Cùng Hoan

Chương 13



Khương Lâm Trúc 29 tuổi, Lâm Hoài 19 tuổi.

Người ta nói rằng khoảng cách thế hệ là cách nhau 3 tuổi. Cho nên hai người họ cách nhau 3 thế hệ, công thêm một phần ba nữa.

Khương Lâm Trúc đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đuổi theo Lâm Hoài.

Anh lớn hơn cậu 10 tuổi, vừa là mối quan hệ thầy trò, họ đều là nam, tính cách lại khác nhau…

Có nhiều lý do để thuyết minh vì sao hai người không hợp nhau.

Nhưng khi Khương Lâm Trúc gặp Lâm Hoài, anh đột nhiên nhận ra rằng không gì là không thích hợp cả.

Anh rời khỏi phòng làm việc rất muộn, muốn trực tiếp về nhà nhưng lại dừng giữa chừng.

Lâm Hoài đang dắt chó đi dạo.

Trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, Lâm Hoài nhảy một bước, Sushi lại nhảy một bước, thỉnh thoảng nhảy quá mức nên Sushi dừng lại đợi Lâm Hoài.

Đến cuối đường, Lâm Hoài nhảy lên trước, sau đó mở rộng vòng tay, đợi Sushi nhào vào lòng mình.

Lâm Hoài lùi lại mấy bước, vừa định nói Sushi có vẻ béo thì cậu đụng vào cánh tay của ai đó.

Giày vải giẫm lên giày da.

Lâm Hoài nhanh chóng xoay người, “Xin lỗi… Thầy Khương?”

Khương Lâm Trúc nhìn thấy đôi mắt rạng ngời khiến cho lòng người say đắm đang nhìn mình.

Sushi trong vòng tay của cậu: “Gâu” một tiếng.

Lâm Hoài nới rộng khoảng cách đặt Sushi xuống, xoa xoa đầu nó.

“Thầy Khương vừa mới tan làm sao?”

Lâm Hoài đột nhiên nhớ ra mình luôn ngủ gật trong tiết học của Khương Lâm Trúc, ngủ rất nhiều lần nên cậu cảm thấy hơi chột dạ.

Họ từ nơi yên tĩnh đến nơi náo nhiệt bởi tiếng pháo hoa.

Lâm Hoài kéo ống tay áo của Khương Lâm Trúc, chỉ vào một người bán mì lạnh cách đó không xa.

“Thầy Khương, món mì lạnh đó rất ngon, chắc thầy vẫn chưa ăn cơm phải không? Em mời thầy ăn mì lạnh.”

Khương Lâm Trúc không kịp từ chối, không biết Lâm Hoài nói gì với bà chủ bán mì lạnh, khiến cho bà ấy vui vẻ cười rất tươi.

Lâm Hoài gắp mì lạnh lên, “Cho nên… Thầy Khương, chuyện em ngủ gục trong lớp học có thể xí xóa được không ạ?”

Ai có thể từ chối một ánh nhìn đầy say đắm như thế chứ?

Cậu giả vờ bán thảm một chút, trong lòng hiện lên một tia giảo hoạt.

Làm cho người khác sẵn sàng nhảy vào.

Khương Lâm Trúc từng viết kế hoạch làm thế nào để tỏ tình, lúc này anh mới nhận ra mọi thứ đều vô dụng, bởi vì mỗi giây mỗi phút anh đều muốn thổ lộ.

Anh đang ở trong một mớ lộn xộn.

Trong tiếng pháo hối hả, trong hương thơm của thức ăn.

Khương Lâm Trúc nói: “Lâm Hoài, tôi thích em.”

Nhịp tim của anh không thể đập nhanh hơn được nữa.

Cuối cùng, Khương Lâm Trúc về nhà với một phần mì lạnh.

——————————————-

Ngày lễ Quốc khánh đang đến gần, tối hôm trước Lâm Hoài đã gọi điện cho bà ngoại, cậu làm nũng nói muốn ăn đồ bà ngoại nấu.

Bà ngoại nói trong điện thoại rằng, Lâm Hoài là nhóc háu ăn, nhưng bà vẫn viết ra những món mà Lâm Hoài thích ăn, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng sủa của Sushi.

Lâm Hoài là người đầu tiên rời phòng kí túc xá, trước khi rời đi, cậu nói với bạn cùng phòng rằng khi trở lại mình sẽ mang đồ ăn ngon lên.

Sáng hôm sau, ba người còn lại mới mua vé trở về, bọn họ không ngờ tới, Khương Lâm Trúc lại đột nhiên đến.

” Chào thầy!” Mấy nam sinh viên lo lắng đứng lên.

“Xin chào.” Khương Lâm Trúc liếc nhìn phòng kí túc xá, “Lâm Hoài có ở đây không?”

“Thầy tìm nhãi con… Lâm Hoài sao ạ? Lâm Hoài đã về nhà rồi. Cậu ấy đi chuyến buổi chiều.”

Khương Lâm Trúc nhíu mày, “Cám ơn các em.”

Kể từ khi rời khỏi nhà họ Kiều, Lâm Hoài và anh đã không gặp nhau. Khương Lâm Trúc vừa bận rộn việc ở trường vừa phải giải quyết công việc ở công ty và một số vấn đề của nhà họ Kiều nên gần đây anh rất bận rộn.

Anh ta gửi tin nhắn cho Lâm Hoài, nhưng cậu không hề hồi âm, cho nên Khương Lâm Trúc muốn đến ký túc xá xem thử.

Khương Lâm Trúc bật điện thoại di động, định tìm địa chỉ của Lâm Hoài thì Khương Thanh Chanh đột nhiên gọi đến.

“Anh.”

“Có chuyện gì vậy?”

Anh trai cô vẫn thờ ơ như mọi khi và anh thật sự là một tên cặn bã lạnh lùng.

“Em vừa gặp anh Lâm Hoài, anh ấy nhờ em….”

“Lâm Hoài?”

“… Mang cho anh một ly trà sữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.