Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 37: Gặp lại



Edit: Thương Thương

Đêm đó, Lâm Tuệ có một giấc mộng rất dài.

Ban đầu giấc mơ còn tươi sáng, là lúc ngồi ăn chung với Đại Ngư Tiểu Ngư. Ba người ngồi trong ghế lô của Thủy Vân Hàn, Dư Bắc Huy và Dư Nam Âm đang nói chuyện.

Lâm Tuệ giống như người ngoài cuộc đứng xem, chỉ nghe mà không nói gì.

“Sáu năm. Hứa Điển đi sáu năm rồi, chỉ có cậu còn nhớ mãi không quên.”

“Cũng đâu phải không đi tìm, có thể anh Tiểu Điển muốn tránh, thì làm sao chị có thể tìm được. Không chừng đã thay tên đổi họ, biển người mênh mông như vậy tìm sao bây giờ?”

“Mà nói, kể cả là tìm được. Cậu ấy có thể đã kết hôn rồi? Có con nữa?”

“Buông tay đi.”

Buông tay đi.

Sáu năm qua, dường như mỗi người biết được tâm tư của Lâm Tuệ, cũng sẽ nói một câu như vậy.

Mỗi lần nghe vậy, cây gai kia trong lòng Lâm Tuệ sẽ càng đâm sâu, hơi hơi đau, nhưng không thấy máu. Cô luôn cười, cười mà đáp lại: “Được, chờ qua bảy năm. Hết bảy năm, mình sẽ không đợi nữa.”

Cảnh tượng đột nhiên lại thay đổi, không còn Đại Ngư Tiểu Ngư, cũng không phải ở trong ghế lô của Thủy Vân Hàn.

Thay vào đó là hẻm nhỏ Yên Đại mưa lất phất, vô cùng tối tăm, không nhìn thấy điểm cuối. Con đường lát đá bị ướt nước mưa nên nhìn càng sâu hơn, giống với sắc màu u ám của đám mây trên bầu trời.

Lâm Tuệ đứng trong hẻm Yên Đại, đối diện với căn nhà nhà họ Hứa.

Cổng chính của căn nhà rộng mở, cây đa lớn trong sân vươn cả qua tường rào, lá cây rậm rạp. Hứa Điển bé nhỏ ngồi ở bậc cửa, trong nhà truyền tới tiếng cãi vã giữa một ông già và một người lớn.

Lâm Tuệ sải bước vào trong sân, dắt tay Hứa Điển bé nhỏ, “Đi cùng mình.”

Trong nháy mắt ấy, trong lòng Lâm Tuệ đã có kế hoạch rõ ràng. Cô phải dẫn Hứa Điển đi, đi đâu cũng được, chỉ cần không bị Hứa Thế Xương tìm thấy là được.

Nhưng lúc Lâm Tuệ muốn bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên lại có một nguồn lực lớn kéo cô về phía sau.

Lâm Tuệ quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Điển là bộ dạng thiếu niên khi đã trưởng thành. Còn Hứa Thế Xương với khuôn mặt mơ hồ không rõ, đang kéo cánh tay còn lại của Hứa Điển.

Sức lực của Hứa Thế Xương rất lớn, hơi kéo một cái đã giật được Hứa Điển trở về.

Ngay sau đó, giống như có một lực hút vô hình, Lâm Tuệ cảm giác thân thể quay lại mà không nghe sai khiến.

Cô muốn gọi tên Hứa Điển, nhưng Hứa Điển đã quay đi.

Đừng đi!

Hứa Điển, đừng đi!

Lâm Tuệ tỉnh lại trên giường, từ từ nghe được tiếng chuông điện thoại di động càng lúc càng vang to.

Lâm Tuệ chầm chậm bò dậy, mò mẫm được điện thoại ở dưới gối, liếc nhìn tên người gọi trên màn hình rồi ấn nút nghe, “Hello?”

Người gọi là giáo viên ngoại ngữ của cô, Duy Lạp.

Sau khi hai bên chào hỏi qua, Duy Lạp nói có một công việc phiên dịch muốn giới thiệu cho Lâm Tuệ, đối phương là một thợ thủ công nổi tiếng quốc tế. Nhưng vì đối phương có yêu cầu rất cao lại hay bắt bẻ, cho nên công việc cụ thể thế nào thì phải gặp mặt nói chuyện mới biết chắc được.

Lâm Tuệ: “When and where?”

Duy Lạp: “I will send you a message.”

Sau khi cúp điện thoại, tin nhắn của Duy Lạp tới rất nhanh.

