Lúc sau bất kể Hạ Chiêu uống bao nhiêu bia, ăn bao nhiêu xiên nướng, nụ hôn vị tỏi kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh không xua đi được, giống như khảm vào trong linh hồn anh.
Thỉnh thoảng lơ đãng quay đầu, ánh mắt sẽ dừng lại hai giây trên đôi môi đỏ mọng của cô.
Hạ Chiêu cũng không ngờ mình sẽ để ý nụ hôn với Tề Nhiễm Nhiễm như vậy, có lẽ là hương vị kia thật sự quá khó ngửi quá kích thích.
Mãi cho đến hơn 9 giờ, bữa tối này mới kết thúc, Hạ Chiêu và Tề Nhiễm Nhiễm cùng nhau quay về phòng khách sạn, một người vẻ mặt rầu rĩ, một người tâm tình phơi phới, trước khi vào huyền quan, Tề Nhiễm Nhiễm còn ngâm nga hát.
Cô vừa thay giày vừa nhìn Hạ Chiêu, biết rõ còn cố hỏi: “Hạ tổng, nhìn qua tâm tình không tốt lắm nhỉ?”
Hạ Chiêu cười lạnh, quẳng đôi giày da trên chân thay dép lê, nói: “Đêm nay có mỹ nữ nhào vào lòng, ôm tôi hôn môi, tôi cao hứng còn không kịp, sao có thể tâm tình không tốt được.”
Tề Nhiễm Nhiễm dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, cười nói: “Ồ, cho dù là mỹ nữ miệng đầy vị tỏi cũng không sao hả?”
Hạ Chiêu ngước mắt nhìn cô, chân dài bước một bước đến trước mặt cô, hơi cúi đầu, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Vừa rồi hôn hơi vội, tôi cũng không kịp nếm ra bao nhiêu vị, nếu không thì chúng ta thử lại một lần nữa? Lần này hôn lâu một chút, nói không chừng tôi sẽ không nôn ra.”
“Anh vẫn nên nôn đến chết luôn đi.” Tề Nhiễm Nhiễm nói xong, ngạo kiều xoay người rời đi.
Đến giờ này rồi, bánh bao nhỏ đã ngủ, cả phòng cùng phòng khách nhỏ chỉ có đèn treo tường sáng lên, Lê Hà ở trong phòng vừa chơi máy tính bảng vừa trông cậu nhóc, thấy hai người bọn họ trở về, bèn ôm máy tính bảng chuẩn bị rời đi.
Tề Nhiễm Nhiễm đi theo cô ấy ra ngoài, hỏi: “Trước khi ngủ có cho bé uống sữa bò không?”
Lê Hà gật đầu, “Uống rồi, trước khi ngủ còn nói nhớ hai anh chị đấy.”
Tề Nhiễm Nhiễm quay đầu lại nhìn cậu nhóc trên giường, lồng ngực căng tròn, rất thỏa mãn.
Cũng thật kỳ lạ, bản thân rõ ràng chưa từng sinh con, nhưng đối mặt với bánh bao nhỏ, lại có thể có tình mẹ và sự kiên nhẫn dùng mãi không hết.
Sau khi Lê Hà rời đi, Tề Nhiễm Nhiễm xoay người trở lại, đã nhìn thấy Hạ Chiêu cầm quần áo ở nhà chuẩn bị đi tắm, cô vội vàng gọi anh lại, “Đợi đã, tôi tắm trước được không? Cả người toàn mùi đồ nướng, ngửi lên có chút khó chịu.”
Hạ Chiêu thong thả đứng trước cửa phòng tắm, hỏi: “Dựa vào cái gì mà tôi phải nhường cô tắm trước?”
Tề Nhiễm Nhiễm cũng rất nhanh ý thức được điều này, nghĩ thầm sao mình có thể coi như chuyện đương nhiên mà yêu cầu anh nhường cô? Dựa vào cái gì mà anh phải nhường cô?
Sau khi phản ứng kịp, Tề Nhiễm Nhiễm cũng không nói gì nữa, dùng tư thế mời với Hạ Chiêu, xoay người đi lấy quần áo tắm rửa, chuẩn bị vừa chơi di động vừa xếp hàng chờ vào nhà tắm.
