Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 11: Điển thần



Hứa Điển dừng động tác lại, nặng nề nhìn Lâm Tuệ ba giây.

Ba giây ngắn ngủi, nhưng Lâm Tuệ lại có cảm giác như trôi qua cả một thế kỷ. Cô nhìn thấy trong mắt Hứa Điển sự hài hước, nghiền ngẫm, còn có một chút không dám tin tưởng.

Có lẽ đột nhiên cảm thấy kinh ngạc với sự tự luyến của Lâm Tuệ.

Lớn lên bên cạnh nhau đã mười bảy năm, Lâm Tuệ tuy rằng hay lảm nhảm, nhưng bình thường nói năng rất rõ ràng, tỉnh táo.

“Nhớ uống thuốc.” Cậu nói.

Lâm Tuệ không nghĩ nhiều, trả lời: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Để giảm bớt đau bụng kinh, cơ hồ mỗi lần đến kỳ Lâm Tuệ đều phải uống thuốc giảm đau. Hứa Điển nhắc tới, cô bỗng nhiên nhớ tới trong cặp sách còn dư lại bạch phục linh, đợi lát nữa nếu đau bụng chịu không nổi còn có thể cứu mạng.

Nghe được câu trả lời, Hứa Điển cúi đầu cười nhẹ.

Lâm Tuệ: “..”

Được lắm, hóa ra là thay đổi phương pháp tấn công cô.

 “Tất cả nghe khẩu lệnh____ giải tán!”

Loa trường vừa phát tiếng lệnh ra, sân thể dục lập tức biến thành cái chợ, không còn đơn giản chỉ là chen chút mà còn cả la hét ầm ĩ ỉ ôi nữa.

Lâm Tuệ người lớn đại lượng, lười đôi co với Hứa Điển, nghe tiếng giải tán cũng liền trở về lớp.

Tuy rằng thời tiết bên ngoài lạnh, nhưng mọi người vừa mới vận động xong, hiện tại mỗi người đều ngồi tại vị trí của mình, cảm giác như phát ra khí nóng.

 “Ai, đã mùa thu rồi mà còn nóng như vậy!” Lão Cẩu kéo kéo cổ áo, dùng tay quạt gió vào đồng phục, “Phía trước! Chạy nhanh mở quạt đi! Muốn nóng chết anh Cẩu à?”

 “Đồ bệnh! Hôm nay trời vừa giảm nhiệt độ, đông chết ngươi đi!”

Lâm Tuệ cũng cảm thấy trong phòng học oi bức, nhưng không đến mức phải mở quạt, dứt khoát cởi áo khoác đồng phục ra, lại mở cửa sổ để thông khí.

 “Thoải mái!” Lão Cẩu nói.

 “Lâm Tuệ cậu chú ý một chút, thời kỳ đặc thù dễ bị cảm mạo.” Diệp Thanh Thanh tốt bụng nhắc nhở.

 “Chờ tí nữa vào học thì đóng lại.” Lâm Tuệ nói xong, cầm lấy ly giữ ấm để ở góc bàn, “Mình muốn đi rửa ly, cậu có muốn mình rửa hộ luôn không.”

Diệp Thanh Thanh: “Làm phiền cậu rồi.”

Vì vướng thời gian tập thể dục, thời gian đến tiết tiếp theo sẽ tự động kéo về sau thêm năm phút.

Năm phút đồng hồ, có thể làm rất nhiều việc.

Bài chưa xong có thể tiếp tục chép, đói bụng có thể xử lý cho xong bữa sáng. Mà thoải mái nhất chính là tiết tiếp theo còn là tiết thể dục, ví dụ như của lớp 2 ban tự nhiên.

Lâm Tuệ rửa ly xong, đúng lúc thấy một hàng nữ sinh đang nằm bò trên rào chắn nhìn xung quanh sân thể dục.

Cô tò mò, cũng đi lên nhìn thử.

Tiết sau là tiết thể dục, các nam sinh ban tự nhiên lớp hai đến phòng thiết bị ôm bóng rổ đi ra, có thể chạy nhanh chơi được một hiệp trong vòng năm phút đồng hồ.

Đối với nữ sinh mà nói, bóng rổ không có lực hấp dẫn gì, quan trọng chính là người đánh bóng rổ.

Hứa Điển, đương nhiên là người hấp dẫn nhất.

