Sau khi vội vội vàng vàng chuẩn bị, thực ra chỉ có Viên Nguyệt vội vàng thôi chứ Đàm Khưu vẫn còn thong thả lắm. Anh cũng không hiểu sao vợ mình lại vội vàng như thế nữa.
Trên đường về ngoại ô, Viên Nguyệt còn không quên nói Đàm Khưu ghé qua nhà Tần Tử Huyên để đón con trai, giờ đây mới chính là kim bài miễn tử của cô.
Về tới nơi, cổng đã mở chờ sẵn, Đàm Khưu lái xe vào gara, nhằng cái đã không thấy vợ với con trai mình đâu nữa.
Đoán ngay là đã vội bế con lên nhà, không hiểu vội gì mà vội thế cơ chứ.
Xách đồ vào trong nhà, đã thấy vợ mình ôm rịt lấy mẹ vợ mình. Còn tên nhóc con nhà mình cũng đang ngoan ngoãn dụi dụi vào lòng bà ngoại mình. Anh ta đặt gọn đồ rồi mới chào “Chú, dì mới về”
Ông Viên Quân đang ở trong bếp chỉ ới một tiếng như đáp lại, bà Giang Hạ có chút không vừa ý với cách xưng hô này liền sửa lại ” Lúc này còn gọi là chú với dì?”
Đàm Khưu lúc này thấy bà Giang Hạ đã có ý như vậy rồi, thì anh sao lại nỡ không nghe chứ ” Mẹ”
Bà Giang Hạ lúc này mới vui vẻ gật đầu “Được rồi, mau ngồi xuống đi”
Lúc này trong bếp chuyền ra một tràng ho xù xụ, Đàm Khưu sắp đặt mông xuống ghế rồi phải nhấc mông lên
” Thôi để con vào trong phụ bố”
Gật đầu như đồng ý, đợi Đàm Khưu đi vào trong bếp rồi Giang Hạ mới quay qua hỏi con gái mình “Viên Nguyệt, nói cho mẹ biết. Hai đứa dạo này như thế nào rồi?”
Viên Nguyệt vẫn dựa đầu vào vai mẹ mình ” Hai đứa con vẫn ổn, Lão Khưu vừa mới cầu hôn con”
Cô còn đưa tay lên khoe nhẫn phụ hoạ nữa chứ. Giang Hạ nhìn thấy như vậy cũng coi như yên tâm rồi, xoa xoa lưng cậu cháu trai đang ngồi ngoan trong lòng mình “Vậy thì tốt, hai đứa cũng nên tính đến chuyện đám cưới đi, nhóc con này lớn quá rồi”
Có chút khựng lại, Viên Nguyệt mãi mới nặn được ra chữ ” Việc đám cưới, Lão Khưu muốn tụi con có đủ hai đứa nhóc rồi mới tổ chức”
Phải nhìn qua con gái mình bằng ánh mắt nghi hoặc “Như vậy con gái mẹ phải đợi tới bao giờ? Mấy năm nữa?”
Giờ Viên Nguyệt muốn cứng họng, cô mà khai ra mình có đứa thứ 2 rồi chắc mẹ cô nhai đầu cô mất. Nhưng đâu thể không khai ra được, sớm muộn cô cũng phải nói thôi. Nhắm mắt nhắm mũi, hít một hơi lấy hết can đảm nói ra
” Không đâu mẹ, con có thai được gần 3 tháng rồi”
Như không tin vào tai mình, lại nhìn cậu cháu trai mới hơn hai tuổi một chút này của bà. Lớp trẻ bây giờ vội vàng tới mức đấy à? “A Mật, Cố Cố còn rất nhỏ đó. Còn sức khoẻ của con nữa, con có biết quan tâm bản thân không vậy?”
