*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lạc Thần Hi thả máy sấy tóc trong tay xuống, cúi người, giống như là giây tiếp theo sẽ hôn cô vậy.
Lúc này đ3ây, trong mắt, trong tim, trong đầu cô chỉ có anh.
La Thiên Nhã mở mắt2, đập ngay vào mắt là ánh mắt nhạo báng của anh.
“Đừng đắc ý, chẳng qua là vì4 khuôn mặt anh quá đẹp nên làm cho bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng ngây ngẩn thôi.” “Vậy là em thừa nhận mình có ý với anh rồi?” La Thiên N0hã nghẹn lời, vòng đi vòng lại cũng chẳng thể thoát ra được, cô buông luôn.
“Quên đi, không tranh cãi với anh nữa.” Nói xong, cố định đứng lên.
“Đừng nhúc nhích, để anh sấy tóc cho em.” Lạc Thần Hi mở máy sấy ra lần nữa, tiếp tục nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, dùng máy sấy thổi tung nó.
Làn gió ấm áp cộng thêm động tác êm ái.
La Thiên Nhã nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời tối rồi.
Thời gian luôn chảy qua kẽ tay.
Không biết sao cô lại vì trời tối mà uể oải, mất mát, đau khổ.
“Tôi phải về rồi.” Cô để mặc anh sấy tóc, thì thào.
“Đừng đi.” Giọng nói của anh vang lên lẫn với tiếng “ù ù” của máy sấy tóc, truyền vào tai cô như có như không.
“Phải đi.” Tiếng cô cứ như tiếng muỗi kêu.
Tựa như không muốn anh nghe thấy lại cũng như là không muốn nói cho bản thân nghe.
“Anh rất xứng đối với niềm vui mới của anh.” Đột nhiên, cô nói.
Động tác tay của anh hơi khựng lại, sau đó tiếp tục lau tóc, nói: “Khô ngay đây.”
“Tình yêu duy nhất, là cô ấy sao?” Lạc Thần Hi cười, nói: “Em đoán xem?” “Không phải cô ấy.” La Thiên Nhã đáp.
“Vậy ai mới đúng?” La Thiên Nhã nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm mê người, ánh sáng toát ra từ nó ngập tràn tình yêu.
Cô ngồi dậy khỏi đùi anh, nói: “Nếu anh có thể lấy lại sợi dây chuyền đó từ tay niềm vui mới của anh…” Lạc Thần Hi nhìn cô, ý cười trong mắt càng lúc càng hiện rõ.
La Thiên Nhã bị anh nhìn tới mức sởn cả tóc gáy: “Anh nhìn tôi như thể làm gì, không muốn à? Không muốn thì coi như…”
“Muốn lấy về không phải là không được, nhưng em biết nó có nghĩa là gì không? Only love.” La Thiên Nhã cười: “Mấu chốt là anh có muốn lấy về hay không.
Tôi muốn xem thử xem, đường đường là Chủ tịch Tập đoàn Lạc Thần, Lạc Thần Hi đại danh đỉnh đỉnh có mặt dày đi đòi lại quà mình đã tặng không.” Nghe xong câu cô nói, Lạc Thần Hi bật cười ha ha.
Thấy anh cười thoải mái như vậy, đầu La Thiên Nhã xuất hiện đầy vạch đen.
“Anh cười cái gì mà cười.” “Anh cười em ngốc không ai bằng.” Lạc Thần Hi véo chóp mũi của cô một cái.
“Anh mới là người ngốc không ai bằng ấy!” “Em thật sự muốn anh đi lấy về?” Lạc Thần Hi hỏi.
La Thiên Nhã đáp: “Nhìn tôi giống đang nói đùa lắm hả?” Lạc Thần Hi nhếch miệng cười một cái, sau đó lôi La Thiên Nhã đi ra ngoài.
“Này, anh muốn dẫn tôi đi đâu thế?” La Thiên Nhã bối rối vì hành động mạnh mẽ của anh.
“Em đoán xem? Đương nhiên là đi lấy tình yêu duy nhất về rồi.” Lạc Thần Hi nắm tay cô, đưa cô vào trong xe.
Bên ngoài cửa lớn nhà họ Hậu.
La Thiên Nhã nhìn sang thấy Lạc Thần Hi đang cười tà, hỏi: “Đây là đâu?” “Đây là nhà Sở Nhi.” La Thiên Nhã hít vào một hơi khí lạnh: “Anh biết người ta rõ thật đấy, ngay cả nhà cũng biết là ở đâu.” Lạc Thần Hi híp mắt nhìn cô: “Rõ là đang ghen tỵ” La Thiên Nhã đang định phản bác thì Lạc Thần Hi xuống xe, lấy di động ra, hình như đang gọi điện thoại.
