Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 32: 32: Chúng Ta Công Khai Đi



Hai mắt Cố Thần Hi nhìn chằm chằm cô, trong mắt như là có ngọn lửa đang bốc cháy, muốn kéo cả cô vào trong đó, để cô và anh cùng thiêu đốt.
“Em cảm thấy……” Lâm Lạc Lạc thu hồi tầm mắt, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi, “Chơi trò trói người, thế nào?”
Thừa dịp anh đang bị lời nói của cô làm cho kinh hách còn chưa kịp phản ứng, cô lấy áo khoác mỏng của anh trên sô pha quấn vài vòng quanh tay anh, gắt gao trói lại, lại lấy thêm mấy sợi dây thừng trói chặt anh lại.
“Chơi vui không?” Cô cười tủm tỉm vỗ mặt anh.
Anh sâu kín nhìn cô: “Hóa ra em thích chơi như vậy.”
“Tự anh chậm rãi chơi.” Cô vẫy vẫy tay, rồi đi cắt trái cây, không trách nhiệm ném anh bị trói ở phòng khách.
Chờ cô cầm bàn trái cây thập cẩm vừa ăn vừa đi ra, trong phòng khách đã không có ai, cô sửng sốt một chút, Cố Thần Hi từ phía sau tiến lại, chỉ một tay đã bế cô lên.
“Nhanh như vậy? “Cô có chút giật mình.
“Hiện tại đến phiên em.” Anh ở bên tai cô nhẹ giọng nói, một tay kia cầm dây thừng cô trói anh, ý vị thâm trường đầy mặt.
Cô không thèm để ý tiếp tục ăn trái cây, nhưng mới vừa cắn một miếng dứa, anh lại đột nhiên lại gần, trực tiếp cướp đi hơn phân nửa miếng còn ở bên ngoài: “Thật ngọt.”
“Chậc……” Cô gắp một miếng khác lên, muốn nhét cho anh, “Ăn ăn ăn.”
Anh không há miệng, nhưng chờ lúc cô đang định ăn miếng kia, thì anh lại nửa đường cướp đi.
Lâm Lạc Lạc: “……”
Cô dở khóc dở cười: “Anh thấy mình có ấu trĩ không?”
“Vậy chúng ta tới làm chút chuyện không ấu trĩ.” Anh chôn mặt ở cổ cô, hít sâu một ngụm: “Thơm quá.”
“Ừm, công lao của dầu gội, đang định đưa anh một chai.” Cô tự mình ăn trái cây, thường thường bị anh cướp đi một hai miếng, nhưng cũng ăn trong hoà thuận vui vẻ.
Cố Thần Hi ôm cô ngồi ở trên sô pha, chỉ nhìn cô ăn trái cây thôi mà vui sướng đã nảy lên từng đợt một, mỗi lần đoạt trái cây của cô, thì cô sẽ trừng anh một cái, cổ điêu ngoa kiều mị kia được dung hợp hoàn mỹ thành một, anh ngắm thế nào cũng thấy không đủ.
Chờ cô ăn xong một lần, anh lập tức hôn lấy cô, tức khắc miệng đầy hương vị thơm ngọt của trái cây.
“Được rồi hôm nay không cho hôn nữa.” Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục bị hôn nữa, thì môi cô sẽ bị trầy da mất.
“Em tốt nhất ngoan chút, bằng không……” Cố Thần Hi cầm lấy dây thừng bên cạnh, làm ra tư thế muốn trói cô lại.
“Ha ha ha ha đồ biến thái buông em ra.” Hai người nháo thành một cục, sau một hồi anh bị cô ấn ở trên sô pha, anh nằm ngửa nhìn chằm chằm cô, “Đêm nay anh không muốn đi.”
Nhìn cái tư thế tùy quân đùa nghịch này của anh, cô lại không nhịn cười được, không thể không nói nhìn một soái ca như vậy, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Cô cúi người xuống, bị anh câu đang muốn đồng ý.
Lúc này lại có một cuộc gọi đánh tới, là Lâm Tử Vân.
“Bảo bối có ở nhà không? Chúng ta vừa vặn đi ngang qua bên con, có mang một chút đồ qua đây, đã đến tiểu khu rồi, nếu con không ở chúng ta sẽ mình đi vào, còn nếu ở nhà thì mở cửa cho bọn ta một chút.”
Cố Thần Hi dựa vào trên vai cô, u oán đầy mặt nghe âm thanh đối diện điện thoại, thậm chí còn muốn thay cô trả lời một tiếng không tiện, nhưng bị cô tay lanh mắt lẹ che miệng lại.
“Chờ một chút, con giúp hai người mở cửa.” Lâm Lạc Lạc cúp điện thoại, lại cảm thấy lòng bàn tay nóng lên rồi chợt lạnh, bị anh liếm một chút.
Cô vội vàng thu hồi tay: “Thu thập một chút, nhanh rời đi.”
“Không phải vừa lúc có thể trông thấy ba mẹ sao? Anh vì sao phải đi?” Cố Thần Hi ngồi ở sô pha, “Anh chỗ nào không thể ra mắt chứ?”
Lâm Lạc Lạc mỉm cười nhìn anh, bọn họ mới ở bên nhau không mấy ngày, người này đã muốn gặp ba mẹ, thích cô đến vậy sao?

