Nhạc Hồng Anh được sinh ra trong phủ Trấn Quốc Công, phụ thân nàng là Trấn Quốc Công Nhạc Minh Uyên nổi danh.
Nhạc gia là gia tộc xa hoa quyền quý bậc nhất, nuôi dưỡng nữ nhi lễ độ cao sang, nhưng hết thảy đều kết thúc năm nàng mười lăm tuổi.
Nhạc Minh Uyên tận trung với lão hoàng đế, cả đời cương trực công chính, Năm Hồng Chiêu thứ ba, lão hoàng đế quy tiên, Triệu Mạch đăng cơ, Nhạc Minh Uyên trở thành đại thần phụ tá.
Vì cản đường Triệu Mạch, khiến lòng Triệu Mạch nảy sinh khó chịu, thế nên ông ta dung túng cho những triều thần khác đổ tội Nhạc Minh Uyên, cũng chính là vụ án làm phản chấn động ngày ấy.
Trấn Quốc Công thông đồng với địch phản quốc, toàn bộ Nhạc gia đều bị xử trảm, kẻ hầu người hạ cũng không được may mắn thoát khỏi, nam bị sung quân, nữ đưa vào kỹ viện.
Nha hoàn tri kỷ trao đổi thân phận với Nhạc Hồng Anh lên đoạn đầu đài, còn nàng trở thành quan kỹ.
Vì diện mạo xuất chúng của nàng cho nên được chọn làm vũ cơ đưa vào cung.
Triệu Mạch say men coi trọng nàng, Nhạc Hồng Anh lợi dung chút sủng ái ngắn ngủi của hoàng đế mà âm thầm sắp xếp cho một số người là tàn dư của Nhạc gia.
Đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa, Triệu Mạch không còn tác dụng với nàng nữa, Nhạc Hồng Anh tự biến bản thân trở nên thô thiển không biết lấy lòng người, Triệu Mạch quả nhiên chưa bao lâu đã phiền chán.
Ông ta có người mới quên người cũ, đúng lúc này Nhạc Hồng Anh lại phát hiện mình mang thai.
Khi đó trong cung đấu đá, nàng vốn có thể trốn đi, nhưng bởi vì đứa con trong bụng, nàng chỉ có thể ở lại bảo vệ con.
Hủy dung, mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Triệu Mạch hoàn toàn ghét bỏ nàng, hậu phi mượn cơ hội trả thù, tùy ý ấn định tội danh, đày vào lãnh cung.
Chuyện sinh hạ nhi tử cũng bị xem nhẹ, Nhạc Hồng Anh vẫn có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Trong tim nàng có hận thù nhưng không mảy may trút xuống người Triệu Vô Sách.
Nàng yêu Triệu Vô Sách.
Đây là con trai của kẻ thù, cũng là con của nàng, là thân nhân duy nhất của nàng còn lại trên cõi đời này.
Nhạc Hồng Anh nuôi dạy Triệu Vô Sách cẩn thận chu đáo, dạy cho hắn tất cả những gì mình đã học được, mãi tới khi nàng qua đời.
Sau khi sinh con xong sức khỏe xấu đi, khiến nàng nằm trên giường bệnh triền miên, cuối cùng chết vào mùa đông năm Triệu Vô Sách mười tuổi.
……
Hắn kể xong, Lục Chiêu Bạch hồi lâu không mở miệng.
Y đã từng nghĩ đến, nhưng không ngờ Triệu Vô Sách lại bình tĩnh như vậy.
Người bên cạnh y hiện tại nhiều nhất cũng mới hơn 17 tuổi, chưa kịp nhược quán, cuộc đời đầy thăng trầm.
Rõ ràng mọi chuyện không suôn sẻ hơn y là bao, nhưng vẫn chân thành như thế.
Ngón tay Lục Chiêu Bạch co lại, nhẹ giọng dò hỏi: “Cho nên, người đứng phía sau ngươi là tàn dư cũ mà năm đó nàng che chở?”
Triệu Vô Sách nói phải.
“Gốc rễ của Nhạc gia thâm căn cố đế là đúng, nhưng ông ngoại ta cũng không phải đại thần lạm quyền, cho nên nếu lúc đó không có mẫu thân của ta, e là tàn dư Nhạc gia khó tránh một kiếp.”
Sau khi Nhạc Hồng Anh chết, tàn dư của Nhạc gia liên hệ với Triệu Vô Sách, hắn mới biết được quá khứ của nàng, cũng biết nữ nhân đau ốm triền miên trên giường bệnh từng là người cơ trí dũng cảm thế nào.
