Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 11 ngày, mọi người ở thủ đô đã về nhà nghỉ ngơi hết nhưng trên đường phố vẫn còn rất đông người tham gia giao thông.
Lâu Phiền đeo cung tên trên lưng, đang đứng dưới “Tòa nhà quần lớn”*. Vì một tay cầm tách cà phê nên cậu đành gửi tin nhắn qua di động bằng tay còn lại. Ngay sau đó, một cô gái trẻ, tầm khoảng 20, ăn mặc thời thượng chạy ra khỏi tòa nhà. Khi vừa nhìn thấy Lâu Phiền, ánh mắt cô liền sáng lên rồi chạy về phía cậu. Lâu Phiền ngẩng đầu nhìn cô khiến cô gái trẻ ngạc nhiên, bước chân dần chậm lại.
Chàng thanh niên đứng trên đường phố vẫn như trước, nhưng khí chất của cậu nổi bật hơn thường lệ. Vẻ ngoài lạnh lùng, đẹp trai cùng đầu tóc gọn gàng, cẩn thận. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu be, quần tây sáng màu, chân đi một đôi Chunky Dad Sneaker* đang thịnh hàng gần đây. Trên lưng cậu là một chiếc túi đen lớn khiến cậu trông nổi bật hơn giữa đám đông. Khi bắt gặp nụ cười của cậu, gương mặt cô không tự chủ được đỏ bừng nhưng cũng không quên nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.
“Đàn anh, anh đợi lâu chưa? Thật xin lỗi, vừa rồi em bị sếp cản lại.” Cô xấu hổ nói.
Lâu Phiền không bận tâm nói: ” Không sao. Em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn trước đã.”
Cô gật đầu, nhìn cậu ném cốc cà phê bằng giấy đi, tay còn lại cầm một tờ rơi màu đen có in hình một đoàn tàu trên đó.
“Đây là cái gì vậy đàn anh?” Cô tò mò hỏi.
Lâu Phiền nương theo ánh mắt của cô, nhìn vào tờ rơi trên tay mình. Nó có màu đen, mặt trên in hình một đoàn tàu trông cũ kỹ cũng màu đỏ đen. Cậu giơ tờ thông tin lên nói, ” À, nãy có một người đeo chiếc mặt nạ kỳ lạ đưa cho tôi cái này. Anh ta nói gần đó có một hội trường trò chơi mới mở theo chủ đề VR*. Tôi đoán có lẽ đó là chủ đề xe lửa.”
Thực ra Lâu Phiền cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn tờ rơi. Cậu nghĩ đến người đàn ông đeo mặt nạ vừa rồi càng cảm thấy kỳ quái. Mặt nạ người đó đeo rất lạ: đôi mắt to nhưng bên trong đen như mực, khóe miệng mở rộng đến mang tai lộ ra hai hàng răng khép chặt. Hắn cầm trên tay một xấp tờ rơi mỏng, đôi mắt nhìn thẳng về phía Lâu Phiền. Giọng nói của hắn như phát ra từ khoang bụng khiến cậu không thể phân biệt được đối phương là nam hay nữ.
“Chào mừng bạn đến với chuyến tàu vô hạn, nó sẽ đưa bạn đến một hành trình của những bất ngờ và trải nghiệm không giới hạn.”
Trong vô thức, Lâu Phiền lấy tờ rơi từ người đó, nhìn thoáng qua liền nhét nó vào túi. Vừa rồi cậu đang muốn ném nó đi.
“Nhìn nó có vẻ rất thú vị. Đàn anh sau khi thi đấu xong thử trải nghiệm nó một chút đi?” Cô nở nụ cười rồi tiếp tục nói: “Em nghe nói anh đại diện cả tỉnh G đến đây để tham gia thi đấu quốc gia nhỉ? Không hổ là đàn anh. Anh đã tập bắn cung gần 20 năm rồi phải không? Lần nào anh cũng giành giải nhất trong các cuộc thi cạnh tranh nên không còn hồi hộp gì nữa.”
Nghe được lời khen từ đàn em, Lâu Phiền cười nói: ” Còn em thì sao? Nếu không giành được chức vô địch thì chẳng phải em đã phụ lòng mong đợi của mọi người về em sao?”