Hai thế giới lúc trước cũng vậy……
Nhưng mà cảm động là cảm động, người thì vẫn muốn đuổi đi, nếu cái gì cũng không báo trước, thì đối với ba mẹ mà nói tuyệt đối là kinh hách, cần phải đi trước một bước.
“Anh chỗ nào không thể ra mắt chẳng lẽ anh không biết sao?” Lâm Lạc Lạc chọc ngực anh, “Thân thể ba mẹ em không được tốt, anh muốn họ chịu kí.ch thích lớn như vậy?”
Cố Thần Hi: “……”
Anh yên lặng đứng lên, thu thập đồ của chính mình, rồi đi đến cửa, toàn thân đều tản ra nồng đậm u buồn.
Lâm Lạc Lạc thật sự là bị anh chọc cười, ở cửa kéo anh một chút, anh xoay người liền hôn cô, kịch liệt mà bá đạo, khi cô kháng nghị mới chịu buông ra.
– —
Cố Thần Hi bị bạn gái đuổi ra cửa, vừa vặn ở lầu một gặp được vợ chồng Lâm Tử Vân, Cố Thần Hi mang theo khẩu trang cùng mũ, vốn có thể trực tiếp tránh đi, nhưng anh lại cố ý tháo khẩu trang xuống, dường như không có việc gì mà cùng vợ chồng Lâm Tử Vân chào hỏi.
“Chào chú Lâm, chào dì Lâm.”
“Là cậu à!” Lâm Tử Vân ngoài cười nhưng trong không cười, “Thật trùng hợp.”
“Bạn gái cháu ở nơi này, cháu đến gặp cô ấy.”
Sắc mặt Lâm Tử Vân biến đổi: “Cậu có bạn gái? Có khi nào?”
Ông suy nghĩ thấy không thích hợp, Cố Thần Hi nếu có bạn gái, lấy đứa hạnh kia của Cố Thanh Hằng, thì sao có thể không khua chiêng gõ trống nói cho ông, kí.ch thích ông được chứ? Sao một chút tin tức nào cũng không nghe được?
Cố Thần Hi lộ ra một nụ cười cực kỳ dịu dàng: “Vâng, tình cảm của bọn cháu rất ổn định, rất mau sẽ kết hôn, ba cháu nói hy vọng bọn cháu sang năm sẽ sinh cho ông cháu trai cháu gái.”
Lâm Tử Vân:!!!
Khó trách không rên một tiếng, hóa ra là đang chuẩn bị phóng đại chiêu, đúng là Cố Thanh Hằng, càng ngày càng âm hiểm xảo trá, may mắn hôm nay gặp được thằng nhóc này, bằng không sang năm ông chẳng phải là phải bị tức chết?
“Ha ha……!Cậu hiện giờ sự nghiệp đang ở thời kỳ phát triển, tùy tiện kết hôn không sợ ảnh hưởng sự nghiệp sao?” Lâm Tử Vân một bộ dáng trưởng bối tốt, ân cần thiện dụ*, “Người trẻ tuổi sao, vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng.”
*Ân cần thiện dụ (谆谆善诱): ý chỉ sự kiên nhẫn khẩn thiết mà dạy bảo, hướng dẫn.
“Cảm ơn chú Lâm đã nhắc nhở, nhưng sự nghiệp tùy thời đều có thể đua, lại không thể để cô gái của mình ấm ức được, hơn nữa ba cháu đã sớm muốn ôm cháu trai rồi……” Cố Thần Hi không tiếp tục nói, cười cùng hai người chào tạm biệt, trong nháy mắt xoay người trên mặt liền lộ ra một nụ cười hồ ly.
Thẳng đến khi thân ảnh anh biến mất, vợ chồng Lâm Tử Vân mới tâm sự nặng nề lên thang máy, có ai không muốn ôm cháu trai đâu? Bọn họ cũng muốn a!
Tưởng tượng đến sau đó không lâu, Cố Thanh Hằng khoe con trai kết hôn có con, còn con gái của mình thì vẫn là cẩu độc thân, trong lòng Lâm Tử Vân liền vô cùng lo lắng.
Vì thế Lâm Lạc Lạc nghênh đón ba mẹ sắc mặt không được tốt, hai người ăn vạ không chịu đi, nói Đông nói Tây đủ kiểu, còn ngầm tìm hiểu một ít bạn bè nam trước kia của cô, hoặc là nói về con trai cháu trai của bạn bè xấp xỉ tuổi cô, lớn lên đẹp sự nghiệp cũng không tồi linh tinh.

Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng Lâm Lạc Lạc nghe ra được, cô là gặp được “cha mẹ giục cưới” trong truyền thuyết.
Quả nhiên cuối cùng hai người vẫn nói ra: “Có tính toán tìm bạn trai không?”
“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Lạc Lạc kỳ quái hỏi, hai người đối với việc nguyên chủ tìm bạn trai vẫn luôn sao cũng được, thế mà sao lại đột nhiên giục cưới rồi?
Lâm Tử Vân tức giận nói: “Chúng ta ở dưới lầu gặp được tên nhóc Cố gia kia, nó vậy mà lại có bạn gái……”
Hai vợ chồng kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Lâm Lạc Lạc nghe mà dở khóc dở cười, hay cho một Cố Thần Hi, 36 kế đều dùng tới.
“Kỳ thật, con cũng có bạn trai.” Cô vẻ mặt nghiêm túc nói.
Hai vợ chồng không tin đầy mặt: “Khi nào có? Ai?”
“Vừa có mấy ngày hôm trước, chính là Cố Thần Hi.”

Hai vợ chồng đồng thời trợn trắng mắt với cô: “Không muốn tìm bạn trai cứ việc nói thẳng, chúng ta cũng không phải bức con, nói dối kiểu này thì có ích gì?”
“Con nói chính là sự thật.”
“Hừ.” Lâm Tử Vân hết chỗ nói rồi.
Lý Xảo Thiến như suy tư gì: “Nhưng mà mẹ xem chương trình kỳ này của con, thấy con và cậu nhóc Cố gia kia, thật ra hợp tác rất không tồi, hai đứa gần đây quan hệ hòa hoãn à?”
“Đúng vậy, hòa hoãn thành người yêu.” Cô cười hì hì nói.
“Được được, biết con không muốn tìm bạn trai, chúng ta không đề cập tới, con cũng đừng lại nói hươu nói vượn.” Lâm Tử Vân bất đắc dĩ nói.
“Dạ” Nói thật mà không ai tin hớt.
– —
Bên kia, bởi vì chuyện hạ thuốc một cô gái xa lạ, ngụy nam chủ Triệu Hạo Thiên bị giữ chặt tại Cục Cảnh Sát, hắn đau khổ cầu xin hệ thống giúp mình, nhưng mà hệ thống ngay từ đầu đã không định để ý tới hắn, nó muốn mài mòn hắn, khiến hắn về sau càng nghe lời.
Nhưng mà ngày nọ, hệ thống nhìn thấy trên TV đang phát sóng Minh Tinh Đại Quyết Đấu, sau khi nhìn đến Lâm Lạc Lạc bên trong, nó liền điên cuồng.
Đây là người phụ nữ có năng lượng tối cao nhất nó từng gặp! So với mấy người khác ước chừng nhiều gấp mấy trăm lần.
“Có được cô ta!!!” Hệ thống ở trong đầu Triệu Hạo Thiên hô to, “Cần phải có được cô ta!”
Kế tiếp hệ thống vô cùng tích cực, chuyển vào tài khoản Triệu Hạo Thiên một khoản tiền lớn, đưa cho cô gái kia, khiến cô ta sửa miệng nói thuốc là tự bản thân ăn, đưa Triệu Hạo Thiên từ bên trong ra ngoài.
Triệu Hạo Thiên lúc này mới biết được, hóa ra hệ thống không những có thể thay đổi tình trạng thân thể hắn, mà còn có thể làm ra tiền, quả thực có thể nói là không gì không làm được.
“Anh biết thì tốt, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, tiền tài người đẹp mọi thứ đều có.” Hệ thống cao quý lãnh diễm nói, mấy thứ đó tất nhiên đều có thể làm ra, nhưng đều cần đến năng lượng, nếu không phải Lâm Lạc Lạc, nó mới sẽ không hao phí thêm nhiều năng lượng như vậy đâu.
Trước khi thấy được Lâm Lạc Lạc, Triệu Hạo Thiên ngủ với ai hệ thống đều không có ý kiến, năng lượng tuy rằng có cao có thấp, nhưng đều ở cùng một cấp số lượng, chất lượng tốt một chút sẽ nhiều năng lượng hơn, cho nên chỉ có thể lấy lượng thủ thắng*, tích tiểu thành đại.
*Lấy lượng thủ thắng: lấy lợi thế về số lượng để giành chiến thắng.
Nhưng từ khi nhìn thấy Lâm Lạc Lạc, hệ thống liền không muốn để Triệu Hạo Thiên tùy tiện ngủ với người khác, ngủ người khác mấy trăm lần, còn không bằng ngủ với Lâm Lạc Lạc một lần.