Nếu không có hắn, nàng hẳn là đã thoát khỏi chiếc lồng giam này.
Nếu không thì tệ nhất cũng là báo thù được cho gia tộc của mình.
Nhưng không có nếu.
Nàng đã chết, hắn sống sót. Những người kia cũng trở thành khôi giáp của hắn.
“Điện hạ bình thản thật.”
Lục Chiêu Bạch mãi mới mở miệng, Triệu Vô Sách hơi nhếch khóe môi, thấy Lục Chiêu Bạch lấy miếng ngọc bội ở dưới gối ra đưa cho hắn.
“Di vật của mẹ đẻ, điện hạ không nên tùy tiện như vậy.”
Người phụ nữ đó để lại cho Triệu Vô Sách vật tưởng niệm duy nhất, thế nhưng hắn lại đưa nó cho y.
Thấy Lục Chiêu Bạch muốn trả, Triệu Vô Sách không lập tức nhận lấy. Hắn bình tĩnh nhìn đối phương, hạ giọng: “A Bạch, ngươi có nhớ miếng ngọc bội này không?”
Lục Chiêu Bạch ngây ra một lúc: “Nhớ cái gì?”
Triệu Vô Sách liền thở dài.
Buổi tối hắn tặng miếng ngọc bội này cho y, nhìn biểu cảm của người nọ, hắn biết Lục Chiêu Bạch đã quên mất.
“Vậy ngươi còn nhớ lần ta rơi xuống nước không?”
Lục Chiêu Bạch lắc đầu.
Y vô cùng thản nhiên, ngay cả quên rồi cũng thản nhiên đến thế.
Triệu Vô Sách nghiến răng, kéo người vào lòng, hung hăng mà xoa nắn một chút, mới nói: “Năm ta mười tuổi từng bị rơi xuống nước, là do hoàng muội đẩy xuống, sau Triệu Mạch chỉ trừng phạt nàng coi như tượng trưng.”
Hắn lười gọi một tiếng phụ hoàng mà kêu thẳng tên họ.
Lục Chiêu Bạch bị hắn thôi thúc lòng hiếu kỳ: “Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó, kỳ thật năm ấy ta rơi xuống nước không phải do nàng đẩy mà là ta tự nhảy xuống.”
Triệu Vô Sách nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay, nói: “Nàng muốn cướp ngọc bội của ta, ta không cho, vì vậy nàng sai khiến hạ nhân giữ chặt ta rồi ném ngọc bội vào nước.”
Đó là di vật do Nhạc Hồng Anh để lại, cũng là món đồ duy nhất làm hắn cảm giác mình còn có một người mẹ.
Cho nên hắn không chút do dự nhảy xuống.
“Hoàng muội tưởng ta sắp chết đuối, liền kéo theo đám tiểu thái giám bỏ chạy. Nhưng nàng không ngờ rằng ta biết bơi.”
Mùa đông khắc nghiệt, hắn run rẩy bò lên khỏi hồ, bàn tay nắm chặt ngọc bội không buông.
Hắn kể đến đây, Lục Chiêu Bạch vẫn chưa nhận thấy có gì liên quan gì với y như cũ.
Mãi tới lúc Triệu Vô Sách nói: “Trời đông lạnh giá, có người đưa cho ta một chiếc áo khoác lông chồn. Người đó……”
“Là ngươi.”
Trong phòng ánh đèn mờ ảo, đôi mắt của hắn lại sáng vô cùng, nó chứa đầy một biển tình sâu sắc, làm Lục Chiêu Bạch phảng phất như đắm chìm vào bên trong.
Lục Chiêu Bạch rốt cuộc lục lại một đoạn kí ức từ trong trí nhớ của mình.
“Khi ấy……”
Giọng của y khô khốc, hơi hơi hé miệng.
Y nhớ ra rồi.
Năm đó Lục Chiêu Bạch bị đưa đến hoàng cung Ngô quốc, chịu sự tra tấn của Triệu Mạch.
Hứng thú của ông ta dâng cao, Lục Chiêu Bạch suýt chút nữa mạng cũng không còn, Triệu Mạch chơi qua, nhưng chán ghét y dơ bẩn, thế là tùy ý ném cho Lục Chiêu Bạch một chiếc áo lông chồn, đuổi xuống phòng của hạ nhân.
Cả người toàn là dấu vết loang lổ, chỉ độc một chiếc áo che thân.
Ngày ấy y đi tới cạnh hồ, dự định tự tử.
Y sống không nổi nữa.