Cô bé cười rộ lên, kéo Lâu Phiền đi ăn tối, sau đó liếc nhìn chiếc túi đen trên lưng Lâu Phiền: “Đàn anh, anh vẫn mang theo cây cung sư phụ tặng bên mình à?”
Lâu Phiền nhìn chiếc ba lô rồi gật đầu. Cây cung mà cậu vẫn giữ bên mình là cây cung truyền thống được cha cho khi cậu còn nhỏ. Không giống cung liên hợp có thể tháo rời, cung truyền thống trông khá lớn về tổng thể. Cậu chỉ dùng cung liên hợp luyện tập một thời gian ngắn trước cuộc thi còn bình thường, cậu đều sẽ luyện tập với cây cung truyền thống của riêng mình.
Sau khi ăn tối xong, Lâu Phiền về khách sạn đang ở của cả đội. Cậu có lịch thi đấu vào sáng mai nên dọn dẹp qua một chút phòng ở, tập luyện rồi đi ngủ sớm.
…
Tiếng động ma sát vang lên bên tai Lâu Phiền cũng như tiếng rung chỉ có ở đường ray xe lửa.
Mình đang ở đâu?
Lâu Phiền ngay lập tức ngồi dậy rồi chộp lấy cây cung bên cạnh. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh rồi thấy mình đang ở trên một chuyến xe lửa đang chuyển động. Cũng có vài người trên các ghế xung quanh cậu, rồi tất cả bọn họ đều lần lượt thức dậy.
“Đây là đâu? Các người là ai?”
“Tôi đang ở nhà yên lành đánh một giấc mà?”
“Ahhhhhhh!” Một cô gái với mái tóc ngắn hét lên, “Các người là bắt cóc, tôi muốn gọi cảnh sát!”
Có 10 người trên xe lửa, Lâu Phiền im lặng đánh giá bọn họ. Cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dường như, mọi người cũng không biết tình hình. Một số người nhanh chóng đập cửa xe, một số lại lấy điện thoại ra để gọi điện. Nhưng tất cả đều vô ích. Không ai để ý đến họ, và cửa hông (thông với khoang khác) không thể mở được.
Lâu Phiền bình tĩnh nhìn mọi người, ngoại trừ sững sờ ban đầu, cậu từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn đến gần Lâu Phiền. Hắn trông khoảng 30 tuổi, da hơi ngăm đen, tóc cũng rất ngắn. Tên đó có một hình xăm trên cổ, nom chả khác gì xã hội đen.
“Này, cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?” Hắn đã quan sát Lâu Phiền một lúc rồi chợt phát hiện ra rằng Lâu Phiền lại trông rất bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.
Lâu Phiền nhìn tên đó rồi lắc đầu. Cậu vốn đang định nói thì một giọng nói vang lên từ phía trên, rồi tất cả đều ngước mắt nhìn lên khoang tàu.
“Chào mừng bạn đến với chuyến tàu vô hạn, đã sắp đến ga cuối: Làng cổ Lạc Dương. Vui lòng lấy đồ đạc cá nhân và chuẩn bị vé.”
Giọng nói này…
Lâu Phiền nhận ra điều gì đó và quay sang những người đang bắt đầu thảo luận. Cậu hỏi: “Các người đã từng gặp qua một người đeo mặt nạ kỳ lạ đi phát tờ rơi chưa?” Giọng cậu không lớn nhưng ai cũng có thể nghe rõ.
“Có phải là tờ rơi này không?” Một người đàn ông gầy gò một tay cầm tờ rơi màu đen, tay kia túm lấy mái tóc trông như ổ gà của mình. “Tôi rõ ràng đã ném nó đi rồi, sao nó vẫn còn trong túi tôi?”
“Tôi cũng có!”
“Của tôi cũng…”
“Chuyện gì đã xảy ra thế này?”
Lâu Phiền cũng lấy tờ thông tin từ túi áo khoác của mình ra. Cậu nhìn vào tờ rơi rồi lại nhìn quần áo của mình. Bộ đồ ngủ của cậu giờ đã bị thay thành bộ quần áo cậu mặc hồi chiều, với tờ rơi trong túi.
