Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Chương 47: Tau là mạ hắn



“Rất bẩn.”

Dường như Lý Huyền hiểu tâm tư của anh, nếu không tại sao mỗi đêm ngủ anh lại đi tất như vậy.

“Không bẩn.” Cô mỉm cười, ghé sát mặt vào chân anh ngửi ngửi, bật cười khanh khách.

Lâm Hi càng xấu hổ, mặt càng nóng đến đỏ bừng: “Cô nhóc chết tiệt kia, khẩu vị của em thật là nặng!”

Lý Huyền không trêu anh nữa, lấy thuốc bôi nứt da trong túi, đây là thuốc cô nhờ một người bạn bên Thái Lan gửi về, tốn chút thời gian, nhưng nghe nói hiệu quả trị nứt da rất tốt. Vặn mở nắp, dùng đầu ngón tay lấy thuốc mỡ, thật cẩn thận bôi lên miệng vết thương trên chân Lâm Hi, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi: “Anh cảm thấy thế nào? Có đau không?”

Không đau, rất mát lạnh thoải mái, được tay cô vuốt ve, còn hơi ngứa.

Mặt Lâm Hi vẫn chưa hết đỏ, anh ngồi dậy, nhận lấy thuốc trong tay Lý Huyền: “Để anh tự bôi, em mau đi rửa tay đi.”

“Em đâu có chê.” Lý Huyền không cho anh động tay: “Anh động tay động chân, bôi không tốt, mỗi một chỗ cũng không thể bỏ qua.”

Lâm Hi nhìn ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc của Lý Huyền, hơi thở ấm áp tựa như lụa mỏng, lướt qua chân anh, tim anh chợt biến thành hồ nước mùa xuân, sóng nước dịu dàng.

“Lý Huyền.” Anh đột nhiên gọi cô.

Cô ngẩng đầu: “Dạ?”

“Cái mạng này của ông đây, đều cho em.” Mặt anh, vẫn phiếm hồng.

———-

Gần đến đêm 30, Lý Huyền không muốn về nhà, lần trước ầm ĩ với Triệu Di, cô quyết định, cái nhà kia, không bao giờ trở về nữa.

Cuối năm, công ty ngược lại càng ngày càng bận rộn, vừa mới xử lý xong công việc, cùng Dịch Tiểu Gia đi ra khỏi tòa nhà truyền thông Thịnh Ngu, vừa rồi Nguyệt Li gửi bản thảo từ khúc cho Lý Huyền, tâm trạng cô đang rất phấn chấn, vừa nói vừa cười với Dịch Tiểu Gia.

Vừa mới đi ra khỏi cửa, chợt nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bông màu xám, tay dắt một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, trên mặt lem luốc bẩn thỉu, không ngừng nhìn xung quanh tòa nhà, vẻ mặt lén lút.

Người phụ nữ kia khoảng bốn mươi tuổi, tóc búi xộc xệch phía sau đầu, thân hình mập mạp, cao lớn vạm vỡ, mặt mày dài nhỏ, lộ vẻ sợ hãi, trông có vẻ rất lo lắng, vừa ngó vào tòa nhà, vừa vặn góc áo.

Đứa trẻ bà ta dắt trong tay có làn da ngăm đen, dưới mũi còn dính giọt nước mũi đã khô, tay cầm một cái bánh nướng đã lạnh, gặm hết hơn nửa.

Lý Huyền và Dịch Tiểu Gia không để ý đến đôi mẹ con này, lập tức đi ra ngoài, Dịch Tiểu Gia đi trước lái xe, Lý Huyền đứng ngoài cửa chờ cô ấy.

Bảo vệ thấy người phụ nữ này đứng ngoài cửa nhìn cả buổi, liền nghi ngờ, đi đến vênh mặt hất hàm hỏi: “Bà tìm ai?”

Giọng người phụ nữ kia đặc chất quê, khàn khàn thô thô, nơm nớp lo sợ nói: “Tau tìm đứa nhỏ nhà tau, da đen nói đứa nhỏ nhà tau ở đây, tau tìm hắn.”

Sắp tan tầm, bảo vệ cũng mất kiên nhẫn: “Nói tên.”

“Đại… Đại Ngưu.”

Lý Huyền bỗng nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, khó tin… Cô vừa mới nghe được cái gì? Bà ta nói tìm ai?

Đại Ngưu?

“Không có người này.” Bảo vệ vẫy vẫy tay: “Đến chỗ khác tìm đi.”

