Viên Nguyệt sau khi trở về công ty liền chăm chỉ làm việc một mạch đến lúc tan tầm. Công việc cơ bản đã được sắp xếp xong, Viên Nguyệt ngả người ra sao vươn vai một cái. Thật thoải mái.
Sắp xếp lại mọi thứ trên mặt bàn, thu dọn đồ cá nhân vào túi. Viên Nguyệt đã sẵn sàng đứng lên tạm biệt mọi người thì từ phía sau có giọng nói giữ cô lại “ Viên Nguyệt, đợi một chút”
Viên Nguyệt nghe có ngựa gọi liền quay lại theo hướng phát ra tiếng nói. Đâu ai xa lạ hoá ra là Chu Tăng “ Chu tổng, gọi tôi lại có chuyện gì vậy?”
Nghe đâu tên này chuyên ức hiếp nhân viên, bắt nạt ma mới. Không biết hắn ta định dở trò gì với cô đây.
“ Tối nay có một bữa cơm gặp mặt cùng các đối tác quan trọng, cô cùng đến đó với tôi” Chu Tăng đúc tay túi quần, nhìn Viên Nguyệt. Đã là nhân viên ở đây thì anh ta có quyền lấy đi, chỉ là lần này anh ta mang nhầm người thôi.
“ Chu tổng, chuyện này…. Có thể đổi người được không? Tôi còn có việc của mình” Nếu không phải đang ở trong công ty, Chu Tăng là cấp trên thì cô đã tát cho anh ta mấy cái, như này khác gì đang mang cô đi tiếp rượu đâu. Đến Đàm Khưu còn không dám như vậy.
“ Nếu cô không đi, tôi sẽ gửi một bản đánh giá xấu trong thời gian thử việc của cô. Liệu rằng cô nghĩ cô còn tiếp tục làm việc?” Chu Tăng coi lời Viên Nguyệt như gió thoảng qua tai
Viên Nguyệt khó xử nhìn Đồng Ái như cầu cứu, nhưng Đồng Ái cũng chỉ là nhân viên đang thử việc nhỏ bé không có tiếng nói như cô. Viên Nguyệt cuối cùng cũng bất đắc dĩ đồng ý đi theo Chu Tăng.
Khoảng hơn 9h đêm, Đàm Khưu đứng ở ngoài ban công đợi xem Viên Nguyệt đi làm về. Hôm nay thật kì lạ muộn như vậy mà chưa thấy Viên Nguyệt đâu. Đàm Khưu đang định lấy điện thoại ra nhắn tin thì Mạn Di gọi đến, giọng cô ta nghe chừng có gấp gáp. “ Đàm Khưu, Đồng Ái nói với tôi rằng Viên Nguyệt bị Chu Tăng đưa đi ăn cơm cùng mấy vị đối tác rồi. Tôi nghĩ mọi chuyện không ổn, anh mau tới đó thử xem. Nơi đến tôi đã gửi vị trí cho anh rồi”
Đàm Khưu nghe đến đó không thèm đáp lại. Vơ vội lấy chiếc măng tô khoác vào rồi một mạch lái xe đến địa điểm Mạn Di vừa gửi. Tên Chu Tăng chết tiệt, anh phải cho hắn nếm mùi đau khổ.
Nơi diễn ra bữa cơm ở một phòng bao riêng trong nhà hàng cao cấp nằm giữa lòng Giang Thành. Viên Nguyệt bị ép uống đến đỏ cả mặt, cô thực sự không thể uống nổi nữa liền có ý muốn đứng dậy “ Tôi thực sự không uống nổi nữa, các vị thứ lỗi tôi không thể tiếp được nữa rồi” nếu còn uống nữa cô sẽ đổ ra đây mất.
Phía bên đối tác kia vẫn không chịu tha cho cô, có người vẫn nâng ly mời tiếp “ Cô như vậy là không được, không coi trọng chúng tôi rồi. Nào uống thêm ly nữa”
Trước công ty Hoa Ảnh, chiếc Porsche sáng bóng dừng trước sảnh. Từ trong xe một đôi nam nữ với khí chất sang trọng thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người còn tự hỏi Hoa Ảnh này lại chiêu mộ được đôi minh tinh này ở đâu vậy, chỉ cần debut thôi chắc chắn sẽ rất nóng đây.
