Cưng Chiều Em

Chương 41: Chương 41



Khó hiểu nhìn nhau một lúc, Viên Tang mới đẩy ghế đứng dậy ra mở cửa.

Trở lại dáng vẻ lãnh đạm, khác hẳn dáng vẻ thoải mái đùa giỡn với Viên Nguyệt lúc nãy.

Vặn tay nắm mở cửa, người xuất hiện sau cánh cửa khiến anh phải cau mày khó chịu.

Đứng nhìn họ như không muốn cho vào nhà.

Viên Nguyệt đợi mãi không thấy cháu mình có phản ứng gì, liền vịn bàn đứng dậy đi ra chỗ Viên Tang.

Còn đang không hiểu gì cất giọng hỏi “ Ai tới vậy A Tang?”
Viên Tang thấy dì mình cũng đi ra rồi, anh hơi né người qua một bên để dì mình có thể nhìn người đối diện.

Viên Nguyệt còn đang ngơ ngác, thì đập vào mắt cô bên ngoài chính là Đàm Khưu và Đàm Tinh.

Nét mặt khó xử hiện rõ, nhưng còn chưa để cô lên tiếng thì Đàm Khưu đã lên tiếng trước “ Cách đón tiếp khách của họ Viên cũng thật lạ?”
Viên Tang thấy dì mình thất thần như vậy, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước “ Không biết hai vị tới đây giờ này có chuyện gì?”
Đàm Khưu dơ túi táo lên, nhướng mày, còn ngó vào bên trong đã thấy bàn thức ăn dọn sẵn “ Tôi mang đồ qua thăm hàng xóm, không lẽ hai vị không nể tình mời chúng tôi bữa cơm”

Đàm Tinh như phụ hoạ cho chú mình, nắm lấy tay Viên Nguyệt mà lay lay, tỏ vẻ tội nghiệp “ Chị Viên Nguyệt, em lâu lắm rồi không được ăn đồ chị nấu”
Thất thần một lúc, nhìn dáng vẻ của Đàm Tinh đúng là Viên Nguyệt không thể từ chối được.

Chống tay đỡ lưng, Viên Nguyệt quay người đi vào bàn ăn “ Đã tới rồi thì vào ăn cùng dì cháu tôi.

Viên Tang thấy thêm bát với đũa cho khách đi”
Chữ “khách” như đâm vào tâm Đàm Khưu một nhát, người anh ta coi là quan trọng nhất chỉ coi anh ta là khách.

Đưa túi táo cho Viên Tang, anh ta cùng Đàm Tinh đi tới bàn ăn.

Chọn chỗ đối diện với Viên Nguyệt mà ngồi xuống “ Chú cháu tôi làm phiền rồi”
Viên Tang đặt túi táo lên bàn bếp, lấy thêm bát đũa ra đặt trước mặt hai vị khách không mời rồi ngồi xuống cạnh dì mình.

Nếu chỉ nguyên Đàm Tinh thì tốt hơn khi có thêm ông chú cau có này.

Viên Nguyệt bắt đầu nâng đũa lên, như không để ý gì tới lời nói của Đàm Khưu “ Đàm Tinh đúng là không phiền”
Câu nói này khác gì là đang chê có thêm Đàm Khưu là thêm phiền.

Da mặt Đàm Khưu cũng đâu phải mỏng, nâng đũa gắp đồ ăn đưa lên miệng nếm thử “ Không tồi, có tiến bộ hơn rồi”
Đàm Tinh cũng đến cạn lời với ông chú của mình, cứ cái đà này chắc vợ cũng không mang về nổi.

Thấy không khí bàn ăn căng thẳng còn hơn cả cuộc họp quốc gia, Đàm Tinh mới gắp đồ ăn, ăn liền mấy miếng.

Vừa cười vừa tấm tắc khen, còn gắp đồ ăn đặt vào bát Viên Nguyệt “ Đúng là đồ chị Viên Nguyệt nấu là ngon nhất, sau này em sẽ thường xuyên qua ăn ké”
Viên Tang ngồi bên cạnh, thấy Đàm Tinh gắp cho dì mình mà lại bỏ qua anh ta.

Liền nổi tính chấp nhặt “ Chú cô không cho cô ăn hay sao mà qua đây ăn ké?”
Chọc đúng người rồi, nếu không phải có người khác ở đây, Viên Tang chắc chắn bị Đàm Tinh ném qua cửa sổ “ Hứ, tôi là đang hỏi chị Viên Nguyệt chứ”
Viên Nguyệt khẽ liếc Viên Tang một cái, tên nhóc này là đang muốn bị nhai đầu à.

