Vào một ngày đẹp trời, mây trắng nền xanh, gió đu đưa thoang thoảng làm cho tiết trời cũng trở nên mát mẻ, thì tại sân vườn nhà của Kim Gia, có một đôi vợ chồng trẻ, đang ngồi ăn bánh uống trà, lâu lâu lại làm ra nhiều hành động thân mật, khiến người nhìn phát thèm. Thì ngay chính thời điểm đó, một cô bé có mái tóc vàng nâu tự nhiên, mác trên người chiếc đầm màu hồng xinh xắn, thân hình bụ bẩm đi từng bước chênh vênh như sắp ngã, đang tiến đến gần cha mẹ của mình hơn, Kim Mộ Thi năm nay đã vào lớp một, cho nên nhìn cô bé đáng yêu thoạt phần.
Như nghe được tiếng động cùng mũi thơm của sữa thoang thoảng đâu đây, Kim Vạn Sanh và Mộ Ly đồng loạt quay lại nhìn thì thấy đứa con gái yêu quý của mình đang đi đến.
Mộ Ly rời ghế bế con yêu lên, không quên hôn chụt vào má con một cái:”Tiểu bảo bối, ra đây tìm baba với mami sao?”
Kim Mộ Thi lắc đầu, nhìn bé như đứa cụ non:”Con chỉ đi tìm baba mà thôi”.
Mộ Ly đanh mặt lại, dù muốn ném đứa con bảo bối này vào người Kim Vạn Sanh nhưng cô nàng không nở làm vậy, bởi vì gương mặt này khiến cô lúc nào cũng không kìn lòng cho được:”Vậy con không muốn giặp mami sao?”
Kim Mộ Thi lắc đầu lần nữa:”Con muốn, nhưng mà baba dễ thương hơn nhiều”.
Kim Vạn Sanh cười trêu ghẹo, rồi dụ dỗ con gái yêu qua cho mình bế:”Con yêu, con tìm ba làm gì?”.
Kim Mộ Thi nhìn Kim Vạn Sanh, ai mà không biết đây là con gái của Kim Vạn Sanh chắc chắn người đó mắt có vấn đề rồi, hai gương mặt giống nhau y như đúc, không thể khác, giống nhất vẫn là đôi mắt hai mí kia, đẹp vô cùng:”Baba, con muốn đến nhà tìm của dì xinh đẹp”.
Dì xinh đẹp ở đây, là cô, Thường Tiểu Niệm, bởi vì sao ư? Vì cô có một người con trai đẹp trai lại còn đáng yêu, đã vô tình làm say đắm contitm bé bỏng của Mộ Thi rồi.
“Tại sao con lại muốn đến đó?”
“Con nhớ anh Mộ Nghiêm*”.
Mộ Ly đập tay lên trán, than dài:”Trời ạ! Con gái tôi mê trai đến nỗi như vậy sao?”
“Mẹ à? Con không có mê trai, là anh Mộ Nghiêm hẹn con đến đó, nhưng không có ai đưa con đi”.
“Gì chứ? Mộ Nghiêm hẹn con, anh à? Anh có thấy trẻ con bây giờ cò hơn chúng ta gấp nhiều lần hay không?”
“Làm sao Mộ Nghiêm hẹn con được?”
timviec taitro
Kim Mộ Thi chỉ tay vào cái điện thoại trên bàn của Kim Vạn Sanh:”Anh ấy điện thoại cho con đó mami”
“Vậy là con muốn đến đó?”
“Vâng ạ?”
“Nhưng mami có một điều kiện?”.
“Mẹ cứ nói?”
“Hôn mẹ một cái”.
“Dễ ợt”.
Mộ Thi hôn chụt vào má Mộ Ly, cô cười tút mắt, để dẫn dụ con bé hôn cô còn khó hơn lên trời, vậy mà chỉ dụ nó một chút nó liền hôn cô. Hahah, vậy cũng được đi.