Chẳng bằng để hắn chuyên tâm khởi xướng công kích Lâm Lạc Lạc, nếu có thể bắt lấy cô, về sau nó hoàn toàn không cần phải lo lắng về năng lượng nữa.
Cho nên nó xáo trộn các bước trước đó, không còn tiến tới từng bước một, mà là trực tiếp hao phí một lượng lớn năng lượng, nâng cấp bề ngoài Triệu Hạo Thiên lên mức độ cao cấp, còn cho hắn rất nhiều tiền, để hắn giả dạng làm một kẻ có tiền.
Triệu Hạo Thiên hiện tại mới biết được cái gì gọi là lắc mình biến hoá, gà đen biến phượng hoàng, hiện tại hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng trước kia, vừa cao vừa soái, còn có tiền, đi ra ngoài tùy tay một cái là đã có vô số phụ nữ nhìn về phía hắn, nhìn hắn sắc tâm đại động.
Nhưng hệ thống không cho hắn xuống tay với mấy người phụ nữ đó, hắn vô cùng khó hiểu: “Vì sao? Cậu lúc trước không phải đã nói chỉ cần là phụ nữ chất lượng tốt một chút thì đều được sao?”
“Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, anh hiện tại chỉ có một nhiệm vụ: Tiếp cận Lâm Lạc Lạc, đạt được hảo cảm của cô ta, ngủ với cô ta!” Hệ thống cười lạnh một tiếng, “Nếu nhiệm vụ thành công, anh sẽ có được dung mạo càng thêm hoàn mỹ, càng nhiều tiền hơn, đến lúc đó anh muốn ngủ với ai đều được; nhưng trước khi nhiệm vụ thành công, anh cần phải bảo tồn tinh khí thần*, toàn lực bắt lấy Lâm Lạc Lạc, bằng không ha ha……”
*Tinh khí thần (精气神): là ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người, chúng rất quan trọng tồn tại trong thể xác mỗi con người.

Nó quyết định toàn bộ sự tồn tại và phát triển của con người đó, từ khi sinh ra, lớn lên và đến khi già đi.
Nó hao phí năng lượng trên người hắn quá nhiều, nó cần phải thu hồi lại cả vốn lẫn lời, năng lượng trên người Lâm Lạc Lạc thật sự quá nhiều cũng quá mê người.
Cần phải có được!
Vì thế Lâm Lạc Lạc liền phát hiện, ngụy nam chủ không đi ngủ người khác, nhưng năng lượng vầng hào quang vẫn rớt, cô có chút mờ mịt.

Cô vốn dĩ cho rằng, thế giới này sẽ là một trận đánh lâu dài, cô cần không ngừng đi phá hư chuyện tốt của Triệu Hạo Thiên, đạt được mục đích phóng thích năng lượng hào quang, nhưng mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự kiến của cô.
Bởi vì ngay sau đó, Triệu Hạo Thiên liền lái siêu xe xuất hiện ở trước mặt cô, chế tạo các kiểu ngẫu nhiên gặp mặt, ngụy trang thành hai người có duyên phận, trong tối ngoài sáng trang bức* với cô đủ loại.
*Trang bức (装逼): làm ra vẻ, cố gắng thể hiện ra một khí chất (tính cách or phong cách) khác không đúng với thực chất.
Dưới sự hỗ trợ của hệ thống bồi dưỡng đại minh tinh, Triệu Hạo Thiên bị trang trí thành một siêu cấp phú hào, có bàn tay vàng của ngụy nam chủ hộ thân, người khác đều nhìn không ra sơ hở, cũng không ai hoài nghi, còn rất dễ dàng sinh ra hảo cảm với hắn.
Đáng tiếc đối tượng hắn công lược là Lâm Lạc Lạc.
Hắn tạm thời không đi gây tai họa cho các cô gái khác, điểm này Lâm Lạc Lạc thích nghe ngóng, vì thế cô giống như câu cá, thể hiện thái độ cao lãnh xa cách với Triệu Hạo Thiên, rất không thích hắn, nhưng thỉnh thoảng cũng mềm mại một chút.

Nhìn chung mọi thứ đang phát triển theo phương hướng tốt, không để hệ thống hoàn toàn tuyệt vọng, rồi lại bắt nó hao phí nhiều năng lượng hơn.
Cô phát hiện bản thân đúng là rất có thiên phú của trà xanh! Kỹ năng diễn kịch cũng là chuẩn cmnr!
Một chiêu này cũng phi thường hữu hiệu, năng lượng vầng hào quang của ngụy nam chủ cũng tiêu hao càng nhanh.
Mỗi lần ghi hình, Triệu Hạo Thiên đều sẽ lấy thân phận fans của Lâm Lạc Lạc để xuất hiện, giống như các fans khác, ở bên cạnh cỗ vũ cô cố lên, ở giữa một đám nữ sinh nhỏ, hắn đặc biệt dễ thấy.
Lần đầu tiên mọi người không phát hiện, nhưng lần thứ hai còn nhìn thấy hắn, Tưởng Chân Tâm nói giỡn hỏi Lâm Lạc Lạc: “Cái soái ca kia, có phải đang theo đuổi cô hay không?”
Lâm Lạc Lạc vẻ mặt mờ mịt lắc đầu: “Anh ta chỉ nói là fans của tôi thôi mà?”
“Cô a!” Tưởng Chân Tâm có chút hận sắt không thành thép, “Kia chỉ là lấy cớ, người ta chính là đang theo đuổi cô đấy.”
“Ha ha……” Cố Thần Hi cười lạnh một tiếng, thể hiện rõ cảm giác tồn tại của mình, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hạo Thiên, anh đã cảm thấy không thích hợp, chỉ là thấy Lâm Lạc Lạc không để ý, nên anh cố ý không nói.
Tên đàn ông từ đâu đến cũng dám mơ ước Lạc Lạc nhà anh.
Tưởng Chân Tâm không biết anh cười lạnh cái gì, kinh ngạc nhìn Thần Hi một cái, rồi tiếp tục cùng Lâm Lạc Lạc nói chuyện phiếm: “Nhưng mà theo như tôi quan sát, soái ca kia tựa hồ rất không tồi, đứng rất xa mấy cô gái khác, đôi mắt vẫn luôn chỉ nhìn cô, tựa hồ rất thích cô nha.”
“Ha ha……” Cố Thần Hi lại cười lạnh.
Bởi vì là nghỉ ngơi nên mấy khách mời cùng ngồi nói chuyện phiếm, bề ngoài hiện giờ của Triệu Hạo Thiên rất dễ thấy, mọi người đều chú ý tới, vì thế mấy người khác cũng gia nhập trận doanh bát quái.
Chẳng qua mỗi khi có người nói một câu Triệu Hạo Thiên tốt, Cố Thần Hi liền cười lạnh một tiếng, cuối cùng đến đạo diễn vẫn luôn không lên tiếng nhịn không được hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Tầm mắt Cố Thần Hi quét về phía Lâm Lạc Lạc, sau khi bình tĩnh nhìn cô vài lần, liền lạnh mặt rời đi.
“Phỏng chừng là tâm tình không tốt.” Vương Mộc Đức nói, “Để tôi đi xem.”
Lâm Lạc Lạc giữ chặt anh ta: “Tôi đi.”
“Cô?” Những người khác kinh ngạc nhìn cô.
“Tôi đi rất bình thường a, đừng quên hiện tại chúng tôi đều có fans CP, chẳng lẽ không được bày ra một chút quan hệ tốt giữa chúng tôi sao?” Cô cười tủm tỉm nói.
Những người khác ha ha ha cười to, đều cảm thấy có chút hí kịch hóa*.
*Hí kịch hóa (戏剧化): mô tả tâm trạng của một người thay đổi nhanh chóng, và tâm trạng dễ thay đổi hoặc hành vi của mọi người là phóng đại, và thường có thể tạo ra một số hiệu ứng và kết thúc bất ngờ và kỳ lạ.
Sau khi tập thứ hai của Minh Tinh Đại Quyết Đấu được phát sóng, bởi vì Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi vẫn ăn ý như tập một, thời điểm đi đường trêu chọc nhau để lộ ra sự quen thuộc hai bên, cả khi lúc nghỉ ngơi cùng nhau thổi khúc hợp tấu dễ nghe kia……
Hai người trong lúc vô tình tương tác lẫn nhau, để lại nơi đáng giá thưởng thức thật sự quá nhiều, cho nên số lượng fans CP của Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi gia tăng mãnh liệt, bọn họ không còn cẩn thận như tập một, mà là lớn mật hô lên rằng: Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi rất xứng đôi, bọn họ chính là fans CP!
Mà ở tập ba, Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi có thể không cần tổ đội, Cố Thần Hi làm người thắng còn có thể là người đầu tiên chọn đồng đội, nhưng trong tầm mắt chờ mong của các khách mời khác, Cố Thần Hi lại ngoài dự đoán lựa chọn Lâm Lạc Lạc, Lâm Lạc Lạc cũng không từ chối, hai người lại lần nữa hợp tác khăng khít.
Sau chuyện này, fans CP của hai người hoàn toàn càn rỡ lên, cùng fans cá nhân của cả hai hình thành trạng thái thế chân vạc, cùng quỷ dị tồn tại.
Video có quan hệ với hai người ở các trang web cũng nhiều như lông trâu, CP bọn họ là tiếng hô tối cao.
Cũng bởi vì lượng fans CP ngày càng khổng lồ, đạo diễn cũng từng đề nghị, hỏi hai người có muốn cố định CP từ đây không, ít nhất trước khi chương trình kết thúc, làm bộ có quan hệ tốt với nhau.
Cho nên gần đây Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi rất hài hòa, không có đối chọi gay gắt, chỉ là cãi nhau hoặc nói móc lẫn nhau như ngày thường mà thôi, bọn họ đều cho rằng hai người là tiếp thu ý kiến của đạo diễn, cùng ngụy trang hài hòa.
Ở trong giới nghệ sĩ, mọi người đều hiểu.

