Chậm rãi mở mắt, tia nắng chói chang khiến nàng cau mày, muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động nhẹ thì thân thể đau đớn không thôi. Túc Nguyệt Anh nhìn cánh tay nguyên mảng trắng, hình như đã được ai băng bó, vài chỗ còn bị thấm máu.
Căn phòng này thật xa lạ, chắc hẳn đây là biệt viện Lăng Mặc Quân tống nàng vào, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng động, Lưu công công, hắn, hay ai đó tới trả thù nàng nữa sao? Không thể, vì tiếng bước chân rất nhẹ, rất khẽ chứ không nặng nề, lúc người nọ tiến vào, đáy mắt nàng ầng ậng nước, mà y cũng khóc to, quỳ xuống dập đầu liên tục:
– Mạc Thúy bái kiến chủ tử, chủ tử, do Mạc Thúy bảo vệ người không tốt nên người mới bị như vậy, xin chủ tử trách phạt, chủ tử hãy trách phạt nô tì.
– Mau, mau đứng dậy.
Vội vàng đỡ Mạc Thúy, nàng vuốt nhẹ vết trầy trên trán y, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, tri kỉ của nàng, người duy nhất nàng tin tưởng.
– Ta nhớ hắn đưa muội đến Khố phòng rồi mà, sao muội lại ở đây?
– Mạc Thúy không biết, Tổng quản kêu muội đến, nói là ý chỉ của Hoàng thượng, tốt quá rồi chủ tử, sau này Mạc Thúy không để người xảy ra chuyện gì đâu.
Mạc Thúy và nàng là tỷ muội kết nghĩa từ lâu. Nàng gặp Mạc Thúy trên đường, sau đó đem về phủ cho đi theo hầu hạ, mới đầu mẫu thân nàng từ chối quyết liệt, không muốn để một kẻ vô danh ở bên cạnh nhi nữ, bà sợ Mạc Thúy có ý đồ không tốt với nàng, với Túc phủ, còn Túc Nguyệt Anh cứ nằng nặc giữ y ở lại nên bà đành chấp nhận cho Mạc Thúy trở thành tỳ nữ nho nhỏ sai vặt trong phủ.
Qua mấy năm, nhất là khi Mạc Thúy đỡ hộ Túc Nguyệt Anh một đao sắc bén của thích khách suýt mất mạng nên y được tín nhiệm nhiều hơn, dần dần, cả hai xem nhau như tỷ muội ruột thịt chứ không đơn giản chỉ là chủ tớ. Có điều, Túc Nguyệt Anh coi Mạc Thúy là muội muội, nhưng Mạc Thúy tâm tư hình thành loại tình cảm khó nói, nếu y không phải nữ nhân, nếu những định kiến khắt khe không tồn tại thì…vì vậy, y đành cất nó vào một góc trong tim, âm thầm ở bên giúp đỡ Túc Nguyệt Anh, với tư cách là tỷ muội thân thiết…
Một tháng trước, nàng tiếp tục bị Mục Hỗn Châu vu oan, Lăng Mặc Quân rõ ràng biết chân tướng nhưng vẫn nhốt nàng vào phòng tối ở Nam cung. Mạc Thúy muốn nhận hết mọi tội lỗi để giữ sự trong sạch cho Túc Nguyệt Anh, bị đưa đến Khố phòng làm đủ thứ việc nặng nhọc. Ban đêm, y trộm đến Nam cung, chứng kiến nàng chịu lạnh nhưng không có nổi tấm chăn lành lặn đắp lên, món ăn duy nhất là bát cháo loãng nhạt nhẽo còn thừa lại của bọn nô dịch, đau lòng không thôi, nàng mới qua tuổi cập kê (*) thôi mà, nàng vẫn là một đứa trẻ…
– Chủ tử đừng lo, ở đây cũng tốt mà, ít nhất chúng ta sẽ không bị ức hiếp nữa, Trang Quý phi đó nhất định gặp báo ứng và…
– Mạc Thúy, đừng nói bậy bạ.
Tâm lý nàng luôn đề phòng mọi chuyện, nàng sợ ở đây vẫn có tai mắt nên nhanh chóng ngắt lời Mạc Thuý, y vốn hiểu chuyện, từ tốn bôi thuốc mỡ lên tay nàng rồi lặng lẽ lui ra.
Túc Nguyệt Anh rất muốn cười vào mặt những kẻ vừa lòng hả dạ, nghĩ nàng phải chịu cảnh khổ cực vì bị tống vào biệt viện, cô lập nàng khỏi mọi thứ. Suy cho cùng đều vui vẻ khi người khác gặp họa. Trái với điều đó, nàng cảm thấy ở đây dễ chịu hơn Đào Nguyên cung, không bị quấy rầy, không cần chịu sự ganh ghét từ phi tần khác, nhất là không phải chạm mặt hắn, yên tĩnh biết bao. Chỉ cần cho nàng đồ ăn, chỗ ngủ, và cả Mạc Thúy nếu có thể, nàng nguyện ý sống cả đời trong biệt viện này.
Trời bắt đầu tối dần, đến khi sao sáng xuất hiện, Mạc Thúy trở vào, đốt chút ít vụn trầm thơm đuổi muỗi y lén xin từ hạ nhân dọp dẹp các cung. Giường gỗ cứng ngắt, vài chỗ còn nứt ra, Mạc Thúy dùng bộ y phục cũ kĩ của mình trải lên để Túc Nguyệt Anh không bị sốc dầm. Tất cả những thứ này làm nàng rất cảm động, người chu đáo như y, đáng lẽ không nên theo kẻ vô dụng như nàng.
– Muội cứ rời đi đi, ta một mình không sao, ngày mai muội đến Nội vụ phủ xin công việc nào đó, biết đâu may mắn được chủ tử nào đó thu nhận, không phải chịu cực khổ cùng ta đâu.
– Có gì mà không chịu được, Mạc Thúy theo người lâu nên quen mất rồi, sợ với ai khác đều phật lòng họ. Chủ tử người nghỉ ngơi đi, Mạc Thúy không đi đâu hết.
– Ngộ nhỡ muội đổi ý, ta không trách muội.
– Muội cả đời không bỏ người. Người ở đâu muội ở đó.
Mạc Thúy thổi tắt giá nến, chỉ sót lại ngọn đèn dầu tại góc phòng còn le lói nguồn sáng yếu ớt. Hôm nay không hiểu sao đặc biệt mát mẻ, ngọn gió luồng vào khe cửa, gương mặt nàng nhu hoà rất nhiều.
Túc Nguyệt Anh không biết, bên ngoài, bóng người đứng cạnh gốc cây liễu, lắng đọng cảm xúc dõi theo nàng suốt canh giờ, tâm trạng dường như phức tạp thêm.
──────────
(*) cập kê: 15 tuổi.