Edit: Thương Thương
Ngày thứ tư kỳ nghỉ dài dịp Quốc khánh, sáng sớm Hứa Điển đã thức dậy.
Lâm Tuệ còn dậy sớm hơn cả cậu, chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng. Từ sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, ông nội Hứa không phải ra ngoài làm việc, chỉ ở nhà canh chừng đường ống nước trong sân nhà, rất ít khi đi sang nhà họ Lâm. Vì vậy ngày ba bữa đều là Lâm Tuệ nấu, rồi Hứa Điển mang về cho ông.
Hôm nay trên bàn ăn chỉ có hai người thanh mai trúc mã.
“Buổi sáng cậu có bận gì không?” Lâm Tuệ rót một ly sữa đậu nành, đặt trước mặt Hứa Điển.
Hứa Điển cảm ơn một tiếng, đáp lại: “Cũng kha khá. Phải giúp sửa tivi, máy điều hòa, còn phải lắp đặt máy vi tính nữa.”
Lâm Tuệ sợ run người, không dám tin, “Cậu còn lắp được máy vi tính á?”
“Học cùng Đại Ngư.” Hứa Điển nói.
Những nhà xung quanh đều biết hoàn cảnh của nhà họ Hứa, cũng biết hai ông cháu làm việc chân tay để kiếm sống. Truyền tới truyền lui, nói không ngoa, đến nửa thị trấn nhỏ này đều biết hai ông cháu nhà họ Hứa có tay nghề tốt.
Nhưng dù sao cũng là lời đồn miệng, khó tránh khỏi hơi bị thổi phồng.
Thực tế, ban đầu hai ông cháu không phải cái gì cũng biết sửa, tay nghề truyền lại của nhà họ Hứa chỉ là sửa mấy thứ chung chung thôi. Sau đó việc tìm tới cửa nhiều lên, vì kế sinh nhai nên hai ông cháu cũng bắt đầu học thêm nghề sửa chữa những cái mới.
Dần dần, trong thị trấn nhỏ lưu truyền một câu nói.
“Có gì đó bị hỏng? Đến hẻm Yên Đại tìm nhà họ Hứa! Sửa chữa nhanh chóng giá cả phải chăng.”
Tiếng lành đồn xa cũng làm họ bận rộn hơn.
Ông nội Hứa lớn tuổi rồi không đi làm được, nên thường là Hứa Điển sẽ làm.
Lâm Tuệ sớm đã có thói quen, sau khi tan học lại đi khắp nơi theo Hứa Điển làm việc. Chỉ cần Hứa Điển có thể kiếm được tiền, dù chỉ hơn 10 đồng, cô cũng rất vui mừng.
Nhưng vợ chồng nhà họ Lâm thì không thấy vậy.
Trước giờ Lâm Khải Phùng và Trương Vân Thu đều cảm thấy, bây giờ chắc hẳn Hứa Điển nên đặt trọng tâm lên việc học, chứ không phải vì sinh kế mà phải vất vả.
Nhưng ông cháu nhà họ Hứa đều có lòng tự trọng của mình, cho rằng có những việc có thể nhận sự hỗ trợ của nhà họ Lâm, còn có những việc họ phải tự dựa vào bàn tay mình.
Ăn sáng xong, Hứa Điển xách túi dụng cụ nhỏ chuẩn bị ra cửa.
“Chờ một chút.” Lâm Tuệ gọi cậu lại.
Hứa Điển quay đầu, nhìn Lâm Tuệ nhảy lò cò đến bên cạnh cậu. Hứa Điển vội đưa tay ra đỡ, để cô khỏi ngã lăn ra đất vì mất thăng bằng.
“Chút nữa cậu về đi qua chợ, mua giúp ít đồ nhé, thức ăn còn lại ở nhà không đủ.” Lâm Tuệ nói.
Hứa Điển: “Cậu nói đi.”
Lâm Tuệ vừa nói vừa khoa tay múa chân trên không trung, “Mua hai cây cải trắng, to tầm này là được. Mua thêm ít thịt heo, hai cân là đủ. Trứng gà nữa, không muốn quả trứng to đâu, nhỏ nhỏ một chút…”
Hứa Điển: “…”
Nói xong một hồi, đến một chữ Hứa Điển cũng chẳng nhớ.
Lâm Tuệ: “Được rồi, mình viết ra cho cậu.”
Nói là viết, lại viết hết cả một tờ giấy A4. Không chỉ ghi muốn mua cái gì, còn chú thích hẳn là mua ở cửa hàng nào của nhà ai, giá bán khoảng bao nhiêu.
Cuối cùng còn dùng bút đỏ viết thật to:
Ngàn vạn lần không được để bị hố !!!