Lần chờ này, chờ hết một tiếng, Hạ Chiêu mới chậm rì rì, vẻ mặt sảng khoái bước ra từ phòng tắm.
Tề Nhiễm Nhiễm quay chương trình cả một ngày, đã sớm mệt đến không thể chịu nổi, ngồi trên sofa cũng có thể ngủ gà ngủ gật, thấy Hạ Chiêu cuối cùng cũng đi ra, cô tức giận nói: “Sao nhanh như vậy đã ra rồi? Cũng mới một tiếng thôi mà, sao anh không tắm thêm hai tiếng đi.”
Hạ Chiêu lưu manh nói: “Vậy không được, tắm thêm hai giờ nữa sẽ rơi hết da toàn thân mất.”
Tề Nhiễm Nhiễm hừ một tiếng: “Rơi sạch lớp da thì có làm sao? Dù sao anh vốn là người không cần da mặt gì.”
Hạ Chiêu cầm khăn lông lau tóc, nghe vậy bèn nói: “Rốt cuộc thì ai không cần mặt mũi? Ngay trước mặt nhiều người như vậy, nâng mặt tôi lên gặm môi tôi.”
Tề Nhiễm Nhiễm: …
Xem ra trong thời gian ngắn chuyện này sẽ không rơi vào quên lãng được.
Tề Nhiễm Nhiễm hít thở sâu, không phản bác nữa, cầm lấy áo ngủ của mình đi vào phòng tắm tắm rửa.
Bởi vì không có tinh thần, sau khi cô vào phòng tắm bèn tốc chiến tốc thắng, mười phút sau đã ra, quay đầu phát hiện Hạ Chiêu đi ra ban công hút thuốc, Tề Nhiễm Nhiễm tranh thủ thời gian sấy khô tóc rồi nằm lên giường.
Tiểu Luân Luân ngủ ở chính giữa giường lớn, hai cánh tay đặt trên gối, hai chân duỗi thẳng, bụng nhỏ dưới chăn mỏng tròn vo như cái trống.
Khuôn mặt tròn trịa, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài dài, giống như một thiên sứ nhỏ đáng yêu.
Tề Nhiễm Nhiễm cúi đầu thơm lên má cậu nhóc, rồi mới xốc chăn mỏng lên chui vào.
Hạ Chiêu hút thuốc xong đi vào, trước tiên vào phòng tắm đánh răng rồi mới dự định lên giường nằm, kết quả vừa vào phòng nhìn mặt đã tái xanh, Tề Nhiễm Nhiễm cuộn phần lớn toàn bộ chăn đè xuống dưới người, chỉ còn lại đủ diện tích cho cô và bánh bao nhỏ.
Hạ Chiêu khoanh tay đứng cạnh giường, im lặng nhìn một hồi, sau đó vòng đến bên phía Tề Nhiễm Nhiễm, cong lưng, vươn tay, đơn giản mà thô bạo ôm người lên.
Tề Nhiễm Nhiễm mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi, bị Hạ Chiêu bế lên như vậy, nháy mắt bị dọa tỉnh, mở mắt kinh hoàng giãy giụa: “Anh làm gì thế?!”
Hạ Chiêu dịch người Tề Nhiễm Nhiễm, phần chăn dư thừa bị đè rơi xuống, vì thế anh lại thuận tay ném người trở lại giường, cầm chăn vung lên, để phần lớn chăn vung đến chỗ nằm bên kia của mình.
Động tác của bọn họ cũng không nhỏ, hai lần qua lại, bánh bao nhỏ nằm giữa ngủ say sưa rất nhanh đã bị đánh thức, dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn bố mẹ vẫn đang cướp chăn, khó hiểu hỏi: “Bố mẹ, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nhau mà.”
Hai người đang cướp chăn kịch liệt, cơ thể nháy mắt cứng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía bánh bao nhỏ.
“Thật xin lỗi cục cưng, đánh thức con rồi.” Tề Nhiễm Nhiễm có chút xấu hổ, lập tức quăng chăn đi, nằm sấp bên cạnh bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ cậu nhóc ngủ tiếp.
