*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cô đành lòng sao?” “Anh!” Thiên Nhã bị anh chọc giận đến choáng váng, hai người cứ thể anh một câu tôi một câu, đi rồi dừng, dùng rồi lại đi mới về đến nhà nghỉ dưỡng. Lúc này các sếp của công ty con đều chạy hết qua đây, sắc mặt ai ai cũng cuống quýt, nhưng đều không dám báo cảnh sát. “Mọi người làm cái gì thế? Chẳng phải tôi chỉ mất tích có vài tiếng thôi sao? Nên làm gì thì đi làm đi, có bác sĩ ở đây là được rồi.” Lạc Thần Hi được mọi người dìu về phòng, bác sĩ đang xử lý tình trạng vết thương cho anh. Sắc mặt mọi người nặng nề, không ai dám nói gì, nhao nhao lùi đi. Thiên Nhã nghe thấy bác sĩ nói chân phải của anh đã bị gãy xương, có vẻ còn rất2nghiêm trọng, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu, cúi đầu vừa định rời đi.
“Chủ tịch, để tôi ở lại đây chăm sóc anh.” Gương mặt Hạ Nhất Y lộ vẻ quan tâm. “Không cần đâu, để cô ta ở lại đây là được.” Lạc Thần Hi chuyển mắt sang Thiên Nhã.
Thiên Nhã nghe thấy lời này dừng bước lại không dám đi. Hạ Nhất Y quay người, ném một ánh mắt khinh thường về phía Thiên Nhã, sải bước lớn ra khỏi phòng.
Sau khi bác sĩ về, trong phòng chỉ còn lại Thiên Nhã ở đây. Chân phải của Lạc Thần Hi bó thạch cao, chân trái cũng bị thương, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhắm mắt dường như đang ngủ. “Cô đã thưởng thức xong chưa?” Lạc Thần Hi đột nhiên mở đôi mắt làm người ta khiếp sợ, dọa Thiên Nhã đang chăm chú nhìn8anh đến thất thần phải giật mình. “Ai thưởng thức anh chứ.” Thiên Nhã ngồi nghiêm chỉnh phủ nhận. “Ai là La Tiểu Bảo?” Anh bỗng nhớ ra gì đó, nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm cô, hỏi. Thiên Nhã thầm cắn đầu lưỡi, khi nãy đã nhất thời nhanh miệng nói sai, không ngờ anh vẫn còn nhớ, mặc dù có thật sự không muốn nhắc tới La Tiểu Bảo với anh, bởi vì sợ anh hỏi về cha đứa trẻ. “La Tiểu Bảo chính là bảo bối nhỏ của tôi.”Ngón tay của cô bấm vào lòng bàn tay, không tình nguyện đáp.
“Bảo bối nhỏ của cô? Chó hay mèo?” Ánh mắt Lạc Thần Hi tỏ ra ngờ vực.
Thiên Nhã tưởng anh cố tình nói đùa, biểu cảm nổi giận một cách thận trọng: “La Tiểu Bảo chính là con trai của tôi.”
Lạc Thần Hi tiêu hóa sự việc6vô tình được biết này, nét mặt phức tạp, rốt cuộc đám thuộc hạ kia cầm tiền anh để làm gì? Ngay cả việc này cũng không điều tra ra?
“Con trai… của cô? Vậy cha của đứa trẻ đâu? Là Kha Tử Thích?” Suy nghĩ này làm trái tim anh chợt trầm xuống, vô cùng tức giận.
“Không phải.” Thiên Nhã cúi đầu, khẩn cầu anh ta đừng hỏi tiếp nữa, từ trước đến nay cô không muốn nhắc đến La Tiểu Bảo trước mặt người của công ty, chính là sợ có người truy tìm ngọn nguồn, sao anh lại đột nhiên có hứng thú với con trai của cô như thế?
“Vậy thì là ai?” Sắc mặt anh u ám, hỏi. Đầu của Thiên Nhã càng thấp hơn, gương mặt bất giác ửng đỏ, dù thế nào cô cũng không thể nói: Cha của đứa trẻ chính là anh! Cô3tuyệt đối không thể để anh biết được bí mật này.
