Nếu như Cố Lan Chi chính là người đàn ông chín năm trước chơi đàn dương cầm gọi tôi cô bé, vậy sau khi tôi chia tay với anh ta lần gặp lại sau đó chính là bóng lưng quen thuộc mà tôi nhìn thấy bên ngoài quán trà Miêu Miêu của Quý Noãn.
Giống như nhiều năm trước làm người ta nhớ mãi không quên, với người đàn ông ấm áp trong trí nhớ xếp chồng lên nhau.
Khi đó Quý Noãn còn hỏi tôi: “Thanh Vãn, sao cậu lại khóc? ”
Tôi cũng không muốn khóc, nhưng bóng lưng đó tôi đã theo sau chín năm.
Đó là thứ chảy trong máu, khắc trong xương tôi.
Là tham vọng duy nhất và còn lại của tôi trên thế giới này.
Tôi nhớ rõ ràng, sau buổi hòa nhạc kết thúc, tôi hoảng sợ đứng dậy tìm anh ta trong hậu trường, nhưng không thấy, trái tim tôi vô cùng thất vọng, không cam lòng rời khỏi nhà hát.
Khi tôi đi giày cao gót chậm rãi bước trên đường phố, nền đất trước mắt đột nhiên hiện ra một bóng dài nghiêng, tôi mừng rỡ ngẩng đầu nghe thấy mặt anh tươi cười nói:
“Cô bé, em lại đi theo tôi… ”
Cố Nam Thành khi đó mới là người đàn ông mà tận đáy lòng tôi thật sự yêu thương.
Đêm đó, anh ta đã ở đó để chờ tôi.
Cũng là đêm đó, tôi gọi anh ta là Cố Nam Thành.
Anh ta biết rõ tôi đã nhận nhầm người nhưng không nói cho tôi.
Anh ta biết rõ tôi đang chờ anh ta nhưng anh ta không bao giờ giải thích cho tôi.
Anh ta hiền lành, nhưng anh ta cũng lạnh lùng và tàn nhẫn.
Bầu trời Ngô Thành luôn nhiều mưa, ngày tôi trở về cũng âm u, trước khi tôi trở về Ngô Thành Sở Hành đã hủy bỏ tin báo tử của tôi, nói cách khác bản di chúc tôi lập còn chưa có hiệu lực.
Thời gia tuy rằng nằm trong tay Cố Nam Thành, nhưng trên danh nghĩa vẫn là công ty của tôi.
Nhưng tôi không thèm để ý, tôi trở về cũng không phải muốn cùng Cố Nam Thành tranh giành cái gì.
Tôi chỉ cố chấp muốn có một câu trả lời.
Tôi muốn gặp Cố Lan Chi.
Tôi muốn nói chuyện với anh ta.
Coi như là cắt đứt chín năm theo đuổi của mình.
Nhưng chín năm chấp niệm sao có thể nói dứt là dứt?!
Tôi kéo vali đi ra ngoài sân bay, vừa ngồi lên xe đã nhận được điện thoại của Quý Noãn.
Sau khi tôi phẫu thuật xong bệnh tình ổn định, Quý Noãn mới yên tâm đi tìm Trần Sở Sinh, tình trạng hiện giờ của hai người tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nhận ra Quý Noãn bây giờ hạnh phúc hơn nhiều so với trước kia.
Cô ấy lo lắng hỏi tôi:
“Thanh Vãn, tình trạng bây giờ của cậu thế nào? ”
Tôi đã ở trong bệnh viện hai tháng, tình trạng đã được cải thiện, mặc dù không loại bỏ hoàn toàn khối u, thậm chí có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng bác sĩ nói rằng tôi có thể sống thêm một hai năm.
Hơn nữa chỉ cần tiếp nhận trị liệu thật tốt, chống chọi đến khi bọn họ nghiên cứu ra thuốc mới là có thể chữa khỏi bệnh của tôi.