Hạ Chiêu nhíu mày, cũng cảm thấy bản thân không nên náo loạn cùng Tề Nhiễm Nhiễm, khiến cậu nhóc bị tỉnh giấc, may là trên người nhóc con vẫn còn cái chăn nhỏ, anh cầm chăn vung một cái, hoàn toàn trải rộng chăn ra, phủ kín cả cái giường.
Chờ sau khi nằm xuống, mới phát hiện bánh bao nhỏ còn chưa ngủ, cậu nhóc hơi híp mắt, lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, sao hai người hai đánh nhau?”
Tề Nhiễm Nhiễm vội dỗ bé: “Đâu có đâu, mẹ đang đùa với bố thôi.”
“Thật sao ạ? Vậy bố và mẹ ôm một cái đi.” Bánh bao nhỏ nói.
Hạ Chiêu: …
Tề Nhiễm Nhiễm: …
Ngày hôm nay xung khắc với hai người bọn họ sao? Lúc quay chương trình thì yêu cầu bọn họ hôn môi, trở về lại bị yêu cầu ôm một cái, nhưng mà bọn họ là đối thủ một mất một còn hàng thật giá thật đó!!
Có điều vì dỗ con trai, ôm thì ôm.
Tề Nhiễm Nhiễm nháy mắt ra hiệu với Hạ Chiêu, sau đó vượt qua bánh bao nhỏ, nằm ở giữa, lúc này Hạ Chiêu cũng rất phối hợp, một tay để Tề Nhiễm Nhiễm gối đầu, một tay ôm eo nhỏ của cô, nửa kéo cô vào trong ngực.
“Nhóc con, bây giờ con có thể ngủ được chưa?” Hạ Chiêu buồn cười hỏi cậu.
Bánh bao nhỏ gật gật đầu, ngáp một cái lớn, “Dạ, con buồn ngủ rồi.” Nói xong bèn thỏa mãn nhắm mắt lại.
Tề Nhiễm Nhiễm đối mặt với bánh bao nhỏ, duỗi tay sờ tóc cậu nhóc, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Hạ Chiêu im lặng ôm người phụ nữ trong ngực, hương sữa tắm nhàn nhạt tiến vào khoang mũi của hắn, rõ ràng là dùng chung chai sữa tắm, nhưng mùi hương trên người Tề Nhiễm Nhiễm ngửi lên cũng rất đặc biệt, rất thơm.
Ghi hình tập thứ ba, là đi đến một nông trang du lịch quy mô không nhỏ, xung quanh non xanh nước biếc, có rất nhiều địa điểm ngắm cảnh thú vị.
Bốn đội tình nhân bị tách ra, nam và nữ tách ra hoàn thành nhiệm vụ, những mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, điểm số sẽ được tích lũy, cuối cùng đội nào tích được điểm số cao nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng.
Phần thưởng hai tập trước đều là thẻ vàng nguyên chất, kích cỡ không nhỏ, kết quả đều bị Hạ Chiêu lấy sạch, lần này mọi người đều tràn trề sức lực muốn giành hạng nhất, ngay từ khi bắt đầu đã nhao nhao nói dọa, nói nhất định sẽ đạp Hạ Chiêu xuống khỏi vị trí thứ nhất.
Hạ Chiêu bình chân như vại, cho rằng những người này đều không phải là đối thủ của mình.
Tề Nhiễm Nhiễm mặc trang phục tổ chương trình thống nhất chuẩn bị, đi theo Hạ Điềm đến địa điểm làm nhiệm vụ, nam đi tìm nguyên liệu nấu ăn, nữ đi xây bếp nấu cơm.
“Tối mai tập thứ nhất sẽ chiếu trên nền tảng, cô có hồi hộp không?” Hạ Điềm vừa đi vừa hỏi Tề Nhiễm Nhiễm.
Lúc này Tề Nhiễm Nhiễm mới biết chương trình nhanh như vậy đã muốn phát sóng, mặc dù là chiếu trên nền tảng trực tuyến, nhưng hai năm gần đây, chương trình chiếu mạng làm tốt cũng rất được hoan nghênh.
“Có chút hồi hộp, hy vọng người xem có thể thích.” Tề Nhiễm Nhiễm trả lời.
