Xe chạy một hồi cũng về đến nhà.
So với ăn ở bên ngoài cơm mà nói, thật ra thì Lục Phỉ thích ở trong nhà hơn.
Lúc về đến nhà, Lục Phỉ nhận lấy Lục Hạo ngủ say từ trong tay Nhan Hạ.
Đứa trẻ cho dù có sức khỏe tới đâu, vui chơi thỏa thích cả buổi chiều thì cũng sẽ mệt mỏi
Một tay ôm Lục Hạo, một tay nắm tay Nhan Hạ. Lúc này trở về nhà, Lục Phỉ thấy được một cảm giác tràn đầy hạnh phúc.
Mặc dù trong quá khứ, tình hình như vậy đã xảy ra vô số lần nhưng mỗi một lần đều mang đến cho anh những xúc động khác nhau.
Sau khi ôm Lục Hạo về gian phòng của thằng bé, lúc Lục Hạo đi ra liền thấy bóng dáng Nhan Hạ đang bận rộn ở trong phòng bếp.
Một tay cầm dao, một tay giữ rau, cắt từng miếng từng miếng, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm.
Lục Phỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, trong đầu đột nhiên hiện ra những bánh xe cảnh tượng của vài năm trước.
Năm tháng hình như không để lại quá nhiều dấu vết trên người Nhan Hạ, lại không nghĩ rằng bất tri bất giác, hai người cứ như vậy trôi qua bảy năm.
Mọi người đều nói cuộc hôn nhân sau bảy năm theo ý anh lại là một truyện cười. Anh nghĩ, cho dù có bảy chục năm, anh vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ chán ghét cô.
(*) Cuộc hôn nhân sau bảy năm: dùng để giải thích vấn đề hôn nhân xuất hiện một chút vấn đề sau khi chung sống với nhau sau một thời gian dài.
Bước lên từng bước, Lục Phỉ chậm rãi đi đến sau lưng Nhan Hạ, trực tiếp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh Nhan Hạ, hơi nghiêng đầu, cứ như vậy cùng Nhan Hạ “vành tai và tóc mai chạm vào nhau“.
Cảm giác bên tai truyền tới từng trận ngứa ngáy, Nhan Hạ dừng lại động tác cắt rau trong tay, giật giật cơ thể của mình, nói: “Anh làm gì vậy? Em đang cắt rau mà!”
“Nhớ em của tới bảy năm trước, không nhịn được suy nghĩ, bảy năm sau em sẽ như ra sao, như thế nào?” Đè thấp giọng nói, Lục Phỉ nói chậm rãi, trong giọng nói bí mật mang theo nụ cười thản nhiên, phối hợp với tiếng nói đặc biệt này, cho thấy lực hấp dẫn cực kỳ đặc biệt.
Đối với lần này Nhan Hạ cũng như vậy. Cô cũng thừa nhận chính mình thật sự không ngăn được sức quyến rũ của Lục Phỉ. Lục Phỉ là người khiến cô không nhịn được buông bỏ vũ khí đầu hàng.
Chỉ là khắc này, cô lại bắt đầu suy nghĩ những điều Lục Phỉ vừa nói.
Thì ra lúc đó bất tri bất giác, cô và Lục Phỉ đã trải qua bảy năm cùng nhau!
Trong thoáng chốc, cô nhớ tới một ít chuyện… Có một người thiếu niên ngăn trở trên đường khi cô đang trở về ký túc xá.
“Tôi là Lục Phỉ!” Chỉ đơn giản bốn chữ như vậy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên đó cứ như vậy để lại ấn ký khắc sâu vào trong lòng cô.
Có lẽ, một khắc kia, cô quyết định, lấy tên của anh khắc vào cuộc đời của cô.
“Đang nghĩ gì vậy?” Cảm giác được người trong ngực không tập trung, Lục Phỉ cúi đầu hỏi, một cái tay tiếp nhận con dao trong tay Nhan Hạ để sang một bên, sợ cô không chú ý lại bị thương.
“Không có gì, nhớ tới cảnh tượng lúc trước anh giới thiệu chính mình với em.” Nhan Hạ trở lại bình thường, cười cong mắt. Thật ra thì, lúc Lục Phỉ tìm đến cô tự giới thiệu, cô trừ bỏ ngạc nhiên thì chính là thấy kỳ quái.