Người có thù oán còn có thể ôm nhau, giả làm anh em tốt với bên ngoài, thì giả bộ làm đồng đội tốt có là gì.
Nhưng mà chính là không ai nghĩ đến, tình cảm giữa hai người bọn họ thật sự tốt, còn ở bên nhau.
– —
Lâm Lạc Lạc đi về phương hướng Cố Thần Hi rời đi, đi không bao lâu, đã có một bàn tay từ sau lưng cô vươn tới, gắt gao ôm cô không bỏ, sau đó bế cô vào một phòng nghỉ khóa cửa lại, môi lập tức dán lên.
Hơn nửa tháng này hai người đều rất bận, không phải anh ở chỗ này, thì là cô ở nơi khác chạy show, gần như không tìm thấy cơ hội ở chung đơn độc, cho dù gặp mặt cũng là vội vàng biệt ly, ngược lại khi quay Minh Tinh Đại Quyết Đấu, lại là thời gian bọn họ ở chung nhiều nhất.
“Lạc Lạc, anh rất nhớ em.”
Hôm nay có chút dấm thiêu người, Cố Thần Hi quấn người không được, ôm cô làm nũng, đôi tay cũng không an phận mà bắt đầu sờ so.ạng, Lâm Lạc Lạc có chút phát ngứa.
Cô nhéo cái cằm gợi cảm của anh, bá đạo nói: “Đừng lại đốt lửa, bằng không……”
“Bằng không thế nào?” Môi mỏng Cố Thần Hi nhẹ nhàng chạm vào môi cô, lại dừng ở trên mặt, trên cổ, còn đi xuống từng chút một, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt sâu thẳm đi câu cô, dùng hành động thể hiện hắn “chính là đang đốt lửa”.
Ai nói đàn ông thì không phải yêu tinh?
Lâm Lạc Lạc đột nhiên nhớ ra, trước đây anh có diễn một bộ phim điện ảnh, nhân vật chính là một nam mỹ nhân họa quốc, mê hoặc nam nữ trong thiên hạ đến thất hồn lạc phách, là cái loại từng nét cau mày, nụ cười, tiếng nói hay cử động đều câu người, còn không phải là như bây giờ sao?
“Lại đốt lửa, ăn anh.” Cô làm ra một biểu tình hung mãnh, Cố Thần Hi vừa xem đã cười không ngừng, dùng giọng nói trầm thấp câu người nói, “Tới, ăn anh.”
Anh kéo áo sơmi của mình ra, lộ một tảng lớn trước ngực, anh lôi kéo tay cô đặt ở chỗ trái tim, cảm thụ da thịt nóng bỏng kia, cùng sức sống tràn trề dưới làn da.
Anh hoài nghi bản thân là mắc chứng đói khát da thịt*, còn nhanh chóng chuyển biến xấu đến thời kì cuối, chỉ có thời điểm tiếp xúc với cô, anh mới có thể dễ chịu hơn, cái loại khát vọng này mới có thể hơi chút giảm bớt.
*Chứng đói khát da thịt là một loại bệnh tâm thần thuộc khoa tâm thần, bệnh do lâu ngày không được vuốt ve.

Khi ở một mình và tâm trạng thay đổi thất thường, bạn sẽ rất bồn chồn và không yên, bạn sẽ rất muốn được ôm và được chạm vào, cảm xúc của bạn sẽ trở nên không kiểm soát được và bạn sẽ trút bỏ những cảm xúc tiêu cực tồn đọng dưới dạng khóc và hưng cảm.
“Bắt đầu ăn từ nơi nào?” Lâm Lạc Lạc trên dưới đánh giá anh, làm bộ có chút buồn rầu.
“Nơi nào cũng có thể.” Anh thoải mái hào phóng mở hai tay ra, tùy ý cô cẩn thận đánh giá, tựa hồ còn ghét bỏ không đủ gợi cảm, mà còn cởi từng nút áo sơ mi dư lại, tốc độ vô cùng chậm, có chút ý vị cố ý dày vò người.
Lâm Lạc Lạc cười nép ở trong lòng ngực anh, ngẩng đầu lên cắn một ngụm ở cằm anh, rất dùng sức.
“Đúng là không lưu tình chút nào.” Cố Thần Hi vuốt dấu răng trên cằm, cúi đầu hung tàn nhìn cô, lộ ra hai hàm răng trắng tinh sắc bén như đang thị uy, “Lần này đến lượt anh, chính em chọn vị trí.”
“Em mới không chọn.” Lâm Lạc Lạc muốn trốn, lại bị anh ấn ở trên đùi, anh một ngụm cắn xuống dưới, thế tới rào rạt.
Nhìn thập phần hung tàn, nhưng khi rơi xuống trên người cô thì lại rất là dịu dàng, anh nhẹ nhàng cắn môi cô, nghiền nát một chút, môi lưỡi câu lấy dây dưa không thôi.
Lâm Lạc Lạc vòng tay ôm cổ anh, trao đổi một nụ hôn triền miên nhiệt liệt.
“Anh cũng muốn ăn em, đặc biệt muốn.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh nỉ non bên tai cô, trong thanh âm có chín phần khát vọng, còn có mười phần khắc chế và nhẫn nại, “Lạc Lạc, chúng ta công khai đi.”
Anh phải tuyên bố với người khắp thiên hạ, cô là của anh!
Không phải con chó con mèo nào cũng có thể mơ ước.
“Vậy nếu, giữa ăn em và công khai.” Lâm Lạc Lạc ha ha cười rộ lên, yêu mị nhìn anh, “Anh chọn cái nào?”
Cố Thần Hi: “……”
Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cố nén xúc động của thân thể, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh chọn công khai.”
“Ha ha ha ha……”
“Anh có phải đồ ngốc không?” Lâm Lạc Lạc ôm anh, ở bên tai anh nhẹ giọng nói, “Anh là người lớn, anh có thể chọn tất cả đều muốn mà!”
Vẻ mặt cô đầy ý cười, vô cùng đắc ý sau khi thực hiện được trò đùa dai.
Xấu là thật sự xấu, nhưng cũng vô cùng câu người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 32: Anh dùng anh hát cho em nghe



“Em nói đúng, tất cả anh đều muốn.” Cố Thần Hi sâu kín nhìn cô, sau một hồi cúi người hôn cô, “Tất cả những thứ có liên quan đến em, anh đều muốn.”