Cậu cướp bóng vọt tới trước, nhanh đến mức bóng dáng như hóa thành màu trắng, trong nháy mắt liền xuất hiện đến bên dưới rổ, cậu nhảy lên nhẹ nhàng tựa như không hề bị tác động bởi lực hút của trái đất.

Vào hay không vào?

Lâm Tuệ không tự giác nắm chặt bình giữ ấm trong tay, lông tơ cả người dựng đứng lên.

Các nữ chiến binh cách vách so ra còn căng thẳng hơn cô, hai bàn tay mười ngón đan vào nhau, trong miệng còn cầu nguyện nói: “Cố lên cố lên, nhất định phải vào!”

Lâm Tuệ nghe thấy, nhịn không được chửi thầm: Tùy tiện chơi mà thôi, quan trọng đến mức đó sao.

Ngay sau đó quay đầu liền thấy, là Nghê Tú.

A, đúng là có thể đến mức đó.

Nghê Tú là học sinh ban xã hội lớp một, phòng học hình như cũng nằm ở lầu một, nhưng ngày thường rất ít khi nhìn thấy đi ngang qua trước cửa lớp hai bọn cô.

Ít nhất, tần suất xuất hiện của Nghê Tú còn kém hơn nhiều những bạn học hoa si này chạy sang ngắm Hứa Điển.

Nếu không phải Lâm Tuệ đã biết được tâm tư của Nghê Tú, thật đúng là nhìn không ra cô nàng này một lòng say mê Hứa Điển.

Tầm mắt quay trở lại sân bóng, vào lúc Hứa Điển nhảy vọt lên, một cơn gió thu lạnh thấu tim đồng thời thổi qua. Ở lúc gió thu trêu cợt thì thả bóng xuống, bóng rổ theo rổ vòng một vòng, cuối cùng lăn ra khỏi rổ.

Không trúng.

 “Ôi.” “Nghê Tú than nhẹ một tiếng.

Gió lạnh thổi tới, Lâm Tuệ run lập cập, cũng thở dài từ dưới đáy lòng: Ôi, hình như là muốn bị cảm rồi.

 “Lấy nhiệt kế ra cho mẹ xem.”

 “Đây.”

 “37.6 độ, còn đang phát sốt.”

Trương Vân Thu lấy nhiệt kế ra, vén góc chăn che chắn lại kỹ càng cho Lâm Tuệ, oán trách nói: “Buổi sáng rõ ràng còn thấy ăn mặc ấm áp như vậy, có phải ở trường cởi áo khoác ra hay không?”

Lâm Tuệ chỉ cảm thấy đầu nặng nề, không có sức lức trả lời, gật gật đầu.

 “Đứa nhỏ này…”

 “Được rồi, hiện tại Tuệ Tuệ phải nghỉ ngơi.” Lâm Khải Phùng vỗ nhẹ bả vai vợ, “Em nấu chút cháo trắng bưng lên, bụng rỗng không thể uống thuốc.”

Trương Vân Thu lại liếc mắt nhìn sắc mặt đang khó coi của Lâm Tuệ, quay đầu đi ra khỏi phòng.

Vợ đi rồi, Lâm Khải Phùng dựa vào mép giường ngồi xuống. “Tuệ Tuệ, mấy ngày nay không cần đi học, ba đã xin chủ nhiệm lớp rồi.”

Lâm Tuệ không còn sức nói: “Kì thi phải làm sao bây giờ…”

Thành tích môn toán của cô vốn dĩ rất kém, bệnh mấy ngày không đi học, kì thi này coi như đi tong rồi.

 “Còn một tuần nữa mà.” Lâm Khải Phùng biết chỗ yếu của con gái, giọng điệu an ủi nói: “Thành tích toán của Hứa Điển rất tốt, đến lúc đó để thằng bé chỉ lại trọng điểm cho con.”

Lâm Tuệ nghĩ thầm: Tiếng Anh của cậu ta còn tự thân khó bảo toàn, nào có hơi sức mà giúp cô học toán.

Lâm Khải Phùng lại nói: “Con trước cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn, học tập đừng quá lo lắng. Đừng có mà quá liều mạng, ba mẹ rất lo lắng cho con.”

Lâm Khải Phùng thân là giáo viên ở Kim Trung, từng nghe qua mấy giáo viên bộ môn dạy ở ban xã hội lớp hai nói thành tích của con gái ông rất tốt, rất chăm chỉ. Khen thì khen, ông cũng rất rõ ràng, lấy thành tích của Lâm Tuệ, thi trường bình thường thì thừa sức, nhưng thi trường trọng điểm lại chưa chắc.

