Đúng sáu giờ, Thường Tiểu Niệm đến nhà của anh, trên người cô là bộ váy dạ hội màu tím huyền ảo, được thế kế vô cùng sắc sảo, chiếc váy cúp ngực để lộ ra một phần ngực tròn trịa mê hoặc mắt nhìn.
Đôi chân trắng mang đôi cao gót cùng màu, khoảng năm phân, cô mở cửa xe, đi ra chập chững như em bé vừa biết đi, cô không biết ba cô có lừa cô không nữa..
Đi từ thiện cần phải mặc váy dạ hội nữa sao?
Còn có, cô là lần đầu mặc nó, mang đôi guốc cao như vậy, thử hỏi cô làm sao đi cho được?
Mộ Cẩn Thiên đã thay y phục từ lâu, bây giờ chỉ chờ cô đến, ngay liền đó, thuộc hạ vào báo cho anh là cô đã đến. Nhưng kiểu cô đi rất lạ.
Mộ Cẩn Thiên cứ nghĩ chân cô bị thương nên vội chạy ra.
Thấy được vẻ đẹp thuần khiết kia vô tình làm cho anh phải nhìn say. Cứ như đã lọt vào mê cung tình ái không có cách thoát ra.
“Tiểu Niệm, cô sao vậy?”.
Thường Tiểu Niệm bất giác ngẩng đầu lên nhìn Mộ Cẩn Thiên.
Cách gọi của hắn như chứa đựng sự dịu dàng trong đó. Cô không hỏi về việc anh biết tên cô, vì anh có thể, anh chỉ cần điều tra là biết.
Trên đời này, chỉ có hai người biết rõ tên của ‘ sát thủ ẩn danh’ đó là ba cô, và em trai nuôi. Đến hôm nay lại có thêm một người là Mộ Cẩn Thiên.
“Tôi không sao? Nhưng mà tôi không đi được, đôi guốc này rất đáng ghét”_Thường Tiểu Niệm chỉ trích đôi guốc. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại.
Điều đó, khiến anh lùi cười, nhưng không cười ra mặt:”Cô đáng yêu thật!”.
“Đủ rồi, đi thôi, tôi không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với anh”.
Vừa mới khen cô được một câu thì cô lại tiếp tục trở nên lạnh tanh.
Cô gái này, thật khó hiểu?
“Đi xe tôi”_Mộ Cẩn Thiên lên tiếng.
“Sao cũng được”
Chưa đầy hai phút, chiếc Lamborghini màu đỏ chạy đến, đỗ trước mặt cô và anh.
Người tài xế đi ra mở cửa cho cả hai vào.
Sau đó chạy đến nơi diễn ra buổi tiệc.
Cô không hiểu vì sao, đến đây rồi cô có cảm giác mình thật sự bị mắc lừa. Đây đúng là buổi tiệc dành cho những người có danh tiếng ở thế giới thương lưu lẫn thế giới ngầm mà. Dù cho cô ít tham gia thì sao?
Đối với việc cô biết những người ở đây là điều quá dễ, ngày nào mà cô chả điều tra họ trên máy tính. Từ chức danh đến chỉ số IQ của họ cô cũng biết.
Mộ Cẩn Thiên cùng cô bước ra khỏi xe, đứng trên thảm đỏ cho phóng viên chụp hình.
Anh thì thầm vào tai cô:”Khoát tay tôi”.
Thường Tiểu Niệm dù rất bực mình nhưng vẫn làm theo lời anh.
Hai người như toát ra khí thế bức người làm cho mọi người ở đây đều phải khiếp sợ.
Hai người đi vào bên trong, Mộ Cẩn Thiên biết cô đi rất chật vật, cho nên dẫn cô lên cái bàn dành riêng cho anh ở trên tầng lầu, ở đây cũng rất yên tinh, ngoại trừ anh thì không có ai ở đây. Chỉ khi anh bảo họ lên.
Thường Tiểu Niệm ngồi xuống, ngay lập tức cô tháo đôi guốc ra,mắng:”Chết tiệt, dám làm ta đau, ta đánh chết mi”.
“Đủ rồi, cô làm như vậy lát về làm sao đây? Cô định đi chân đất về à?”.
“Anh nghĩ tôi là ai? Không đi cửa chính thì đi cửa sau, tôi là Thường Tiểu Niệm đó”.
“Hết nói cô rồi”
– —-