Người phụ nữ kia lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi ra, vuốt vuốt đưa cho bảo vệ: “Là công ty này đúng không? Tau không biết chữ, mi nhìn giúp xem.”

Bảo vệ nhận tờ giấy kia, giơ lên xem, phía trên viết tên truyền thông Thịnh Ngu.

“Đúng là chỗ này, nhưng không có người này.”

Người phụ nữ kia vô cùng hoang mang: “Sao lại như vậy.” Bà ta lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên vỗ trán: “Đúng rồi, hắn còn có tên khác, tên là Lâm gì đó…” Người phụ nữ kia còn chưa dứt lời, Lý Huyền đã đi tới, bảo vệ nhìn thấy Lý Huyền, cúi đầu khom lưng rất kính trọng.

“Việc này giao cho tôi đi.” Lý Huyền nhàn nhạt nhìn người phụ nữ kia một cái: “Tôi biết bà ta.”

“Vâng.” Bảo vệ dứt lời liền trở về cương vị của mình, đúng lúc này Dịch Tiểu Gia lái xe đến, ấn một tiếng còi hô: “Chị Huyền, đi thôi.”

Người phụ nữ kia khó hiểu nhìn Lý Huyền, Lý Huyền quay đầu lại nói với Dịch Tiểu Gia: “Tiểu Gia, chị còn có chút việc.”

“Tối nay có bữa tiệc.”

“Thu xếp vào lúc khác đi.”

Dịch Tiểu Gia gật đầu, từ trên xe đi xuống, đưa chìa khóa xe cho Lý Huyền, không nhiều lời cũng không hỏi nhiều mà rời đi.

Lý Huyền không lạnh không nhạt nói với người phụ nữ kia một câu: “Tìm Lâm Hi đúng không?”

Người phụ nữ kia thấy cô gái xinh đẹp trước mặt này biết con trai mình, liên tục nói: “Đúng đúng đúng, chính là Lâm.. Lâm Hi… Tau là mạ hắn, Kim Hoa, đây là em trai hắn, Cẩu Đản. Nghe nói bây giờ hắn thành đạt, tau dắt theo đứa nhỏ, đến đây thăm hắn! Còn mang trứng gà đất mà hắn thích ăn nhất, tiểu thư, mi là gì của hắn?”

“Người đại diện.” Lý Huyền trả lời.

“Người gì cơ?” Kim Hoa nghe không hiểu.

Lý Huyền thuận miệng nói: “Bà coi như tôi là thư ký của anh ấy đi.”

Nói thư ký, Kim Hoa có thể nghe hiểu, đây là việc bưng trà đổ nước cho người ta.

“Đứa nhỏ nhà tau thật là thành đạt! Có thư ký để sai khiến.” Kim Hoa tấm tắc thở dài, lén nhìn Lý Huyền một cái: “Lại còn là cô thư ký xinh đẹp.”

Lý Huyền mở cửa xe, không mặn không nhạt nói: “Đây không phải là nơi để nói chuyện, lên xe trước đi.”

Trước của truyền thông Thịnh Ngu, chính là khu vực paparazzi ngồi canh.

Kim Hoa kéo tay Cẩu Đản nhà mình, nhìn vào trong xe, ngồi vào, cặp mông to mập ngồi xuống ghế sau, tay vỗ vỗ ghế: “Thật là mềm! Đúng là đồ da thật!” Ý định của bà ta là khoa kiến thức của mình, có thể sờ được đồ da, kết quả thấy Lý Huyền lạnh mặt, ngồi vào ghế lái, không nói một lời, cũng không quan tâm bà ta, tự nói chuyện không có gì thú vị.

Cậu bé kia đi cả giày bò lên chỗ ngồi, nhảy lên nhảy xuống ở phía sau, Kim Hoa không để ý đến thằng bé, vẫn còn thả lỏng người, chiếm lấy chiếc ghế xốp mềm phía sau.

“Mạ! Thật là mềm!” Cẩu Đản cầm bánh nướng, hưng phấn nhảy nhót.

“Cẩu Đản, tương lai mi đi theo anh mi, sống trong thành phố, cơm ngon rượu say, còn có thư ký xinh đẹp để sai khiến, được không?” Kim Hoa cười rộ lên, dữ tợn chồng chất, đôi mắt híp lại, hoàn toàn không có thần thái nhút nhát như khi còn ở bên ngoài tòa nhà.

“Được ạ!” Cẩu Đản nhảy nhót càng hăng, hưng phấn hô to: “Được ạ!”

