Trong suốt thai kì lần này của Viên Nguyệt, làm gì cũng khó khăn hơn lần mang thai trước. Tới những tháng cuối hầu như cô còn không xuống được giường.
Lần này chị Nguyệt nhà chúng ta mang thai đôi. Lúc biết tin này người vui người lo. Vui vì lần này được đón hai thiên thần nhỏ cùng một lúc, còn lại là lo cho sức khoẻ của Viên Nguyệt, sợ cô sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm khi mang thai và khi sinh con.
Mấy người trong nhà dạo này đang bày trò đoán xem lần này sẽ là con trai hay con gái hay cả hai. Ai chứ riêng
Đàm Khưu lần này tin tưởng lắm sẽ có hai cô công chúa nhỏ, không thì ít nhất một trai một gái cũng được, chứ lại thêm hai tên như Cố Cố chắc anh ta ngất bảy ngày bảy đêm mất.
Tối hôm đó, hai anh chị nhà ta trốn con đi ăn lẩu. Viên Nguyệt nói sắp sinh rồi nên muốn ăn uống một bữa thoải mái, không sinh xong muốn cũng không ăn được. Cô phải năn nỉ ông chồng mình hơn nửa tháng để có buổi tối
hôm nay.
Thời gian lúc này là đang vào giữa đông rồi. Ngồi trong quán lẩu, hai người chọn một chiếc bàn ở trong góc để không quá thu hút.
Viên Nguyệt lúc này hai mắt sáng rực, tay cầm đũa nhìn bàn lẩu trước mặt ” Oaa, lâu lắm rồi mới được ăn lẩu.
Trông ngon quá đi”
Nhìn cô vợ trẻ con của mình, Đàm Khưu cười cưng chiều. Lấy đũa riêng để bỏ đồ vào nồi lẩu ” Thích tới như vậy?”
Dùng hết sức bình sinh để gật đầu. Cũng phải rất lâu rồi cô mới được ăn lẩu như vậy ” Đương nhiên rồi, bình thường anh toàn không cho em ăn”
Thấy đồ ăn cũng đã được rồi liền gắp để vào bát cho Viên Nguyệt ” Của em đây, mau ăn đi”
Vừa nâng đũa lên định gắp đồ ăn thì bụp một tiếng, Viên Nguyệt trở nên cứng đờ. Tay cầm đũa cũng đánh rơi, cảm nhận rõ một dòng nước ấm nóng đang chảy dọc theo chân cô.
Đàm Khưu thấy như vậy liền vội vàng đứng dậy, đi sang chỗ vợ mình ” Viên Nguyệt, em sao vậy?”
Cô nhìn lên chồng mình bằng ánh mắt rưng rưng ” Vỡ ối rồi huhuhu, em còn chưa được ăn lẩu mà”
Rồi xong, Đàm Khưu dù đã chuẩn bị cho tình huống này rất kĩ lưỡng rồi nhưng tới khi tự mình trải nghiệm theo kiểu bất ngờ như thế này. Anh ta luống ca luống cuống vội gom hết đồ của Viên Nguyệt quàng tất lên người mình
” Hết giờ lẩu rồi, đi sinh thôi”
Cẩn thận bế vợ mình ra xe. Viên Nguyệt vừa đau nhưng vẫn không quên oán tránh vì mình chưa được ăn lẩu
“Sao lại là lúc này chứ? Em còn chưa được ăn huhu”
Đàm Khưu thì gọi báo cho hết người này tới người khác, còn phải nhờ người mang đồ sinh từ nhà tới viện nữa.
Một bên thì đang rối rít gọi cho người thân, một bên thì khóc nhưng không phải vì đau sinh mà là do chưa được ăn lẩu.
Rồi cuối cùng cũng tới bệnh viện. Viên Nguyệt được đấy vào trong phòng sinh, chỉ còn mình Đàm Khưu đứng đợi bên ngoài. Một lúc sau mọi người cũng đã tới rất đông đủ. Cả ba nhà đều có mặt, cả hai đứa nhóc cũng được theo đền.
Lần này Viên Nguyệt lại là sinh mổ, qua khoảng 30p. Một y tá bế một đứa bé đi ra khỏi phòng sinh, cầm tờ giấy đọc to ” Người nhà sản phụ Viên Nguyệt đâu rồi?”