“Chết tiệt, chắc chắn là tờ này. Ai đó đã đưa chúng ta đến đây bằng cách sử dụng cái tờ quỷ quái này.” Người đàn ông có hình xăm ở cổ xé tờ quảng cáo thành nhiều mảnh rồi lại nghiền nát nó.
Hai người khác cũng theo sau mà xé tờ rơi.
Lâu Phiền siết chặt tờ rơi. Cậu vô tư nhìn tên xăm trổ đang xé tờ rơi mà không hề để ý đến nhắc nhở rằng tờ rơi này rất quan trọng. Nhưng dù có nói ra thì cậu sợ cũng chẳng ai thèm nghe.
Ngoài cửa sổ bị phủ một lớp sương trắng nên không nhìn được cái gì. Lâu Phiền tạm nghỉ việc quan sát môi trường và ngồi vào chỗ để kiểm tra cây cung của mình. Cây cung của cậu có ở đây, nhưng cung tên thì không. May mắn thay, cây cung vẫn ổn. Cậu lại nhìn những người khác. Hầu như tất cả mọi người đều thức dậy với một thứ gì đó trên ghế của họ, nhưng đó là tất cả đều là các vật dụng rất kỳ lạ. Cậu nhìn thấy một cái chảo, rồi một chiếc đèn pin bằng nhôm kiểu cũ…
Ong… tiếng còi như tiếng tàu hỏa vỏ xanh ngày xưa. Tàu bắt đầu giảm tốc độ, nhưng tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn. Sau một lúc theo quán tính nghiêng về phía trước, đoàn tàu dừng lại. Mọi người trong xe lửa nhìn nhau rồi lại nhìn cánh cửa đang mở ra kia, không dám tiến lên.
Sau một lúc im lặng và không ai nhúc nhích, Lâu Phiền thắt chặt nơ trên tay và đi về phía cửa xe trước. Cậu thận trọng rướn nửa người ra ngoài đẻ quan sát. Bên ngoài là sân ga xe lửa dường như rất vắng vẻ, không một bóng người xung quanh. Cậu đang định xuống xem xét thì nghe thấy tiếng từ cửa hai bên khoang cũng mở ra. Sau đó, cậu lại nhìn thấy ai đó nhảy xuống tàu. Có cả thảy 5 người ở bên, là một tổ hợp nam nữ trộn lẫn. Tất cả bọn họ đều đang cầm trong tay một thứ gì đó, cũng là mấy thứ đồ rất kỳ quái.
“Này, yêu cầu những người trong xe ngựa của cậu mau xuống đi. Thời gian chờ chỉ có 10 phút thôi.” Một người đàn ông lực lưỡng bước xuống từ khoang bên phải nói với Lâu Phiền: “Đừng chết. Nếu tất cả các người không muốn chết, thì nhanh xuống tàu đi. Nhắc nhở mấy người một câu, mang theo tất cả đồ đạc của mình xuống, bọn này không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.”
Vẻ mặt của người đàn ông kia trông rất mất kiên nhẫn, còn những người còn lại phía sau hắn lại có thái độ thờ ơ như đang xem kịch nhảm. Người từ khoang bên trái bước xuống lại trông có hơi lo lắng nên cũng chẳng thèm quan tâm đến Lâu Phiền.
Lâu Phiền nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu để thông báo với mọi người. Rồi cậu cũng rời khỏi tàu và đi về phía bên phải.
“Xin lỗi, đây là nơi nào vậy, tại sao chúng ta lại ở đây?” Lâu Phiền hỏi người đàn ông trông như tên lãnh đạo kia.
Lâu Phiền cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đang hướng về cây cung của mình, giọng điệu của hắn dường như dịu đi một chút, “Vũ khí tốt. Tôi là Hà Vĩnh. Ra ngoài trước đi. Vé của cậu còn đó không? Là tờ rơi đó. Đi thanh toán vé trước. “
Lâu Phiền lấy tờ rơi trong túi ra. Hóa ra tờ rơi này là vé tàu.
