận thế đảo qua, khuỷu tay ra đòn lướt qua sườn má Trữ Tử Mộc, làm cho tóc đen của nàng xõa bên thái dương vì lực gió quét qua mà bay lên.
Trữ Tử Mộc cười nhẹ một tiếng, lùi một bước, thân hình thu lại, người hạ xuống quét một đường trên mặt đất, Thanh Sanh không để ý, lảo đảo ngã xuống. Nàng nằm ngửa trên đất, một tay rút kiếm gỗ ra mà đỡ từng chiêu của Trữ Tử Mộc. Sức lực dần yếu đi, hô hấp dồn dập, bị một chưởng hạ xuống đánh bay kiếm, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Trử Tử Mộc thuận thế ngồi trên người nàng,
“Đi, hỏa lân, chạy mau”
Thanh Sanh hiểu được, mình thực chất vẫn luôn bị coi là hỏa lân mà thôi. Cũng không nói phản ứng, chỉ nằm yên trên đất.
“Sao thế? Bây giờ ngựa cũng không muốn làm lại muốn làm con rùa đen?”
Khuôn mặt trắng nõn của Thanh Sanh đỏ ửng, phủ một lớp mồ hôi. Nàng mệt mỏi, chán nản, chỉ nằm bất động trên đất.
“Hừ, thành con rùa đen rụt đầu thật rồi”, Trữ Tử Mộc uể oải đứng dậy, vỗ vỗ xiêm y.
“Sau này ngươi có thể tỉ thí với bổn cung nhiều thêm một chút, coi như là bổn cung giúp ngươi cải thiện bản lĩnh mèo ba chân”.
Thanh Sanh nằm trên đất, khuôn mặt nhăn nhó, trong lòng mắng, tiểu bá vương khốn kiếp, tốt nhất ngươi nên tránh xa ta một chút.
May là, ngày hôm sau Trữ Tử Mộc đến nguyệt sự, đối với Thanh Sanh mà nói thì tin này vui như tin trúng xổ số, chỉ tiếc không thể nổ pháo ăn mừng.
– –Hết chương 34—
Editor lảm nhảm: Chương sau siêu ngọt siêu cảm động, các thí chủ hãy chờ kẹo tới a~~~