Đàm Khưu và Viên Nguyệt, một trước một sau, dáng vẻ không chút mảy may gì tới những ánh mắt ngưỡng mộ sung quanh. Mấy tình huống như thế này không phải lần đầu tiên gặp.
Người của Hoa Ảnh đã đứng đợi sẵn ở trung tâm sảnh lớn. Thấy người của KH đã đến liền hơi cúi người đón tiếp “ Chào hai vị, Tôn tổng đang đợi hai người” Nói rồi người này đi trước dẫn đường.
Đàm Khưu đối với người này chỉ biểu hiện ra cái gật đầu, phong thái vẫn lạnh lùng cao ngạo. Bước vào thang máy lên tầng 3, nơi đây là phòng tiếp đón những vị khách quan trọng ở Hoa Ảnh “ Các vị, Tôn tổng đang đợi bên trong đợi”
“ Cảm ơn” Đàm Khưu lúc này mới chịu mở miệng. Viên Nguyệt phía sau nhanh nhẹn gõ lên cánh cửa ba cái. Mấy ngón tay trắng của cô rất nhanh đã có chút đỏ lên. “ Tôn tổng, chúng tôi là người bên KH”
Bên trong chuyền ra tiếng nói “ Mời các vị vào”
Tay Viên Nguyệt đang định đưa ra mở cửa tiếp thì cánh tay Đàm Khưu đã đưa ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra là căn phòng tiếp khác theo phong cách cổ phong. Tôn tổng đã ngồi pha trà chờ sẵn ở nơi bàn trà lớn, bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông khá trẻ, hình như đây là Đằng Tiêu là vị mới nhận chức gần đây. Nhìn anh ta mang đậm chất một tên đểu. Ánh mắt dán vào Viên Nguyệt từ lúc cô xuất hiện.
“ Trên đường có việc đột xuất, đã để hai vị đợi lâu rồi” Đàm Khưu bước đến phía bàn trà, khách khí nói “ Đây là nhân viên của tôi, Viên Nguyệt”
Viên Nguyệt từ lúc vào căn phòng tỉ mỉ đánh giá một lượt, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng tiếp khách kiểu này. Nhưng tên Đằng Tiêu kia từ lúc cô bước vào nhìn cô bằng ánh mắt kiểu gì vậy. Viên Nguyệt bước tới sau Đàm Khưu, khẽ cúi người chào hỏi “ Chào Tôn tổng, Đằng tổng. Tôi là trợ lý của Đàm tổng hôn nay”
Tôn Trí gật gật đầu, cười ôn hòa “ Không cần khách sáo, mời ngồi” đoạn đưa tay sang phía Đằng Tiêu “ Đây là Đằng tổng, người bên bộ phận quản lý diễn viên”. Đôi bên gật đầu coi như chào hỏi với nhau.
Đàm Khưu và Viên Nguyệt lần lượt ngồi xuống ghế đối diện. Đối với bàn trà kiểu này ghế ngồi thường là ghế gỗ đơn, có tựa lưng và tay, hai ghế đặt thường cách nhau một khoảng.
Tôn Trí tuổi tác cũng đã quá 50, thân hình đậm nét, giương mặt có phúc hậu. Ông ta cầm ấm trà vừa pha lên rót lần lượt cho hai vị khách quý.
“ Vậy tôi không khách khí nữa mà đi thẳng vào vấn đề của buổi gặp mặt ngày hôm nay luôn nhé” Đàm Khưu cụp mắt nhìn ly trà đang từ từ được rót đầy rồi chuyển lên nhìn thẳng vào người đối diện. Tuy không biểu hiện cảm xúc gì ra nhưng vẫn mang lại khí tức bức người
Viên Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn chén trà của mình, cô không thích uống trà nhưng vẫn hướng Tôn Trí cười cảm ơn như một phép lịch sự. Để thuận tiện công việc, cô lấy ra cuốn sổ nhỏ để ghi lại những điều quan trọng. Viên Nguyệt vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt không tử tế gì cua tên Đằng Tiêu. Cô thực sự khó chịu rồi nha.