“Thật tham lam.”

“Anh cũng đem tất cả của anh cho em.” Anh dịu dành dỗ cô, “Em muốn cái gì cũng đều cho em.”

Phòng nghỉ lộn xộn, nhưng bởi vì những lời này của người đàn ông, Lâm Lạc Lạc bỗng hoảng hốt có loại ảo giác, xung quanh như thể tràn ngập bong bóng hồng phấn.

“Hiện tại em đây muốn anh buông em ra.” Cô cố ý chọc anh.

Anh càng ôm cô sát hơn, lời lẽ chính đáng nói: “Cái này không được.”

“Quả nhiên miệng đàn ông đều là quỷ gạt người, mới vừa nói ra đã nuốt lời.” Ngón tay nhỏ dài của cô nhẹ chọc môi mỏng của anh.

Anh lại hé môi, ngậm ngón tay của cô vào, còn nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Ngón tay vừa nóng vừa ngứa xen lẫn chút tê dại hơi đau, cảm giác vô cùng rõ ràng, nhưng thứ càng có cảm giác tồn tại hơn cái này, là tầm mắt hiện giờ của anh, ánh mắt ấy sâu thẳm, giữa trung tâm như là có lốc xoáy, từng chút một cuốn lấy cô.

“Yêu tinh.” Lâm Lạc Lạc vô cớ có chút đỏ mặt, “Nam yêu tinh.”

Cố Thần Hi cười, đối với phản ứng của cô rất vừa lòng.

Cuối cùng cô cũng bởi vì anh mà đỏ mặt.

Cho dù có khát vọng như thế nào, Cố Thần Hi cũng không có khả năng tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ vượt qua lần đầu tiên, vì thế quấn người âu yếm một lát, chờ trạng thái bình phục tốt, hai người liền rời đi.

Bọn họ đều là người theo trường phái hành động, nếu đã đồng ý công khai, thì tất nhiên chuyện này sẽ được sắp xếp trên nhật trình (chương trình trong một ngày).

Tuy nhiên cái gọi là công khai, cũng không phải chỉ đơn giản thô bạo đăng lên trên Weibo là được, hai người hiện có lưu lượng cực lớn, Cố Thần Hi càng là đỉnh lưu trong đỉnh lưu, loại việc lớn này tự nhiên là phải an bài thật tốt.

Bước đầu tiên phải làm, là nói trước cho hai người đại diện.

Đồng thời bị mời đến, hai người đại diện run run rẩy rẩy tiến vào: “Hai người, chắc là không gây ra họa gì đi?”

“Kia tự nhiên là không có.” Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi ngồi đối diện bọn họ, khóe miệng cô mỉm cười, “Nghiêm túc mà nói, hôm nay mời hai người tới, là có một chuyện vui muốn tuyên bố.”

“Ha ha, hai đứa thì có thể có chuyện vui gì?” Hai người đại diện cùng ngượng ngùng cười.

“Bọn tôi yêu đương.” Cố Thần Hi nhàn nhạt nói.

Nụ cười trên mặt hai người đại diện đồng thời cứng lại, sau một hồi Trần Tiệp cúi đầu xem di động: “Hôm nay là ngày mấy?”

“Dù sao cũng không phải là ngày cá tháng tư.” Cố Thần Hi giúp Lâm Lạc Lạc vén tóc mái nghịch ngợm bên má ra sau tai, còn nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai trắng như tuyết của cô, “Chuyện của bọn tôi cũng là sự thật.”

Nhìn thấy cử chỉ thân mật như vậy của anh, hai người đại diện đồng thời run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn cô và anh.

“Hai đứa, thật sự không phải chơi bọn chị?” Trần Tiệp thật cẩn thận hỏi.

“Hai đứa sao có thể chứ? Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi?” Trương Phong cũng khó có thể tin đầy mặt.

Cố Thần Hi gõ gõ cái bàn: “Bọn tôi định qua đoạn thời gian này sẽ công bố, hai người chuẩn bị sẵn sàng trước đi.”

Trần Tiệp: “……”

Trương Phong: “……”

Hai người đại diện giống như mộng du hoảng hốt đi ra ngoài, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể tiêu hóa xong.

Giải quyết người đại diện, kế tiếp chính là cha mẹ hai nhà.

– —

Cố Thần Hi một mình về nhà giải quyết ba mẹ mình, anh mang theo một chai rượu ngon trở về.

Đúng với câu không ai hiểu con bằng cha, Cố Thanh Hằng nhìn đến rượu liền cười: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Con yêu đương.”

Vợ chồng Cố Thanh Hằng đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hỉ hỏi: “Thật sao?”

“Tất nhiên.” Cố Thần Hi cười nói.

“Vậy thật sự quá tốt.” Hai vợ chồng đều thật cao hứng, con trai một lòng gia nhập giới giải trí, còn lập tức trở thành đại minh tinh lưu lượng, bọn họ còn tưởng rằng ít nhất phải đợi mười năm hoặc là lâu hơn, không nghĩ tới anh lại thông suốt, vậy mà sẽ tìm bạn gái!

“Ha ha ha ha, ba nhớ rõ con nhóc Lâm gia kia còn độc thân đi? Con kể cho ba nghe về bạn gái của con trước, đợi chút nữa ba phải gọi điện cho Lâm Tử Vân.” Cố Thanh Hằng hồng quang đầy mặt, “Hâm mộ chết ổng!”

Cố Thần Hi: “……”

“Ba, cô ấy cũng có bạn trai.”

“Con nhóc kia tốc độ nhanh như vậy?” Lạc thú của Cố Thanh Hằng tức khắc giảm một nửa, nhíu mày suy nghĩ một lát, liền thử thăm dò hỏi, “Con trai, tình cảm giữa hai đứa con ổn định không? Đại khái khi nào có thể kết hôn?”

Nếu yêu đương không nhanh hơn được, vậy kết hôn trước, tốt nhất có thể mau chóng bế cháu trai, để Lâm Tử Vân hâm mộ chết đi.

Cố Thần Hi tưởng tượng bộ dáng Lâm Lạc Lạc mặc váy cưới, biểu tình cùng ánh mắt không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn: “Rất nhanh sẽ đề cập trong nhật trình.”

Hai vợ chồng liếc nhau, xem ra con trai là thật sự lâm vào lưới tình.

“Ha ha ha ha, vậy thì càng sớm càng tốt.” Cố Thanh Hằng lòng tràn đầy vui sướng, “Lâm Tử Vân a Lâm Tử Vân, cùng tôi so, ông thua chắc rồi.”

Cố Thần Hi ho khan một tiếng, uyển chuyển nói: “Lâm Lạc Lạc sẽ cùng một ngày kết hôn với con.”

