Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 32:   Sinh nhật



Edit: Thương Thương

Vòng thi cấp quốc gia kết thúc vào ngày thứ hai cặp thanh mai trúc mã tới Bắc Kinh.

Thi xong, chờ ba ngày là có kết quả. Thật ra trong lòng hai người đều đã biết, sau khi làm xong bài thi đi ra, nhìn nhau, cười như vân đạm phong khinh.

Tranh giải gì đó là thứ yếu, chủ yếu là…

Lâm Tuệ kéo tay Hứa Điển, “Đi, bọn mình đi Cố cung.”

Hôm nay là sinh nhật Lâm Tuệ, cô đã sắp xếp xong hành trình cả ngày, chuẩn bị làm từng cái một. Hứa Điển dĩ nhiên là theo ý Lâm Tuệ, theo cô đi khắp nơi.

Chẳng có cách nào, người có sinh nhật là lớn nhất.

Nơi đến đầu tiên là Cố cung.

Hứa Điển đi mua vé, Lâm Tuệ lẫn vào đám đông táy máy chụp hình bằng máy ảnh lấy liền.

Mua vé xong, Hứa Điển từ trong đám người đi ra, đột nhiên nghe thấy Lâm Tuệ kêu to một tiếng, “Hứa Điển, nhìn này!”

Thiếu niên cầm vé vào cửa trên tay, bất chợt ngẩng đầu lên.

“Tách tách” một tiếng, chụp được hình.

Lâm Tuệ cầm bức hình giơ lên cao vẫy vẫy, hình ảnh dần dần hiện lên. Cô nhìn một cái, nói: “Ồ, cũng không tệ lắm.”

Hứa Điển: “Để mình nhìn xem.”

“Không được.” Lâm Tuệ giấu tấm hình ra sau lưng, trên mặt là nụ cười xán lạn, “Chờ đến khi về nhà, mình làm thành một cuốn album rồi cho cậu xem.”

Nói xong Lâm Tuệ bỏ tấm hình vào túi đeo chéo.

Hứa Điển nhướng mày, đưa tay dò dẫm phía eo Lâm Tuệ, muốn mở túi ra.

“Ôi, đừng có lộn xộn!”

Lâm Tuệ vội vàng tránh né, lại không tránh được đòn tấn công của Hứa Điển, Chân tay Hứa Điển vốn dài, hôm nay lại còn mặc áo khoác dày, thế mà cả người vẫn trông rất cao.

So với nhau, Lâm Tuệ thật giống như một hình tròn.

“Mình xem một chút.”

“Không được —— a, cậu đừng cù mình.”

Nếu không có áo khoác bảo vệ, Lâm Tuệ hẳn đã ngã nhào ra đất rồi. Hiện giờ Hứa Điển chỉ mới nửa ôm nửa cầm túi giữ Lâm Tuệ lại, ra vẻ như muốn cướp tấm hình, nhưng thật ra chỉ đang đùa giỡn với cô thôi.

Người đi ngang đều tò mò nhìn họ.

“Tuổi trẻ thật là tốt.”

“Chẳng phải vậy sao.”

“Chúng ta lúc còn trẻ ngay cả nắm tay cũng thẹn thẹn thùng thùng, đúng là thời đại thay đổi rồi.”

Người nói chuyện đứng cách không xa, lời nói đều lọt hết vào tai Lâm Tuệ.

Mặt Lâm Tuệ đỏ lên, vỗ nhè nhẹ vào cánh tay đang ôm ngang hông mình của Hứa Điển, “Buông mình ra, xấu hổ quá đi.”

Hứa Điển ho nhẹ hai tiếng, buông tay ra.

Hai người ngơ ngác đứng đó, không ai nói gì, không ai dám nhìn người kia.

Thật là lúng túng, trong không khí còn có chút cảm giác mập mờ.

Lâm Tuệ đưa tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào ống tay áo của Hứa Điển, “Đi thôi, vào bên trong xem.”

Hứa Điển cúi đầu, nhìn ngón tay bị lạnh đến đỏ ửng của cô, trở tay cầm thật chặt, nhanh nhẹn ra tay mà dắt cô đi về phía trước.

Những đồ trưng bày trong Cố cung đều không thể chụp hình, Lâm Tuệ không làm được gì hơn là phải gửi máy ảnh ở văn phòng quản lý. Làm xong thủ tục ký gửi, hai người mới tiếp tục đi vào bên trong.

Hứa Điển: “Cậu còn mang theo máy ảnh à?”

