Trên hành lang từ phòng họp trở về phòng Viên Nguyệt, cách một đoạn lại có một biển cảnh báo trơn trượt.
Viên Nguyệt còn đang mải nhìn điện thoại nhắn tin cho Tần Tử Huyên và Viên Tang ở nhà, không khi hai người này dậy khôg thấy cô ở đâu lại nhốn nháo đi tìm.
Chăm chú đến mức phía sau cô có người cũng không biết.
Rồi cũng vì mải chăm chú vào điện thoại, vừa bước tới chỗ sàn chưa khô.
Viên Nguyệt liền bị trượt chân, cả người cô như mất tự chủ, mắt cô nhắm tịt lại, hai tay theo quán tính ôm lấy bụng.
Trong đâu nghĩ quả này xong rồi nhưng không, có ai đó đã đỡ được cô.
Thấy ổn ổn rồi, Viên Nguyệt mới hé mở mắt ra.
Vừa quay ra sau để xem ai đỡ mình, Viên Nguyệt như chết đứng.
Sao lại là anh ta chứ, vội rời khỏi vòng tay đang đỡ mình kia “ Cảm ơn Đàm tổng.
Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây”
Đàm Khưu làm gì để cô đi dễ dàng như vậy chứ, thấy hành lang phía trước còn bóng loáng như vậy, chứng tỏ là rất trơn và với tính của Viên Nguyệt không ngã thêm lần nữa là hơi phí.
Đàm Khưu tiến lại, rứt khoát bế Viên Nguyệt lên.
Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, cũng tránh đụng vào phần bụng của cô.
Bế Viên Nguyệt vào trong phòng làm việc riêng của cô, đặt ngồi lên ghế Sofa “ Tội nghiệp cho đứa bé trong bụng em, suýt thì bị mẹ nó hại”
Viên Nguyệt xích người ngồi xa Đàm Khưu cả mét, mỗi người một đầu ghế Sofa “ Như vậy cũng không liên quan đến anh”
Người kia càng lùi thì Đàm Khưu càng tiến tới, dần áp sát cô vào thành ghế, nâng cái cằm nhỏ của cô lên “ Viên Nguyệt, em mang thai con của ai?”
Viên Nguyệt bất giác đưa tay chắn phần bùng, anh ta hỏi như vậy, cô đâu có ngốc mà nói chứ “ Tôi là hấp thụ linh khí trời đất mà có thai đấy”
Cũng tới á khẩu với cô gái này, như vậy mà em cũng có thể nói được à.
Xoa xoa thái dương, Đàm Khưu nghiêm túc nhìn Viên Nguyệt “ Tôi không đùa với em, cái thai này là của ai?”
Lưng Viên Nguyệt bị ép đến đau mỏi rồi, cô nhăn mày, đẩy người Đàm Khưu ra khỏi người mình, đưa tay xoa xoa vùng lưng.
“ Anh không biết phụ nữ mang thai rất dễ đau lưng à?”
Thấy giờ ép Viên Nguyệt, chắc chắn cô ấy sẽ không nói.
Đàm Khưu vẫn phải xuống nước trước “ Đước mấy tháng rồi?”
“ 8 tháng “ Viên Nguyệt vừa xoa xoa bụng, vừa thản nhiên đáp
Đàm Khưu cũng bắt trước đặt tay mình lên bụng Viên Nguyệt, nhìn cô cười đầy ẩn ý “ Vậy sắp sinh rồi, tới lúc đó liền biết là của ai”
Viên Nguyệt gạt tay Đàm Khưu ra khỏi phần bụng của mình “ Của ai cũng không phải của anh”
Trước đến nay, xung quanh Viên Nguyệt có những mối quan hệ nào anh đều biết rõ, đứa bé trong bụng Viên Nguyệt tám chín phần là con của Đàm Khưu anh rồi, còn để xem Viên Nguyệt cứng đầu đến bao giờ thôi.
Chỉnh lại quần áo, Đàm Khưu đứng dậy khỏi ghế, quay người bước ra cửa.
Còn không quên dặn dò “ Nhớ cẩn thận, đừng để con tôi xảy ra chuyện gì”
Nghe câu nói này xong, Viên Nguyệt thoáng chốc giật mình, tự hỏi anh ta biết được gì rồi.