Hai vợ chồng đầu tiên là sửng sốt, Cố Thanh Hằng cảm thấy nơi nào quái quái: “Làm sao mà con biết được?”

“Ông quên rồi ư? Không phải gần đây bọn trẻ có cùng nhau quay cái chương trình kia sao?” Mẹ Cố cười nói, “Cô bé kia đúng là càng ngày càng thủy linh*, càng xem càng làm người thích, nếu không phải con bé là con gái Lâm gia, mẹ thật muốn……”

*Thủy linh (水灵): bộ dáng tốt đẹp, có thần khí.

Bà ho khan một tiếng, không có nói ra, gần đây thấy không ít video về con trai và Lâm Lạc Lạc, cùng với đủ loại bình luận của các fan, đến bà cũng có chút động tâm.

Nếu là đứa trẻ hai người sinh ra, thì sẽ đẹp thành dạng gì a?

Đáng tiếc là con gái Lâm gia, quan hệ với con trai cũng thực không xong, nguyện vọng này của bà không có biện pháp thực hiện.

Thấy ba mẹ nhất thời không có phản ứng, Cố Thần Hi cũng không vội, anh đi lên tắm rửa trước.

Vợ chồng Cố thị vẫn còn cảm thấy kỳ quái: “Tôi vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào.”

Quản gia ở bên cạnh nghe xong hồi lâu nhịn không được nhắc nhở: “Thiếu gia còn chưa xác định ngày kết hôn, sao cậu ấy biết được Lâm tiểu thư sẽ cùng một ngày kết hôn với mình?”

“Đúng vậy!” Cố Thanh Hằng vỗ đùi đứng lên, thịch thịch thịch chạy lên lầu, vỗ vào cửa phòng tắm Cố Thần Hi, “Con trai, con ra đây nói cho rõ ràng.”

Vài phút sau, Cố Thần Hi mặc áo tắm dài bước ra, tóc không ngừng chảy nước, Cố Thanh Hằng ném cho anh một chiếc khăn lông, mặt mày tương tự anh nhìn chằm chằm: “Con có ý gì? Cái gì gọi là cùng một ngày kết hôn với con? Con chọn xong ngày rồi?”

“Chưa chọn.” Cố Thần Hi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn ba mình, “Nhưng con và cô ấy, chính là sẽ cùng một ngày kết hôn.”

“Con con con con con……” Cố Thanh Hằng hạ giọng, “Con hạ mê hồn dược cho con nhóc kia uống sao?”

Cố Thần Hi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Rõ ràng là cô ấy hạ mê hồn dược cho con uống.”

Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng Cố Thanh Hằng vẫn nghe được, ông ngơ ngác đứng thẳng hồi lâu, ở trong phòng đi vòng vòng, không ngừng lẩm bẩm: “Không xong rồi.”

Lấy quan hệ giữa ông và Lâm Tử Vân, nếu con trai muốn cưới con gái bảo bối của ông ta, thì như khó lên trời a!

“Không thể, đổi người khác sao?” Ông thử thăm dò hỏi.

“Ba, có muốn có con dâu không?”

Cố Thanh Hằng: “……”

Ông lảo đảo đi ra ngoài, vừa đi vừa cảm thán: “Tạo nghiệt a!”

Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Tử Vân phát hiện, Cố Thanh Hằng thay đổi!

Cố Thanh Hằng luôn lạnh như băng, trong tối ngoài sáng trào phúng ông trước kia, hiện tại nhìn thấy ông vậy mà lại sẽ cười, mà còn là cái loại từ đáy lòng cơ; Cố Thanh Hằng luôn cùng ông tranh cao thấp trước kia, hiện tại thế mà sẽ chủ động nhường cho ông; không chỉ có như vậy, Cố Thanh Hằng còn tặng đồ cho ông, cũng toàn là thứ ông thích; hẹn nhau cùng đi đánh golf, cùng đi câu cá……

Ngay cả trong bữa tiệc doanh nhân mới tham gia gần đây, thái độ của Cố Thanh Hằng đối với Lâm Tử Vân cũng đại biến, trở nên nhiệt tình như lửa, cho dù Lâm Tử Vân vẫn châm chọc mỉa mai như cũ, thì Cố Thanh Hằng cũng không ngại chút nào. Không chỉ làm các đại lão thương nghiệp khác kinh ngạc rớt cả tròng mắt, mà ngay cả Lâm Tử Vân cũng bị kinh hách, sau khi trở về càng nghĩ càng không thích hợp.

“Tuyệt đối không thích hợp.” Lâm Tử Vân đi qua đi lại trong phòng, “Cái lão tiểu tử* Cố Thanh Hằng này không thích hợp, ông ta sẽ không có âm mưu gì đó, chuẩn bị chọc tức tôi đi?”

*Lão tiểu tử (老小子): chỉ những người về tuổi sinh lý thì đã xem như người già, nhưng tác phong hành sự và suy nghĩ còn giống một người trẻ tuổi hoặc trẻ nhỏ (đàn ông là những đứa trẻ mãi mãi không chịu lớn =))))).

“Lại nói tiếp cũng kỳ quái, gần đây tôi cũng thường xuyên gặp được Cố phu nhân, bà ấy còn hẹn tôi đi ngâm suối nước nóng, đi bảo dưỡng toàn thân với nhau.” Lý Xảo Thiến cầm lấy một bộ mỹ phẩm trên bàn, “Bộ mỹ phẩm này cũng là bà ấy đưa cho tôi.”

“Bên trong không trộn lẫn độc đi?” Lâm Tử Vân ghét bỏ đầy mặt, “Ném ném, chúng ta mua cái mới.”

Lý Xảo Thiến che chở mỹ phẩm giống như đứa trẻ: “Mua không được, cái này phải hẹn trước, toàn thế giới chỉ có một ngàn bộ, nhưng tôi quên mất, đến giờ vẫn chưa tìm ra cách mua lại được, hiện tại thật vất vả mới có được, cũng không thể ném.”

“Vô sự hiến ân cần*, hai vợ chồng này gần đây thay đổi lớn như vậy, là đang tính làm cái gì đây?” Hai người suy tư hồi lâu, cuối cùng từ bỏ, “Thôi, gameshow của bảo bối phát sóng, xem gameshow đi.”

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤,非奸即盗-): khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

– —

Hôm nay quay chính là tập thứ sáu của Minh Tinh Đại Quyết Đấu.

Bởi vì năm tập trước đó, Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi đều cùng một đội, vô luận tổ tiết mục ra chủ đề gì, bất luận là hình thức quyết đấu nào, thì sự hợp tác giữa hai người cũng đều thiên y vô phùng, cho dù là khách mời nào đến, thì cũng đều sẽ bị hai người đánh bại.

Khán giả liền ở trên Official Weibo kêu:【Cầu ra một tập hai người làm đối thủ!】

Người chờ mong như vậy càng ngày càng nhiều, mỗi khi bình luận luôn là cái đầu tiên, fans cá nhân của Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi càng là đồng tâm hiệp lực nhấn thích.

Dưới yêu cầu nhiệt liệt như vậy của khán giả, tổ tiết mục tự nhiên sẽ không làm như không thấy, một tập này chính là kế hoạch tỉ mỉ của bọn họ: Nam nữ quyết đấu!

