Sâu thẩm nơi ngục tối, Túc Nguyệt Anh bị đưa vào căn phòng trống rỗng, hàn khí ẩm mốc, u ám, một tia sáng nhỏ cũng không thể lọt vào. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc thảm hại thế này.
Nước mắt nàng giờ đây đã cạn, chẳng còn nổi giọt lệ để rơi.
Phụ thân, mẫu thân, hai người vẫn khoẻ, vẫn sống tốt chứ, từ ngày bước chân vào cánh cửa cung cấm, xác định cả đời bầu bạn với cô độc, bức tường thành đỏ kiên cố cao lớn hệt chiếc lồng son giam cầm thể xác, và cả linh hồn thiếu nữ, trọn kiếp không thể thoát khỏi.
Nằm xuống nền đất lạnh lẽo, nàng nhặt đống rơm nhỏ gần đó gối đầu, muốn ngủ thật say, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh dậy để phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng kéo dài.
Trong giấc mơ của Túc Nguyệt Anh, huynh trưởng cõng nàng trên lưng dạo trên thảo nguyên, nàng ngâm nga bài đồng dao học lỏm từ bọn trẻ mục đồng, huynh ấy hỏi nàng hát gì vậy, nàng cười cười không đáp. Mẫu thân thì thêu áo và giày hoa phù dung cho nàng. Tổ phụ thường hay dạy nàng đọc sách, thơ ca. Phụ thân quanh năm mới hồi kinh vỏn vẹn được vài ngày lại đi tiếp, nhưng người luôn đem về rất nhiều đồ đẹp, nào là y phục, trang sức, của ngon vật lạ nào cũng có đủ. Mạc Thúy ở dưới bếp làm bánh mật nàng thích ăn.
Rồi nàng gặp Lăng Mặc Quân, thuở sơ kiến cứ ngỡ đã tìm được người trong lòng, nào đâu lại là sai lầm không có cách quay đầu.
Tiên đế băng hà, mặc dù sinh thời chưa lập ai ở vị trí Trữ quân nhưng di chiếu của ông ghi rõ, Luân Vương gia – Tam hoàng tử – Lăng Mặc Quân là người kế nhiệm. Đương nhiên triều thần có vài người không hài lòng, đa phần ủng hộ tân hoàng, tuy vậy số khác cho rằng Thành Vương gia – Đại hoàng tử – Lăng Mặc Hữu mới xứng đáng lên ngôi. Bởi vì Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều là hài tử dưới gối Hoàng hậu, luận trước sau phải nên lập trưởng tử mới đúng quy chế xưa nay.
Đại hoàng tử bị đám gian thần kích động, nhất là Lâm gia ngấm ngầm chờ thời cơ đã lâu. Hai bên hợp tác với tham vọng lật đổ Tam hoàng tử, thế là đêm trước ngày tân hoàng đăng cơ, Lăng Mặc Hữu dẫn quân xông vào kinh thành bạo loạn một trận rồi tiến đến hoàng cung, ép buộc Lăng Mặc Quân thoái vị.
Ngay lúc đó, mũi tên trên cao xuyên thẳng qua vai Lăng Mặc Hữu. Ra là hắn, hắn không muốn gây chiến, hơn nữa, Lăng Mặc Hữu là bào huynh hắn yêu thương, và người dân, hắn không thể để họ rơi vào vòng khói lửa chỉ vì cuộc chiến vô nghĩa này.
Một toán quân nhanh chóng bị hạ gục, Lăng Mặc Hữu hốt hoảng gọi chi viện, có chi viện nào đến giúp đâu? Bởi vì Kiên Vũ Đại tướng quân – Túc Chính Uy lúc đó đã liên thủ cùng Kiêu Dũng Tướng quân – Mục Nghị Tiêu điều binh đánh chiếm doanh trại phía Tây của Lăng Mặc Hữu, hậu thuẫn Tam hoàng tử lên ngôi.
Chuyện Lăng Mặc Hữu nổi dậy chống đối đều nằm trong kế hoạch bọn họ vạch ra sẵn, chỉ là kế điệu hổ ly sơn, đợi Lăng Mặc Hữu vào thành trong tư thế đắc thắng, sau đó đánh úp lực lượng dự phòng của Lăng Mặc Hữu. Trận bạo loạn kết thúc ngay trong đêm ấy, Thành Vương gia bị áp giải về phủ đệ, Lâm gia ngoại trừ dưới độ tuổi kim thoa (*), còn lại lưu đày đến Bắc trung châu.
Biết bao nhiêu biến cố xảy ra, Lăng Mặc Quân cuối cùng cũng có thể khoác tấm long bào người người ngưỡng mỗ, thậm chí hi sinh mạng sống để đoạt lấy.
Túc gia và Mục gia bên thì phong “Bảo Quốc công”, bên thì “An Hoà Hầu”, thưởng vô số vàng bạc châu báu.
Nửa năm trôi qua, dưới sự chấp chính của Lăng Mặc Quân, đất nước không chỉ ổn định mà càng thêm phát triển rất nhiều. Quan lại trong triều đốc thúc hắn sung nạp phi tử, ngày ngày chăm lo việc quốc, hắn hoàn toàn quên đi cái gọi là hậu cung.