Đàm Khưu vừa ra khỏi cửa thì Tần Tử Huyên đã xông vào.
Hai người đó còn gặp nhau ở ngoài cửa, Tần Tử Huyên liếc Đàm Khưu một cái ròi mới nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh Viên Nguyệt, lo lắng hỏi “ Viên Nguyệt, xảy ra chuyện gì rồi?”
Lấy cốc nước trên bàn uống lấy một ngụm, thỏ dài một hơi “ Đàm Khưu cố tình làm GM náo loạn một phen để mình ra mặt….
Hình như anh ta biết được gì rồi, lúc nãy trước khi ra khỏi đây còn nói đừng để con anh ta xảy ra chuyện gì”
Tần Tử Huyên thả người dựa vào ghế như sụp đổ “ Tiêu rồi, tiêu rồi.
Cô chú mà biết vừa giao cậu cho mình đã xảy ra chuyện như vậy.
Chắc giết mình mất “
Hơi cau mày, Viên Nguyệt đánh Tần Tử Huyên một cái “ Ba mẹ mình làm gì tới mức như vậy.
Trước sau gì mình cũng phải xuất hiện thôi mà”
Quay người nhìn Viên Nguyệt, giờ thì tới đâu tính tới đó ‘ Giờ cậu định tính ra sao?”
” Chuyển về Khuynh Vân, ở đó tiện hơn.
Lỡ có chuyện gì phát sinh cũng dễ ứng phó” Nói cho cùng lúc này về Khuynh Vân sẽ tiện hơn cả, mới 8 tháng nhưng sẽ không đoán trước được cô sẽ chuyển dạ lúc nào
Tần Tử Huyên sắp chưa load được vấn đề rồi “ Cậu chắc chứ? Đàm Khưu anh ta cũng ở đó”
Khẽ lắc đầu, nhìn ra phía cửa sổ “ Không, anh ta đang ở căn nhà bên cạnh nhà mình ở ngoại ô đó”
Lại thêm một thông tin nữa được tiếp thu, mà Đàm Khưu đến đó từ lúc nào vậy “ Thôi được, cậu cũng về Khuynh Vân trước, mình sẽ đem đồ qua cho cậu sau”
“ Thật xin lỗi mọi người, vì mẹ con mình mà phải vất vả nhiều rồi” Cảm thấy áy náy trong lòng, mẹ con cô đã liên luỵ rất nhiều người, kéo họ vào mớ rắc rối này.
Choàng tay ôm lấy vai của Viên Nguyệt, Tần Tử Huyên dựa cằm vào vai cô “ Ây da, có gì đâu chứ.
Chỉ cần cậu sau này hậu tạ hậu hĩnh là được rồi”
“ Được, được.
Sẽ dùng Giang Thiếu Tuân hậu tạ cho câu.
Chịu chưa” Trong thời gian Viên Nguyệt ở Mỹ, nghe đâu tình của của Tần Tử Huyên và Giang Thiếu Tuân tiến triển khá tốt.
Hình như Tần Tử Huyên còn đem Giang Thiếu Tuân về ra mắt luôn rồi
Tần Tử Huyên bị nói trúng tim đen, liền ngượng ngùng “ Mình mới không thèm.
Mau, mình đưa cậu về”
Viên Nguyệt vịn vào tay ghế đứng dậy, bây giờ bụng lớn.
Viên Nguyệt phải có gì đó vịn vào mới có thể đứng lên “ Thật là nặng quá đi”
Tần Tử Huyên nhìn bạn mình kệ nệ như vậy, không khỏi bật cười liền tới giúp cô.
Chỉnh lại chiếc khăn quàng trên vai cho Viên Nguyệt, Tần Tử Huyển lại thở dài một cái.
Không biết kiếp nạn của Viên Nguyệt đến bao giờ mới kết thúc đây.
Tần Tử Huyên đưa Viên Nguyệt về Khuynh Vân đến nửa đường thì phải gọi Viên Tang tới thay chân. Lý do còn phải nói đều là do có hẹn với Giang Thiếu Tuân. Viên Nguyệt lại phải tác thành thêm cho một đôi chim câu nữa. Chuyển lái xe, Viên Tang thay nhiệm vụ đưa Viên Nguyệt về Khuynh Vân. Đồ của Viên Nguyệt cũng được Viên Tang mang tới đây luôn rồi.