Tôi không để tâm nói:
“Rất tốt, ít nhất là có hy vọng. ”
Do dự trong chốc lát, Quý Noãn nói:
“Sở Hành nói cậu trở về Ngô Thành. ”
Tôi giơ tay chỉnh lại chiếc váy trong áo khoác, đáp:
“Ừm, vừa đến sân bay. ”
Quý Noãn hiểu rõ hỏi:
“Cậu muốn đi tìm Cố Nam Thành hay là anh ta? ”
Anh ta trong miệng Quý Noãn, là chỉ Cố Lan Chi.
Tôi cạn lời không biết phải trả lời cô ấy như thế nào.
Tiếp đó Quý Noãn hỏi tôi một câu trí mạng:
“Thanh Vãn, bởi vì cậu nhận nhầm người ba năm trước mới không chần chừ gả cho Cố Nam Thành, cảm thấy anh ta là người đàn ông cậu yêu sâu đậm, tuy rằng sự thật này rất tàn khốc, nhưng người thực sự ở chung với cậu ba năm và có quan hệ với cậu là Cố Nam Thành. ”
Quý Noãn dừng lại, nói từng chữ:
“Thậm chí trước khi biết sự thật, trong lòng cậu đều là Cố Nam Thành, cậu có từng nghĩ tới, rốt cuộc cậu yêu Cố Lan Chi chín năm trước hay là Cố Nam Thành ở chung với cậu ba năm qua, làm tổn thương cậu ba năm, khiến cậu nềm trải nỗi đau tình yêu không? ”
Quý Noãn hỏi tôi, rốt cuộc yêu ai…
Tình yêu của tôi dường như bị một nhát dao cắt làm đôi.
Cô ấy hỏi quá đột ngột đến mức tôi không thể trả lời.
Giọng Quý Noãn từ đầu kia truyền đến, rõ ràng nói:
“Cố Lan Chi xuất hiện trong cuộc đời của cậu có thể nói là một tia chớp, sự xuất hiện của anh ta có lẽ là do vận mệnh an bài để cậu quen biết Cố Nam Thành! Thanh Vãn, mình thấy rõ, người cậu thích chính là người đàn ông bằng xương bằng thịt trước mắt cậu. ”
Lời nói của Quý Noãn đánh trúng tim tôi, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này.
Bởi vì vấn đề này đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông.
Nếu đúng lời Quý Noãn nói, vậy mục đích tôi trở về Ngô Thành là ở đâu?
Nhưng trái tim tôi nói rằng tôi phải trở về Ngô Thành.
Tôi nhắm mắt lại nhẹ nhàng đáp:
“Mình có suy nghĩ của riêng mình. ”
Nghĩ lại, tôi tò mò hỏi:
“Sao cậu cử giúp Cố Nam Thành nói tốt thế? ”
Quý Noãn lấy đức báo ân hình như hơi quá rồi.
Bị tôi hỏi như vậy, Quý Noãn có chút xấu hổ nói:
“Mình đang lo lắng cho cậu mà. ”
Chắc là sợ tôi hỏi cái gì, Quý Noãn vội vàng cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ những gì Quý Noãn nói, những vấn đề này tôi đều không thể né tránh, bản thân tôi đến giờ vẫn chưa tìm được một đáp án chính xác, không ai có thể trả lời cho tôi.
Một giờ sau xe đến trước cửa biệt thự, tôi kéo vali xuống xe nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa giật mình, theo bản năng hỏi:
“Cố Nam Thành, sao anh lại ở đây? ”
Người đàn ông trước mắt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, giữa cổ áo đeo một cái cà vật màu đen, cổ tay trắng nõn treo một chuỗi phật châu bóng loáng, tôi nhớ trước kia anh ta không đeo loại đồ trang sức này.
Giờ phút này ánh mắt anh ta điềm đạm nhìn tôi, ánh mắt ấm áp, giống như là xoáy nước sâu hút tôi đắm chìm trong đó.
Một lúc lâu, anh ta cau mày, giọng nói xa lạ hỏi:
“Cô biết tôi? “