Lý Huyền nhìn hai người nay qua gương chiếu hậu, sinh lòng chán ghét, dẫm mạnh xuống chân phanh, Cẩu Đản không kịp đề phòng, từ ghế ngã xuống, Kim Hoa vội vàng bảo vệ nó, tuy không có chuyện gì, nhưng vẫn bị đập đầu.

“Huhu!” Cẩu Đản khóc rống lên.

“Thư ký mi lái xe kiểu gì vậy!” Kim Hoa vừa xoa đầu Cẩu Đản, vừa tức giận nói: “Làm đứa nhỏ nhà tau ngã chết thì sao!”

“Ồ, bị ngã à, vừa rồi tôi quên nói, ngồi trên xe phải ngồi ngay ngắn, nhảy qua nhảy lại như vậy, rất nguy hiểm.” Lý Huyền quay đầu lại, miệng nở nụ cười lạnh: “Không sao chứ.”

Dù sao Kim Hoa cũng là bà vợ nhàn nhã hay đấu trí so tài trong thôn, liếc mắt một cái đã nhìn ra cô thư ký này không thích bà ta, có điều bà ta tới thành phố lớn, trời xa đất lạ, nếu lấy tình tình của bà ta ở Hồng Câu Loan, chắc chắn sẽ giật tóc cô thư ký này.

Kim Hoa chỉ có thể trút giận vào đứa nhỏ nhà mình, đẩy Cẩu Đản một cái, mắng: “Bảo mi không nghiêm chỉnh, làm người ta khinh thường, không được khóc! Ngồi yên.”

Bị Kim Hoa mắng như vậy, Cẩu Đản không dám khóc, uất ức nức nở.

Trong lòng tức giận, cũng không nên trút lên người trẻ con, Lý Huyền có phần hối hận, nhưng nghĩ đến những việc người nhà này làm với Lâm Hi, chút áy náy kia lập tức tan thành mây khói.

Cô lái xe đi một đoạn, rời xa công ty, sau đó tùy tiện dừng trên một con đường, quay đầu lại nhìn Kim Hoa, hỏi: “Bà nói đi, tới tìm Lâm Hi, có chuyện gì?”

Ban đầu Kim Hoa cho rằng thư ký định dẫn mẹ con bà ta đến khách sạn lớn ăn cơm, bấy giờ nhìn cô, có vẻ không có ý định này, Kim Hoa rất không vui, nói thế nào cũng là người làm cho con trai mình, còn khinh thường bà ta đúng không?

“Chờ tau gặp được đứa nhỏ rồi nói.”

Tại sao lại nói cho cô, chỉ là một cô thư ký bưng trà đổ nước mà thôi.

“Lâm Hi không ở thủ đô.” Lý Huyền lãnh đạm: “Tháng sau mới về, có lẽ còn lâu hơn.”

“Ôi chao! Thế thì làm sao được!” Kim Hoa vừa nghe thấy Lâm Hi không ở đây, có phần nóng nảy, sao có thể chờ anh lâu như vậy được!

“Có chuyện gì, nói với tôi.”

Cuối cùng Kim Hoa đành nói: “Tháng trước bọ hắn bị người ta đánh gãy chân, bây giờ đang nằm trong bệnh viện thị trấn, thương không nhẹ, nghe nói còn phải cắt chân, tau định tới hỏi đứa nhỏ của tau về tiền viện phí, tới bên này mới nghe được bọn công nhân da đen trong thôn nói, hiện tại đứa nhỏ nhà tau rất thành đạt! Có thể nhìn thấy hắn trên TV! Tau mới nghĩ… Đưa bọ hắn lên bệnh viện lớn trên này khám bệnh, cũng để hắn thực hiện nghĩa vụ hiếu thảo, tốt nhất là cho đứa lớn Cẩu Thặng một công việc trong thành phố, lại sắp xếp cho đứa nhỏ Cẩu Đản học hành.”

Kim Hoa nói Hồ Đại Bằng bị người ta đánh gãy chân, trong lòng Lý Huyền chợt hiện ra hai chữ: Báo ứng!

Bà ta còn nói đến khung cảnh người một nhà đều an cư lạc nghiệp trong thành phố, Lý Huyền lãnh đạm kêu rên một tiếng: “Mơ đẹp đấy.”

“Sao mi lại nói chuyện như vậy?”

Lý Huyền quay đầu lại, liếc Kim Hoa một cái, nói: “Bà trở về đi, Lâm Hi không muốn gặp bà, cũng sẽ không giúp bà.”