Nhưng mục tiêu của Lâm Tuệ là Bắc Đại, không phải là một trường đại học bình thường.

Trong lúc nghỉ hè, Lâm Khải Phùng bắt gặp vô số lần con gái lén thức khuya ôn bài. Nhìn con gái liều mạng như vậy, Lâm Khải Phùng còn hơi hơi sợ hãi.

Rốt cuộc, lo lắng cũng trở thành sự thật.

Hôm nay giữa trưa 12 giờ, Trương Vân Thu đang chuẩn bị cùng đồng nghiệp đi nhà ăn ăn cơm, bỗng nhiên nhận được điện thoại của phòng khám bệnh: “Chủ nhiệm Trương, con gái cô đang nhập viện.”

Trương Vân Thu sợ tới mức ba hồn bảy phách không còn, cơm cũng không ăn, trực tiếp chạy đến chỗ Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt uể oải không có sức sống, đang truyền nước biển.

Vây quanh bên giường bệnh là một nam một nữ, mặc đồng phục Kim Trung, Hẳn là bạn học của Lâm Tuệ.

Diệp Thanh Thanh vừa thấy Trương Vân Thu đến, lập tức òa khóc, vừa khóc vừa khóc vừa xin lỗi: “Thực xin lỗi dì, con còn tưởng là Lâm Tuệ bị đau bụng, cho nên, cho nên vẫn luôn không quấy rầy bạn ấy. Đâu biết, đâu biết…”

 “Không có việc gì, không có việc gì, không phải con sai.” Trương Vân Thu có chút dở khóc dở cười, thân là người nhà người bệnh, ngược lại còn phải an ủi người khác.

 “Cậu đừng khóc.” Lão Cẩu nói, “Đánh thức Lâm Tuệ bây giờ.”

Hai bạn học không còn việc gì nữa, chủ nhiệm lớp Võ Bao Bao cũng làm xong thủ tục, đưa bọn họ trở về phòng học.

Trương Vân Thu canh giữ bên giường bệnh, thẳng cho đến khi Lâm Tuệ tỉnh lại.

Vừa lúc, có người gõ gõ cửa phòng bệnh. Trương Vân Thu đi mở cửa, Lâm Tuệ hoảng hốt nghe thấy giọng nói thanh lãnh vang lên, “Dì Thu.”

“Hứa Điển, sao con lại tới đây?”

 “Con mua chút cháo, dì với Lâm Tuệ chắc đều chưa ăn cơm trưa.”

 “Con có lòng rồi.”

 “Lâm Tuệ sao rồi ạ?”

 “Mới vừa tỉnh, còn đang sốt.”

Tiếng bước chân Hứa Điển thực nhẹ, có lẽ là cố ý, hẳn là sợ quấy rầy đến người bệnh.

Lâm Tuệ mơ hồ thấy bên giường bệnh xuất hiện một khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, nhưng cơ thể thật sự là quá mệt mỏi, còn chưa kịp thấy rõ cô đã ngủ lại.

Sau ba ngày liên tục tĩnh dưỡng ở nhà, cảm mạo cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Vào thứ năm, Lâm Tuệ vẫn như cũ nằm ở trên giường đọc sách, trả lời mấy tin nhắn trên di động, chờ Trương Vân Thu làm đồ ăn xong đem đến lầu hai.

Mấy ngày không đi học, lão Cẩu đã phát N tin tức cho cô.

 “Cứu mạng!”

 “Lại thêm hai đề, tất cả đều là đọc hiểu, thật là giết chết mình đi!”

 “Chị Tuệ, bệnh tốt hơn chưa?”

 “Không có đáp án tiếng Anh để chép, nhớ chị quá.”

 “Ông trời ơi, thiện nam nguyện liên tục ăn chay ba ngày, khẩn cẩu cho chị Tuệ nhanh nhanh hồi phục!”

Lâm Tuệ bị buồn nôn đến mức cả người nổi da gà. Nói được dễ nghe như vậy còn không phải là vì có bài để chép sao.

Lâm: “Cậu yên tâm, mình ngày mai có thể đi học.”

Chỉ trong chốc lát, lão Cẩu hồi âm lại.

Doge: “Thật?”

Doge: “Chúng ta đến ăn một chầu thịt nướng chúc mừng một chút!”

Lâm Tuệ: “..”

Một giây trước là ai đòi muốn ăn chay?

“Cốc cốc.” Tiếng đập cửa vang lên.

 “Vào đi.”

