“Mộ Cẩn Thiên, mày phải chết”.
Vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, thì Thường đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nhạc Mỹ Luân, cô thấy hắn ta lao thẳng về phía anh, họng súng không bắn ra đạn, chỉ là hắn ta dùng nó để đánh vào giữa vần trán của anh.
Mộ Cẩn Thiên vẫn đứng yên, không chút động đậy nào. Anh đổ lỗi cho mình, một phần lỗi là do anh. Nếu như anh thẳng thắng nói cho Nhạc Khiết biết thì bây giờ mọi chuyện sẽ không như vậy đâu?
Nếu như Nhạc Khiết đừng gặp anh thì có lẽ mọi chuyện đã không đến bước đường này.
Thường Tiểu Niệm chuyển dời ánh mắt về hướng của anh, máu trên trán bắt đầu tươm ra, chảy xuống con mắt của anh rồi di chuyển lần lần.
Cái người này?
Không đau sao?
Tại sao khi thấy cảnh đó, cô lại cảm giác được một trận đau khủng khiếp.
Mà quan trọng là, cô đau ở ngực.
Là tại vì sao chứ?
Cô yêu Mộ Cẩn Thiên sao?
Nhạc Mỹ Luân thành công đánh vào đầu anh, súng từ trong tay rơi xuống đất.
“Mộ Cẩn Thiên, tại sao máy lại không né?”.
Nhạc Mỹ Luân vẫn còn nghĩ đến tình anh em chứ?
Hắn còn đang nghĩ anh sẽ nó tránh cứ đánh vừa rồi, nhưng mà, anh không làm vậy?
Mộ Cẩn Thiên rất ghét bẩn, nhưng mà ngay tại đây anh dùng tay mình quệt đi vết máu, khăn tay cũng chẳng dùng.
“Mỹ Luân, ngay tại đây tôi muốn nói câu xin lỗi, tôi không thể phủ nhận rằng em gái cậu thích tôi rất nhiều, nhưng mà thật sự lúc đó tôi sẽ không nghĩ đến việc em cậu lại tự vẩn, cho nên, hôm nay cậu muốn chém muốn giết thì tùy cậu, nếu tôi còn sống thì xem như hai ta không ai nợ ai cả, còn nếu tôi chết thì cậu hãy mang xác của tôi đến nơi mà chúng ta kết nghĩa, chôn cất tôi”.
Nhạc Mỹ Luận mở to mắt, Mộ Cẩn Thiên dễ dàng buông xuôi như vậy sao?
Nhưng mà giết chết anh rồi thì còn gì là vui nữa
“Tao sẽ không giết mày, mày chết ai còn ai để tao trả thù nữa, Mộ Cẩn Thiên chúng ta vẫn còn ân oán, từ từ tao sẽ đòi lại”.
Nhạc Mỹ Luân dứt câu rời đi.
Mộ Cẩn Thiên cảm thấy khá mệt mỏi, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, tối sầm lại, anh chóng mặt quá.
Kim Vạn Sanh đỡ người anh khi thấy anh sắp ngã, cố gọi anh:”Cẩn Thiên, cậu sao vậy?”.
Mộ Cẩn Thiên mở hí hí mắt, chỉ thấy cung quanh toàn màu đen tối:”Tôi….tôi…”
Thường Tiểu Niệm bắt gặp ánh mắt của Lãnh Phong khi nhìn vào Mộ Cẩn Thiên, nó có gì đó rất tàn độc. Và cô đã thấy hắn lấy ra một cái gì đó, ném vào chỗ anh.
Là bom sao?
Lãnh Phong, tại sao anh lại thay đổi như vậy?
Đâu mới là con người thật của anh.
Thường Tiểu Niệm dứt suy nghĩ, dù cô có máu lạnh đến đâu nhưng mà thấy người gặp nạn tất nhiên phải cứu.
– —