Tổ tiết mục lại mời tới ba nam ba nữ làm sáu khách mời, mười hai người chia làm hai đội nam nữ, lấy giả thiết là một bối cảnh huyền huyễn phức tạp lại hồi hợp, yêu cầu khách mời tìm kiếm manh mối, cởi bỏ manh mối, giải quyết đối thủ.

Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi từng người thuộc về một đội, ngoài mặt thì chính là địch nhân, nhưng tổ tiết mục còn âm thầm làm việc khác, bởi vì thân phận chân chính của bọn họ là gian tế, tổ tiết mục đưa tin tức cho hai người là muốn bọn họ chung sức hợp tác, thắng được mười khách mời khác.

Nhưng càng rắc rối chính là, đây vẫn chỉ là ngoài mặt, bởi vì Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi thông qua cởi bỏ các manh mối khác nhau, còn ẩn hàm một chuyện quan trọng nhất: Cho dù thắng được những người khác, thì cuối cùng cũng chỉ có một người trong cả hai mới có thể sống, muốn giành chiến thắng, thì cần phải giải quyết người còn lại.

Một tập này là chân chính đấu trí đấu dũng, đua kỹ thuật diễn, đua nhanh trí, đua tố chất tâm lý, đua các năng lực tổng hợp khác, toàn bộ hành trình vừa khẩn trương kích thích rồi lại khôi hài, khán giả xem vừa kích động lại chờ mong.

Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi gần như là đồng thời biết việc chỉ có một người thắng, lúc này khán giả từ các nơi khác nhau, đều phát ra tiếng hò hét giống nhau: “A a a a a, kích thích quá!”

Nhưng hai người đều không thể hiện ra ngoài, khi gặp mặt lại lần nữa họ đều chuyện trò vui vẻ, rồi lại tự mình thăm dò, qua lời nói sắc bén đánh rất nhiều lần cơ phong*, khán giả xem lại là hò hét, liên tục hô kích thích.

*Cơ phong (机锋): cố ý hiểu lầm, tự mâu thuẫn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mặc định tiền đề.

Cuối cùng hai người đồng tâm hiệp lực giải quyết hết mười khách mời khác, khi cùng nhau đi đến tế đàn đặt chiến lợi phẩm, khán giả càng khẩn trương nín thở.

Trên màn hình hai người đều mặc trang phục cổ trang, vạt áo phất phất, làn váy và tóc dài cùng nhau tung bay, một cao một thấp, hai thân ảnh một hồng một đen, đi từng bước một trên bậc thang đến tế đàn. Xung quanh một mảnh hiu quạnh, lá cây héo úa theo gió rơi rụng xuống, an tĩnh đến mức khán giả phảng phất có thể nghe được tiếng lá cây rơi xuống trên mặt đất.

“Ai giết ai? Ai đạt được thắng lợi?”

“Kết cục sẽ như thế nào?”

Chiến lợi phẩm ở trước mắt, chỉ cần một người tùy ý cầm lấy, đóng một cái dấu trên người đối phương, là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng hai người vẫn không nhúc nhích.

“Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này.” Lâm Lạc Lạc cảm thán.

“Đúng vậy!” Trên người Cố Thần Hi vẫn luôn treo một bầu hồ lô, lúc này anh cầm lấy hồ lô, chính mình uống một ngụm rồi ném cho cô, “Uống không?”

Bên ngoài hồ lô thì như chứa rượu, thực tế bên trong lại là nước, Lâm Lạc Lạc cười nhận lấy, cũng uống một ngụm.

Mặt vợ chồng Lâm thị đều đen, bình luận cũng chia làm hai phái, một phái là đủ loại kinh hỉ:【A a a hôn môi gián tiếp!】

Một phái khác là các kiểu kêu khóc:【Anh trai uống qua, bọn em cũng muốn!】

【Lạc Lạc, không cần uống!】

Mặc kệ những tiếng hoan hô hay kêu rên ngoài màn hình, hai người vẫn anh một ngụm tôi một ngụm, rồi ngồi dựa cạnh nhau bên tế đàn, chậm rãi uống xong nửa bầu hồ lô nước, hai người vai sát vai lẳng lặng ngồi, đều không có ý tứ muốn động.

Tổ đạo diễn lần lượt nói vào tai hai người: “Nhanh lên, trước khi mặt trời xuống núi, chỉ có một người được sống, bằng không hai người đều sẽ chết.”

Thời điểm phát sóng có cố ý cắt cảnh đạo diễn nói chuyện vào, đạo diễn luyện nói đoạn này rất lâu, cho nên khán giả đều nghe ra một loại cảm giác bức thiết, cả trái tim đều vì hai người mà khẩn trương.

Nhưng hai người trên màn hình, lại bất vi sở động*.

*Bất vi sở động (不为所动): không có động tĩnh, không bị thuyết phục, nói chung là không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi.

Lâm Lạc Lạc thở dài: “Anh đã biết đúng không? Việc chỉ có một người được sống.”

“Ừm, trên đường biết được, cô cũng biết đúng không?” Cố Thần Hi nhàn nhạt trả lời, khóe miệng hơi hơi cong lên, “Thời điểm đánh cơ phong với tôi, cô hẳn là sẽ biết đi?”

“Đúng vậy! Tôi đoán anh lúc ấy cũng biết.”

Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn nhau cười, hoàng hôn dừng ở trên mặt hai người, chói lọi rực rỡ, lại cũng tỏ rõ: Thời gian không còn nhiều.

“Thật đẹp.” Lâm Lạc Lạc nâng tay lên, nhìn như muốn che đậy ánh mặt trời đi, rồi năm ngón tay lại hơi hơi mở ra, có một tia nắng mặt trời dừng trên môi đỏ, cô liếm liếm môi, “Tư vị của ánh mặt trời.”

“Tôi cũng muốn nếm thử, tư vị của ánh mặt trời.” Cố Thần Hi bỗng nhiên nói.

“Hửm?” Lâm Lạc Lạc kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

Lại thấy Cố Thần Hi xoay người, khuôn mặt anh trong tầm nhìn của cô càng phóng càng lớn.

Thân ảnh Cố Thần Hi ngăn trở camera phía sau, khán giả chỉ nhìn thấy khoảng cách giữa hai người rất gần, nhìn cứ như là hôn môi, lại không thấy được đến tột cùng là có hay không.

Anh thật lâu không nhúc nhích, một tia nắng mặt trời cuối cùng chiếu trên người anh, sau đó chậm rãi tối đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, vạn vật thế gian chìm vào bóng tối.

Thẳng đến cuối cùng, hai người đều không có đi lấy bảo vật trên tế đàn.

“A……” Không biết bao nhiêu người bộc phát ra tiếng thét chói tai như vậy.

Bình luận xuất hiện như giếng phun*.

*Giếng phun là mạch nước nóng tự nhiên phun nước liên tục mà cần bổ sung, ý trong đây là nói bình luận xuất hiện cuồn cuộn không ngừng lại.

【Vì sao tôi xem một cái gameshow cũng có thể xem đến khóc thế này?】

【Cho nên cuối cùng hai người đều từ bỏ cơ hội sống phải không? Hai người cùng chết ô ô ô.】

【Hai người cuối cùng là thân hay không thân????】

【Là diễn kịch sao? Vì sao tôi cứ cảm giác hai người họ là thật vậy?】

– —

Tập thứ sáu của Minh Tinh Đại Quyết Đấu, lại lần nữa lên hot search vài tin, Cố Thần Hi Lâm Lạc Lạc gian tế, Cố Thần Hi hôn Lâm Lạc Lạc, Cố Thần Hi Lâm Lạc Lạc đồng sinh cộng tử……

Mười khách mời khác, cũng có không ít người lên hot search, tỷ như “Vương Mộc Đức đáng thương”, “Liêu Nhất Thống thật thảm”, “Tưởng Chân Tâm bị hố” linh tinh. Ngay từ đầu các netizen đều đang đau lòng cho các khách mời khác, nhưng sau nhìn thấy kết cục, lại phát hiện Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi mới là người khiến cho bọn họ cảm động.