Nhưng y bỗng nhìn thấy một đứa bé bò ra khỏi hồ nước. Bờ môi nó xanh tím, cả người run rẩy, nhưng vẫn giãy giụa bò lên khỏi hồ.
Lục Chiêu Bạch nhìn đứa nhỏ cuộn tròn người, trong tay nắm một món đồ vật, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, đi đến gần mới nghe thấy……
Đứa trẻ kia kêu mẫu thân.
Trong chốn cung đình, cha con cũng như quân thần, phụ thân là phụ hoàng, mẫu thân là mẫu hậu hoặc mẫu phi.
Tựa hồ trời sinh đã có một tầng ngăn cách.
Không giống như dân chúng, cha mẹ chính là cha mẹ, là trưởng bối, cũng là người thân nhất.
Hồi y còn ở trong hoàng cung Đại Chu cũng thích kêu mẫu hậu là mẫu thân.
Khi đó mẫu hậu sẽ ôm lấy y, thủ thỉ: “A Bạch là bé ngoan của mẫu thân.”
Nhưng sau này không còn ai gọi y là A Bạch nữa, cũng không có ai kêu y là bé ngoan.
Lục Chiêu Bạch chậm rãi dịch lại gần đứa bé ướt sũng nước kia, thấy nó im lặng rơi nước mắt, hơi thở cũng mỏng manh.
Hoàng cung là nơi chôn cất biết bao xương cốt oan hồn, không bao lâu nữa, đứa trẻ trước mặt y có lẽ cũng sẽ trở thành một trong số đó.
Lục Chiêu Bạch cúi đầu, biết rõ đối phương là người Ngô quốc, thế nhưng vẫn mềm lòng.
Y khoác áo lông chồn lên người đứa nhỏ, trong lúc nó vẫn còn đang mờ mịt nhìn mình, khẽ mở miệng.
“Sống sót.”
Một câu sống sót kia, y nói cho đối phương nghe, cũng là nói với chính mình.
Ngày ấy y từ bỏ ý định tự sát, từ đây mặc kệ có khổ sở thế nào cũng liều mạng sống sót.
Lục Chiêu Bạch hồi lâu mới cất lời.
“Ta khi đó kỳ thật là nói cho chính mình nghe.”
Chuyện này xảy ra quá lâu, lâu tới mức y sớm đã quên mất. Nhưng hôm nay nhớ lại, y mới biết, hóa ra mối liên hệ giữa y và Triệu Vô Sách đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Hóa ra Triệu Vô Sách nhớ ơn y kể từ khi đó.
Nhưng quả thực không cần.
“Nếu không phải ngươi, ta ngày đó có lẽ đã chết. Câu nói kia là ta nói với bản thân —— Cho dù khổ ải ra sao cũng phải sống sót. Vì chỉ có sống sót mới có hy vọng.”
Cho nên y nhẫn nhục chịu đựng, sống tới tận bây giờ trong hoàng cung ăn thịt người này.
Triệu Vô Sách vòng tay ôm lấy y, cảm nhận được người trong lồng ngực vô thức run rẩy, nhẹ giọng lặp lại: “Đúng vậy, sống sót, mới có hy vọng.”
Cơ thể của đối phương mềm mại, ấm áp.
Là nhiệt độ thuộc về người sống.
Không giống đêm đó……
Hắn ôm thi thể lạnh lẽo vào lòng, mờ mịt nghĩ, A Bạch sao lại có thể không cần hắn chứ?
Chỉ một cái chớp như vậy, Triệu Vô Sách rất muốn hỏi y một câu, nếu năm mười hai tuổi ngươi không ngại khổ sở thế nào cũng phải sống sót. Vậy vì cái gì mà khi có được hết thảy, lại quyết chí muốn tự sát?
Mười hai tuổi y biết phải sống sót mới có hy vọng, vậy thì lúc mọi sự đã thành……
Là cảm thấy sống sót cũng không còn hy vọng sao?
Triệu Vô Sách bất giác cắn răng, dùng sức ôm chặt đối phương.
Lục Chiêu Bạch bị hắn siết cơ hồ không thở nổi, định vươn tay vỗ về Triệu Vô Sách, lại cảm giác bả vai thấm ướt.
Hắn…… Khóc.
Phát hiện này làm trái tim Lục Chiêu Bạch như bị bóp chặt.
Y hiểu rõ cảm xúc của Triệu Vô Sách.
Là đau lòng. Là hận.
Hắn đau lòng y, nhưng hắn đang hận ai?