“ Được, vậy chúng ta bàn vào chính, Đàm tổng đây muốn khi nào bắt đầu việc điều tra đầu tư?” Tôn Trí để lại ấm trà về chỗ ban đầu
Đàm Khưu từ đầu đã nhận ra tên họ Đằng kia nhìn Viên Nguyệt nhà anh không chút đứng đắn gì. Viên Nguyệt ngồi ghế bên cạnh hơi nghiêng người qua chỗ anh nói nhỏ “ Đàm tổng, tên Đằng Tiêu kia….. Ahh”
Viên Nguyệt còn chưa nói hết câu, tay Đàm Khưu nắm lấy tay vịn ở ghế của cô kéo sát về phía anh. Hai cái ghế gần sát lại nhau, cái tay đó tiếp tục vươn sang đặt lên cái eo nhỏ của cô “ Từ ngày mai, cô ấy sẽ cùng người công ty tôi qua đây. Xem qua về hồ sơ nhân viên cũng như diễn viên, ca sỹ Hoa Ảnh đang đào tạo”.
Qua một loạt như vậy anh ta vẫn rất bình tĩnh đưa ra câu trả lời, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Đằng Tiêu “ Đằng tổng đây là có vấn đề gì về trợ lý của tôi à?”
Một màn kéo ghế kia làm Viên Nguyệt trao đảo, còn chưa hoàn hồn eo nhỏ bị bàn tay lạnh của Đàm Khưu đặt lên làm như có tia điện chạy dọc lưng cô. Dù có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng cô lấy lại được dáng vẻ chuyên nghiệp, một tay bí mật đưa xuống muốn gỡ tay Đàm Khưu ra. Cô còn không quên quay qua Đàm Khưu nở nụ cười hỏi chấm.
Tay Đàm Khưu bị tay nhỏ của Viên Nguyệt phản kháng, liền giữ chặt luôn tay cô lại.
Đằng Tiêu nhìn một màn trước mắt còn không rõ ý tứ của Đàm Khưu sao, anh ta có bị điên đâu mà không hiểu. Lại còn hứng trọn cái ánh mắt sắc như dao kia nữa, như chỉ hận không thể chém chết anh. “ Đàm tổng hiểu lầm rồi, cô Viên đây đúng là nhan sắc như ngọc làm người ta cứ muốn ngắm mãi thôi”
Đàm Khưu làm như vậy có khác gì đang cảnh cáo anh nếu có ý gì với người phụ nữ của anh ta, anh ta sẽ gói bỏ anh vào hòm.
Tôn Trí nhìn tình huống khó xử trước mắt liền lên tiếng “ Như vậy tôi sẽ nói bộ phận nhân sự sắp xếp hồ sơ cho KH dễ dàng đối soát”
Làm việc với Đàm Khưu khá lâu, đây là lần đầu tiên ông thấy anh ta lộ liễu với ai đó như vậy mà lại còn là phụ nữ nữa chứ. Cô gái này chắc phải rất đặt biệt đây. Lại nhìn thấy chén trà bên chỗ Viên Nguyệt vẫn còn nguyên. “ Cô Viên, cô không thích uống trà sao?”
Viên Nguyệt đang mải ghi chép, một bên tóc cô đã rơi xuống từ bao giờ. Nghe thấy Tôn Trí nhắc đến mình, cô vừa đưa tay gài gọn lại tóc vừa chuyển rời tầm nhìn hướng Tôn Trí lịch sự đáp “ Thật ngại quá Tôn tổng, tôi không biết uống trà. Tôi sợ vị đắng”
“ Ồ, là vậy sao. Đáng tiếc thật. Sau này cô cũng nên thử tập uống trà xem. Có nhiều cái thú vị lắm đó” Tôn Trí thoải mái cười thành tiếng. Châm thêm trà vào ly cho Đàm Khưu. Còn tên Đằng Tiêu kia đã lấy cớ trốn ra khỏi đây rồi.
“ Nghe nói Quang Mạch Trang của Tôn tổng đây vừa có ít trà Sơn Mật Hồng Sâm thì phải” Đàm Khưu nâng ly trà vừa được châm mới lên thổi nhẹ, nhấp lấy một ngụm.
Quang Mạnh Trang chính là nơi Đàm Khưu và Viên Nguyệt ghé ăn sáng.