Thời gian là ba giờ chiều, địa điểm ở phòng VIP lầu hai trong nhà hàng Queen. Vì Duy Lạp nhắn tin bằng tiếng Anh, nên ở dòng cuối có ghi tên người cần gặp là Mr. Xu.

Xu.

Họ này trong tiếng Trung có thể là Từ, cũng có thể là Hứa.

Hứa…

Không biết vì sao, Lâm Tuệ lại nảy sinh cảm giác như khi đánh bạc lúc xem mắt.

0,001%, liệu có phải là Hứa Điển?

Nhưng lại nghĩ tới việc Duy Lạp có đề cập, thân phận của đối phương là thợ thủ công nổi tiếng thế giới, nghĩ một chút thì thấy khả năng không lớn lắm.

Đang có 0,001%, nháy mắt tụt xuống 0%.

Lâm Tuệ không nghĩ nhiều nữa, quyết định ngồi dậy.

Bây giờ cách ba giờ chiều còn mấy tiếng, có thể tắm bồn thật lâu, rồi đọc sách thả lòng một chút.

Nhưng lúc Lâm Tuệ vén chăn lên, lại lơ đãng làm đổ khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.

Lâm Tuệ giơ tay nhặt khung ảnh lên. Trong khung là một tấm hình chụp lấy ngay, trong hình có một thiếu niên mười tám tuổi, đang nghiêng nghiêng mặt nhìn lên bầu trời mưa.

Lâm Tuệ nhìn tấm hình hồi lâu.

“Chào buổi sáng.”

Hai rưỡi chiều, Lâm Tuệ lái xe tới nhà hàng Queen.

Dù trên đường đông đúc xe cộ, Lâm Tuệ vẫn tới đúng giờ. Sau khi vào cửa, người phục vụ dẫn cô vào phòng VIP đã được đặt trước, rồi quay lui.

Trong phòng bao chỉ có một mình Lâm Tuệ, người khách hẹn cô còn chưa tới.

Kiểu gì cũng phải chờ, Lâm Tuệ nhàm chán quan sát cảnh trí xung quanh.

Nhà hàng Queen ở trong khu vực phồn hoa nhất Kinh cảng, nhưng không có nghĩa là nhà hàng sẽ nhận bất cứ khách hàng có tiền nào tới đây.

Ở Kinh cảng, giai cấp được phân chia rất rõ ràng.

Có một vài nơi, nhìn được nhưng không vào được. Tiền thôi không đủ để làm vé vào cửa, thân phận mới là điều kiện cần.

Lâm Tuệ biết, nếu không phải nhờ vị khách hàng đến trễ kia, cô tuyệt đối không thể vào trong nhà hàng Queen, chứ đừng nói đến có cơ hội thưởng thức căn phòng VIP này.

Cảnh đẹp đồ ngon đúng là dựa vào tiền bạc mang lại.

Nói về căn phòng VIP trước mắt này, toàn bộ phong cách thiết kế đều là phong cách Baroque cổ điển. Vậy nên đồ đạc bày trong căn phòng này vừa phức tạp chi tiết lại sang trọng hoa lệ, có khi còn có mấy món là đồ cổ nữa.

Lâm Tuệ không nghiên cứu sâu về đồ cổ, nhưng cô biết chiếc đồng hồ quả lắc phía trên lò sưởi kia 99% là đồ cổ.

Đó là một chiếc đồng hồ hình lâu đài, vẻ ngoài khá giống với chiếc đồng hồ cổ mà ông Lawrence từng mang đến nhà họ Hứa nhờ sửa chữa, đều có dấu vết của năm tháng trên đó, nhưng lại không hề mất đi sức hấp dẫn vốn có.

Phong cách Baroque:

Đồng hồ quả lắc:

Lâm Tuệ nhìn chằm chằm vào cây kim trên chiếc đồng hồ, lập tức bị cuốn vào trong ký ức.

“Mình ngủ bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa tiếng.”

“Cậu sửa xong rồi à?”

“Ừ.”

Hứa Điển thích đồng hồ như vậy, bây giờ liệu đã trở thành một thợ sửa đồng hồ chưa nhỉ?

Suy nghĩ này làm Lâm Tuệ cười khổ. Thật đáng tiếc, cô đi xem mắt không dưới hai mươi lần, chưa lần nào gặp được thợ sửa đồng hồ. Nếu như có thì tỷ lệ gặp được cậu chắc sẽ cao hơn nhỉ.

