Đàm Hy cảm thấy khó chịu khi thấy anh cứ suy nghĩ gì đó. Mà gương mặt lại thay đổi theo giây, giống như đang tương tư cô gái nào?
“Thôi, hai đứa ra vườn nói chuyện với nhau đi, để hiểu về nhau rõ hơn!”
“Vâng ạ!”_Đàm Hy nhanh miệng đáp lại.
Mộ Cẩn Thiên quay người đi ra sau vườn.
Ba của Đàm Hy bấy giờ mới nói:”Tôi thấy con trai ông hình như không thích hôn sự này cho lắm!”
Ba anh cười sút xoa:”Ông yên tâm đi, tính cách có của nó là như vậy, nhưng sau một thời gian sẽ không còn nữa, nó đã quyết nghe theo lời tôi cưới Đàm Hy, thì chắc chắn sẽ lấy con bé!”
“Được. Chứng tôi tin ông”.
– —Ngoài Vườn—
Đàm Hy ôm lấy một bên cánh tay của anh, nói:”Chồng ơi? Anh thấy em gọi anh như vậy có được không?”
Mộ Cẩn Thiên cau màu hiện rõ sự khóa chịu ra mặt, anh trực tiếp đẩy Đàm Hy ra:”Chưa lấy nhau đã gọi tôi là chồng, cô không thấy ngại hay sao?”
“Có gì phải ngại chứ, Đàm Hy em đã nhắm trúng ai thì người đó chỉ có thể là của em mà thôi, anh cũng không ngoại lệ”
Mộ Cẩn Thiên ngồi xuống ghế, hai mắt nhì chằm chằm Đàm Hy:”Vậy cô có biết Mộ Cẩn Thiên tôi không thích cái gì hay không?”
Đàm Hy lắc đầu:”Không biết. Anh không thích cái gì làm sao em biết được cơ chứ?”
“Tôi không thích cô, tôi mong cô có thẻ hãy hủy bỏ hôn ước này đi?”
“Mộ Cẩn Thiên, anh có biết có rất nhiều chàng trai xếp hàng để theo đuổi em mà em từ chối hay không, anh được em nhắm trúng vậy mà lại từ bỏ, anh không thấy tiếc nuối chút nào sao?”
Mộ Cẩn Thiên cười nhẹ:”Trong lòng tôi vốn đã có người để yêu, cho nên dù có lấy cô về tôi cũng sẽ khiến cô khóc mà thôi, nếu như cô muốn tối ngủ một mình,đêm nào cũng khóc thì đừng lấy tôi, như vậy sẽ đúng đắn hơn”.
Đàm Hy đứng vòng ra phía sau của Mộ Cẩn Thiên, đôi bàn tay được cắt dũa sơn màu đỏ làm nổi bậc đặt lên vai anh rồi di chuyển xuống vòm ngực của anh, giọng nói đầy ẻo lả:”Anh nghĩ anh có thể trốn được em sao? Em xác định anh là chồng em, không cần bàn cãi gì nữa”
“Vậy cô không sợ âu khi lấy nhau tôi ngày nào cũng mang phụ nữ về nhà hay sao?”
“Anh chỉ cần đem về một cô, em liền giết chết cô đó, không tin anh cứ thử!”
Cô gái này có vẻ đồ ác quá nhỉ?
Anh nên điều tra kĩ về cô ta hơn.
“”Anh phải biết, em không phải người dễ chọc vào đâu”
“Vậy thì đã sao?”
“Anh….!”
Mộ Cẩn Thiên đứng dậy, tay đút vào túi quần:”Tôi đã cảnh tỉnh cô trước rồi đấy? Sau này có gì thì đừng hối hận”.