“Ai?” Thấy cô cúi đầu không nói, Lạc Thần Hi tiếp tục hỏi, khí thể mạnh mẽ bức người. Thiên Nhà hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt đang chăm chú của anh: “Một người tôi không muốn nhắc đến nữa.” Chắc ý của cô đã rất rõ ràng rồi? Cô không muốn nói, thật sự không thể nói.
Lạc Thần Hi nghe thấy câu nói mập mờ này của cô, ánh mắt sa sầm một lúc, giọng điệu mang vẻ châm biếm: “Xem ra đời sống tình cảm của cô quá là phong phú, tôi thật sự đã xem nhẹ cô rồi.” Một Kha Tử Thích còn chưa là gì, cha của con cô, một người mà cô không muốn nhắc đến nữa, dường như mới là người quan trọng thật sự.
“Đúng, nhưng việc này không liên quan5gì đến anh thì phải? Thưa Chủ tịch.” Thiên Nhã bị lời nói của anh làm tổn thương, lòng tự tôn nho nhỏ và nỗi ấm ức kỳ lạ lan ra trong lòng.
Lạc Thần Hi hừ lạnh: “Cô cho rằng tôi đang quan tâm cuộc sống riêng của cổ ư? Hừ, cũng coi trọng bản thân hơi quá rồi.” “Đúng vậy, tôi coi trọng bản thân rồi, dựa vào cái gì lại cho rằng Chủ tịch đang quan tâm tới chứ.” La Thiên Nhã không thể nén được cảm xúc phức tạp trong lòng, châm biếm lại.
Lạc Thần Hi nhìn La Thiên Nhã giận dỗi, ngọn lửa không tên trong lòng càng cháy rực hơn, bật ra từ trong kẽ răng một từ: “Cút!”
Cút thì cút, tưởng cô muốn ở lại đây lắm chắc? Giày vò cả một buổi tối, lưng cũng sắp đứt lìa rồi, cô về phòng ngủ một giấc say cho xong. Nhìn Thiên Nhã nghe lời quay người không ngoảnh đầu lấy một lần đóng sầm cửa lại, ánh mắt của anh đã hoàn toàn u ám.
Ngày hôm sau, trong khoang hạng nhất máy bay, Hạ Nhất Y dìu Lạc Thần Hi bị thương ngồi xuống. “Cô ngồi đây.” Lạc Thần Hi ra hiệu Hạ Nhất Y ngồi cạnh mình. Thiên Nhã tự giác ngồi ở vị trí sau, Phó Giám đốc Lý thoáng nhìn Thiên Nhã, cười lạnh một tiếng, dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác. Cuối cùng họ đã trở về thành phố A. Ngoài sân bay, Kha Tử Thích đã chờ đợi nhiều giờ.
“Công việc của anh không bận ư? Sao lại đến đây?” Thiên Nhã ra khỏi sân bay liền nhìn thấy Kha Tử Thích đang dựa người vào xe, trong lòng có một sự khó chịu khó mà diễn đạt, nhớ đến tối hôm đó cô và Lạc Thần Hi ôm nhau ngủ, cảm giác áy náy không thể che đậy được mà để lộ trên mặt.
Kha Tử Thích thân mật vuốt vài sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trên mặt của cô ra sau tai, cười dịu dàng: “Hoa Kỳ nói bảo bối nhỏ rất nhớ em, nên anh đến đây.” Đương nhiên, anh cũng rất nhớ em.
Đồ Hoa Kỳ này, thì ra là cậu ấy bắn tin. “Nhưng…” Thiên Nhã nhìn vài hàng người có Lạc Thần Hi và Hạ Nhất Y ở gần đó, vẻ mặt cô lúng túng. Kha Tử Thích gật gật đầu với những người ở chỗ Lạc Thần Hi. Lạc Thần Hi thoáng quét mắt hai người, mặt không biểu cảm vào xe thương vụ. “Hai ngày này đã xảy ra chuyện gì vậy?” Kha Tử Thích nhìn thấy Lạc Thần Hi bước đi khập khiễng, nhíu đôi mày anh tuấn hỏi.