Lục Chiêu Bạch càng nhận rõ hơn, vốn tưởng rằng chỉ có hai bàn tay trắng, hiện giờ nơi đó là lòng thành nặng trĩu.
Đến từ Triệu Vô Sách.
“Điện hạ.”
Hắn khẽ gọi Triệu Vô Sách, thấy Triệu Vô Sách dụi dụi lên hõm vai mình.
Sau đó đối phương từ từ buông y ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Lục Chiêu Bạch.”
Hắn gằn từng chữ một tên của Lục Chiêu Bạch, cũng khiến lời trực trào bên miệng y rút trở về.
Chỉ có thể nương theo lời hắn, hỏi: “Làm sao vậy?”
Triệu Vô Sách chậm rãi mà chắc chắc nói: “Tối nay, ta đưa át chủ bài của mình cho ngươi. A Bạch, giữa chúng ta không cần có bất cứ rào cản nào ngăn cách, ngươi có thể yên tâm nói với ta gánh nặng của mình, cũng có thể yên tâm giao phía sau lưng ngươi cho ta.”
Hắn phải dồn hết mọi lý trí tự nhủ với bản thân, đây chỉ là quá khứ Lục Chiêu Bạch, y vẫn chưa đi đến con đường cùng kia.
Kiếp trước, Triệu Vô Sách trao cho Lục Chiêu Bạch mọi thứ hắn có, nhưng cũng che giấu mọi điều hắn đã làm. Hắn đơn thuần cho rằng, Lục Chiêu Bạch chỉ cần một con rối, vì vậy hắn ngoan ngoãn sắm tốt vai trò con rối.
Nhìn y công đức viên mãn.
Nhìn y hồn về tây thiên.
Nhưng kiếp này không giống nhau.
Hắn muốn để Lục Chiêu Bạch biết rằng, cho dù chông gai, lên núi đao hay xuống biển lửa, đều có hắn chắn ở trước mặt y.
Hắn vì Lục Chiêu Bạch mở ra một con đường máu, chỉ cầu……
Cả hai cùng sống sót đi về phía trước.
Cho nên……
“Sau lưng của ta cũng sẽ yên tâm giao phó cho ngươi.”
Chân tình của Triệu Vô Sách thẳng thắn thành khẩn mà nóng bỏng thiêu đốt, Lục Chiêu Bạch như là bị ai đó bóp lấy yết hầu.
Y nói không ra lời.
Kẻ điên này, từ ngày cố tình tiếp cận y, đã không hề giấu giếm tấm tâm ý của mình.
Nhưng khi đó Lục Chiêu Bạch không tin. Sau này y tin rồi, lại không ngờ thứ tình cảm ấy sâu sắc đến thế.
Mà hiện tại y mới hiểu được nguyên do.
Là năm dài tháng rộng lắng đọng lại, là hạt giống đã được gieo từ thuở ấu thơ.
Bây giờ hạt giống năm xưa đã trưởng thành thành một cây đại thụ, muốn bảo vệ cho y dưới tàng trời của mình.
Có điều……
Giọng Lục Chiêu Bạch khàn khàn, trong khoảnh khắc này y không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Triệu Vô Sách.
Y sớm đã hãm mình trong bùn lầy dơ dáy, không thể rửa sạch nữa, chẳng lẽ còn muốn vấy bẩn bùn đen lên người trước mặt sao?
“Triệu Vô Sách.”
Lục Chiêu Bạch hồi lâu mới mở miệng, lạnh nhạt thẳng thừng: “Ta chỉ lợi dụng ngươi thôi.”
Triệu Vô Sách cười khẽ, vẫn nắm chặt tay y như cũ, ngón tay vuốt ve mu bàn tay Lục Chiêu Bạch: “Ta biết, ngươi muốn giết Triệu Mạch, khôi phục Đại Chu, ngươi cần một con rối cho ngươi tùy ý sai khiến.”
Lục Chiêu Bạch lập tức mở to mắt, nghe Triệu Vô Sách tiếp tục nói: “A Bạch, ta biết ý định của ngươi, cũng có thể chắp tay dâng cho ngươi hết thảy. Ta có thể làm nanh vuốt, làm quân cờ, mặc ngươi sử dụng, ta chỉ có một điều kiện. Đó là ngươi phải sống sót.”
Hắn nói: “Ta chỉ cần ngươi sống mà thôi.”
Không có gì quan trọng hơn sống sót.
Lục Chiêu Bạch nhắm mắt, rồi mở ra.
Y nhìn đối phương, hỏi: “Đáng giá sao?”
