Quay lại mấy hôm trước, khi Đàm Khưu phải ra sân bay đón nhân vật nào đó. Một cô gái khoảng chừng 19 – 20 tuổi mặc áo phối cùng chiếc quần short ngắn đang loay hoay đẩy chiếc vali đi tới chỗ người chú đang thu hút hết mọi ánh nhìn tại sân bay kia. Cô hạ chiếc kính râm xuống đánh giá “ Chú út à, chú có thể bớt để người ta chú ý được không?”
“ Đấy là năng kiếu rồi, không thể” Đàm Khưu còn không buồn nhìn xem cô cháu gái này của mình đã lớn đến đâu rồi, nếu không phải anh trai đặc biệt gửi gắm thì Đàm Khưu anh cũng không trực tiếp đến sân bay đón đứa cháu này như vậy.
Đàm Tinh chỉ biết câm nín trước sự tự luyến cực độ của người chú này, cô đẩy vali cho trợ lý phía sau rồi kéo tay Đàm Khưu đi “ Còn không mau rời khỏi đây, người ta sắp nhìn thủng chúng ta rồi”
Trợ lý phía sau bước lên giữ vali hộ cho Đàm Tinh. Hai người một lớn một nhỏ không ngừng thu hút mọi ánh nhìn, phải công nhận gen nhà họ Đàm rất tốt. Những người xung quanh không ngừng bàn tán về hai cái nhan sắc này, có người không biết còn nói Đàm Tinh là tình nhân nhỏ của Đàm Khưu.
Ra đến xe rời khỏi sân bay, Đàm Tinh lâu lắm rồi mới trở lại Giang Thành. Mắt cô từ lúc lên xe đều dán chặt bên ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn xem nơi này có thay đổi gì so với khi cô còn ở đây hay không “ Cũng không thay đổi gì nhiều lắm” quan sát chán rồi cô mới ngồi ngay ngắn lại.
“ Con định ở đâu? Nhà cũ chú cho người dọn dẹp lại rồi, nếu chưa có chỗ ở thì qua đó” Căn nhà đó nói là cũ thì cũng không phải, đây là nơi lúc trước anh và Đàm Tinh từng ở qua. Khi sang Anh thì bỏ trống.
Đàm Tinh chưa đáp lại, nghe Đàm Khưu nói như vậy hình như chú út của cô không ở đó “ Vậy chú út đang ở đâu?”
“ Thuê một căn hộ ở Khuynh Vân” chuyện này với Đàm Khưu không có gì phải dấu, anh thản nhiên đáp lại.
“ Căn nào cơ? Sao chú út không mua đứt đi, lại còn phải thuê. Lâu không gặp chú thiếu tiền như vậy rồi sao?” Chú út của cô cũng kì lạ quá rồi đấy, nhà rộng không ở lại đi thuê nhà. Nhưng khu Khuynh Vân ấy nghe đâu cũng là khu cao cấp ở Giang Thành, thuận tiện cho đi lại nên Đàm Tinh cô cũng không nghĩ nhiều.
“ Căn 053. Chủ nhà không bán, chỉ cho thuê” Thiếu tiền? Ai chứ không phải anh, thẻ Đàm Tinh dùng ở đây cũng là thẻ phụ của anh mà còn dám nói Đàm Khưu anh hết tiền.
“ Vậy cháu sẽ tới đó ở cùng chú, ở căn nhà kia chán òm” Đàm Tinh còn đang ngây thơ nghĩ Đàm Khưu sẽ để cô tới đó ở thật vậy, rất vui vẻ mà đưa ra đề nghị.
Đàm Khưu bên cạnh không khách khí gì dập tắt niềm vui bé nhỏ của Đàm Tinh “ Ở thì không được, nhưng tới chơi thì được”
Hiếm khi Đàm Khưu từ chối cô như vậy, nhưng nếu Đàm Khưu nói thế thì có khóc nháo treo cổ cũng không thay đổi được, bắt đầu than vãn vu vơ “ Không lẽ chú út dấu thím út ở đó hay sao mà không cho con tới ở”
Đàm Khưu không đáp lại lời Đàm tinh, anh ta bảo tài xế đưa đến ngôi nhà cũ trước đây rồi ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại dưỡng thần. Thấy chú út mình như vậy Đàm Tinh cũng không dám quấy rầy nữa, tự mở điện thoại ra kiếm trò chơi giết thời gian.
Đàm Tinh này là con gái duy nhất của anh trai Đàm Khưu. Tuần trước Đàm Khưu nhận được điện thoại của Đàm Phồn. Nói Đàm Tinh muốn trở về Giang Thành sống, nhờ anh đặc biệt chăm sóc cho đứa con gái bảo bối này của ông. Đàm Khưu sao có thể từ chối được, đành miễn cưỡng nhận lời. Sau khi đã đưa Đàm Tinh về nhà đợi xem cô thiếu thứ gì để nói người mang đến thêm. Khi đã ổn định hết mọi thứ Đàm Khưu mới trở về khu Khuynh Vân.