Cái đề tài hôn hay không hôn cũng bị mọi người lôi ra thảo luận đủ kiểu, thậm chí còn có người cố ý bắt chước cảnh tượng cùng góc độ ngay lúc đó, thí nghiệm xem đến tột cùng có hôn hay không, nhưng mọi người vẫn xôn xao, cho nên cuối cùng vẫn không có kết quả.

Trên thực tế, là có hôn.

Thời điểm Cố Thần Hi cúi người lại đây, Lâm Lạc Lạc cũng ngốc luôn rồi, cô theo bản năng liền muốn né tránh, ở đây nhiều camera lắm đó!

Nhưng ánh mắt lúc này của anh, lại làm cô không đành lòng tránh né, vì thế cô ngồi không nhúc nhích, thẳng đến khi trên môi cảm nhận được xúc cảm mềm mại.

“Hương vị của ánh mặt trời, anh nếm được rồi.” Cố Thần Hi vẫn luôn gắt gao ôm cô, sau khi xung quanh trở nên tối tăm anh mới nhẹ giọng nói, “Là ngọt.”

Thời điểm hai người hôn nhau, khách mời cùng nhân viên công tác đều sợ ngây người, toàn bộ ngây ngốc nhìn họ, ngay cả tay nhiếp ảnh gia cũng run nhè nhẹ, đến khi quay xong, hai người tách ra, mọi người mới giật mình kinh nghi bất định*, khiếp sợ nhìn bọn họ.

*Kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không.

“Hai người là, nhập vai quá sâu?” Đạo diễn thử thăm dò hỏi, trong lòng ông cảm thấy may mắn vì tính riêng tư của chương trình hôm nay, không để fans vào xem, ở đây chỉ có nhân viên công tác và khách mời, bằng không sẽ phải nổ mạnh.

Cố Thần Hi lôi kéo Lâm Lạc Lạc đứng lên, thoải mái hào phóng nắm tay cô rời đi, kiêu ngạo không trả lời.

“Này này này, chuyện này đến cuối cùng như thế nào a?” Đạo diễn ở phía sau hô to.

Kế tiếp, hai người dùng hành động tỏ vẻ chuyện gì đang xảy ra với bọn họ.

Khách mời cùng nhân viên công tác hốt hoảng: Ha ha, hai đối thủ một mất một còn này, thật sự yêu đương.

Kỳ thật thời điểm ghi hình có rất nhiều máy quay, có một số góc độ chụp được cảnh hai người hôn nhau, nhưng mà đạo diễn suy tư hồi lâu, cuối cùng chọn một cái nhìn không ra, một là do góc độ này có ý cảnh nhất, hai cũng là vì lưu lượng.

Không biết, mới là hấp dẫn người nhất.

Trên thực tế cũng là như vậy, đề tài rốt cuộc hôn hay không hôn của hai người bạo đỏ, lúc sau vẫn luôn cao không xuống, độ hot của chương trình tương ứng cũng chưa từng giảm đi.

Tin đồn về Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi cũng bắt đầu lan truyền trên mạng, có người nói đi ra ngoài ăn cơm, gặp được hai người tay trong tay, có người nói nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật, có nói nhìn thấy bọn họ cùng đi khách sạn……

Mấy tin tức này có thật có giả, là để chuẩn bị trước cho việc công khai của bọn họ, đương nhiên nói nhìn thấy hai người đi khách sạn khẳng định là giả.

Thời điểm tập thứ sáu được phát sóng, hai người liền ở trong nhà Cố Thần Hi, rúc vào bên nhau, cũng đang xem Minh Tinh Đại Quyết Đấu.

“Thời điểm anh hôn em, đến em cũng cảm thấy bất ngờ.” Lâm Lạc Lạc cười nói.

“Cũng không biết vì sao, lúc ấy đặc biệt muốn hôn em.” Tay Cố Thần Hi ôm cô dùng sức một chút, “Hiện tại cũng vậy……”

“Còn nói cái gì mà nếm hương vị của ánh mặt trời.” Lâm Lạc Lạc nhéo mặt anh, “Hương vị của ánh mặt trời ngọt hay không em không biết, nhưng cái miệng này của anh thì càng ngày càng ngọt đấy.”

“Ngọt sao? Vậy cho em nếm.” Cố Thần Hi thuận theo đó trèo lên, lập tức hôn xuống.

Sau một hồi anh mới buông ra, trong phòng một mảnh an tĩnh, tiếng thở dốc của hai người cũng hết sức rõ ràng, anh lẳng lặng nhìn cô, như thể toàn bộ thế giới đều là cô vậy.

Hôn lâu nên có chút thiếu oxy, tay chân Lâm Lạc Lạc rụng rời, bị anh bế lên, có chút vội vàng đi đến phòng ngủ.

Phòng ngủ của anh là cố ý thu thập, vốn dĩ là tông màu đen trắng xám đơn giản, lúc này lại tràn đầy hơi thở hồng phấn, anh buông cô xuống rồi cũng đè lên.

“Bài hát em muốn anh viết, anh viết xong rồi.” Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô, đôi tay lại tác loạn trên người cô, “Anh hiện tại liền hát cho em nghe.”

Trên xương quai xanh bị cắn một ngụm, thanh âm mềm mại của Lâm Lạc Lạc vang lên: “Vậy thì anh hát đi!”

“Không vội, chúng ta có thời gian cả một đêm, anh có thể chậm rãi hát.” Cố Thần Hi cắn vành tai cô một ngụm, “Đây là bài hát anh viết vì em, em cần phải nhớ kỹ lời đấy.”

Tuy rằng anh quả thật có hát, giai điệu cũng rất êm tai, nhưng Lâm Lạc Lạc một chữ cũng không nhớ được, cô chỉ cảm thấy bức tranh đối diện treo trên tường rung lắc thật là lợi hại, rung lắc đến mức cô chóng mặt.

“Nhớ kỹ không?” Anh ở bên tai cô cười khẽ, một tay lau đi mồ hôi trên trán cô.

“Không có, em muốn đi ngủ.” Lâm Lạc Lạc có chút đau, còn rất mệt, cũng không biết anh vì sao còn sinh long hoạt hổ như vậy.

“Chúng ta lại đến thêm một lần nữa.” Rõ ràng lăn lộn hồi lâu, Cố Thần Hi vẫn hứng thú bừng bừng như cũ, “Yên tâm, anh nhất định sẽ làm bà xã nhớ kỹ.”

“Tê…… Anh cút ngay.” Như vậy ai nhớ rõ được a!

Bên tai là giọng hát khàn khàn từ tính của anh, bức tranh đối diện lại bắt đầu đong đưa lên, Lâm Lạc Lạc giữa hôn hôn trầm trầm, mơ hồ nghe được anh nói: “Không nhớ kỹ lời cũng không sao, nhớ kỹ anh yêu em là được.”

Cô hừ hừ hai tiếng, ôm cổ anh, hôn một cái trên môi mỏng, lại đưa tới nụ hôn kịch liệt đáp lại khác của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.