“Là máy chụp hình lấy ngay.” Lâm Tuệ ngẩng đầu lên, có chút đắc ý, “Mình mượn Tiểu Ngư.”

Hứa Điển gật đầu.

Quả nhiên, con gái hay thích mấy thứ này.

Đôi thanh mai trúc mã đi một vòng trong sảnh chính, cuối cùng đi vào sảnh bên trong.

Trong nháy mắt bước vào bên trong, Hứa Điển tựa như bị sét đánh, cả người cứng đờ ra. Lâm Tuệ nhìn về phía Hứa Điển, thấy trong mắt cậu lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

Lâm Tuệ thầm nghĩ: Cậu quả thật rất thích đồng hồ cổ.

Đối với những chiếc đồng hồ cổ, Hứa Điển đúng là có tình cảm, như dòng máu nóng trong huyết mạch, thấm vào tận xương tủy.

Như Trương Vân Thu nói, khi Hứa Điển tròn một tuổi, trong lễ chọn đồ vật, nhà họ Hứa bày đầy đất những thứ như bút, sách, máy tính, để cậu chọn. Hứa Điển bé nhỏ cái gì cũng không thèm, chỉ đòi chiếc tua vít trong tay ông nội.

Tất cả, giống như đã được an bài.

Đồng hồ cổ bên trong Cố cung phần lớn là đồ được chế tạo trong thời Càn Long và Gia Khánh, cảm giác cổ kính cực kỳ, mang vẻ sang trọng hoa lệ đặc biệt của triều Thanh.

Mỗi một món đồ trưng bày, Hứa Điển đều đứng trước cửa kính ngắm thật lâu.

Lâm Tuệ lén nhìn biểu cảm của Hứa Điển, cảm giác như cậu đang nhìn vật quý tưởng mất mà tìm lại được, như nhìn người yêu xa cách lâu ngày mới được gặp lại.

Lâm Tuệ chưa từng nhìn thấy, trong mắt của Hứa Điển lại có thứ ánh sáng như vậy.

Trong một giây, Lâm Tuệ nhớ tới lời Hứa Điển đã nói.

Cậu nói: “Mình không định thi Đại học.”

Đối với Hứa Điển mà nói, Đại học chỉ là một sự lựa chọn trong vô số khả năng.

Còn việc thừa kế tay nghề gia truyền, là lựa chọn mà cậu cam tâm tình nguyện.

Lâm Tuệ yên lặng nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài, trong ngực không khỏi cảm thấy nặng nề.

Lâm Tuệ thừa nhận mình có tư tâm, cô muốn cùng Hứa Điển vào Đại học. Mặc dù mục tiêu của cô là Bắc Đại, thành tích của Hứa Điển thì không tới đó được.

Nhưng nếu không học cùng trường, thì cũng có thể cùng thành phố mà…

Hơn nữa, giống như cô có một sự cố chấp nào đó về Hứa Điển.

Không hiểu tại sao nữa, Lâm Tuệ cũng đâu có mong muốn Đại Ngư Tiểu Ngư sau này phải vào Đại học, tốt nhất là trường ở Bắc Kinh.

Nhưng đối với Hứa Điển, Lâm Tuệ lại ôm lấy một chút mong đợi như vậy.

Đang lúc xuất thần, dường như Hứa Điển nhận ra hai người đã đứng trong phòng trưng bày đồng hồ quá lâu, nên bỗng nhiên nói: “Bọn mình đi sảnh khác xem đi.”

Lâm Tuệ chớp chớp mắt, dời ánh mắt đang nằm trên mặt Hứa Điển ra chỗ khác, nhìn về sảnh khác phía trước.

“Không sao đâu.”

Tiếng của cô rất nhỏ.

“Bọn mình ở đây một lúc nữa đi.”

Sau khi tham quan xong bảo tàng ở Cố cung, một lúc sau sẽ tới Nhà hát lớn xem <Hồ Thiên Nga>.

Trên cả đường đi, dường như Lâm Tuệ không yên lòng, cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng đi theo cậu, vẻ mặt có chút hoảng hốt bất an. Phản ứng của Hứa Điển vốn chậm chạp, cho tới khi đến trước cửa Nhà hát lớn, cậu mới phát hiện Lâm Tuệ có gì đó không đúng.

Hứa Điển hơi cúi người, bốn mắt nhìn nhau với Lâm Tuệ.

Quả nhiên, là bất an.

Hứa Điển cau mày, “Cậu sao vậy?”

“A?” Ba hồn bảy vía của Lâm Tuệ bị cưỡng ép trở về, “Cái gì mà sao cơ?”