Đưa tay múc lấy một bát canh, đưa về phía Đàm Tinh “ Được rồi, được rồi.

Nào thử bát canh này đi”

Đàm Tinh chưa kịp nhận lấy bát canh Viên Nguyệt đưa tới, thì nó đã được Đàm Khưu đón mất.

Lại còn ung dung thử một ngụm “ Hơi nóng rồi”
Cái này không phải đang nhắc Viên Nguyệt thổi canh cho anh ta à.

Không ổn, nếu còn ngồi chung bàn ăn với Đàm Khưu, Viên Nguyệt chắc sẽ tăng sông chết mất.

Vịn tay vào bàn đứng dậy, Viên Nguyệt chuyển hướng đi về phòng “ Mọi người cứ dùng bữa đi, tôi no rồi nên về phòng trước”
Viên Tang và Đam Tinh không để ý nhiều liền gật gật đầu rồi tiếp tục bữa tối.

Còn Đàm Khưu từ đầu đều quan sát ăn uống của Viên Nguyệt, cô chỉ mới ăn mấy miếng đã đứng lên rồi.

Viên Nguyệt xem ra lần này đã hạ quyết tâm muốn tránh mặt anh rồi, từ lúc quay trở về đều tỏ ra dáng vẻ rất cự tuyệt.

Lại còn không thèm để ý gì đến anh ta nữa chứ.

Không lẽ vì đứa nhóc trong bụng mà Viên Nguyệt cho anh vào lãnh cung? Không được, Đàm Khưu phải giành lại được sủng ái của Viên Nguyệt, rồi còn đem cô về nhà nữa chứ.
Sau khi Viên Nguyệt rời đi không lâu, Đàm Khưu cũng buông đũa đứng dậy.

Lại còn đặc biệt nhờ vả Viên Tang “ Tôi về trước, làm phiền cậu chút nữa đưa Đàm Tinh về căn nhà phía ngoại ô hộ tôi”
Đàm Tinh đang đưa thức ăn lên đến miệng rồi liền khựng lại, chú út cô đang làm gì vậy.

Sao lại giao cô cho tên Viên Tang này chứ “ Chú à, tý con tự bắt xe về được mà”

Quay người rời khỏi, coi như không để ý lời Đàm Tinh.

Trước khi ra khỏi cửa còn ném cho Đàm Tinh cái nhìn đe doạ “ Chú là không yên tâm.

Nghe lời”
Lại chuyển ánh mắt qua chỗ Viên Tang “ Cậu Viên không phiền khi giúp tôi chứ?”
Viên Tang có được cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy, làm sao có thể không biết nắm lấy chứ.

Nhưng bên ngoài vãn rất tỏ vẻ “ Được thôi, chỉ cần cô ta rửa bát là được”
“ Cứ vậy đi” Chỉ đợi Viêng Tang đồng ý, Đàm Khưu nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn rồi bỏ lại cô cháu gái còn đang khóc thầm, trở về căn hộ bên cạnh.
Đàm Tinh như sụp đổ, không ngờ cô lại bị chú út cô bán đứng như vậy.

Khổ sở nhìn theo bóng dáng chú út đã bỏ mặc cô.

Rồi quay lại với bát cơm của mình, nhưng đồ ăn ngon quá, cô không chịu được trước sức hút ấy.

Lúc này chỉ còn Viên Tang với Đàm Tinh, Viên Tang đã thoải mái hơn, gắp thức ăn vào bát Đàm Tinh, nhướng mày như ra hiệu cô ăn nhanh đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cưng Chiều Em

Chương 41



Đôi oan gia kia đưa nhau về được một lúc rồi. Viên Nguyệt lúc này mới từ trong phòng đi ra. Lúc nãy trên bàn ăn cô mới chỉ ăn được mấy miếng đã đứng dậy rồi, nên bây giờ đứa nhóc trong bụng cô mới đang biểu tình. Biết trước là hai đứa kia sẽ không để phần gì cho cô, Viên Nguyệt liền chuẩn bị một chút, xuống cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó. Lâu rồi cô không tới đó.

Ra tới cửa, cô chợt không nhớ điện thoại để ở đâu nữa. Liền loay hoay, lục hết tất cả các túi trên người xem mình đúc điện thoại ở nơi nào “ Điện thoại của mình đâu rồi?”

Đàm Khưu không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Viên Nguyệt, nhìn dáng vẻ của cô lúc này mà phải cố nhịn cười, trên mặt vẫn trưng ra vẻ lãnh đạm đồ “ Muộn như vậy rồi, em còn muốn đi đâu?”

Cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại. Viên Nguyệt không chút đề phòng gì liền bị tiếng nói của Đàm Khưu làm giật mình, đánh rơi cả điện thoại “ Anh cứ như ma quỷ vậy, doạ chết tôi rồi”

Cô giờ như thế này, cúi xuống còn khó nói gì nhặt điện thoại. Nhưng mà có phải lăn cô cũng sẽ không mở miệng nhờ cái tên này. Viên Nguyệt cố chống lưng để cúi xuống nhặt điện thoại lên. Đàm Khưu thấy còn để Viên Nguyệt cố nữa thì sẽ thành bóng lăn đi mất. Thôi đành, Đàm Khưu cúi xuống nhặt điện thoại lên, đưa cho Viên Nguyệt “ Em cảm thấy mình còn khác con lật đật?”

Đàm Khưu, anh có tin con anh gọi anh bằng chú không? Mỏ anh cũng hỗn quá rồi đấy. Viên Nguyệt nhận lấy điện thoại từ tay Đàm Khưu, cô cẩn thận mở lên xem nó còn hoạt động không. Màn hình điện thoại được bật sáng, may quá còn sáng là còn dùng được

Thấy Viên Nguyệt không để ý gì đến mình, Đàm Khưu dần mất kiên nhẫn. Cho đến khi không chịu được nữa liền nắm lấy vai Viên Nguyệt, cau mày nhìn thẳng vào cô “ Viên Nguyệt, em ghét tôi đến thế à?”

Bị doạ bởi hành động đột ngột của Đàm Khưu, Viên Nguyệt hết nhìn tay anh ta đang nắm vai mình, đến lại nhìn thẳng vào anh ta. Không cần suy nghĩ nhiều mà đáp lại “ Vậy sao tôi phải thích anh?”

“ Tôi thích em là được rồi” Da mặt của Đàm Khưu cũng dày quá rồi đấy.

Ở cái tư thế này, bụng Viên Nguyệt đang áp vào người của Đàm Khưu. Đứa bé trong bụng cũng rất hiểu chuyện liền đạp mấy cái. Đàm Khưu lần đầu tiên cảm nhận được cử động của đứa bé trong bụng Viên Nguyệt, liền có chút bất ngờ “ Đứa bé đang đạp?”

Quá quen với việc nay rồi, Viên Nguyệt thản nhiên đáp “ Còn không thì sao?”

Cảm giác này cũng kì diệu quá rồi, Đàm Khưu muốn cảm nhận lại lần nữa, liền đặt tay lên bụng Viên Nguyệt. Nhưng đâu thể để anh ta mãn nguyện, đứa nhóc lại trở nên im ắng rồi “ Sao nó không cử động gì nữa?”

Viên Nguyệt thấy hành động của Đàm Khưu có chút chua xót, nếu cô và anh ta của lúc trước, chắc sẽ rất vui vẻ. Gạt tay anh ta ra khỏi bụng, không thèm để ý đến Đàm Khưu nữa, quay người đi về phía thang máy “ Mặc kệ anh”

Bị gạt tay ra, Đàm Khưu có chút hụt hẫng. Phản ứng như vậy của Viên Nguyệt cũng đúng thôi, tại anh ta. Lúc đó nếu chịu giữ Viên Nguyệt lại giải thích mọi thứ thì cũng không tới mức như vậy. Hơn nữa, trong thời gian cô mang thai, anh ta lại không thể ở bên chăm sóc. Tới lúc gặp lại Viên Nguyệt cũng đã sắp sinh rồi. Đợi tới lúc đứa nhỏ trào đời, nhất định Đàm Khưu sẽ mang roi tới tạ tội.

Nhìn đồng hồ đã muộn rồi, không biết Viên Nguyệt này định mang theo cái bụng bầu kia đi đâu. Đàm Khưu vội bước theo sau, giữ tay cô lại “ Em như vậy, giờ này còn muốn đi đâu?”

“ Tôi đói, muốn xuống cửa hàng tiện lợi, vừa ý anh chưa?” Viên Nguyệt có chút khó chịu khi bị Đàm Khưu giữ lại.

“ Nơi đó thì có gì tốt cho em chứ, tôi đưa em tới một nơi” Không để Viên Nguyệt phản ứng lại, Đàm Khưu đã mang theo cô rời khỏi.