Lâm Tuệ cầm tờ giấy A4 đứng lên, nhét vào túi Hứa Điển, nói lảm nhảm: “Cậu cứ như vậy sau này lấy vợ thì sao hả? Bình thường vợ có thể giúp cậu sắp xếp việc nhà, nếu lỡ có ngày vợ té gãy chân thì phải làm sao?”
Hứa Điển cười một tiếng: “Vậy thì viết một tờ giấy A4.”
Lâm Tuệ: “…”
Chàng trai, không nên được voi đòi tiên nhé!
Làm xong hết việc cũng đã đến 11 giờ trưa, Hứa Điển nhận được phần tiền công cuối cùng, đạp xe trở về nhà. Lúc đi qua chợ, đột nhiên nhớ mình phải mua thức ăn.
Hứa Điển lấy tờ A4 của Lâm Tuệ ra, nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối một lần.
Sợ Hứa Điển không biết bố trí của khu chợ bán thức ăn, Lâm Tuệ còn vẽ một bản đồ đơn giản, với đủ các mũi tên chỉ phương hướng. Theo các mũi tên đi một vòng, vừa vặn mua đủ được hết rồi sẽ đến cửa ra.
Nhìn bức vẽ vụng về của Lâm Tuệ, Hứa Điển không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng.
Thật sự là vẽ khó coi quá đi.
Nhưng mà, cũng thật sự rất thân mật.
Hứa Điển đi tới sạp thức ăn được chỉ định, nói với bà chủ: “Cháu muốn mua hai cây cải trắng, hai quả ớt xanh, bốn quả cà chua, một bó bông cải xanh nữa.”
Bà chủ: “Được.”
Hứa Điển liếc nhìn tờ giấy A4, chú ý tới hàng chữ nhỏ Lâm Tuệ đánh dấu: Nhớ xin bà chủ cho thêm hành.
Cậu ngẩng đầu lên, lời còn chưa nói đến miệng, đã nghe bà chủ nói: “Muốn thêm hành không?”
“Có ạ.”
Đi vòng quanh chợ hơn mười phút, dù chỉ có một thân một mình, nhưng Hứa Điển cảm giác như có Lâm Tuệ ở bên cạnh vậy, luôn nhỏ giọng nhắc nhớ:
“Một túi trứng gà đếm xem có đủ 12 quả không.”
“Nhìn tận mắt cái cân thịt nhé, kẻo bị cân thiếu.”
“Không được quên mua muối ~”
Đi một vòng, hai tay Hứa Điển đã xách túi to túi nhỏ. Xác nhận không mua sót thứ gì thì lên xe đạp về nhà.
Không biết buổi trưa Lâm Tuệ nấu món gì ngon nhỉ, đói quá đi mất.
Trở về đến cuối hẻm Yên Đại đã là mười một rưỡi.
Hứa Điển khóa xe đạp cẩn thận, thuận tay sờ mèo đen nhỏ đang rúc trong chậu hoa nằm ngủ, xách mấy túi đồ mới mua vào nhà.
Âm thanh cậu thiếu niên tràn đầy vui vẻ, trong sáng cởi mở, “Lâm Tuệ, mình về rồi.”
Không có ai trả lời.
“Lâm Tuệ?”
Hứa Điển cởi giày ở huyền quan, chân không đi vào trong nhà.
Bên trong nhà yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe tiếng đồng hồ trên tường tích tắc kêu vang.
Đi vào phòng khách, Hứa Điển thấy Lâm Tuệ ngồi trên ghế salon, tay phải cầm điện thoại đã ngắt cuộc gọi, hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm vào tivi còn chưa bật.
Hứa Điển không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói cho cậu, chắc có liên quan gì đến cuộc điện thoại.
Là ai gọi đến?
Trong điện thoại đã nói gì?
Hứa Điển thả túi đồ trong tay xuống đất, gọi một tiếng thăm dò: “Tuệ Tuệ.”
Như là bị tiếng gọi này đánh trúng, lông mi Lâm Tuệ run rẩy, trong nháy mắt chóp mũi đỏ bừng, hốc mắt cũng đong đầy nước, đầm đìa rơi xuống.
Trong nháy mắt, không gian yên tĩnh đổi thành tiếng khóc rất to.
Tay chân Hứa Điển luống cuống, không biết nên tiến lên an ủi, hay là đứng yên lặng một bên thì tốt hơn.
Xong đời rồi, cậu sợ nhất là thấy con gái khóc.
Nhớ khi còn bé, bốn đứa trẻ con trong hẻm Yên Đại chơi trò cút bắt.