Hứa Điển: “…”

Gì mà như gặp quỷ thế.

Lâm Tuệ nhìn nhìn xung quanh mới nói: “Bọn mình đến nơi rồi?”

Hứa Điển: …”

Đúng là gặp quỷ.

Lâm Tuệ không hiểu sao bọn họ cứ đứng ở cửa, mặt đầy nghi ngờ hỏi: “Không đi vào à?”

Hứa Điển không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Không có việc gì thì nhìn mình chằm chằm làm gì?” Lâm Tuệ né tránh.

Trong nháy mắt cô nghiêng đầu, Hứa Điển đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy gò má của Lâm Tuệ, cưỡng ép cô quay mặt lại.

Lâm – bị bóp thành cá nóc – Tuệ: bất lực.jpg

Mặt bị bóp nên lời Lâm Tuệ thốt ra cũng không rõ ràng: “#$^*”

Mặt Hứa Điển thẳng tưng, nghiêm nghị nói: “Mình đang nghiên cứu xem có phải cậu bị quỷ nhập không.”

Lâm Tuệ: “…”

Lâm Tuệ đảo mắt vòng quanh, giơ tay lên đánh rơi móng vuốt của Hứa Điển, “Ban ngày ban mặt, đâu ra chuyện quỷ nhập vào người! Hứa Điển, cậu bị ngốc hả!”

Hứa Điển yên lặng, tiếp tục quan sát cô.

Lâm Tuệ: “?”

Sau một lúc lâu, Hứa Điển nói: “Bình thường.”

Cậu mới không bình thường!

Lâm Tuệ hít sâu một hơi, đè nén xúc động muốn đánh Hứa Điển trong lòng xuống.

OK, hôm nay là một ngày tươi đẹp.

Lâm Tuệ giơ tay cầm máy ảnh lên, “Bọn mình chụp chung một tấm đi.”

Hứa Điển: “Không muốn.”

Lâm Tuệ kéo cậu, “Đi mà ~”

Hứa Điển: “Cậu thật là nhàm chán!”

Lâm Tuệ không để ý Hứa ĐIển giãy giụa phản kháng, nhón chân lên, tay ôm lấy cổ cậu.

“Một, hai, ba, quả cà ——“

Xem xong vở diễn ballet trở lại khách sạn, đã là mười giờ hơn.

Lâm Tuệ chào tạm biệt Hứa Điển, sau đó quẹt thẻ mở cửa phòng. Mới vào phòng đóng cửa chưa được mấy giây, lại vang lên tiếng gõ cửa.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Tuệ là Hứa Điển để quên đồ trong túi của cô.

Dù sao cũng là con trai, đi ra ngoài lười mang túi, mấy thứ như thẻ phòng, điện thoại di động, đều đưa hết cho cô giữ,

Lâm Tuệ không nhịn được than phiền, “Vừa rồi đã để cậu kiểm tra xem có để quên gì không…”

Mở cửa ra.

Không biết từ lúc nào cả hành lang đã tắt hết đèn, trong bóng tối chỉ có hai đốm sáng của cây nến cắm trên bánh sinh nhật đang nhảy nhót.

“Mình…” Hứa Điển cầm bánh sinh nhật, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, “Mình không biết hát, cho nên thôi không hát đâu. Khụ, cái đó… Tuệ Tuệ, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.”

Lâm Tuệ mím môi, chóp mũi hơi có vị chua xót.

Cô tưởng rằng Hứa Điển quên rồi, toàn bộ hành trình hôm nay đều không nhắc đến chữ “Sinh nhật”. Theo tính cách của Hứa Điển, có quên cũng là chuyện bình thường.

Huống hồ, sinh nhật mười bảy năm trước đây của Lâm Tuệ, Hứa Điển đều không nhớ đến. Dường như cả thế giới này, ngoài việc sửa chữa đồng hồ ra, không còn gì khác có thể được khắc trong lòng cậu.

Lâm Tuệ bĩu môi, “Mình tưởng rằng cậu quên rồi.”

Thì ra là luôn thầm nhớ, chỉ là không nói ra mà thôi. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Tuệ có một chút cảm giác ngọt ngào lại đắc ý.

“Bọn mình có thể vào trong phòng trước không?” Hứa Điển quay người nhìn hành lang đen thui một cái, “Mình đã hứa chỉ tắt đèn ba phút thôi.”

Cảm động dâng trào tan biến trong nháy mắt.

Lâm Tuệ mở rộng cửa, tránh đường, giọng đầy tức giận nói: “Mời vào.”