Tôn Trí cũng vừa nhập xong ngụm trà, đặt lại xuống bàn “ Đúng vậy, đều là hàng thượng hạng, nếu muốn tôi sẽ tặng hai người một ít”
“ Trà này uống không mang vị đắng, ngược lại còn rất ngọt thanh, rất hợp với cô đấy Viên Nguyệt” thấy cô nhóc bên cạnh đột nhiên im lặng, sẵn bàn tay đang đi chơi xa trên eo cô liền nhéo nhẹ một cái.
Viên Nguyệt bị cái nhéo của Đàm Khưu làm cho hoàn hồn, suýt nữa không tiết chế được mà lườm anh. Nghe đến đoạn Quang Mạch Trang là của Tôn Trí cô không khỏi bất ngờ “ Quang Mạch Trang là của Tôn tổng đây ư? Vậy ông lớn bên bất động sản cũng chính là người?”
Tôn Trí nhìn vẻ ngạc nhiên của cô gái kia không khỏi bật cười “ Đâu phải ông lớn gì, cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi”
“ Lúc trước có lần tôi cũng muốn cùng bạn đến đó chơi nhưng bạn tôi lại bận, thật đáng tiếc mà” Viên Nguyệt lộ rõ vẻ tiếc nuối, bây giờ cô đi làm rồi không có thời gian rảnh để đi nữa.
“ Không sao, còn nhiều cơ hội mà. Lần sau cô tới báo trước với tôi, tôi sẽ trực tiếp đón cô” Tôn Trí vốn không phải dễ thân thiết như vậy, nhưng thấy thái độ của Đàm Khưu đối với cô gái này không bình thường nên ông ta cũng nhìn nhận khác hơn “ Sau khi trở về tôi sẽ gửi tặng cô một hộp trà Sơn Mật Hồng Sâm nhé, chắc chắn cô sẽ thích loại trà này”
“ Như vậy làm phiền Tôn tổng quá, cảm ơn Tôn tổng” Tay Viên Nguyệt lúc nãy đưa xuống giỡ tay Đàm Khưu bị anh ta giữ chặt từ lúc, đến mức nó sắp tê dại luôn rồi. Tay anh ta từ lúc cũng có ở im đâu, hết xoa lại đến nhéo eo cô. Vừa buồn vừa đau chết đi được.
Trà đã cạn, Đàm Khưu nhìn đồng hồ trên cổ tay cũng gần giờ trưa rồi bèn thả tự do cho tay và eo của Viên Nguyệt. Hướng phía Tôn Trí “ Công việc trước mắt là như vậy. Tôi còn có việc ở công ty, không thể ở lại thêm”
Vừa nói anh ta vừa đứng lên, làm Tôn Trí cũng vội đứng lên theo “ Vậy không giữ Đàm tổng nữa, hẹn ở buổi gặp kế tiếp. Mong sẽ kí hợp đồng thuận lợi”
Viên Nguyệt được tên ác ma kia tha cho còn đang xoa xoa tay, một lúc sau mới đứng dậy. Chào nhau qua lại cũng đến lúc rời đi. Ra đến hành lang Viên Nguyệt mới kéo kéo vạt áo suit của Đàm Khưu “ Đàm tổng, tôi muốn đi vệ sinh một chút. Anh có thể xuống dưới đợi tôi chút không?”
Đàm Khưu nhẹ nhàng vuỗi tay Viên Ngủ ra khỏi vạt áo, dơ cổ tay có mặt đồng hồ lên “ Cô có 10p”
Viên Nguyệt không nói nhiều liền chạy vụt về phía nhà vệ sinh cuối hành lang, còn Đàm Khưu di chuyển qua chỗ thang máy đợi cô.
Cô chỉ muốn dặm lại phấn thôi, Viên Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh liền đụng dính một cô gái. Người cô ta ướt nhẹp, đồ trên tay thì cái lành cái nát. Trông cô ấy có vẻ rất hoảng loạn. Viên Nguyệt vội vàng đỡ cô ta đứng lên, vội vàng hỏi thăm. “ Cô không sao chứ, có cần tôi giúp gì không?”
Cô gái kia không để cô đụng vào người, tránh né sự giúp đỡ của Viên Nguyệt “ Tôi không sao, cô không cần quan tâm tô” Nói rồi cô gái ấy vội vào một buồng vệ sinh, khoá trái cửa.