Khoảng chừng năm phút sau, Hậu Sở Nhi xuất hiện ngoài cửa biệt thự.
Lạc Thần Hi ghé sát vào tai cô ta nói vài câu, nụ cười xinh đẹp của Hậu Sở Nhi dần cứng đờ rồi hóa ủ rũ.
Tuy nhiên, bề ngoài cô ta vẫn duy trì nụ cười ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, La Thiên Nhã biết chắc nụ cười của cô ta trông còn khó coi hơn khóc.
Dù sao Hậu Sở Nhi cũng là đại tiểu thư của gia đình quyền quý được va chạm xã hội nhiều, biết lễ nghĩa đầy đủ, hơn nữa tính chuyên nghiệp cực cao.
Cô ta còn được xưng là một trong năm danh viện* nổi tiếng của thành phố A.
Đoán chừng từ lúc ra đời cho tới nay, cô ta chưa bao giờ “hưởng thụ đãi ngộ” này.
* Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách.
Cô ta đưa mắt nhìn La Thiên Nhã đang ngồi trong xe, mỉm cười gật đầu, dùng tư thế dù thua nhưng vẫn cực kỳ hiên ngang quay người đi vào biệt thự.
“Này, anh nói gì với cô ấy thế: Cô ấy cứ thế mà đi vào sao?” Nhìn bóng lưng vừa cao ngạo vừa cứng ngắc của Hậu Sở Nhi, La Thiên Nhã xuống xe hỏi.
Lạc Thần Hi giả vờ thần bí nói: “Không nói gì ghê gớm cả.
Anh chỉ bảo là cô gái của anh muốn lấy lại dây chuyền, cô ấy đồng ý luôn.” “Anh! Anh thẳng thắn quá rồi đấy! Anh có phải đàn ông không thể?” La Thiên Nhã vừa bực vừa buồn cười.
“Anh là người đàn ông của em.” La Thiên Nhã lườm anh: “Anh đủ rồi đấy, cả ngày nay toàn nói vậy.” Trong lúc La Thiên Nhã nói chuyện, người làm của nhà họ Hậu mang dây chuyền và hộp của nó ra, giao cho Lạc Thần Hi.
“Nhìn đi, anh lấy về được rồi.
Có phải em nên thực hiện lời hứa của mình không?” Lạc Thần Hi mở hộp ra, bên trong là chiếc vòng mang ý nghĩa tình yêu duy nhất”, đắc ý nói.
La Thiên Nhã đoạt lấy vòng cổ trong tay anh: “Được rồi, tôi sẽ thực hiện lời hứa.
Anh đưa tôi về biệt thự ven biển đi.” Lạc Thần Hi nhướng mày nhìn cô: “Ổ? Em vội vàng muốn lấy thân báo đáp như thế à? Không đúng, phải là muốn ôm ấp yêu thương mới phải.” “Đi rồi anh sẽ biết.” La Thiên Nhã thần bí nói.
Lạc Thần Hi dí sát mặt vào, hôn cô một cái: “Được, hôm nay em nói gì cũng đúng.” La Thiên Nhã nắm sợi dây chuyền trong tay, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm rồi lại nhìn những cơn sóng ngầm mãnh liệt của biển phía dưới.
Lạc Thần Hi ôm lấy cô từ phía sau, lấy lại dây chuyền trong tay cô: “Để anh đeo lên cho em.” “Ừm.” Cô cúi đầu.
“Tình yêu duy nhất, tặng cho em.
Em mới đúng là chủ nhân của nó, luôn là như vậy.” Lạc Thần Hi đung đưa dây chuyền trước mặt cô, nói bằng giọng dịu dàng như nước.
“Anh không trách em sao? Những chuyện em đã làm trước đó ấy.
Từ chối lời cầu hôn của anh, nói rất nhiều lời gây tổn thương cho anh.” La Thiên Nhã hỏi, mắt trở nên đỏ ngầu.
Con ngươi sâu thẳm của Lạc Thần Hi lóe lên vẻ ảm đạm và đau buồn nhưng nhanh chóng bị giấu đi: “Em luôn là phần xương sườn mềm của anh.
Chỉ cần em trở lại bên anh, những chuyện trước đó anh sẽ không truy xét nữa.” Anh vừa nói vừa cong môi hơi mỉm cười, vì cô mà đeo dây chuyền lên.
“Đẹp thật đấy.
Nó vì em mà tồn tại.
Anh cũng thế, vì em mà sống.” Lạc Thần Hi nhìn “tình yêu duy nhất” trên cổ cô, cảm thán.
Lời anh nói làm cho lòng La Thiên Nhã mềm nhũn.
Vậy mà Lạc Thần Hi lại nói, anh vì cô mà sống.
Vậy cô thì sao, cũng vì anh mà sống sao? Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình.