Viên Nguyệt trăm tính vạn tính, cố tình về Khuynh Vân vào lúc nửa chiều, cái giờ mà ai nấy đều đi làm. Nhưng cô đã thiếu xót, không tính cả người đang rất rảnh rỗi. Không còn ai xa lạ nữa chính là Đàm Tinh. Hai dì cháu Viên Nguyệt vừa ra khỏi thang máy đã đụng mặt cô nhóc Đàm Tinh rồi.
Sự hiện diện của Đàm Tinh ở đây là dọn nốt đồ cho chú út mình. Vừa đợi được thang máy mở cửa để chuyển đồ xuống thì đã bắt gặp được tình cảnh bất ngờ rồi. Đàm Tinh không dấu nổi sự kinh ngạc, cô hết chớp mặt đến dụi mắt rồi lại tự nhéo bản thân. Viên Nguyệt chỉ biết lắc đầu trước sự vô tri ấy, đưa tay nắm lấy tay Đàm Tinh “ Con bé này, làm trò gì vậy?”
Viên Tang nhìn dáng vẻ như bị xịt keo của cô gái trước mặt liền gõ một cái vào trán cô ta “ Nhập hồn lại đi, cô đang chắn đường quá đấy”
Lúc này Đàm Tinh mới như được kéo hồn về, nhìn chiếc bụng của Viên Nguyệt, dè dặt hỏi “ Chị Viên Nguyệt, chuyện này….”
Bị Đàm Tinh cho ăn bơ, Viên Tang liền mất hứng rồi. Đem theo Vali của Viên Nguyệt đi trước “ Dì à, cháu đem đồ đi trước”
Khẽ gật đầu với Viên Tang. Còn cô biết kiểu gì cô nhóc cũng hỏi, Viên Nguyệt thu tay về đặt lên bụng “ Sự cô ngoài ý muốn thôi, quà tặng kèm”
Kiến thức mới đã được tiếp thu, nguyên nhân của cái thai Viên Nguyệt đang mang sẽ có những lý do có như sau. Tự hấp thu linh khí trời đất, nhờ phước Đàm Khưu hay mới đây là sự cố ngoài ý muốn và quà tặng kèm. Thật khiến ai nghe cũng phải câm nín vì độ chân thực.
Đàm Tinh muốn té xỉu vì câu trả lời, đi cùng Viên Nguyệt tới căn hộ của cô ấy “ Vậy chú út của em biết chưa?”
Viên Nguyệt nhập mã khoá, cánh của bật mở ra. Quay lại nhéo nhéo má Đàm Tinh rồi nói “ Em không phải định bỏ đống đồ bơ vơ ngoài kia à?”
Xoa xoa cái má vừa bị nhéo, Đàm Tinh mới giật mình. Cô quên mất đống đồ của chú út cô “ Chị về nghỉ đi, tý em sẽ qua chơi. Nhớ đợi em đó
Nói rồi con bé chạy lại chỗ đống đồ, còn sợ Viên Nguyệt chạy mất hay sao mà còn phải nhắc đi nhắc lại là đợi cô nhóc. Lắc đầu bất lực, Viên Nguyệt đi vào trong căn hộ của mình. Nhìn quanh một lượt, vẫn không thay đổi gì, rất thân thuộc. Đi tới ngồi xuống ghế sofa, lúc này cô mới để ý, hình như căn hộc của mình đã được dọn dẹp rồi “ Viên Tang, con vừa dọn qua căn hộ này?”