“Không có gì, Chủ tịch lúc leo núi đã ngã bị thương, chúng ta đi thôi, nhớ bé cưng quá.” Thiên Nhã hời hợt đáp. Kha Tử Thích nhìn ánh mắt mập mờ của Thiên Nhã, thoáng nhìn bóng lưng kia ngồi ghế sau xe thương vụ, ánh mắt anh thoáng phức tạp, bởi vì người đàn ông này mà khoảng cách giữa anh và Thiên Nhã, dường như đã ngày càng xa, cho dù cô ở ngay trước mắt, anh vẫn không nắm bắt được cô. “Ma mi, con nhớ mẹ lắm!” Thiên Nhã vừa mới vào cửa, La Tiểu Bảo đã nhiệt tình lao đến, chui vào trong lòng Thiên Nhã làm nũng.
“Bé cưng, ma mi cũng nhớ con chết được.” Thiên Nhã và con trai thực hiện một nghi thức mua mua nhau nhiệt liệt.
Đồ Hoa Kỳ không chịu được để trán: “Được rồi được rồi, hai người một lớn một nhỏ có thôi đi không, làm như tớ ngược đãi thằng nhóc này không bằng.”
La Tiểu Bảo lập tức sà vào lòng Đồ Hoa Kỳ ngay: “Ôi chao, ma mi Hoa Kỳ đừng có ghen, người ta đối xử bình đẳng mà.” Thiên Nhã buồn cười nói: “Tiểu Bảo, cậu ấy là mẹ nuôi, mẹ là mẹ ruột đó.” “Này này, cậu truyền thụ tư tưởng như này cho nhóc con làm gì hả, cậu cũng thật không có lương tâm rồi.” Hoa Kỳ giả vờ nổi giận, chu môi kháng nghị. “Hai người đừng ghen mà, mẹ nuôi mẹ ruột con đều rất yêu, nhưng ma mi, đi công tác có xảy ra chuyện gì không ạ? Kể con nghe với?” La Tiểu Bảo nhìn chằm chằm biểu cảm của Thiên Nhã, gấp rút muốn xem phản ứng của cô. Thiên Nhã giả vờ bình thản nói: “Không có, rất thuận lợi, không xảy ra chuyện gì cả.”
Mắt La Tiểu Bảo lóe lên một tia vui vẻ không dễ nhận thấy: “Ổ, chán vậy.” Thật ra những chuyện xảy ra trong chuyến đi lần này cậu và Lạc Lăng đều biết rõ, oh yeah, ma mi và cha lại có thể ở chung phòng, vậy thì khó tránh xảy ra một số chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ.
“La Thiên Nhã, thành thật khai báo, lần công tác này có làm ra chuyện có lỗi với chàng đẹp trai họ Kha không?” Đổ Hoa Kỳ nhân lúc La Tiểu Bảo đi tắm, bắt lấy La Thiên Nhã để hỏi chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ này.
“Cái gì chứ, tư tưởng của cậu hư hỏng quá.” La Thiên Nhã đỏ mặt phủ nhận.
“Không có? Thật sự không có?” Đồ Hoa Kỳ không từ bỏ, tra khảo. “Đồ Hoa Kỳ, cậu là gián điệp do anh ấy phải đến có đúng không? A! Lẽ nào cậu đã thầm yêu Tử Thích, trời ạ, vậy anh Hàn nhà cậu phải làm sao?” Thiên Nhã chột dạ muốn đổi chủ đề. “Cậu cứ nói linh tinh vớ vẩn đi, giả ngốc ngày càng giỏi rồi nhỉ!” Đồ Hoa Kỳ chọc chọc trán của cô, không vui lòng nói. Ở chỗ khe cửa, La Tiểu Bảo nghe được rõ ràng, nhìn thấy dáng vẻ chột dạ che đậy của Thiên Nhã, vui vẻ đến nỗi thiếu chút đã hoa chân múa tay, có điều cha bị thương rồi, cậu đau lòng lắm, nhưng mong rằng cha nắm bắt cơ hội này để đón người đẹp về, ha ha. “Ma mi, mẹ sắp đưa cơm cho Chủ tịch phải không?” La Tiểu Bảo chớp mắt nhìn Thiên Nhã xách cái làn đang chuẩn bị ra cửa. “Phải, ma mi đi một lúc sẽ về.” “Ma mi cứ yên tâm đi đi, không cần nhớ con đâu.” La Tiểu Bảo đứng bên cửa mừng rỡ vẫy tay, chăm sóc cho thật tốt nha, ma mi Thiên Nhã.