Đàm Khưu đưa Viên Nguyệt tới một quán phở, nằm ở trong một phu phố nhở. Trong nơi này mang đậm chất cổ phong. Theo hiểu biết của Viên Nguyệt, trong khu này chỉ có một quán. Đàm Khưu cẩn thận đỡ cô bước vào quán. Giờ này chỉ còn ông bà chủ, nhân viên đều đã nghỉ rồi. Hai người chọn tuỳ ý một bàn trống mà ngồi xuống. Bà chủ từ quầy đi ra, tươi cười đón khách. Đặt menu xuống bàn cho khách của mình, thấy đôi trẻ có vẻ đang giận nhau, bà chủ vừa cười vừa nói “ Ây dô, là vợ chồng son sao? Cậu trai à, cậu làm gì mà trông vợ cậu có vẻ giận dỗi vậy?”

Viên Nguyệt nghe bà chủ nói vậy chưa kịp giải thích thì Đàm Khưu đã chớp cơ hội nói trước. Còn bày ra bộ dạng oan thị Mầu của mình “ Thật tội nghiệp dì à, từ lúc mang thai tới giờ cô ấy đều vậy, rất hay giận dỗi. Lại còn bỏ về nhà mẹ, khó khăn lắm mới đón cô ấy tới đây ăn để chuộc tội”

Đến Viên Nguyệt cũng phải thán phục trước tài năng diễn xuất của Đàm Khưu, anh ta không đi tranh giải Oscar thì thật phí. Bên dưới bàn, Viên Nguyệt dẵm vào chân Đàm Khưu một cái, cười khó xử nhìn bà chủ “ Dì đừng nghe anh ta nói linh tinh”

Vẫy tay như nhìn thấu hồng trần, bà chủ còn lạ gì mấy cặp vợ chồng trẻ giận dỗi nhau như vậy chứ “ Cô gái thôi đừng giận dỗi chồng mình nữa, không sau này đứa nhỏ sinh ra cũng cáu kỉnh lắm đó. Được rồi, làm cho hai người bát đặc biệt để hâm nóng tình cảm nhé”

“ Dạ được, cảm ơn bà chủ” Gấp menu đưa lại cho bà chủ. Đàm Khưu đang đắc ý lắm, Viên Nguyệt có dẵm thêm mấy cái nữa anh ta cũng không phản ứng gì đâu.

Nghe bà chủ nói, Viên Nguyệt bất giác đặt tay lên bụng mình. Cô đã nghe tới việc lúc mang thai mẹ mang cảm xúc nào, sau này sinh con ra đứa trẻ sẽ biểu hiện nhiều cảm xúc đó. Không được, con cô sau này không thể lúc nào cau mày như cụ non được “ Nhóc con à, sau này không được như cụ non”

Bà chủ cười xào rồi cầm theo menu vào khu bếp. Đàm Khưu bên này được đà lấn tới “ Vợ à, đừng giận nữa”

“ Vợ cái khỉ nhà anh” Viên Nguyệt vẫn mạnh miệng lắm, dội cho Đàm Khưu một bát nước lạnh.

Đàm Khưu đã quá quen rồi, nên coi đó như lời ngọt ngào mà Viên Nguyệt đang thổi qua tai mình. Cẩn thận lấy giấy lau muỗng, đũa đưa tới cho Viên Nguyệt “ Vợ yêu sao lại nói thế, của em này”

Da gà của Viên Nguyệt đua nhau nổi lên, rùng mình một cái đưa tay nhận lấy muỗng, đũa từ chỗ Đàm Khưu “ Anh có thôi ngay đi không”

Nếu không phải đang mang thai, Viên Nguyệt đã đấm cho Đàm Khưu mấy nhát rồi. Người đâu da mặt siêu dày. Nhưng sao Viên Nguyệt cứ có dự cảm gì đó không lành. Bà chủ bưng mì ra cho hai người bọn cô, vừa cẩn thận đặt xuống bàn vừa cười nói “ Trông hai người đều đẹp như vậy, đưa nhỏ sinh ra chắc cũng sẽ đẹp lắm đây. Mau dùng đi nhé”

Nói rồi bà trở vào trong. Bà chủ cứ hiểu lầm như vậy đi, Đàm Khưu đang thích lắm đó “ Em thấy chưa, bà chủ cũng nói như vậy. Chắc chắn đưa trẻ trong bụng em sẽ giống tôi”

“ Phí lời quá, mau ăn đi” Viên Nguyệt cũng tới đau đầu, nhất định tôi sẽ để con anh gọi anh bằng chú, anh cứ yên tâm.

Đây có thể coi là giây phút hiếm hoi Viên Nguyệt thả lỏng với Đàm Khưu, bữa ăn diễn ra trong sự hoà bình hết mức. Lần này Đàm Khưu phải cảm tạ bà chủ thật tử tế vào đấy. Nhờ có bà ấy mà lấy lại chút thiện cái cuối cùng Viên Nguyệt còn đọng lại với anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.