“Y tá, vợ tôi sao rồi?” Lúc này cả nhà liền nhốn nháo, chạy lại chỗ y tá. Đàm Khưu không dám ra nhận con, liền đẩy Giang Soái ra “Anh vợ, nhận cháu hộ em”
Cũng tới ạ với ông em rể. Ông bà Viên cũng bất lực lắm, nhưng cũng hiểu cảm giác ấy nên cũng thôi, vẫn biết hỏi vợ mình trước là được rồi . Giang Hạ còn vội hỏi “Y tá, con gái tôi sao rồi?”
Giang Soái lúc này mới hít một hơi ” Em gái tôi sao rồi?”
Ủa rồi là ai nhận cháu đây? Y tá chưa thấy gia đình nào chỉ hỏi sản phụ mà lại không hỏi em bé mới sinh ” Sản phụ vẫn ổn. Nhà mình đón em bé đầu tiên, là em bé trai, nặng 3,2 kg, sinh lúc 21h09″
Rồi xong, sét đánh ngang tai Đàm Khưu, lại là con trai. Lần này là bác cả đón cháu, Giang Soái đón lấy đứa bé sơ sinh nhỏ xíu trên tay vừa được một lúc liền sợ rớt liền đưa sang cho mẹ mình.
Bà Giang vui vẻ đón lấy đứa cháu ngoại thứ hai của mình ” Trông thằng bé giống Cố Cố chưa kìa”
Giang Thiếu Tuân và Viên Tang khẽ vỗ vai Đàm Khưu an ủi ” Không sao, vẫn còn một đứa bé nữa mà”
Vừa nói xong thì một y tá nữa bế đứa bé còn lại ra ” Người nhà sản phụ Viên Nguyệt nhận em bé”
Lúc này Tần Tử Huyên ở gần nhất liền vội nói ” Tôi là người đón em bé”
Y tá cẩn thận trao em bé qua cho Tần Tử Huyên bế rồi mới nói thông tin ” Bé thứ hai nhà mình, là bé gái, nặng 3,0 kg, sinh lúc 21h14″
Vừa nghe đến con gái, Đàm Khưu liền như được vực lại tinh thần, liền vội tới chỗ Tân Tử Huyên. Hai mắt sáng rực nhìn đứa trẻ đang nằm ngoan trong tay cô ấy ” Con gái nhỏ của ba, cuối cùng cũng đợi được con”
Nhìn cái dáng vẻ này của Đàm Khưu, Tần Tử Huyên cũng không nỡ, liền cẩn thận đưa qua tay anh ta ” Đây, trả công chúa nhỏ cho anh”
Có con gái có khác, Đàm Khưu cẩn thận nhẹ nhàng hơn hẳn làm ai cũng không nhịn được cười. Vậy là ước mơ của anh đã thành sự thật rồi.
Sau đó thì Viên Nguyệt cũng được đưa về phòng thường. Đàm Khưu dù có bện con gái tới đâu thì cũng phải đi làm khai sinh cho hai đứa bé. Bé trai được đặt tên là Viên Vệ Minh, còn bé gái được đặt tên là Đàm Ý Nghiên.
Tới khi hai đứa bé được 3 tháng cũng là lúc Đàm Khưu và Viên Nguyệt tổ chức hôn lễ. Một hôn lễ hoành tráng nhất tại Giang Thành, quy tụ rất nhiều gương mặt lớn. Có cả vợ chồng nhà Châu Dực Hi và Diệp Tinh Nhã ở Trấn Giang.
Một đám cưới đầy hoa tươi nhập khẩu. Cả Giang Thành ai nấy cũng đều đang ghen ty. với cô dâu ngày hôm nay, nhưng họ đâu biết để có một đám cưới hoành tráng như vậy, hai người họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cặp đôi chính của chúng ta cũng đã có cái kết viên mãn, hạnh phúc bên nhau.
Còn hai cặp đôi nhà Giang Soái và Mạn Di – Giang Thiếu Tuân và Tần Tử Huyên hai đám cưới cũng lần lượt được tố chức ngay sau đó.
Một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người trong chuyện. Ai nấy cũng đều tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân mình, chỉ có tác giả vẫn đang cô độc một mình huhuhuhu.