Lần đầu tiên Hứa Điển làm quỷ, bắt được Lâm Tuệ trốn ở phía sau bụi cây nhỏ. Kết quả Lâm Tuệ đứng tại chỗ khóc, khóc cực kỳ thảm thiết, cứ như là bị ai đánh ấy, cuối cùng cả một đám lớn nhỏ phải hợp sức dỗ dành Lâm Tuệ.
Còn Hứa Điển, đứng ngốc ở một bên không biết nên làm gì cho phải.
Bây giờ cũng vậy, Lâm Tuệ ở trước mặt khóc thật thương tâm, cậu…
Hứa Điển tiến lên mấy bước, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuệ.
Nhìn bộ dạng này, không khóc nửa giờ chắc không xong. Nước mắt chưa dừng lại một phút nào, liên tục không dứt, thậm chí nhìn như sắp vỡ đê.
“Sao vậy?” Hứa Điển hỏi.
Lâm Tuệ ngước mắt nhìn cậu, giọng mũi vì khóc mà khàn khàn, “Bà nội, bà nội qua đởi rồi…”
Qua đời.
Hai chữ, làm cho đáy lòng Hứa Điển rơi lộp bộp.
Chỉ có duy nhất chuyện này, Hứa Điển thật sự không biết phải an ủi người khác thế nào. Những lời như người mất đã mất rồi, người sống hãy nén bi thương, thật ra đều là nói láo.
Lâm Tuệ khóc sụt sùi không ngừng, khóc đến cả người run rẩy.
Hứa Điển thở dài, mở rộng vòng ôm, nhẹ nhàng kéo Lâm Tuệ vào trong ngực.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi hiu hiu.
Lâm Tuệ ngồi xổm trên sân thượng, có vẻ như đang chơi với mèo, trên mặt lại là vẻ lơ đãng không yên.
Vừa rồi Lâm Khải Phùng gọi điện, nói sáng mai sẽ về hẻm Yên Đại đón cô về quê. Tất nhiên bà nội mất thì phải dẫn cháu gái về chịu tang.
Sau khi nhận được điện thoại, Lâm Tuệ cơm cũng chẳng buồn ăn, buông bát đũa xuống đi lên sân thượng gió thổi lạnh lẽo.
Cũng không biết qua bao lâu, một đôi bàn chân xỏ dép xuất hiện trước mặt. Lâm Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Điển vừa mới tắm xong tóc còn ướt nhẹp.
Hai người đối mặt không tới một giây, Lâm Tuệ cúi đầu xuống. Cô vừa mới khóc rất lâu, bây giờ mắt vừa đau vừa sưng cả lên, chắc hẳn nhìn rất xấu.
“Đi tắm đi nào.” Hứa Điển nói.
Lâm Tuệ gật đầu, nhưng cũng không di chuyển ngay.
Hứa Điển thấy vậy, cũng ngồi xổm xuống.
Cậu không nhìn Lâm Tuệ, mà chăm chú nhìn mũi chân của mình. Bây giờ thật sự không phải lúc nói chuyện trên trời dưới đất, Lâm Tuệ hẳn cũng không muốn nói chuyện, nhưng Hứa Điển chẳng nghĩ ra cách nào để di dời sự chú ý của cô.
“Mười một năm trước, sau khi mẹ mình qua đời, mình thường xuyên ngồi ở cửa nhà nhìn con đường lát đá trong hẻm, Lúc ấy mình nghĩ rằng, nếu như ngồi đây thật lâu, mẹ sẽ xuất hiện ở trước hẻm, đi dọc theo con đường lát đá này về nhà. Hứa Thế Xương thấy mình khóc mãi thì rất phiền. Ông ta xốc mình lên, ném ra sau ngõ rồi khóa cửa lại, nói mặc kệ mình ở bên ngoài sống chết thế nào cũng được.”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hứa Điển vẫn không thay đổi, trôi lơ lửng giữa không trung, tựa hồ có chút khàn khàn.
“Mình không biết mình có thể đi đâu, sau đó cậu xuất hiện. Bọn mình ngồi trên bậc thang ở cửa, cậu mang đến rất nhiều đồ ăn vặt cho mình. Mình không muốn ăn, cậu nói ‘Phải ăn cho no mới có sức khóc chứ’, rồi dỗ mình ăn rất nhiều bánh ngọt. Mình cứ rơi nước mắt, cậu cũng không an ủi, chỉ ngồi bên cạnh vậy thôi. Mỗi khi có ai đó đi qua, cậu đều giơ tay lên che kín mặt mình, không để người khác thấy đứa bé đang khóc là mình…”
Lâm Tuệ nghe Hứa Điển chầm chậm thuật lại quãng thời gian đã qua ấy, biết được cậu hiểu nỗi đau mất đi người thân, thậm chí còn hiểu hơn đau hơn nữa.