Hứa Điển đi vào phòng, ngoài hành lang theo đó cũng sáng lên ánh đèn.

Lâm Tuệ đóng cửa lại, xoay người, chỉ thấy Hứa Điển đã đứng sau lưng cô, cây nến trên bánh kem còn chưa tắt, “Giờ là lúc ước nguyện.”

Mỗi năm hết tết đến, hay mỗi dịp sinh nhật đều ước nguyện, Lâm Tuệ quen thuộc mà nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại.

“Điều ước thứ nhất, tôi hy vọng ba mẹ luôn luôn mạnh khỏe, mỗi ngày vui vẻ.”

“Điều ước thứ hai, tôi hy vọng có thể thuận lợi thi đỗ Bắc Đại.”

Hứa Điển cong môi khẽ cười, “Điều ước cuối cùng cậu muốn thầm ước nguyện.”

Lâm Tuệ gật đầu.

Điều ước cuối cùng, tôi hy vọng Hứa Điển có thể tự do được làm chuyện cậu ấy muốn làm.

Ước xong, thổi tắt nến, Hứa Điển đặt bánh kem lên trên chiếc bàn tròn nhỏ.

Hai người ngồi xuống quanh bàn tròn, bắt đầu cắt bánh ngọt.

Lâm Tuệ tò mò hỏi: “Cậu có thời gian mua bánh lúc nào thế?”

Hứa Điển: “Hôm qua mình đã nhờ lễ tân mua giúp.”

“Vậy là…”

Vây là, từ hôm qua Hứa Điển đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chúc mừng sinh nhật cho cô.

“Hứa Điển.”

Lâm Tuệ gọi một tiếng, Hứa Điển ngay lập tức dừng động tác trên tay, ngước mắt nhìn về phía cô, “Ừ?”

Đáy lòng Lâm Tuệ giãy giụa mấy giây, rồi vẫn quyết định nói thẳng ra, “Nếu như cậu không định thi Đại học, vậy cậu phải đáp ứng mình một chuyện.”

Hứa Điển: “Chuyện gì vậy?”

“Chính là…” Lâm Tuệ cúi mắt nhìn dưới sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào Hứa Điển, “Hàng năm vào kỳ nghỉ mình sẽ trở về hẻm Yên Đại, lúc đó cậu cũng không được rời đi.”

“Được, mình đồng ý với cậu.”

Chỉ cần cậu trở về, mình nhất định sẽ ở đó.

Sau khi Hứa Điển ăn bánh ngọt rồi rời đi đã là hơn mười một giờ.

Lâm Tuệ tắm xong, quỳ trên giường sửa soạn lại những tấm hình chụp được ngày hôm nay.

Trước giờ nhóm bốn người chụp ảnh, Hứa Điển luôn luôn là khuôn mặt cau có nhất. Không cười, mặt lạnh, thậm chí không nhìn ống kính. Nhưng bây giờ trong những tấm hình bày trên giường —–

Mỗi một tấm hình, cậu thiếu niên đều cười vô cùng rạng rỡ.

Lâm Tuệ nghe tiếng tim mình dừng lại cả một giây, ngay sau đó “thình thịch, thình thịch” nhảy lên thật nhanh.

Tại sao cô lại có… cảm giác động tâm?

Không đúng không đúng, nhất định là vì vẻ ngoài của Hứa Điển quá đẹp, cho nên nhất thời không tránh được si mê.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Lâm Tuệ.

Là điện thoại của Đại Ngư.

Lâm Tuệ nghe máy, “A lô?”

“Tuệ Tuệ, sinh nhật vui vẻ.” Dư Bắc Huy đi thẳng vào vấn đề.

Lâm Tuệ cười một tiếng, “Cảm ơn –” Nói xong, cô nhìn đồng hồ treo tường, đúng lúc là 11:57 rồi, “Đại Ngư, cậu căn giờ gọi điện thoại cho mình đấy à?”

Người bên kia cười hai tiếng, nói: “Thật ra là mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Lâm Tuệ: “Nói đi, mình nghe đây.”

“Tuệ Tuệ, mình…”

Chưa nói hết lời, điện thoại đột nhiên bị ngắt.

Lâm Tuệ: “?”

Một giây sau đó, điện thoại nhận được tin nhắn nhắc nhở: “Số dư còn lại không đủ…”

Lâm Tuệ không thể làm gì hơn là nhắn một tin QQ cho Dư Bắc Huy.

Lâm: “Cậu vừa muốn nói gì?”

Hồi lâu sau, Đại Ngư trả lời:

“Không có gì.”

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.