Nghe vậy, Lục Phỉ không khỏi cười khẽ, khi đó bị kích thích chạy tới tự giới thiệu trước mặt cô, cũng chỉ bởi vì nghe nói có người khác thổ lộ với cô rồi, mà cô hình như không giống như trước đó trực tiếp cự tuyệt, sau đó anh liền không nhịn được rồi.
Không sai, hiện tại anh đương đường là một nam thần quốc dân như vậy nhưng đã từng trong năm tháng trẻ con cũng chỉ là một thiếu niên thầm mến người khác.
“Vậy khi đó em cảm thấy được khi đó anh có vẻ đẹp trai hơn bây giờ không?” Lục Phỉ tiếp tục hỏi.
“Có gì khác nhau sao?”
“Bởi vì anh muốn bản thân mình ở trong mắt em mãi mãi tốt đẹp như vậy!” Lục Phỉ nói từng chữ, anh luôn để ý hình tượng chính mình ở trong lòng của Nhan Hạ.
Thực ra em cảm thấy….”
“Hả?”
“Bất kể anh như thế nào thì trong mắt em anh đều là đẹp trai nhất. Em thích sự trẻ trung của anh, trong trẻo lạnh lùng của anh, kiêu ngạo của anh, dịu dàng của anh…. Chỉ cần là anh, em đều sẽ thích!” Khó có lúc Nhan Hạ kín đáo nói một đoạn tình cảm dài như vậy, nói đúng hơn là đáy lòng của cô chân chính nói ra tiếng.
Sau khi nói xong, Nhan Hạ phát hiện một lúc lâu sau cũng không nghe động tĩnh từ phía sau truyền tới, dừng một lát, cô chậm rãi quay người lại xem thử.
Lọt vào tầm mắt là bộ dáng ngây người tại chỗ của Lục Phỉ.
Nhìn Lục Phỉ như vậy, Nhan Hạ không nhịn được nở nụ cười, má lúm đồng tiền xinh đẹp như ẩn như hiện, tùy ý có thể thấy được dấu vết của hạnh phúc.
Nghe được tiếng cười, Lục Phỉ mới kịp phản ứng. Chống lại ánh mắt có ý cười của Nhan Hạ, nhịn không được đặt một nụ hôn nhẹ như lông chim lên đôi mắt của cô, rời khỏi đó mới nói: “Bà xã, đây là lời lời tâm tình tốt nhất mà anh từng nghe qua.”
Chớp chớp đôi mắt, Nhan Hạ nhìn gương mặt tuấn tú của người trước mắt này, trong lòng ngọt giống như đang ngâm ở trong hũ mật.
Ngọt ngào từ từ chậm rãi lên men giữa hai người.
Nhưng sau một khắc, hũ mật này bị người không chút khách khí “phá” vỡ.
“Ba mẹ, con đói!”
Tiếng nói trẻ con ở trong phòng bếp vang lên giống như một tiếng sét đánh.
Một tay Nhan Hạ lập tức đẩy Lục Phỉ ra, sắc mặt hơi đỏ lên nhìn Lục Hạo đang đứng ở ngoài cửa xoa xoa đôi mắt.
Bỉ đẩy ra một bước, Lục Phỉ nhìn con trai nhà mình rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ mà đòi ăn, ngẫm lại chuyện tốt bị cắt đứt giữa mình và Nhan Hạ, nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười.
Con trai này của anh, có đôi khi trời sinh là tới phá hư chuyện tốt của anh!
“Em đưa con trai đi rửa mặt, để anh làm tiếp cho!” Lục Phỉ nói với Nhan Hạ, bầu không khí tốt đẹp cứ như vậy bị con trai phá hư hầu như không còn, anh còn có thể đi giúp nó sao?
Nhưng mà cũng không tính là không có thu hoạch, ít nhất bây giờ anh đã nghe được lời tâm tình tốt nhất rồi.
“Ừm.” Hồi phục lại tinh thần, Nhan Hạ xấu hổ đáp lại một câu, sau đó đi về phía Lục hạo vẫn còn đang đứng ở cửa phòng bếp, trực tiếp dẫn cậu bé đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô cũng không nghĩ tới Lục Hạo lại tỉnh nhanh như vậy.