Biết ngay kiểu gì mẹ cô cũng rầy cô một trận mà, Viên Nguyệt liền ôm lấy tay bà làm nũng ” Mẹ, do con và Lão Khưu bị vỡ kế hoạch thôi mà, là vỡ kế hoạch. Lão Khưu cũng rất biết chăm sóc con. Mẹ không biết đó chứ, Cố Cố đều do anh ấy chăm đó”
Bà muốn tăng xông mất thôi, đứa con gái này của bà thật không thể yên tâm được ” Con đấy, chắc chỉ chừa mỗi không tranh ăn với con trai mình thôi. Mãi không lớn được”
Đàm Khưu cùng với Viên Quân từ trong bếp đi ra. Anh ta đặt đĩa táo xuống mặt bàn rồi ngồi xuống ghế, vạch
Trần cô vợ mình “Không có đâu mẹ, cô ấy vẫn tranh bim bim và bánh của Cố Cố đó. Còn ăn hết cả sữa chua của con, sữa con chưa kịp uống cũng hết rồi”
Bất lực toàn tập, bà thấy thật thương cho cháu của mình khi có người mẹ còn tranh cả ăn với con “Đó, ông xem con gái ông, giờ tranh cả ăn với con”
Viên Quân dùng nĩa cắm miếng táo đưa lên miệng Giang Hạ ” Bà năm đó cũng vậy mà”
Chỉ có ba cô mới về phe cô thôi, Viên Nguyệt liền đắc ý lắm mà cười tươi “Như vậy là mẹ truyền con nối rồi, đúng không ba”
Gật đầu cưng chiều con gái “Đúng vậy, đúng vậy”
Ngậm lấy miếng táo chồng mình đưa tới, Giang Hạ bị vạch trần liền tự bào chữa ” Tôi chỉ thử độc trước cho con thôi”
Ai nấy đều phá lên cười, tên nhóc nhỏ kia không biết có hiểu người lớn đang nói gì không mà cũng cười nắc nẹ.
Viên Nguyệt từ lúc chỉ me đĩa táo trên bàn, cứ hết miếng này đến miếng nọ. Đàm Khưu thấy vợ mình như đang muốn ăn hết đĩa táo liền vươn tay, kéo đĩa táo gần sang chỗ mẹ vợ mình “Mật, em ăn như vậy lát nữa bụng đâu để ăn cơm?”
Nhìn theo đĩa táo bằng ánh mắt tiếc nuối, cô đang định làm nũng với ba mình để được ăn táo tiếp nhưng đã phải ngừng lại khi thấy ông bưng đĩa táo lên, đang nói với mẹ cô ” Em nữa, để bụng ăn cơm. Hôm nay đều nấu món em thích đó”
Ba mẹ của Viên Nguyệt thực sự rất yêu thương nhau. Hai ông bà cũng có thể nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Nhưng khi tới năm cuối cao trung, Viên Quân bị bắt sang nước ngoài du học, còn mẹ cô lúc đó học dưới ba cô 2 lớp cũng chuyển trường. Mãi tới sau này khi đi làm hai người họ mới gặp lại nhau.
Mẹ Viên Nguyệt cũng giống cô, bị mặc một hội chứng đặc biệt nhưng khác với Viên Nguyệt, bà Giang Hạ bị dị ứng với nước mặt, bà không thể khóc được nên lúc nào trông Giang Hạ cũng rất yêu đời.
Những hội chứng này đều được trải dài qua nhiều thế hệ, bà ngoại Viên Nguyệt cũng mắc hội chứng sợ lỗ. Như vậy, cứ những người vợ, người mẹ theo gen nhà ngoại sẽ mắc một hội chứng nào đó.
Điều này cũng khiến Viên Nguyệt lo lắng nếu đứa bé trong bụng cô là con gái, chuyện này cô phải tìm cơ hội nói cho Đàm Khưu biết.
Thấy vợ mình rơi vào trầm tư như vậy, Đàm Khưu liền ngồi sát vào cô, xoa nhẹ vai ” Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Viên Nguyệt khẽ lắc đầu, đưa tay chạm vào tay Đàm Khưu đang đặt trên vai mình ” Không có, chúng ta đi ăn trưa thôi”
Đỡ cô vợ mình đứng dậy, bên vợ chồng Viên Quân cũng đã đứng dậy để vào phòng ăn rồi. Cố Cố được chuyển qua cho ông ngoại bế, mấy người nhà họ cùng nhau đi vào phòng ăn. Đây chắc là lần đầu tiên bọn họ ngồi ăn cơm cùng nhau.