“Mấy người là ai? Các người là đồng bọn của bọn bắt cóc sao? Mau thả chúng tôi ra.” Người theo sau Lâu Phiền hét lên.
“Đánh rắm! Câm miệng mày lại, không đi theo tao thì cũng đừng có nói nhảm, tao không có nhiều kiên nhẫn như vậy.” Một người trông rất dữ tợn hét vào mặt tên kia. Mà tên đó sau khi thấy con dao trên tay của hắn liền lập tức sợ hãi không dám hé miệng nữa.
Thấy đoàn người dáng vẻ có chút nghiêm túc, trong lòng ai cũng có dự cảm không tốt. Họ cùng nhau bước ra sân ga cũ. Cả hai đội đều đeo đồng hồ trên cổ tay giống hệt nhau, khi đưa lên gần máy phát lại ra tiếng bíp đến hai lần và 5 người của mỗi đội nhanh chóng rời bục.
Lâu Phiền đi xuống trạm lại thấy nó có chút giống tàu điện ngầm. Cậu nhét tờ rơi vào khe, tích một tiếng, cánh cửa mở ra. Sau đó, một chiếc đồng hồ màu đen xuất hiện trên cổ tay cậu. Đồng hồ có màu đen tuyền, hiển thị thời gian nhưng lại đếm ngược. Lâu Phiền lại mày mò tìm cách muốn tháo ra nhưng đều không thành công.
Những người có tờ rơi trên tay lần lượt đi ra ngoài, 3 người lúc trước xé tờ rơi lại đứng bên trong nhìn nhau.
“Tôi đã xé tờ rơi của mình rồi, phải làm sao đây?” Tên đàn ông xăm trổ liền trở nên lo lắng.
Như nghe được chuyện cười, lại có khán giả bật cười, “Thật sự là đến cả bây giờ còn có người ngu. Phải làm sao đây? Lát nữa tự sẽ biết.” Giọng điệu của y không được thân thiện cho lắm, 3 người trên xe lại không muốn tưởng tượng ra số phận của họ. Cũng bắt đầu trở nên lo lắng bất an.
“Không, tôi không muốn chết.” Một người đàn ông ôm đầu gào to.
Người kia nghiến răng nói: “Nhanh, trở về tìm tờ rơi ghép lại.”
Tên đàn ông xăm trổ liền chạy về phía đoàn tàu, hai người còn lại cũng theo sau hắn. Ngay sau đó, cả ba lại chạy về với đống mảnh giấy vụn trên tay. Người ta xé nó thành nhiều mảnh lớn nên nó vẫn có thể ghép lại với nhau. Mặt khác, tên đàn ông có hình xăm kia đã xé vé vào cửa thành nhiều mảnh nhỏ nên không thể ghép chúng lại với nhau.
Tuy nhiên, ngay cả khi chúng đã được đặt lại với nhau, không có băng dính để dán lại chúng cũng như không. Người đàn ông lo lắng đến mức nói: “Làm sao bây giờ? Các người nói đi phải làm sao bây giờ, có băng dính không vậy? Có băng dính không!”
BANG!
Thời gian như đứng yên, 3 đám sương máu tản ra trong không khí, từng giọt máu như được đông đặc lại. Rồi sau đó, máu rơi thẳng xuống đất, trong phút chốc, máu loang lổ khắp mặt đất, lan cả ra xung quanh.
Một tiếng hét kinh hoàng cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Đám người mới kinh hoàng nhìn chằm chằm vào mặt đất đầy máu, một số người còn không thể ngừng nôn mửa. Có vẻ như cuối cùng họ cũng nhận ra rằng họ đã đến một thế giới đáng sợ như thế nào. Mấy người bên kia cũng tái mặt mà run rẩy, nhưng so với 10 người mới đến thì trông khá hơn rất nhiều.
Đồng tử Lâu Phiền co rút mạnh, cậu ấn mạnh axit từ dạ dày xuống cổ họng. Bàn tay lại đang nắm chặt cung, những đường gân xinh đẹp lại nổi lên trên mu bàn tay.
Đây rốt cuộc là nơi nào?