Tình yêu duy nhất, cô không thể chấp nhận anh.
Cô ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Anh đưa nó cho em.
Vậy em là chủ nhân của nó đúng không?”
Lạc Thần Hi gật đầu: “Ừ, là tự tay anh đưa cho em.” Là Thiên Nhã cười lạnh, giật dây chuyền trên cổ xuống: “Nếu tôi đã là chủ nhân của nó, vậy có quyền xử lý nó chứ?” Ánh mắt Lạc Thần Hi chuyển sang ảm đạm.
Anh nhìn chằm chằm cô, tựa như không thể tin được sự thay đổi ấy.
“Đúng thế, em muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy.” Giọng nói của anh cũng lạnh đi, nụ cười bên môi dần tắt.
La Thiên Nhã hài lòng gật đầu.
Ở hành động tiếp theo, cô cũng cảm thấy mình rất đáng chết.
Một đường cong parabol xinh đẹp hiện ra, La Thiên Nhã hung hăng ném sợi dây chuyền đó xuống biển.
Trong nháy mắt, Lạc Thần Hi rơi thẳng xuống hầm băng.
Anh nhìn cô chăm chú, đôi tay bắt đầu siết chặt.
La Thiên Nhã giả vờ bình tĩnh, cố gắng nén lại hết luyến tiếc và đau khổ, đắc ý nhìn anh: “Thế nào? Tôi định xử lý như thế đấy, anh hài lòng không? Cái dây chuyền này, với người như anh, tôi có thể này, anh đi đâu đấy?” La Thiên Nhã còn chưa nói dứt câu Lạc Thần Hi đã lao xuống biển, bơi tới chỗ cô ném dây chuyền xuống.
“Lạc Thần Hi! Anh quay lại mau! Quay lại đây!” La Thiên Nhã hét lớn nhưng đáp lại cô là tiếng sóng vỗ rì rào.
“Lạc Thần Hi!” La Thiên Nhã nhìn về phía anh lặn xuống, hét to.
Không sao đâu, Lạc Thần Hi biết bơi, anh ấy sẽ không có chuyện gì.
Không được, nước biển dâng lên, ai mà biết được anh ấy có gặp nguy hiểm không.
“Lạc Thần Hi, anh mau lên đây!” La Thiên Nhã đi xuống biển, chỉ thấy chỗ anh lặn xuống, mặt biển yên tĩnh.
Cô luống cuống, tim đập thình thịch.
Cái tên ngu ngốc Lạc Thần Hi này, vì món đồ đó mà anh không muốn sống nữa sao? “Lạc Thần Hi! Cái tên ngốc nhà anh, mau quay về đây! Đừng đùa nữa! Về đây mau!” La Thiên Nhã hối hận, chỉ biết quờ quạng mặt nước, khóc hô lên.
“Cái tên ngu ngốc này! Em không cần sợi dây chuyền đó nữa, anh mau về đây! Em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi.
Chỉ cần anh thôi.” Chỉ cần anh bình an không có việc gì, bảo em làm gì em cũng nguyện ý.
Anh không hiểu sao? Em bị ép rời khỏi anh, như thể là muốn tốt cho anh, vì anh đấy! La Thiên Nhã nhìn những cơn sóng mãnh liệt ngoài khơi.
Anh ở đâu? Ở đâu? Đột nhiên, phía sau cổ truyền tới tiếng thứ gì đó vọt lên khỏi mặt nước.
Cô xoay người đứng đối diện với khuôn mặt tuấn tú bị ướt nhẹp của Lạc Thần Hi.
Ánh mắt anh như chấm nhỏ tỏa sáng trong bầu trời đêm, rực rỡ màu sắc.
Lạc Thần Hi giơ tay lên, thả “tình yêu duy nhất” thõng xuống.
Viên kim cương trên dây chuyền đung đưa, lóe lên ánh sáng lóa mắt.
“Những gì em mới nói, anh nghe được hết.” Anh thâm tình nhìn cô, bờ môi mỏng vẽ ra đường cong hoàn mỹ.
La Thiên Nhã vẫn chưa khôi phục lại tinh thần sau cơn hoảng sợ.
Vừa mất lại có, tâm trạng thay đổi liên tục làm cho bức tường thành khổ sở lắm mới dựng lên được trong lòng cô sụp đổ.
Cô gắt gao ôm anh, khóc nức nở: “Anh làm em sợ muốn chết.
Sao anh ngu ngốc nhảy xuống đó nhặt làm gì? Em muốn ném xuống, muốn bỏ cả anh mà anh còn đi nhặt.
Tại sao anh lại làm thế?” “Bởi vì anh yêu em.” “Đồ ngốc! Cực kỳ ngốc!” La Thiên Nhã mắng anh.