Lâm Tuệ không nhịn được đưa tay ra, chạm lên mặt thủy tinh của chiếc đồng hồ, tự lẩm bẩm: “Không biết mày đã từng gặp cậu ấy chưa?”

Không ngờ lại có tiếng đáp lại: “Gặp hay chưa thì không biết, nhưng nếu cô vô tình làm hỏng chiếc đồng hồ này, chắc cô bồi thường không nổi đâu.”

Lâm Tuệ ngơ ngẩn.

Giọng nói này, thật quen tai.

“Đây là đồng hồ sản xuất ở Thụy Sĩ, thời gian là từ giữa triều Thanh. Đồng hồ Thụy Sĩ có mặt ngoài nhỏ, hình dạng rất đặc biết. Trước mắt cô là chiếc đồng hồ tráng men và có tiếng chim, chỉ có một cái duy nhất trên toàn thế giới.”

Thanh âm của người này trong trẻo lạnh lùng, tốc độ nói không nhanh không chậm, hơi mang theo ý cười.

“Không khéo là, do tôi sửa.”

Tứ chi Lâm Tuệ cứng đờ, quay đầu như người máy.

Thiếu niên trong quá khứ đã biến thành người đàn ông trưởng thành trước mắt, dáng vẻ vẫn anh tuấn sạch sẽ như vậy.

“Bộ chuyển động của chiếc đồng hồ này được chia thành hai hệ thống, một là tính thời gian, hai là tiếng chim. Hệ thống tiếng chim hót trước đó đã bị hỏng, tôi đã mất rất nhiều thời gian chỉ để lắp ráp và kiểm tra .”

Lâm Tuệ: “…”

Thật sự là anh sao?

Nhưng mà, sao lại trở nên nhiều lời vậy?

Người đàn ông nhếch mép, đưa tay về hướng Lâm Tuệ, “Xin chào, tôi tên là Hứa Điển.”

Lâm Tuệ: “…”

Lâm Tuệ vạn vạn lần không nghĩ tới, cô và Hứa Điển lại gặp lại nhau theo cách này.

Quan trọng nhất chính là, Lâm Tuệ có cảm giác như mình không quen biết anh. Chỉ là cũng dễ hiểu, dù sao xa cách sáu năm dài, ai cũng sẽ lớn lên.

Cô cũng không ngoại lệ.

Đại Ngư Tiểu Ngư cũng thường nói rằng, Lâm Tuệ không sáng sủa hoạt bát như ngày xưa nữa.

Trước kia Lâm Tuệ đúng là một con bé nghịch ngợm, nhưng Lâm Tuệ hiện giờ lại trở nên an tĩnh ôn hòa, cũng không nói nhiều như ngày xưa.

“Xin chào.” Lâm Tuệ chỉ bắt tay nhẹ nhàng một cái, chạm tới tầng vết chai mong mỏng trên tay người đàn ông, ngay sau đó thì buông ra. “Tôi là Lâm Tuệ, cô Duy Lạp giới thiệu tôi đến đây.”

Hứa Điển gật đầu một cái, không nói nửa lời mà xoay người đi về phía ghế salon ngồi xuống.

Một cái chớp mắt như vậy, làm Lâm Tuệ như tìm được cảm giác giống trước đây.

Ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào chào hỏi, chủ động bắt tay Lâm Tuệ, nhiệt tình nói: “Xin chào Lâm tiểu thư. Tôi họ Quan, là trợ lý của Hứa tiên sinh.”

Lâm Tuệ cố cười một tiếng, “Xin chào.”

Trợ lý Quan đưa Lâm Tuệ tới ghế salon đối diện Hứa Điển ngồi xuống, giọng nói vẫn nhiệt tình như cũ, “Tôi đã nghe cô Duy Lạp khen ngợi tiểu thư, nói cô là một người có tài năng nổi trội trong giới phiên dịch.”

Lâm Tuệ: “Quá khen rồi.”

Sau khi khách sáo xong, Lâm Tuệ lại không nhịn được mà đưa tầm mắt về phía đối diện.

Trên sống mũi Hứa Điển là một chiếc kính gọng vàng, trên tay cầm iPad, nhìn như đang nghiêm túc tra cứu tư liệu gì đó, hoàn toàn không có ánh mắt nào nhìn về phía cô.

Sáu năm không gặp, Hứa Điển lại cao lên không ít, phải hơn 1 mét 8 rồi.

Trên người Hứa Điển ngày hôm nay, đã chẳng tìm lại được cảm giác thiếu niên của ngày trước, nhưng vẻ hung ác dữ dằn trên gương mặt không cảm xúc khi yên lặng còn nặng hơn.

