Cả ngày hôm đó cô như không còn sức sống, bị rút cạn sức lực đến mức héo tàn, gương mặt xinh đẹp hôm nào giờ đây lại trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ.
Cô ngồi bó gối trên sofa, trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm đang rất hot dạo gần đây, cặp đôi nam nữ chính đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau đó đến gần nhau hơn, giải quyết hết mọi hiểu lầm rồi đến bên nhau, tin tưởng lẫn nhau.
Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc ngưỡng mộ, khoé môi hơi cong lên, nếu như cuộc sống của cô cũng suông sẻ như vậy thì tốt biết mấy.
Đột nhiên, cô nhớ ra, hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của cô và anh, cô lại cảm thấy chạnh lòng, vì anh có khi nào quan tâm đến những chuyện liên quan đến cô chứ? Chỉ có cô là tự mình đa tình, từ kỷ niệm ngày cưới đến sinh nhật anh cô đều nhớ rất rõ, đáng tiếc, cho dù cô có nhớ cũng vô dụng.
“Thiếu phu nhân, có phải cô không khoẻ không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra thử?” Quản gia thấy cô ủ rũ nên lo lắng, chú ấy sợ cô sẽ bị những cảm xúc đè nén trong lòng dày vò.
Thất Noãn lắc đầu: “Tôi không sao.” Đột nhiên cô lại muốn hỏi: “Chú có biết hôm nay là ngày gì không?”
Quản gia có chút giật mình: “Hôm nay… không phải kỷ niệm ngày cưới của thiếu phu nhân và thiếu gia sao?”
Cô khẽ cười, đến quản gia còn nhớ vậy mà anh lại không nhớ.
“Đối với những cặp vợ chồng khác hôm nay chắc chắn là kỷ niệm của một ngày hạnh phúc, nhưng đối với tôi và anh ấy, thật ra cũng không có gì đặc biệt, thậm chí là một ngày không mấy vui vẻ.” Cô nhỏ giọng, khoé mắt lại hơi đỏ lên.
Cô còn nhớ rõ ngày này của ba năm trước, anh là bị ép buộc, còn cô thì ngu ngốc mong chờ một điều viển vông, sau đó phải cô đơn một mình trong phòng, ngồi chờ anh cả đêm, cô còn cho rằng chỉ vì anh bận tiếp khách nên mới không trở về phòng cùng cô trong đêm đầu tiên, nhưng sau đó cô mới biết, thì ra là anh đi tìm Âu Nhã.
“Thiếu phu nhân đừng buồn, hay là để tôi hỏi thử xem tối nay thiếu gia có về không?”
Quản gia bất chợt lên tiếng khiến cô tỉnh lại trong giấc mộng, cô lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười: “Không cần đâu, đừng làm phiền đến anh ấy, dù sao có nhớ hay không cũng không còn quan trọng nữa.”
Sau đó Thất Noãn chậm chạp bước về phòng, trong căn phòng không có hơi ấm, trên tủ đầu giường là ảnh cưới của anh và cô, tự nhìn mình của ba năm trước, cô cảm thấy bản thân thật đáng thương, đáng thương đến mức đáng khinh. Cô cầm lấy bức ảnh lên, vội vàng cất vào hộc tủ, không nhìn thấy cũng đỡ phiền lòng hơn.
…
Màn đêm nơi thành thị vô cùng sang trọng và xa hoa, khắp nơi đều là những toà nhà cao chọc trời, ánh đèn đẹp đẽ đến mức người ta phải trầm trồ ngỡ như bản thân đang lạc vào chốn thần tiên nào đó.
Tại một quán KTV, trong một căn phòng VIP với những tay công tử ăn chơi, những ông chủ có tiếng đang cùng nhau cười nói vui vẻ, một tay cầm ly rượu, một tay ôm lấy người đẹp, có khác nào chốn lầu xanh ngày xưa?
Trong một góc tối, Tống Ngạo ngồi nhâm nhi ly rượu, bên cạnh là người bạn thân lâu năm của anh – Diệp Trung Chấn.