“Mẹ, người đã lau hai lần rồi, đã quá sạch sẽ rồi.” Trong lúc Nhan Hạ thất thần, Lục Hạo tốt bụng nhắc nhở một câu.
“…Ừm.” Nghe được lời con trai nói, động tác Nhan Hạ tạm dừng, sau đó cầm khăn long bắt đầu lau đôi tay nhỏ bé của tiểu Hạo.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ xong, tâm tình Lục Hạo rất tốt chạy ra khỏi phòng tắm, vuốt cái bụng đói của mình chạy vào trong phòng bếp.
Khi Nhan Hạ đi ra, con trai đã sớm trở thành cái đuôi nhỏ phía sau Lục Phỉ.
Nhìn ánh mắt của con trai nhìn Lục Phỉ thỉnh thoảng như trẻ con quấn quýt cha mẹ, Nhan Hạ liền hiểu, có đôi khi người mẹ không thể thay thế bằng người cha được.
Sau khi đi công viên trò chơi về, quan hệ tình cảm thân thiết của chồng và con trai càng thêm tốt hơn rồi.
Hơi mỉm cười, cô quay người trực tiếp đi phòng khách mở xem tivi.
Khi còn trai và chồng đang phấn đấu vì bữa tối, cô chỉ biết TV thôi.
Mở ra kênh thường hay xem, chính là phim truyền hình mà Nhan Hạ hay xem.
Bởi vì Lục Phỉ nên cô yêu thích phim truyền hình và điện ảnh. Cứ có cảm giác là cô hiểu rõ nhiều một chút, là có thể càng gần Lục Phỉ thêm một chút.
Khi Lục Phỉ và Lục Hạo đi ra ngoài thì nhìn thấy Nhan Hạ đang chăm chú xem tivi.
“Hạo Hạo, bảo mẹ con ăn cơm thôi.” Lục Phỉ đặt hai chén mì lên mặt bàn rồi nói với Lục Hạo, sau đó quay người vào phòng bếp.
“Dạ….” Lục Hạo lên tiếng, nuốt nước miếng, sau đó chạy đến bên người Nhan Hạ, lập tức nói: “Mẹ, ăn cơm tối thôi.”
Nói xong, còn đưa tay lôi kéo Nhan Hạ, hiển nhiên là muốn nhanh kéo Nhan Hạ vào trên bàn cơm.
Bị con trai vừa gọi vừa lôi kéo như vây, tâm tình Nhan Hạ xem kịch cũng biến mất.
Ôm con trai trở lại bàn ăn, trước mặt hai người đã để hai chén mỳ Ý, phía trên còn dùng một cục thịt nhỏ và rau dưa làm ra một khuôn mặt tươi cười, nhìn khiến người ta không tự chủ mà thèm ăn.
“Mẹ…”
“Hả?”
“Có thể ăn được chưa? Bụng của con rất đói, luôn kêu không ngừng.”
“Con trai, mẹ cũng đói, đợi ba con ra là có thể ăn rồi.”
“Được ạ.”
Đoạn đối thoại ngắn gọn giữa hai mẹ con kết thúc như thế.
Chờ lúc Lục Phỉ đi ra liền nhìn đến nét mặt của hai người cùng xuất hiện vẻ “thật muốn ăn“.
Vợ nhà mình cả ngày nói con trai không biết di truyền bản tính tham ăn của ai, theo như anh thấy, còn không phải là di truyền từ Nhan Hạ sao?
Lại nhìn khuôn mặt hơi tương tự kia, Lục Phỉ chỉ muốn nói, có phải anh đang nuôi dưỡng hai đứa nhỏ hay không?
Kéo khay, đặt chén mì của mình vào trước mặt mình, lại đem ba chén canh cùng với muỗng và nĩa chia ra đặt ở trước mặt mọi người, lúc này Lục Phỉ mới ngồi xuống, dịu dàng nói, “Ăn đi!”
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hai tay một lớn một nhỏ nhanh chóng cầm lấy nĩa, sau đó cùng nhau cuốn lấy đồ ăn trước mặt vào trong khay bắt đầu ăn.
Yên lặng nhìn tướng ăn của hai người, ngay sau đó, Lục Phỉ cũng học bộ dáng hai người, chậm rãi cuốn mì sợi lên và ăn.
Cảm giác người một nhà cùng nhau ăn cơm, cho dù là một chén mì cũng có thể ăn vô cùng ấm áp.