Thái hậu giúp hắn tuyển chọn, nổi bật nhất là nàng và Mục Hỗn Châu, do phụ thân lập công lớn, hai nàng cũng được hưởng lây phần phúc này. Tân phi sắc phong cao lắm vẫn chỉ đâu đó bậc tiểu phi, còn hai nàng đã định sẵn sẽ ở bậc thứ phi.
Tuy nhiên, Thái hậu muốn nhân cơ hội này chọn một trong hai để lấp vào vị trí Chính cung Hoàng hậu. Mục Hôn Châu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đa tài đa nghệ, Túc Nguyệt Anh thì thua kém rất nhiều, so ra chắc mọi người đều nghĩ Đại tiểu thư Mục phủ nắm giữ mệnh phượng hoàng rồi. Rốt cuộc không phải như vậy, Thái hậu ưng ý tính cách trong sáng, nhu mì, đôi lúc có chút thơ ngây của Túc Nguyệt Anh hơn, bà nghĩ đứa trẻ như nàng rất dễ dạy bảo. Cùng với…cùng với tình cảm giữa Lăng Mặc Quân và Túc Nguyệt Anh, âm thầm tồn tại, sinh sôi nảy nở đã lâu…Túc Nguyệt Anh được ấn định sẽ là người ngồi vào bảo toạ Hoàng hậu.
Nếu nói Mục Hỗn Châu không ghen tị chính là dối trá. Nàng ta tức điên lên vì vụt mất “viên minh châu quý” trên tay, có điểm nào Mục Hỗn Châu không bằng Túc Nguyệt Anh? Cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh nàng không thiếu, nhan sắc còn hơn bội phần, khiến hoa thẹn thùng, tựa bức hoạ lưu giữ nghìn năm là những từ ngữ miêu tả không hề nói quá chút nào. Lý do gì gạt bỏ Mục Hỗn Châu mà đi chọn một đứa vô dụng như Túc Nguyệt Anh? Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi, thứ Mục Hỗn Châu không giành được, Túc Nguyệt Anh đừng hòng có!
Trên triều đường, Mục Nghị Tiêu đối đầu với Túc Chính Uy, gã cáo trạng Túc gia ngầm mưu phản. Nguyên nhân chuyện này là vì thuộc hạ Túc Chính Uy hết mực tín nhiệm và yêu quý tiết lộ cơ quan bí mật của Túc phủ cất giữ rất nhiều tư liệu quan trọng cho Mục Nghị Tiêu. Lợi dụng điều đó, gã dễ dàng đẩy Túc Chính Uy lên đầu ngọn gió khó thoát khỏi. Đời cha đời con đều do hai chữ “tin tưởng” gây nên, lòng người vốn rất khó đoán, ngày nào đó, ta sẽ phát hiện người sát cánh cùng ta thì ra là kẻ thù ẩn nhẫn đã lâu.
Bảo Quốc công sau một ngày chỉ còn là hư danh, nhi nữ sắp trở thành mẫu nghi tuyệt nhiên bị ném ra khỏi hoàng cung. Người ta nghĩ cái “quẻ đại cát” của Túc gia sắp tan tành rồi thì đột nhiên Lăng Mặc Quân hạ chiếu chỉ phục chức Quốc công, trao lại binh quyền, tất cả mọi chuyện từ mưu nghịch đến tạo phản như chưa từng xảy ra.
Về phần Túc Nguyệt Anh, nàng thiệt thòi, nàng mất vị chính cung nhưng Lăng Mặc Quân không chịu trả, đưa nàng chức Lương phi vì hắn khẳng định nàng hại Mục Hỗn Châu, hắn nói nàng tâm địa độc đoán nên không xứng, để nàng ở vị Nhất phẩm là nể tình lắm rồi.
Luận ra sao cũng rất kì lạ, Túc Chính Uy tội danh lớn thế mà Lăng Mặc Quân làm sáng tỏ được, chuyện của Túc Nguyệt Anh là chuyện cỏn con nhưng hắn không chịu điều tra. Hay là có kẻ động thủ nên không tìm ra manh mối? Hoặc có lẽ, Lăng Mặc Quân đã thay lòng, hắn chán ghét Túc Nguyệt Anh, dìm nàng xuống và nâng đỡ người hắn thật sự yêu, Trang Hiền phi – Mục Hỗn Châu. Mặc kệ nàng ta hoành hành bày đủ quỷ kế ở hậu cung, cớ sự xảy ra, Túc Nguyệt Anh từ Nhất phẩm rớt tận Cửu phẩm, Mục Hỗn Châu đã cao nay còn bay cao thêm, ngang nhiên ngồi vào cái ghế Viên cung bằng máu và nước mắt Túc Nguyệt Anh đã đổ.
Giấc mộng này nàng mơ rất nhiều, mỗi lần đều xé rách tâm can nàng đến cực điểm, nếu có cơ hội lựa chọn lại từ đầu, nàng thà ở giá chứ không ham hư vinh, ham thứ tình yêu toàn là đau đớn ấy của hắn.
Bên kia song sắt, một đôi bàn tay ấm áp luồng vào, chạm nhẹ vào má nàng, nói khẽ:
– Nàng chịu khổ rồi…
(*) kim thoa: 13 tuổi.