Diệp Trung Chấn là một bác sĩ ngoại khoa, tính cách tuy khá ôn nhu nhưng cũng lạnh lùng không kém, trong phòng mổ tay không run, mặt không biến sắc, bình tĩnh đến mức người ta đặt cho anh ấy một biệt danh “đại thần”, là “đại thần” trong các đại thần.
Mà cũng vì hai người họ có tính cách khác người nên mới chơi được với nhau lâu đến như vậy.
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt?” Diệp Trung Chấn vừa rót rượu vừa hỏi.
Tống Ngạo trầm mặc không trả lời.
Diệp Trung Chấn: “Liên quan đến cô vợ nhỏ bé của cậu sao?”
Anh bực bội mắng: “Mẹ nó! Cậu không liên tiếng không ai nói cậu câm.”
Anh ấy cười khẽ, nâng ly rượu lên uống: “Xem ra nói trúng tim đen rồi, có cần tôi khám thử xem tại sao cậu không vui không?”
Tống Ngạo đặt ly rượu xuống, bực bội châm điếu thuốc: “Làm sao khám? Cậu định dùng dao phẫu thuật của cậu lấy nó ra xem à?”
Diệp Trung Chấn phò cười: “Cái tên chó chết này! Cậu có biết đùa không?”
Anh phun ra một ngụm khói, nhàn nhạt nói: “Không biết.”
Anh ấy bó tay với anh, không thèm nói chuyện nữa, tự mình uống rượu, nhưng sau đó vẫn không khống chế được tò mò của bản thân: “Nhưng sao cậu lại khó chịu? Trước giờ cậu có quan tâm đến cô ấy đâu? Hay là dứt khoát li hôn đi, tự làm khổ bản thân làm gì?”
“Nếu dễ như cậu nói thì tôi có cần ở đây uống rượu cùng cậu không? Ba mẹ tôi cứ nhất quyết muốn cô ta làm con dâu, có nói thế nào cũng không nghe, phiền muốn chết.” Anh nói.
Diệp Trung Chấn thở dài: “Là do cậu có thành kiến với cô ấy thôi, chứ tôi thấy Thất Noãn tốt hơn Âu Nhã nhiều.”
Tống Ngạo cọc cằn lườm anh ấy: “Cậu muốn chết à?”
“Cậu chưa nghe người ta nói à? Người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc. Vã lại con mắt nhìn người của bác sĩ không sai được đâu, tôi cứ thấy Âu Nhã đó… có gì đó không đúng.” Anh ấy chống cằm suy nghĩ.
Anh nheo mắt: “Có gì mà không đúng?”
Diệp Trung Chấn: “Là do cậu chưa thấy thôi, đối với cậu thì cô ta luôn dịu dàng, e thẹn nhưng có lần tôi vô tình gặp cô ta ở trên đường, một đứa bé không cẩn thận đụng vào cô ta, cô ta liền tức giận mắng nhiếc vô cùng khó nghe, trông rất đanh đá. Lúc đó tôi đứng hình ngay tại chỗ luôn, phụ nữ thật sự quá đáng sợ.”
“Chắc là cậu nhìn lầm rồi.” Anh cầm ly rượu lên, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc.
Diệp Trung Chấn tức giận nói: “Cậu đúng là tên cặn bã, ngay cả lời của tôi mà cậu cũng dám nghi ngờ? Tôi thấy Thất Noãn quả thật nhìn lầm người rồi, cô ấy đáng lẽ phải thích một người tài giỏi như tôi.”
Tống Ngạo nghiến răng, anh hậm hực đặt ly rượu xuống, cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận: “Cậu cứ nói giúp cô ta làm gì? Nếu cậu thì cô ta đến vậy thì tôi bố thí cho cậu đấy, không cần trả cho tôi.”
Diệp Trung Chấn cảm thấy não anh ấy đang bị chấn động, không tin vào những gì mình nghe thấy, bất lực đến mức bật cười, cố tình châm dầu vào lửa: “Cậu đồng ý để cô ấy ngoại tình với tôi sao? Vậy tôi không khách sáo đâu nhé?”
Tống Ngạo giận tím người, dù sao cô cũng là vợ anh vậy mà Diệp Trung Chấn lại muốn dòm ngó đến, còn không biết xấu hổ như vậy: “Diệp Trung Chấn!!!”