Viên Tang đang xếp đồ vào tủ lạnh, nghe tiếng dì mình gọi liền ngó đầu ra “ Không có, con tới đã như vậy rồi. Hơn nữa trong tủ lạnh cũng có sẵn vài nguyên liệu nữa, còn rất tươi”
Thấy kì lạ, Viên Nguyệt liền đứng dậy đi tới chỗ Viên Tang, nhìn tủ lạnh được lấp đầy đồ ăn. Có những món đồ không phải là cô mua “ Được rồi, con ra ngoài đi. Bữa tối nay dì nấu cho”
Viên Tang liền có ý che chắn, không muốn để Viên Nguyệt vào bếp “ Dì à, để người khác biết dì nấu ăn cho con. Bọn họ nhất định lột da con mất”
Cầm tay Viên Tang kéo ra phòng khách, ấn vai để cậu ta ngồi xuống ghế “ Con không nói thì ai biết chứ, cứ ngồi đây đợi đi. Không làm con thất vọng đâu”
Thôi thì, cung kính không bằng tuân lệnh. Viên Tang ngoan ngoãn nghe theo ngồi trên ghế sofa, giao lại phòng bếp cho dì mình. Lâu lắm rồi Viên Nguyệt không tự mình vào bếp, đâu chắc cũng là lần vào bếp đầu tiên sau khi cô mang thai. Mới đầu không quen còn có chút lóng ngóng, nhưng chỉ cần qua một lúc thôi, Viên Nguyệt đã có thể tự mình làm được mọi thứ rồi. Đang nêm nếm lại nồi canh thì có tiếng Viên Tang hỏi vọng vào “ Cô gái lúc chúng ta gặp ở ngoài kia, tên là gì vậy dì?”
“ Con bé đó hửm? Tên Đàm Tinh” Viên Nguyệt một tay đỡ lưng, một tay đang đảo đồ ăn trong chảo. Hình như cháu trai cô có hứng thú với con bé Đàm Tinh này rồi
Viên Tang bò dần dần tới gần bàn bar bên phía khu bếp “ Vậy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ở căn hộ đối điện với mình sao?”
“ Thằng nhóc nhà con, hỏi kĩ như vậy làm gì?” Viên Nguyệt nghiêng đầu nhìn Viêng Tang một cái rồi quay về với món đang nấu trên bếp
Viền Tang lại mon men bò từ bar vào tới chỗ Viên Nguyệt. Cầm lấy chiếc muôi trên tay dì mình, đảo chảo thức ăn trên bếp gia vẻ nịnh nọt “ Dì à, con chỉ muốn tìm hiểu hàng xóm chút thôi”
Bị Viên Tang cướp chỗ, Viên Nguyệt chống tay đỡ lưng đi lại tủ lạnh, lấy mấy quả táo ra gọt “ Dì không nhớ lắm, hình như kém con một tuổi. Còn con bé ở căn nhà kế bên nhà mình ở ngoại ô. Đối diện là dì cho chú con bé thuê, cũng hay tới đó chơi”
“ Ồ, mà dì vẫn định cho thuê tiếp?” Kiến thức đã được tiếp thu. Viên Tang vô tri gật gật đầu, tay vẫn đảo thức ăn. Mà thức ăn sắp bị anh ta đảo nát rồi.
Thấy cháu mình sắp làm nát cả chảo đồ ăn thơm ngon của mình, Viên Nguyệt liền đẩy Viên Tang qua một bên rồi nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, xong xuôi đâu đấy thì tắt bếp, bày đồ ăn ra đĩa “ Con sang đó đuổi giúp dì?”
Bị Viên Nguyệt cướp lại chỗ, Viên Tang buồn tay lại chuyển qua gọt nốt số táo. Nghe tới đi đuổi người liền cật lực từ chối “ Con mới không đi đâu”
“ Được rồi, mang đồ ăn ra bàn đi, để dì bổ cho” Viên Nguyệt còn lạ gì cháu mình nữa, chỉ được cái nói miệng thôi.
Mang từng đĩa đồ ăn mang ra bàn, Viên Tang mới nhìn qua một lượt, đều là món anh ta thích. Liền toét miệng ra cười “ Đều là món con thích, dì vẫn là tuyệt nhất”
Vừa cười vừa lắc đầu bất lực, bưng theo đĩa táo đi ra đặt lên bàn ăn. Đợi Viên Tang kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống “ Vậy ăn nhiều một chút”
Viên Tang còn đợi dì mình nói sao, lâu lắm rồi mới có người nấu cho anh ta như vậy. Cũng có nhưng không phải chính người thân nấu, bữa cơm như thế này vẫn có sự đặc biệt hơn. Hai dì cháu nâng đũa chuẩn bị dùng bữa thì chuông cửa bất ngờ reo lên. Viên Tang và Viên Nguyệt khó hiểu nhìn nhau, không biết ai lại tới giờ này. Đoán chắc là không phải Tần Tử Huyên và Giang Thiếu Tuân rồi, vì hai người họ đang vui vẻ ở chân trời riêng rồi.