Áo sơ mi trắng và kính gọng vàng, không hiểu sau lại có cảm giác văn nhã bại hoại.

Những điều này không quan trọng, điểm duy nhất khiến Lâm Tuệ chắc chắn anh chính là Hứa Điển, là mi mắt phải của người đàn ông có một vết sẹo.

Nho nhỏ, hai đầu nhọn, ở giữa lại tròn.

Giống như một hạt mạch tuệ.

Trợ lý Quan không chú ý đến vẻ mất hồn mất vía của Lâm Tuệ, nói tiếp: “Lâm tiểu thư, bây giờ tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề, nhân tiện tiến hành khảo sát đơn giản.”

Lâm Tuệ “ừ” một tiếng, kéo sự chú ý về lại với công việc.

Trợ lý Quan một bên lật xem tài liệu trên tay, một bên hỏi: “Nghe bảo cô thành thạo năm ngoại ngữ?”

Lâm Tuệ đáp: “Anh Pháp Đức Nhật, cả tiếng Tây Ban Nha nữa.”

“OK, vậy tiếp theo mời cô phiên dịch lời tôi nói.” Trợ lý Quan gập văn kiện lại, sau đó nhìn lên Hứa Điển ở đối diện, giới thiệu lưu loát: “Ngài đây là chuyên gia sửa đồng hồ đẳng cấp quốc tế, ngài Hứa Điển. Ngài đã từng tham gia phục chế một chiếc đồng hồ cổ thời Victoria ở bảo tàng Anh Quốc bị rơi xuống đất, được khen tặng là chuyên gia phục chế đồng hồ cổ trẻ tuổi nhất.”

Lâm Tuệ phiên dịch lại ngay, cũng lặng yên tiêu hóa những thông tin mà trợ lý nói.

Chuyên gia phục chế đồng hồ đẳng cấp quốc tế, chuyện gia sửa đồng hồ trẻ tuổi nhất… Những chức danh này, đều là nói về Hứa Điển.

Lâm Tuệ dịch ra tiếng Tây Ban Nha xong, trong mắt trợ lý Quan hiện lên sự tán thưởng, nhìn về phía Hứa ĐIển: “Hứa tiên sinh thấy thế nào?”

Hứa Điển cũng không ngẩng đầu lên, “Tạm được.”

Lâm Tuệ: “…”

Cái quái gì, tên đàn ông chó này chắc chắn là Hứa Điển.

Ý tán thưởng dưới đáy mắt trợ lý Quan biến thành vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt, rồi nói: “Lâm tiểu thư, Hứa tiên sinh sắp tham dự một buổi hội thảo quốc tế, hy vọng có thể nhờ cô phụ trách vị trí phiên dịch.”

Lâm Tuệ còn chưa kịp đáp, bỗng nhiên có người trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

Người mới tới cũng ăn mặc nghiêm chỉnh, dù không nói gì nhưng Hứa Điển lại lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

“Hứa tiên sinh còn có những việc khác.” Trợ lý Quan giải thích, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Tuệ, “Nếu Lâm tiểu thư đồng ý nhận công việc này, mời gọi điện thoại cho tôi.”

Lâm Tuệ nhận lấy danh thiếp, ngay sau đó trợ lý Quan cũng rời khỏi phòng bao.

Lâm Tuệ: “…”

Chơi trò gì vậy!

Chuyên gia phục chế đồng hồ đẳng cấp quốc tế thì giỏi lắm hả? Chuyên gia sửa chữa đồng hồ trẻ tuổi nhất thì ghê gớm lắm phải không? Xì.

Lâm Tuệ giơ tấm danh thiếp lên nhìn.

Tên đầy đủ của trợ lý Quan là Quan Thành Hi, trên danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ email. Nhưng ở góc phía dưới bên phải còn có một hàng ——

Hứa Điển: 134xxxxxxxx

Lâm Tuệ cười lạnh một tiếng, ai thèm số điện thoại của ngươi!

Đọc xong, cô vò danh thiếp thành một cục ném sang một bên, cầm túi xách lên chuẩn bị đi.

Còn một bước nữa là ra đến cửa, Lâm Tuệ dừng bước.

Đại nhân có đại lượng, ai thèm so đo với đồ đàn ông chó chết.

Vậy nên, Lâm Tuệ xoay người, quay lại cạnh ghế salon.

Cúi xuống, nhặt cục giấy lên.

Tác giả có lời muốn nói: miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, rất dễ gây hiểu lầm.

 

——oOo——

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.