Sáng sớm tinh mơ, Duẫn Ngôn mơ màng lấy ít nước ra gốc cây ngồi đánh răng rửa mặt. Đang trong lúc tiến hành quá trình tẩy rửa cơ thể thì lưng bị vỗ một cái đốp vô cùng mạnh bạo làm hắn suýt nữa thọt nguyên cây bàn chải vào cổ họng.
“Duẫn Ngôn! Tôi đột phá cấp 1 rồi!”
Carl phấn khích trao cho thiếu niên kia một cái ôm thắm thiết. Còn Duẫn Ngôn thì vì cái vỗ cùng cái ôm đầy yêu thương kia mà suýt thành cái xác. Bao nhiêu cái chết uy nghiêm hay bình thản thì hắn chả bao giờ được thế mà chết lãng xẹt, chết nhảm nhí thì cứ liên tục ập đến. Suýt chút nữa thì hắn chết vì đàn em quá phấn khích rồi..
“Đ..đủ rồi Carl, thả tôi xuống!!”
Duẫn Ngôn được thả xuống liền lập tức bỏ ngay cái bàn chải ra khỏi miệng rồi dùng hai ngụm nước xúc miệng thật lẹ. Hắn nhận ra rằng bản thân chắc chắn không chết vinh quang vì bảo vệ bạn bè mà sẽ chết vô cùng lãng xẹt vì bị đồng đội heo hại.
“Này, Duẫn Ngôn, từ giờ cậu là anh em của Carl này! Ai dám đụng cậu thì tôi liều với hắn!!”
Duẫn Ngôn nghe lời thoại quen thuộc kia thì không nhịn được cười. Hắn nhớ hồi khi còn là một tên nhóc mê truyện kiếp hiệp đã đọc qua vô số tiểu thuyết hay truyện tranh có lời thoại như vậy. Khi đó hắn cùng đám bạn cùng phòng đại học khi thi qua được môn đã khoác vai nhau dùng câu nói này để trêu chọc nhau xong đến khi bị đàn anh làm khó thì cả lũ lại liều mạng xách quần chạy tám hướng để không bị đánh.
“Haha, anh nhớ đó nha, ai thất hứa là làm con chó!!”
“Được!! Ai thất hứa là con chó!”
Hai người họ khoác vai nhau cười khà khà vui vẻ rồi Carl liền tạm biệt để trở về. Nghe anh ta nói thì hình như anh ta về chăm sóc bạn gái?
2 kiếp FA, Duẫn Ngôn chỉ có thể đau khổ vào xe gặm lương khô để xoa dịu nỗi cô đơn này.
[…]
Bạch Duẫn Ngôn nhâm nhi nửa cục lương khô trong tay, lát nữa hắn định đi qua chỗ Carl để giúp đỡ anh ta trồng ít hạt giống ở mảnh đất mà khu nghiên cứu phát cho. Nếu hạt giống đó nảy mầm và lớn được hắn sẽ ngửa tay xin xỏ một chút để đổi món. Hắn ngán việc ăn uống mà đến một cọng rau cũng không có rồi.
“Có khi nào tại mạt thế số người bị táo bón sẽ tăng kỉ lục không nhỉ?”
Hắn suy nghĩ một hồi rồi dẹp nó ra khỏi đầu để có thể tập chung gặm sạch nửa cục lương khô trên tay nửa còn lại thì gói lại nhét vào túi quần để trưa ăn. Xong liền khởi động xe chuẩn bị đến chỗ Carl làm ké ăn ké. Truyện Đam Mỹ
“Duẫn Ngôn!!”
Theo phản xạ ngó đầu ra cửa sổ xe theo tiếng gọi, chỉ thấy đại tỷ Hoàng Anh hớt hải chạy đến. Đến trước mặt hắn thì khuôn mặt đã tái nhợt, ánh mắt loé tia hoảng loạn. Đây là biểu cảm thú vị nha, không biết ai có thể khiến đại tỉ này có mặt yếu đuối như vậy, tỷ ta thường đeo một khuôn mặt cứng nhắc đối với tất cả mọi người.
“Hoàng tỷ, có chuyện gì vậy?”
Dù trong người đã bùng nổ thắc mắc nhưng hắn vẫn mở cửa xe đi xuống đỡ lấy Hoàng Anh. Không lẽ đến cái căn cứ này cũng bị đục một lỗ ở đâu rồi?!
“Lão Đại có chuyện rồi, tối qua trả về đột nhiên lăn ra ngất đến sáng nay thì lên cơn sốt cao, co giật, sủi bọt mép..!!”
Đây không phải là triệu chứng khi hắn bước vào giai đoạn tiến hoá thành người dị năng hay sao?
“Tỷ lên xe đi, em đến đó xem, có lẽ họ Huỳnh sắp tiến hoá rồi”
Duẫn Ngôn mở cửa xe kêu cô nàng lên rồi mau chóng lên xe, theo chỉ dẫn của Hoàng Anh đến căn nhà của gia đình họ Huỳnh.
Tiến hoá thành người dị năng là điều tốt nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Cũng vì việc con người tiến hoá là điều nghịch thiên, thay đổi cấu trúc cùng cách vận hành thông thường của cơ thể nên quá trình tiến hoá cũng vô cùng khó khăn..và vô cùng đau đớn.
[…]
Vừa đến cửa, hắn vừa nghe tiếng hét thất thanh của Huỳnh Giang liền nhanh chóng đi vào xem y thế nào. Đập vào mắt hắn là một màn co giật của đối phương, còn bố mẹ y thì lo lắng khóc nấc lên. Bố mẹ nào mà chẳng xót xa khi con trai mình phải chịu thiệt thòi và đau đớn..
Nhưng trải qua những chuyện này mà hắn vẫn còn sống thì hẳn là sẽ có một dị năng vô cùng mạnh đi? Có khi về sau sức mạnh có thể sánh ngang tầm với cả nam chính nhờ hào quang của nhân vật phản diện cũng nên.
Lúc đó Bạch Duẫn Ngôn hắn sẽ có người bảo kê! Muahahaha, lúc đó thì nam chính sẽ không thể bắt nạt hắn. Nhưng mà trước khi lợi dụng đối phương thì hắn phải giúp đối phương vượt qua cửa ải khổ đau này đã. Lần trước hắn tiến hoá cũng suýt nữa đi tong cái mạng cũng may là có lọ thuốc 1000 điểm tích lũy nhặt được cái mạng về không thì hắn chưa kịp trải nhiệm nhân sinh thì mộ đã xanh cỏ.
Lúc hắn đi vào, đã bị hai vị thân nhân chặn lại không cho phép tiến tới cạnh cậu con trai quý hoá của họ. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà lại tin tưởng giao con mình cho một thằng chơi với quân đầu trộm đuôi cướp chứ? Nhưng chặn thì chặn, việc này hắn muốn quản, hắn vì tên này mà suýt chôn luôn tại thành phố kia, giờ Huỳnh Giang mà chết há chẳng phải là hắn tốn công tốn sức mà chỉ nhặt lại được cái xác?
_______________Hết chương 43_________________