Đẩy cửa vào không phải Trương Vân Thu, mà là Hứa Điển.

Hứa Điển bưng một cái bàn nhỏ, mặt trên bày đầy đồ ăn, thật cẩn thận đi vào phòng, để ở trên giường Lâm Tuệ.

 “Ba mẹ mình đâu?” Lâm Tuệ buồn bực, sao hôm nay đột nhiên thay đổi người.

Hứa Điển: “Còn đang ăn cơm.”

Chắc là Hứa Điển ăn nhanh, nên nhờ cậu mang lên giúp.

Lâm Tuệ gật đầu: “Cảm ơn.”

 “Nhanh ăn đi, chờ lát nữa sẽ lạnh.”

Nói xong, Hứa Điển cũng không có ý muốn xoay người xuống lầu, mà ngồi ở bên bàn học của Lâm Tuệ. Lúc này cô mới phát hiện, cặp sách của Hứa Điển còn đang mang ở trên vai.

Cậu không nói hai lời lấy đề ra, vùi đầu làm.

Lâm Tuệ: “Cậu…”

 “Ăn cơm đi, ăn xong để mình thuận tiện đem xuống.” Hứa Điển nói.

Lâm Tuệ khẽ cắn cái muỗng, “À”

Quan tâm cô thì cứ việc nói thẳng, có bị mất cái gì sao.

Trong lúc ăn cơm cũng không rảnh rỗi, di động lúc sáng lúc tối, tin nhắn cứ đến một tin lại một tin.

Doge: “Chờ sau khi cậu khỏe, lại phải tẩm bổ một đầu toán học.”

Lâm: “?”

Doge: “Thượng Đế lại ra đề làm khó dễ chúng ta, còn nói kì thi đề không ra khó không được, răng rắc.”

Lâm Tuệ lập tức có dự cảm điềm xấu tới.

Cô mới bị bệnh mấy ngày, còn phải học bù lại môn toán. Nếu như bệnh nặng nằm viện, chẳng lẽ còn phải bị lưu ban hay sao?

Doge: “Có muốn mình giúp học bổ túc hay không?”

Lâm: “Không cần khách khí.”

Thành tích toán học của lão Cẩu đứng là không tệ, nhưng cậu ta chính là điển hình của việc chính mình làm được, dạy người không được, ép cậu ta dạy học chỉ sợ sẽ xào nấu đến hỏng kiến thức.

Tin lão Cẩu, còn không bằng đi bái thần.

Doge: “Thật?”

Doge: “Mình gửi một đề qua cho cậu, bảo đảm hù chết người.”

Theo sau đó trực tiếp quăng một bức ảnh đi qua.

Click mở ra xem, là đề toán học không sai, hơn nữa còn là đề toán học siêu phức tạp, học đến ngu người cũng không làm ra cái loại này.

Tròng mắt Lâm Tuệ xoay chuyển, “Hứa Điển.”

 “Hả?”

 “Giúp mình nhìn đề này xem.”

Lâm Tuệ đem điện thoại đưa cho Hứa Điển, Hứa Điển đọc đề xong, mày hơi hơi nhướng lên.

Lâm Tuệ nói trong bụng: Không ổn.

Trước kia chỉ có dưới một loại tình huống Hứa Điển lộ ra vẻ mặt này- lúc làm đề tiếng Anh. Nhưng bây giờ, ngay sở trường toán học của cậu, vậy mà cũng nhíu mày.

Hứa Điển không nói gì, rút ra một tờ giấy nháp bắt đầu tính.

Năm phút sau, Hứa Điển đem điện thoại cùng tờ giấy nháp đưa cho Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ cầm lấy tờ giấy nháp, nhìn thấy bài giải viết rất rõ ràng, chỉ có chữ viết có chút xấu.

Trâu bò.

Cô không khỏi cảm khái, mở cameras đem đáp án chụp cho lão Cẩu.

Doge: “Dựa vào đâu!”

Lâm: “Làm sai?”

Doge: “Đúng hết!! Này mẹ nó đây chính là đề thi tuyển đó, căn bản không phải để cho người bình thường có thể làm đâu, làm sao mà cậu làm được?”

Doge: “Câu không phải là phát sốt lên, thuận tiện đã thông mấy cái mạch máu não đi???”

Lâm Tuệ nhìn về phía bóng dáng Hứa Điển đang nghiêm túc làm bài tập.

Đoán đúng rồi, thật sự đúng là không phải người bình thường.

Là thần.

 

——oOo——

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.