Ban đầu,khi thấy cô với bộ dạng này đã khiến cho Thường Trình Kiên rất đổi kinh ngạc, cô không trao chuốt đã đẹp, nay cắt tóc nhuộm màu lên nhìn càng xinh đẹp hơn. Cứ như một nàng tiên bước ra trong truyện cổ tích.
“Đi đâu?”
“Đi rồi sẽ biết?”
Thường Tiểu Niệm nhận ra điều khác lạ ở Thường Trình Kiên, hình như cậu em trai có điều đang dấu cô. Thường Tiểu Niệm vẫn chấp nhận đi theo, cô cùng Thường Trình Kiên đi đến một nơi rất lạ, cũng rất đẹp, bao phỉ đều là hoa, như một thảo nguyên xinh đẹp, cô thấy từ xa có một top người. Mỗi người cầm một tấm bảng, có ghi rằng:.
– Thường Tiểu Niệm, anh thích em.
Thường Trình Kiên đã suy nghĩ rất lâu về việc này, hắn phát hiện bản thân đã yêu cô đến mức không thể khống chết lại được.
Thường Tiểu Niệm cả kinh, đây là cái gì? Đang tỏ tình sao?
Là Mộ Cẩn Thiên bảo em trai cô làm sao?
“Là ai bảo em làm việc này?”
Thường Tiểu Niệm hỏi hắn, vẻ mặt căng đét.
Thường Trình Kiên đột nhiên quỳ xuống:”Em nói ra sẽ khiếm chị khó tin, nhưng mà em rất thích chị, thích đến nỗi chỉ muốn chị là của riêng em, chị có thể làm bạn đời của em hay không?”
“……”
“Đừng im lặng như vậy, hãy trả lời em đi”
Thường Tiểu Niệm không chút cảm xúc hất cánh tay đang cầm chiếc nhẫn kim cương bóng loáng, chiếc nhẫn lăn dài trên cỏ. Ánh sáng tăng thêm độ tinh mắt của nó
“Thường Trình Kiên, em điên rồi sao? Chúng ta là chị em”.
“Chị không phải là chị ruột của em”.
“Dù không phải là chị ruột thì sao? Chị cũng không thể chấp em làm như vậy, nếu như em thích chị thì em nên suy nghĩ đó không phải là thích một người, mà kà tình cảm em dành cho chị như một người chị ruột vậy, em nên hiểu rõ điều đó?”
Thường Trình Kiên lắc đầu chối từ:”Em xác nhận rất kĩ càng, em thích chị, thích theo kiểu nam nữ, em đủ lớn để hiểu điều đó”
– —