________
Trở lại hiện tại, Viên Nguyệt khi bắt gặp một cô gái lạ trong nhà Đàm Khưu. Trong lòng cô có gì đó hỗn loạn, không rõ là gì nữa. Cầm điện thoại trên tay, cô muốn nhắn tin hỏi Đàm Khưu xem cô gái kia là ai. Cô cứ nhập lại xóa, nhập lại xóa. Không biết mở lời ra sao. Dù gì cô và Đàm Khưu lúc này chưa rõ là mối quan hệ gì, tất cả chưa chính thức.
Viên Nguyệt nằm trên giường cứ lăn lộn từ chỗ này qua chỗ khác “ Sao mình lại để ý chuyện này quá vậy chứ, Đàm Khưu kia với mình còn chưa rõ ràng gì mà”
Nói là vậy nhưng trong lòng Viên Nguyệt đang cực kỳ khó chịu, quay qua nhìn bản thân trong giương. Không biết đã tự biến mình thành bộ dạng gì rồi không biết. Cô chỉnh lại tóc, tự an ủi bản thân “ Không sao, mình với Đàm Khưu không liên quan. Người ta trai đơn gái chiếc ở cùng nhau cũng không phạm pháp”
Lại nghĩ đến dáng vẻ trẻ con, non nớt của Đàm Tinh. Viên Nguyệt tự ngắm lại bản thân “ Không lẽ gu Đàm Khưu là ngây thơ, non nớt như vậy. Còn mình lại theo phong cách chín chắn này nên anh ta mới không để ý. Tên Đàm Khưu này đúng không có thẩm mĩ, không nhìn ra vẻ đẹp của cô”
Đúng rồi, chắn như vậy. Kiếu thẩm mĩ của Đàm Khưu cần xem lại.
Bên kia, cuối cùng Đàm Khưu cũng đã về. Anh tuỳ ý vứt áo vest lên thành ghế Sofa, nới lỏng cavat trên cổ ra đi vào bếp rót lấy một ly nước. Ra tới phòng khách liền ngồi xuống ghế Sofa, hỏi Đàm Tinh đã nửa nằm nửa ngồi “ Tới lâu chưa, chơi được gì rồi?”
“ Con tới được một lúc rồi” Đàm Tinh lúc này mới chịu ngồi hẳn lên, với lấy cái túi trên bàn đưa cho Đàm Khưu “ Chị xinh đẹp ở căn đối diện gửi cho chú út này”
Đàm Tinh mong chờ nhất là biểu hiện của chú út mình lúc này, rất chám chú đón chờ. Nhưng làm cô thất vọng rồi, anh ta cầm lấy túi để qua một bên, thản nhiên uống nước “ Ừ”
Ừ??? Chỉ ừ thôi sao. Đàm Tinh vẫn không chịu thua, liền lân la đến dò hỏi “ Chú út, chị xinh đẹp đó là ai vậy?”
“ Chủ nhà” Chú út của cô nói thêm vài chữ là chết hay sao, thông tin như vậy làm cô tò mò chết à.
“ Chú út, chú nói dài một chút sẽ đứt hơi chết à. Như vậy làm con tò mò chết đi được” Đàm Tinh to gan ném gối tựa qua chỗ Đàm Khưu.
Đàm Khưu nhẹ nhàng né được cái gối vừa bay đến, đặt cái cốc xuống mặt bàn đánh cái cạch, liếc qua cô cháu gái “ Cô ta tên Viên Nguyệt, con muốn thì có thể qua đó hỏi”
Đàm Tinh bị ánh mắt kia doạ sợ liền ngoan ngoãn lùi về phía sau “ Thôi, không nói nữa. Con về đây. Bai bai” Đàm Tinh vội vàng đứng dậy, vơ lấy đồ của mình chạy ra cửa. Chuẩn bị vặn nắm cửa thì chợt nhớ ra chuyện gì quay lại nói “ Lúc chị ấy sang trả đồ, thấy con mở cửa. Con thấy sắc mặt chị ấy không tốt lắm, chú nên giải thích một chút”
Rứt câu, bóng dáng của Đàm Tinh liền nhanh chóng biến mất, cô đã biết người kia tên là gì rồi. Viên Nguyệt, cô phải xem thử đây là người ra sao mà lại khiến chú út để ý như vậy.
Đàm Tinh đi mất, Đàm Khưu mới lấy đồ từ trong túi ra. Khẽ đưa lên đến chóp mũi, từ từ cảm nhận chút mùi hương của Viên Nguyệt còn sót lại. Mang bộ đồ cất lại vào tủ, nghĩ đến mấy lời của Đàm Tinh nói anh nên giải thích một chút với Viên Nguyệt, khoé môi anh khẽ nhếch lên “ Không vội, giải thích sau cũng không muộn”
Anh ta đâu có biết, Viên Nguyệt đang khó chịu sắp chết rồi. Thiếu nước đạp cửa nhà anh bắt anh nói cho cô biết người con gái kia là ai. Tự thấy bản thân với Đàm Khưu còn chứ rõ ràng nên cô vẫn phải tiết chế lại. Trầm lặng một lúc, một ý nghĩ loé lên trong cô. Nếu Đàm Khưu đã có đối tượng, cô nên giữ khoảng cách nào đó.
Xong rồi đó anh trai, vợ anh nghĩ anh có đối tượng khác không phải cô ấy rồi kia. Còn không mau giải thích là vợ anh lạnh nhạt cho anh ra chuồng gà đấy.