Tròng mắt Kim Hoa xoay chuyển, có vẻ do dự, chẳng lẽ thư ký này biết hết?

“Tại sao mi lại nói như vậy?” Bà ta thiếu tự tin chất vấn: “Đại Ngưu là đứa nhỏ của tau! Nhà bọn tau nuôi lớn hắn, ăn cơm nhà bọn tau nhiều năm như vậy, hiện tại bọ hắn gặp nạn, hắn không nên hỗ trợ ư?”

Lý Huyền không muốn tranh luận với bà ta về mấy thứ này, chỉ lạnh lùng nói: “Thấy phía trước có gì không?”

“Phía trước có gì?” Kim Hoa đang định thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, lại nghe thấy giọng nói đạm bạc xa cách của Lý Huyền truyền đến: “Cục cảnh sát.”

“Gì?”

“Pháp luật quy định, xảy ra chuyện lừa bán, ngoại từ truy cứu trách nhiệm hình sự của người bán, bên mua cũng phạm phải tội giam giữ phi pháp.”

Kim Hoa hoảng loạn, tròng mắt rũ xuống xoay chuyển, cố gắng bình tĩnh: “Mi đang nói gì, bọn tau nghe không hiểu.”

Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, giả vờ không biết đúng không, vậy thì cô phải nói cho rõ ràng: “Lâm Hi là đứa bé mà nhà bà mua, bây giờ luật pháp đã được sửa đổi, không chỉ truy cứu trách nhiệm của người bán, bên người mua cũng như vậy, cũng chạy không thoát được liên quan, hiểu không?”

“Mi nói gì thế! Bọn tau là nông dân, không hiểu.”

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, trùng hợp là Lâm Hi gọi đến, Lý Huyền vốn định không nói chuyện này cho anh, người nhà này, là ác mộng mà anh đã vất vả thoát ra, cô không muốn anh phải nhớ lại quá khứ đau thương đó.

Nhận điện thoại, cô đè thấp giọng: “Alo.”

“Nhớ anh không?” Trong điện thoại là giọng nói du dương của anh, giọng nói hơi mang từ tính luôn làm rung động lòng người.

“Bây giờ em không tiện nói chuyện.” Lý Huyền ngước mắt liếc nhìn Kim Hoa đang ngồi ghế sau.

“Mới đi chưa đến nửa tháng, em đã không tiện nói chuyện với ông đây rồi hả? Xem ông đây về thu phục em như thế nào.” Lâm Hi vẫn dịu dàng, cưng chiều đe dọa, trêu chọc cô.

“Là đứa nhỏ của tau hử? Có phải không? Tau muốn nói chuyện với đứa nhỏ của tau.” Từ lúc Kim Hoa thấy Lý Huyền nhấc điện thoại đã nhìn cô chăm chú, định vươn người giật lấy điện thoại.

“Bà ngồi im cho tôi!” Lý Huyền thật sự nổi giận, quát to một tiếng với Kim Hoa.

Vừa dứt lời, cô lại thấy hối hận, đầu bên kia điện thoại, Lâm Hi không nói đùa nữa, mà trầm giọng hỏi: “Lý Huyền, em đang ở bên cạnh ai.”

Với tính cách đập vỡ nồi mà truy hỏi đến cùng của Lâm Hi, nếu cô không chịu nói thật với anh, nhất định anh sẽ lên máy bay trở về gấp.

“Là… Là người nhà kia, nhà họ Hồ.” Cô cắn môi dưới, cuối cùng đành nói: “Người phụ nữ kia tới, nói Hồ Đại Bằng ốm bệnh.”

Đầu bên kia điện thoại, yên lặng rất lâu, lâu đến mức Lý Huyền tưởng anh đã cúp điện thoại, cô thật sự không đành lòng, dùng sóng điện thoại xa xôi này để Lâm Hi liên hệ với người nhà kia.

“Đưa điện thoại cho bà ta.” Sau một lúc lâu, Lâm Hi nói.

Kim Hoa thoáng do dự, nhận điện thoại, câu đầu tiên là: “Đứa nhỏ! Có biết mạ mấy năm nay…” Nhưng câu thứ hai bà ta còn chưa nói ra đã bị Lâm Hi cắt ngang.

“Hồ Đại Bằng nằm bệnh viện nào?”

“Bọn tau ở bệnh viện thị trấn, mi muốn đi thăm bọ mi hả?”

Đầu bên kia điện thoại, giọng Lâm Hi lạnh như sắt: “Nếu ông ta còn chưa chết, tôi giết ông ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.