Một ngày dần qua đi, lại bắt đầu một ngày mới nữa, và con người sẽ chìm vào công việc. Ai làm việc náy, dường như dành ít thời gian cho bản thân hơn.
Lúc này, Thường Tiểu Niệm vẫn còn nằm trên giường, hôm nay cô thức dậy trễ hẳn, vừa lúc đó, Thường Bạch Song gõ cửa, gọi nhỏ cô:”Con gái, dậy đi, trời sáng rồi, hôm nay ba có nấu thức ăn sáng cho con đó,
con dậy ăn kẻo nguội?”
Thường Tiểu Niệm mơ màng tỉnh giấc, kéo chăn ra rồi ngồi dậy, mở cửa, tay dụi dụi con mắt như vẫn còn say ngủ:”Con biết rồi thưa ba, con xuống ngay?”
Thường Bạch Song cười, xoa đầu cô:”Ừm, vậy con đánh răng rửa mặt đi, vả lại ba có chuyện muốn nói với con?”
“Vâng”.
Thường Tiểu Niệm đóng cửa. Quay lại vào trong. Vừa lúc đó. Điện thoại đỗ chuông lên làm cô giật mình, cô nửa mê nửa tỉnh nhấc máy:”Alo?”
Nhưng mà lúc đó, Thường Tiểu Niệm chợt nhận ra, chỉ là lướt qua thôi cô đã biết đây không phải số điện thoại của Mộ Cẩn Thiên, vậy người điện cô là ai?
Mãi chờ đầu dây bên kia trả lời mất hết ba phút, Thường Tiểu Niệm mất sự kiên nhẫn, nói:”Là ai? Tại sao không trả lời tôi?”
Ngay lập tức, giọng nói vốn rất quen thuộc nhưng bây giờ lại trở thành xa lạ:”Là anh đây? Anh muốn nói chuyện với em lát?”
“Lãnh Phong?”
Thường Tiểu Niệm có phần ngạc nhiên khi Lãnh Phong gọi điện cho cô. Vậy là hắn vẫn còn lưu giữ số điện thoại của cô sao?
“Tôi rất bận, nếu có gì cần nói thì để khi khác vậy?”
“Khoan đã, em phải nghe hết đã chứ?”
Bống nhiên, Thường Tiểu Niệm có cảm giác bất an, giọng nói của Lãnh Phong trở nên nham hiểm đến kì lạ. Thường Tiểu Niệm chau mày:”Nói?”
“Hiện tại anh đang bắt giữ một người, nếu như em lo lắng cho hắn thì hãy đến đây cứu, nếu không anh sẽ giết chết hắn?”
Thường Tiểu Niệm bỗng nhiên nhớ đến một người, nhưng không chắc có phải là nó không?
“Anh đang giữ ai? Mau nói ngay cho tôi?”
“À há, chỉ là cậu em trai yêu quý của em đó thôi?”
“Trình Kiên, nó làm gì có lỗi với anh mà anh bắt nó, nếu có thì hằng gì với tôi thì hãy đối chuyện thẳng mặt với tôi. Đừng làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy?”
Thường Trình Kiên hét to:”Chị, chị đừng gặp……?”
“Câm miệng cho tao?”
Thường Trình Kiên bị thuộc hạ của Lãnh Phong đánh vào bụng một cái. Lời nói ngắt ngang không thành lời.
Thường Tiểu Niệm siết chặt điện thoại trong tau:”Địa điểm?”
“Ồ? Anh không ngờ sau ngần ấy năm không gặp, em trở nên thẳng thắng, như vậy?”
“Đừng nhiều lời. Mau nói đi?”
“Chỗ cũ?”
Thường Tiểu Niệm ngắt máy, chỗ cũ, chỉ hai từ ngắn gọn cô đủ làm cô hiểu ra đó là chỗ nào?
– —