Tuy rằng cô không ôm kỳ vọng quá lớn với chương trình này, nhưng có thể tích góp chút nhân khí cũng tốt, như vậy mới có thể nhận được tài nguyên khác, dù sao thì hiện tại bọn họ có gia đình có người, phải cố gắng kiếm tiền nuôi bánh bao nhỏ mới được.
Khi đi đến sân vườn, Trương Minh Nhất và Lưu Vi Vi đã ở bên kia, hai người đang thương lượng dựng bếp lò thế nào.
Đạo diễn nói gạch đang ở ngoài sân vườn, cần các cô chuyển qua đây.
Bốn người phụ nữ thương lượng một chút, quyết định để Tề Nhiễm Nhiễm và Trương Minh Nhất đi chuyển gạch, Hạ Điềm và Lưu Vi Vi phụ trách xây bệ bếp.
Lúc Tề Nhiễm Nhiễm theo Trương Minh Nhất ra ngoài, hai người đều không biết nói chuyện gì, Tề Nhiễm Nhiễm đã sớm nhận ra Trương Minh Nhất có địch ý với mình, cho nên cố gắng tránh cô ta, nhưng cùng trong một chương trình luôn có những lúc chạm mặt,
“Chúng ta đã từng gặp nhau, cô có nhớ không?” Trương Minh Nhất mở miệng nói chuyện trước.
Tề Nhiễm Nhiễm tất nhiên là không nhớ rõ, nhưng nghĩ đến hai người đều là tuyến mười tám, cho dù gặp mặt ở phim trường, có lẽ cũng chẳng phải là nhân vật gì lớn, vì thế nói: “Chuyện khi nào vậy?”
“Lúc phỏng vấn “Đan thanh”, lúc đó tôi và cô cùng thử một nhân vật, cuối cùng nói tôi tuổi còn quá nhỏ.” Trương Minh Nhất nói.
Tề Nhiễm Nhiễm chợt hiểu ra, hóa ra hai người tranh đua một vai diễn, đây chính là nguyên nhân Trương Minh Nhất nhắm vào cô rồi.
“Đan thanh” chính là bộ phim cung đình Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong cùng tham gia diễn xuất, tuy rằng chỉ là vai phụ, nhưng bởi vì bộ phim này nổi tiếng, bọn họ cũng được thơm lây một chút.
Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy lời này của cô ta không dễ đáp lại, vì thế cười gượng cho qua, nói: “Tuổi cô còn nhỏ, nhưng kỹ năng diễn xuất cực kỳ tốt, hy vọng có cơ hội có thể cùng chung sân khấu biểu diễn với cô.”
Trương Minh Nhất xoay mặt không trả lời, ý tứ rất rõ ràng, cô ta không muốn cùng chung sân khấu biểu diễn với Tề Nhiễm Nhiễm.
Ngoài sân, gạch đỏ đã được xếp ngay ngắn trên đất trống, ngó nghiêng mãi cũng không thấy xe đẩy, chỉ còn cách dùng tay chuyển, không biết phải chuyển mấy chuyến, hai người tìm một vòng, cuối cùng tìm được một cái giỏ trúc lớn và một cái đòn gánh rất chắc chắn, quá rõ ràng là muốn hai người hợp sức chuyển gạch.
Sợ chậm trễ thời gian, hai người cũng không do dự, rất nhanh đã chuyển gạch bỏ vào giỏ lớn, lần đầu tiên đặt đầy quá, hai người căn bản không nâng được, lúc sau giảm bớt một ít, mới lắc lư nhấc được gạch lên.
Trương Minh Nhất ở phía trước, Tề Nhiễm Nhiễm ở phía sau, hai người khiêng một giỏ gạch, cố gắng trở về.
Lúc đến chỗ rẽ, dưới chân Trương Minh Nhất bỗng lảo đảo, nháy mắt thoát toàn bộ sức lực, giỏ gạch nhanh chóng nện xuống.
Sự việc ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, Tề Nhiễm Nhiễm không kịp thu chân về, giỏ gạch rơi xuống, nặng nề nện trên chân cô.
Hôm nay Tề Nhiễm Nhiễm đi giày thể thao kiểu xuân hạ rất thoáng khí, rất mỏng, căn bản không cản được trọng lượng của gạch.
“Shhh…” Cô hít vào một hơi, đau đớn xuyên tim nháy mắt từ đầu ngón chân lan ra.