Cả ngày hôm đó cô như không còn sức sống, bị rút cạn sức lực đến mức héo tàn, gương mặt xinh đẹp hôm nào giờ đây lại trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ.
Cô ngồi bó gối trên sofa, trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm đang rất hot dạo gần đây, cặp đôi nam nữ chính đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau đó đến gần nhau hơn, giải quyết hết mọi hiểu lầm rồi đến bên nhau, tin tưởng lẫn nhau.
Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc ngưỡng mộ, khoé môi hơi cong lên, nếu như cuộc sống của cô cũng suông sẻ như vậy thì tốt biết mấy.
Đột nhiên, cô nhớ ra, hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của cô và anh, cô lại cảm thấy chạnh lòng, vì anh có khi nào quan tâm đến những chuyện liên quan đến cô chứ? Chỉ có cô là tự mình đa tình, từ kỷ niệm ngày cưới đến sinh nhật anh cô đều nhớ rất rõ, đáng tiếc, cho dù cô có nhớ cũng vô dụng.
“Thiếu phu nhân, có phải cô không khoẻ không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra thử?” Quản gia thấy cô ủ rũ nên lo lắng, chú ấy sợ cô sẽ bị những cảm xúc đè nén trong lòng dày vò.
Thất Noãn lắc đầu: “Tôi không sao.” Đột nhiên cô lại muốn hỏi: “Chú có biết hôm nay là ngày gì không?”
Quản gia có chút giật mình: “Hôm nay… không phải kỷ niệm ngày cưới của thiếu phu nhân và thiếu gia sao?”
Cô khẽ cười, đến quản gia còn nhớ vậy mà anh lại không nhớ.
“Đối với những cặp vợ chồng khác hôm nay chắc chắn là kỷ niệm của một ngày hạnh phúc, nhưng đối với tôi và anh ấy, thật ra cũng không có gì đặc biệt, thậm chí là một ngày không mấy vui vẻ.” Cô nhỏ giọng, khoé mắt lại hơi đỏ lên.
Cô còn nhớ rõ ngày này của ba năm trước, anh là bị ép buộc, còn cô thì ngu ngốc mong chờ một điều viển vông, sau đó phải cô đơn một mình trong phòng, ngồi chờ anh cả đêm, cô còn cho rằng chỉ vì anh bận tiếp khách nên mới không trở về phòng cùng cô trong đêm đầu tiên, nhưng sau đó cô mới biết, thì ra là anh đi tìm Âu Nhã.
“Thiếu phu nhân đừng buồn, hay là để tôi hỏi thử xem tối nay thiếu gia có về không?”
Quản gia bất chợt lên tiếng khiến cô tỉnh lại trong giấc mộng, cô lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười: “Không cần đâu, đừng làm phiền đến anh ấy, dù sao có nhớ hay không cũng không còn quan trọng nữa.”
Sau đó Thất Noãn chậm chạp bước về phòng, trong căn phòng không có hơi ấm, trên tủ đầu giường là ảnh cưới của anh và cô, tự nhìn mình của ba năm trước, cô cảm thấy bản thân thật đáng thương, đáng thương đến mức đáng khinh. Cô cầm lấy bức ảnh lên, vội vàng cất vào hộc tủ, không nhìn thấy cũng đỡ phiền lòng hơn.
…
Màn đêm nơi thành thị vô cùng sang trọng và xa hoa, khắp nơi đều là những toà nhà cao chọc trời, ánh đèn đẹp đẽ đến mức người ta phải trầm trồ ngỡ như bản thân đang lạc vào chốn thần tiên nào đó.
Tại một quán KTV, trong một căn phòng VIP với những tay công tử ăn chơi, những ông chủ có tiếng đang cùng nhau cười nói vui vẻ, một tay cầm ly rượu, một tay ôm lấy người đẹp, có khác nào chốn lầu xanh ngày xưa?
Trong một góc tối, Tống Ngạo ngồi nhâm nhi ly rượu, bên cạnh là người bạn thân lâu năm của anh – Diệp Trung Chấn.