Hứa Điển nói chuyện này, chẳng khác gì lại tự rạch lên vết sẹo của mình.
“Cậu nói nhiều thế.” Lâm Tuệ đưa tay đẩy Hứa Điển một chút, “Im miệng đi.”
Đáng ghét.
Lại làm cô muốn rơi nước mắt.
Hứa Điển mím môi, không nói thêm gì nữa, yên lặng đưa mắt nhìn Lâm Tuệ.
Có thể vượt qua quãng thời gian kia, may nhờ có cô.
Lâm Tuệ ngước mắt, lúc nói chuyện giọng mũi rất nặng, “Hứa Điển.”
“Ừ?”
“Sau đó cậu có thầm muốn gặp mẹ không?” Lâm Tuệ hỏi.
Trong trí nhớ của cô, là đột nhiên Hứa Điển ngừng khóc.
Trước đó một ngày còn là cậu bé khóc nhè, qua ngày hôm sau dường như đã trưởng thành rồi. Cũng chưa từng nghe cậu nói muốn mẹ trở về, cũng chưa từng thấy cậu vì mất mẹ mà rơi nước mắt.
“Có, đến cả bây giờ cũng muốn.” Hứa Điển hời hợt nói.
Mắt cậu không đỏ, cũng không rơi nước mắt, Lâm Tuệ lại cho rằng cậu đã quên rồi.
Hứa Điển cong môi cười khổ sở, “Chắc là do mình quên mất dáng vẻ của mẹ rồi, cho nên có lúc muốn khóc cũng không khóc được.”
Nếu như bây giờ bước vào trong nhà họ Hứa, sẽ thấy cả nhà không có lấy một tấm hình của mẹ Hứa Điển.
Trước khi Hứa Thế Xương bỏ đi, đã mang theo hết tất cả hình ảnh, di vật của vợ, không lưu lại cho con trai một chút nào để làm kỷ niệm.
Thiếu niên trước mặt cô, có gương mặt tuấn mỹ nhất.
Da trắng lành lạnh, mi rậm mắt sâu, đáy mắt hơi có vành đen. Lúc không cười nhìn hơi có vẻ hung ác, nhưng cười lên lại thật thân thiện, như một cơn gió mùa hạ mát lành thổi qua.
Nếu như bảo Lâm Tuệ hình dung Hứa Điển bằng một từ, chắc chắn không phải đẹp trai, cũng không phải là anh tuấn.
Là thanh sạch.
“Mẹ mình từng nói, cậu và dì nhìn giống nhau đến chín phần. Dì rất đẹp, cho nên cậu nhìn cũng rất thuận mắt.” Lâm Tuệ dùng ánh mắt miêu tả hình dáng của thiếu niên, “Nếu cậu nhớ mẹ, thì ngắm mình trong gương đi.”
Hứa Điển cười yếu ớt, “Thật à?”
“Không tin cậu hỏi mẹ mình ấy.”
Nói xong, Lâm Tuệ như phát hiện ra điều gì, giơ tay lên chạm nhẹ vào xương mày bên phải của Hứa Điển.
Hơi xù xì, bị lõm xuống, là vết sẹo lưu lại sau trận đánh nhau lần trước.
Bác sĩ đã nói, trừ khi làm phẫu thuật thẩm mỹ, còn không cả đời sẽ không hết được.
“Sao vậy?”
“Giống như một, một…” Lâm Tuệ lục tìm từ ngữ trong đầu, cuối cùng chỉ vọt ra được một từ, “Mạt tuệ.”
Đúng vậy, mạt tuệ.
Đầu nhọn đuôi nhọn, ở giữa lại tròn.
“Vậy sau này nhìn vào vết sẹo này, mình sẽ nhớ đến cậu.” Hứa Điển nói.
Lâm Tuệ chợt đứng bật dậy, như là bị làm cho kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc lại cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng đến nỗi tai đỏ cả lên.
“Thôi đi, liên quan gì đến mình!” Lâm Tuệ lắp bắp, “Cậu có nhớ, cũng là nhớ đến cái tên tóc vàng ấy!” Nói xong bỏ lại một câu “Mình đi tắm”, rồi chân như cưỡi gió chạy vào trong nhà.
Hứa Điển ngồi tại chỗ, ánh cười trong mắt càng sâu hơn.
Là cậu nói đó nhé, giống như một vết “mạt tuệ”.
Mạt tuệ, Tuệ Tuệ.
Chính là cậu mà.
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa – điên cuồng ám chỉ – Điển;
Lâm – mặt đầy mộng bức – Tuệ.
——oOo——