Viên Nguyệt đã để ý sự kì lạ này và đánh dấu lại. Khi cô vừa bước ra khỏi hành lang, bắt gặp một bóng dáng của một người con gái bước ra khỏi căn phòng khuất góc phía trước. Mặt mũi cô ta lấm lét, quần áo thì đang vội chỉnh lại. Cô dụi mắt lại mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Dù cô có cận nhưng cũng đã đeo len cận rồi, không thể nhìn nhầm được.
Bước dần tới chỗ Đàm Khưu, anh ta đang nghe điện thoại. Thấy Viên Nguyệt lại gần liền kết thúc cuộc gọi “ Cô phát hiện được gì rồi mà mặt nhăn lên vậy”
Viên Nguyệt chỉ tay về chỗ lúc nãy có cô gái đi ra hỏi Đàm Khưu “ Căn phòng phía đó là của ai vậy?”
Đàm Khưu nhìn theo phía tay cô chỉ xem xét một hồi. Đúng lúc đó thì thang máy mở ra. Anh ta vừa bước vào trong vừa nói “ Phòng của Đằng Tiêu”. Viên Nguyệt theo sau anh không đáp lại chỉ gật gật đầu, cô còn đang suy nghĩ gì đó.
Ra đến trước sảnh hai người lên xe trở về KH. Nói đúng hơn, Đàm Khưu đưa Viên Nguyệt về KH còn anh ta phải đi tới sân bay đón một người đặc biệt.
Chu Tăng từ đầu chỉ ngồi xem cô tự chống chọi với mấy tên tên này như xem kịch. Viên Nguyệt đẩy nhẹ ly rượu được đưa đến trước mặt, lúc này đầu cô đã ong ong hết cả lên, nhận thức dần mơ hồ đứng còn không vững “ Tôi thực sự không thể uống nữa”
Cái tên bên kia biết cô gắp không trụ nổi nữa nhưng vẫn cố sấn tới, đột nhiên cửa phòng bao bị đá bật cửa. Đàm Khưu mang vẻ đầy tức giận đi vào làm cho mọi thứ trong căn phòng như ngưng lại. Chu Tăng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Đàm Khưu vội đứng lên. “ Đàm tổng, sao lại đến đây. Nào uống một ly” tay anh ta còn chưa kịp đưa ly rượu về phía Đàm Khưu đã bị hất văng sang một bên. Tiếng ly rượu đập vào tường vỡ choang một cái, làm ai trong phòng cũng phải run sợ.
Đàm Khưu vội vàng tiến tới đỡ lấy Viên Nguyệt, để cô dựa vào lòng anh. Việt Nguyệt lúc này như chết đuối vớ được cọc, vội níu chặt vào Đàm Khưu không buông làm ra dáng vẻ uỷ khuất mếu máo nói “ Cuối cùng anh cũng tới, bọn họ bắt nạt tôi”. Rứt câu, người Viên Nguyệt mềm nhũn ra cô lịm dần trong vòng tay của Đàm Khưu.
Nhìn bộ dạng đầy uỷ khuất của người con gái mình yêu như vậy ai mà không đau lòng chứ. Đàm Khưu dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác quét qua từng người một, bất chợt ánh mắt ấy dừng lại trên người Chu Tăng “ Anh, cứ đợi nghỉ việc đi”
Không thèm để ý tới mấy loại người này nữa. Đàm Khưu bế bổng Viên Nguyệt lên rời khỏi căn phòng trong sự dư âm sợ hãi của những người có mặt. Để Đàm Khưu giận dữ đến mức như vậy thì cô gái kia có thân phận không bình thường.
Bế Viên Nguyệt vào trong xe, anh cẩn thận đặt cô ngồi bên ghế lái phụ, thắt dây an toàn lại cho cô. Nhìn cô bị ép uống tới mức lịm đi như thế này làm anh tự trách bản thân, sao lại không bảo vệ cô tốt hơn chứ. Tay Đàm Khưu đưa ra chỉnh những lọn tóc đang vướng trên khuôn mặt xinh đẹp của Viên Nguyệt, tay anh cẩn thận vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Khuôn mặt khiến anh nhớ nhung bao nhiêu năm qua.