Diệp Trung Chấn là một bác sĩ ngoại khoa, tính cách tuy khá ôn nhu nhưng cũng lạnh lùng không kém, trong phòng mổ tay không run, mặt không biến sắc, bình tĩnh đến mức người ta đặt cho anh ấy một biệt danh “đại thần”, là “đại thần” trong các đại thần.
Mà cũng vì hai người họ có tính cách khác người nên mới chơi được với nhau lâu đến như vậy.
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt?” Diệp Trung Chấn vừa rót rượu vừa hỏi.
Tống Ngạo trầm mặc không trả lời.
Diệp Trung Chấn: “Liên quan đến cô vợ nhỏ bé của cậu sao?”
Anh bực bội mắng: “Mẹ nó! Cậu không liên tiếng không ai nói cậu câm.”
Anh ấy cười khẽ, nâng ly rượu lên uống: “Xem ra nói trúng tim đen rồi, có cần tôi khám thử xem tại sao cậu không vui không?”
Tống Ngạo đặt ly rượu xuống, bực bội châm điếu thuốc: “Làm sao khám? Cậu định dùng dao phẫu thuật của cậu lấy nó ra xem à?”
Diệp Trung Chấn phò cười: “Cái tên chó chết này! Cậu có biết đùa không?”
Anh phun ra một ngụm khói, nhàn nhạt nói: “Không biết.”
Anh ấy bó tay với anh, không thèm nói chuyện nữa, tự mình uống rượu, nhưng sau đó vẫn không khống chế được tò mò của bản thân: “Nhưng sao cậu lại khó chịu? Trước giờ cậu có quan tâm đến cô ấy đâu? Hay là dứt khoát li hôn đi, tự làm khổ bản thân làm gì?”
“Nếu dễ như cậu nói thì tôi có cần ở đây uống rượu cùng cậu không? Ba mẹ tôi cứ nhất quyết muốn cô ta làm con dâu, có nói thế nào cũng không nghe, phiền muốn chết.” Anh nói.
Diệp Trung Chấn thở dài: “Là do cậu có thành kiến với cô ấy thôi, chứ tôi thấy Thất Noãn tốt hơn Âu Nhã nhiều.”
Tống Ngạo cọc cằn lườm anh ấy: “Cậu muốn chết à?”
“Cậu chưa nghe người ta nói à? Người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc. Vã lại con mắt nhìn người của bác sĩ không sai được đâu, tôi cứ thấy Âu Nhã đó… có gì đó không đúng.” Anh ấy chống cằm suy nghĩ.
Anh nheo mắt: “Có gì mà không đúng?”
Diệp Trung Chấn: “Là do cậu chưa thấy thôi, đối với cậu thì cô ta luôn dịu dàng, e thẹn nhưng có lần tôi vô tình gặp cô ta ở trên đường, một đứa bé không cẩn thận đụng vào cô ta, cô ta liền tức giận mắng nhiếc vô cùng khó nghe, trông rất đanh đá. Lúc đó tôi đứng hình ngay tại chỗ luôn, phụ nữ thật sự quá đáng sợ.”
“Chắc là cậu nhìn lầm rồi.” Anh cầm ly rượu lên, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc.
Diệp Trung Chấn tức giận nói: “Cậu đúng là tên cặn bã, ngay cả lời của tôi mà cậu cũng dám nghi ngờ? Tôi thấy Thất Noãn quả thật nhìn lầm người rồi, cô ấy đáng lẽ phải thích một người tài giỏi như tôi.”
Tống Ngạo nghiến răng, anh hậm hực đặt ly rượu xuống, cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận: “Cậu cứ nói giúp cô ta làm gì? Nếu cậu thì cô ta đến vậy thì tôi bố thí cho cậu đấy, không cần trả cho tôi.”
Diệp Trung Chấn cảm thấy não anh ấy đang bị chấn động, không tin vào những gì mình nghe thấy, bất lực đến mức bật cười, cố tình châm dầu vào lửa: “Cậu đồng ý để cô ấy ngoại tình với tôi sao? Vậy tôi không khách sáo đâu nhé?”
Tống Ngạo giận tím người, dù sao cô cũng là vợ anh vậy mà Diệp Trung Chấn lại muốn dòm ngó đến, còn không biết xấu hổ như vậy: “Diệp Trung Chấn!!!”