Triệu Vô Sách khẽ cười: “Vì sao lại không đáng?”
Chỉ cần Lục Chiêu Bạch còn sống, hắn lập tức khoác lớp da người này, tiếp tục làm người.
Không có Lục Chiêu Bạch, Triệu Vô Sách chỉ là một con chó điên.
Tình cảm hừng hực tràn đầy vặn vẹo trong mắt đối phương. Lúc trước Lục Chiêu Bạch không hiểu, nhưng tối nay y đã thấu rõ.
Y nắm lại tay của hắn, nhìn hắn chăm chú: “Triệu Vô Sách, nhắm mắt lại.”
Lời nói mang theo mệnh lệnh, lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Nhưng Triệu Vô Sách không chút do dự nhắm mắt lại.
Triệu Vô Sách tuấn tú, trời sinh một đôi mắt đa tình, sau khi nhắm lại, hàng lông mi hơi rung động, ngược lại lộ ra mấy phần trẻ con.
Y buông tay Triệu Vô Sách, chậm rãi sờ lên mặt hắn, Tiếp theo……
Bóp lấy cổ hắn.
Triệu Vô Sách bất chợt bị đẩy ngã lên giường, Lục Chiêu Bạch cưỡi trên người hắn, sức lực từ đôi bàn tay đang bóp nghẹt yết hầu gần như khiến hắn không thể phản kháng.
Mà Triệu Vô Sách, thậm chí không hề có ý định phản kháng. Đọc 𝐭hê𝑚 các chươ𝑛g 𝑚ới 𝐭ại — 𝑻 𝗿 𝐔 𝑚 𝑻 𝗿 u у ệ 𝑛.𝗏𝑛 —
Hắn hít thở khó khăn, gân xanh trên cổ nổi lên nhưng chưa từng có hành động kháng cự.
Ngay cả đôi mắt cũng không mở ra.
Đúng vào giây phút Triệu Vô Sách cho rằng mình sẽ bị bóp chết, bóng tối bao trùm trước mặt.
Một đôi môi ấm áp phủ lên môi hắn.
Lục Chiêu Bạch buông tay, buộc hắn mở miệng, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào. Cảm giác hít thở không thông chưa tan, đã có người truyền không khí cho hắn trước.
Lúc ở Nguyệt Hà Châu, Lục Chiêu Bạch dự định để hắn chết.
Triệu Vô Sách biết rõ y không tốt đẹp gì, vẫn che chở cho y như cũ, khoảnh khắc rơi xuống nước cũng trao cho y một cái hôn dài lâu.
Tất cả dưỡng khí khi đó hắn có đều truyền cho Lục Chiêu Bạch.
Mà hiện tại, hết thảy dưỡng khí của Lục Chiêu Bạch cũng tặng lại cho Triệu Vô Sách.
Tối nay, đối phương đã chứng minh cho y thấy một điều, y có thể giết hắn.
Nhưng y biết y sẽ không giết hắn.
Thay vào đó y sẽ hôn lấy hắn, chia sẻ hơi thở cùng hắn.
Giữa môi răng quấn quýt, giọng Triệu Vô Sách mơ hồ không rõ: “Cục cưng à, ta có thể mở mắt ra chưa?”
Câu nói kia đứt quãng, Lục Chiêu Bạch cắn môi hắn, mùi máu tươi trộn lẫn trong môi hôn: “Được.”
Triệu Vô Sách lập tức mở bừng mắt.
Ánh mắt như lang sói, u ám nhìn chòng chọc đối phương, chưa đợi Lục Chiêu Bạch có hành động, hắn đã xoay người đè y dưới thân.
Tình thế nháy mắt nghịch chuyển.
Quyền chủ động bị đoạt lấy, tay hắn mân mê cằm Lục Chiêu Bạch, dịu dàng hỏi: “Muốn đổi ý sao?”
Hắn vẫn chưa ổn định được hô hấp, giọng điệu mang theo ý tứ dò hỏi nhưng không chờ Lục Chiêu Bạch trả lời, hắn đã nắm cằm y, hung hăng cắn xuống.
Một câu “Từ từ đã” bị kẹt giữa môi lưỡi triền miên.
Không muốn giết hắn, vậy bọn họ phải cùng nhau tồn tại.
Lục Chiêu Bạch đừng mơ một mình đi đến hoàng tuyền.
Hắn sẽ nắm lấy tay y, dẫn y qua hết thảy phong nguyệt, cùng tiến quỷ môn quan.
Sinh tử đều phải đồng hành cùng nhau.