Chân của Lạc Thần Hi bị thương, nhưng đầu óc không bị thương, công việc vẫn phải làm, chỉ là địa điểm làm việc đã đổi sang nơi anh sống. Lạc Thần Hi mở một cuộc họp với vài Tổng Giám sát của công ty, sau cùng, Hạ Nhất Y xếp những văn kiện mà anh đã xử lý gọn gàng vào túi, một hàng người đang chuẩn bị ra về, Thiên Nhã đúng lúc mở cửa đi vào.
“Chào mọi người.” Thiên Nhã cười lúng túng, chào hỏi họ. Hạ Nhất Y chú ý cái làn trên tay của cô, trong mắt lộ vẻ chất vấn: “Cô có việc gì?” Những Tổng Giám sát khác cũng mang vẻ mặt nghi hoặc và suy đoán.
“Tôi đến đưa cơm.” Thiên Nhã thành thật trả lời.
“Đưa cơm?” Hạ Nhất Y khó hiểu nhìn về phía Lạc Thần Hi, sau khi có được sự khẳng định trong im lặng của Lạc Thần Hi, chỉ đành rời khỏi với các Tổng Giám sát.
Thiên Nhã thầm thở ra một hơi, dọn cơm nước lên bàn ăn. Sau khi dùng bữa xong, Lạc Thần Hi căn dặn: “Tôi muốn tắm, cô giúp tôi.”
“Gì cơ? Giúp anh tắm!”
“Đúng, tắm, cô giúp tôi.” Lạc Thần Hi không vui lòng nói.
“Nhưng mà… nhưng mà chân của anh không thể thấm nước, cũng không thể dùng sức.” Thiên Nhã cắn môi cúi đầu, vẻ mặt khó xử. “Nên mới cần cô giúp.” Lạc Thần Hi buồn bực đáp, đối với một người mắc bệnh sạch sẽ mà nói, không thể tắm mới thật sự là vết thương lớn. “Nhưng mà bộ dạng này của anh…” Thiên Nhã khó xử nhìn chân bổ thạch cao của anh, chuyển sang lo lắng. “Nếu không thì làm sao? Cô có cách nào tốt hơn không?” Thiên Nhã cúi đầu trầm tư vài giây, cam chịu số phận đáp: “Không có.” “Nhưng anh chỉ có thể lau rửa.” Bác sĩ đã nói, chân của anh nhất định không được thấm nước. Lạc Thần Hi thoáng đưa mắt nhìn cô, bỗng nở nụ cười đen tối: “Đúng thế, tấm thân này của tôi giao cho cô rồi, cô phải trông nom cẩn thận đấy.”
Câu nói này làm Thiên Nhã đỏ mặt nóng tại, không biết nên đáp lại thế nào nữa.
Hạ Vân Cẩm đứng ngoài cửa lớn, lấy một chiếc gương từ trong túi ra dặm thêm phần tô thêm son, mở cửa phòng chưa đóng đến một nửa đi vào trong.
“Hai người đang làm cái gì đấy!?” Hai người trong phòng tắm cùng quay qua, Thiên Nhã đang giúp Lạc Thần Hi cởi áo lúc này đã khựng lại, gương mặt của cô phút chốc như sôi sục, nhìn thấy nét mặt giận dữ của Hạ Vân Cẩm, lòng kêu không ổn. Chân mày anh tuấn của Lạc Thần Hi khẽ nhướng, dứt khoát tự mình cởi áo xuống, hoàn toàn không đặt Hạ Vân Cẩm vào trong mắt.
“Tôi hỏi hai người đang làm cái gì đấy!?” Hạ Vân Cẩm tức đến giậm chân.