*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tôi không dơ bẩn như anh nói.” Cô lạnh lùng nói.
“Ồ? Vậy tinh anh IT thì sao? Chắc hiện giờ đối tượng giao dịch này của cô đã sứt đầu mẻ trán, khó mà đảm bảo cho bản thân rồi.” Anh nói một cách sâu xa.
Tinh anh IT? Anh ta đang nói người đàn ông đến xem mắt ư? “Lẽ nào anh… anh đã làm gì?” Thiên Nhã không thể tin nổi. “Tôi trái lại không làm gì cả, chỉ là sản phẩm của công ty anh ta không bắt kịp nhu cầu phát triển của thị trường, tôi để anh ta thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi thôi.” Lạc Thần Hi bình thản nhìn cô, nói. “Anh… tên điên này.” Thiên Nhã không dám tin, nghiến răng nghiến lợi mắng.
“Vậy nên nhất định đừng chọc tên điên này, nếu không người tiếp theo2gặp họa chính là vị kỵ sĩ đen của cô.” Anh nói ra từng từ từng tiếng, giọng điệu cực kì lạnh lẽo.
Thiến Nhã rùng mình một cái, cô biết anh ta không chỉ nói suông, cô thật sự xúi quẩy mới vào đây làm, gặp phải một yêu nghiệt như này, tiến thoái lưỡng nan.
Lần từ chức này lại hỏng rồi. Thiên Nhã như vừa lên pháp trường mất hết tinh thần, giờ cô đã hiểu thế là sống không bằng chết rồi.
Vừa nghĩ đến loại chuyện đã xảy ra với anh ta tối đó, đan xen với hình ảnh quấn quýt của người phụ nữ kia và anh ta, cô liền muốn nôn mửa.
“La Thiên Nhã, cậu lại mang thai thật hả?” Đồ Hoa Kỳ đang chọn mẫu quần áo mới, nhìn thấy Thiên Nhã tinh thần mệt mỏi, hơn nữa còn liên tục8nôn khan, cô lấy làm lạ hét lên với biểu cảm khoa trương, nhân viên bán hàng ở cạnh đó nghe thấy thì chuyển ánh mắt lên cái bụng nhỏ bằng phẳng của Thiên Nhã.
“Hả?” Thiên Nhã kìm nén cảm giác kinh tởm, vỗ ngực hỏi. Hoa Kỳ lườm cô một cái, hạ giọng hỏi: “Cậu thật sự quan hệ bất chính với anh chồng kia của cậu, còn tạo ra một em trai nhỏ cho Tiểu Bảo nhà tớ nữa?” Cô vừa nghi vấn vừa dò xét cái bụng nhỏ của Thiên Nhã. Thiên Nhã như vừa tỉnh khỏi cơn mơ: “Trời ạ, cầu xin cậu đừng làm mình buồn nôn như thể có được không?” Nghĩ đến việc bản thân đúng thật là có khả năng quan hệ bất chính với anh ta (mặc dù ngay cả bản thân cô cũng không hay biết),6cô đã ngay lập tức mặt đỏ tía tai.
“Thiên Nhã, từ nhỏ đến lớn cậu nói dối đều là biểu cảm này, đây là hành động chột dạ kinh điển của cậu.” Đồ Hoa Kỳ đưa tay nắm lấy thùy tại của cô, giọng điệu như thần thám. “Tớ đâu có, cậu đừng suy nghĩ linh tinh được không? Loại người phóng túng bất kham tự cho mình là đúng, thủ đoạn nham hiểm tự cao tự đại đó, tớ không muốn có quan hệ gì với anh ta.” Thiên Nhã nói trong căm hận.
Thảm rồi, cậu đã hoàn toàn đắm chìm rồi…” Gương mặt Đồ Hoa Kỳ mang biểu cảm “Cậu hết cách cứu rồi“.
“Là sao chứ, tớ…”
“La Thiên Nhã cậu đừng cãi bướng nữa, biểu cảm của cậu đã bán đứng cậu rồi, cậu đã yêu anh ta rồi.” Sau khi Đồ Hoa Kỳ3có được kết luận đủ để Kha Tử Thích đập đầu một phát chết luôn này, cô cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Kha Tử Thích.
“Tớ điên chắc? Yêu anh ta á!?” Thiên Nhã không thể tin nổi cái suy nghĩ của chị em tốt.
“Chưa từng có một người đàn ông nào có thể khiến cậu nghiến răng nghiến lợi, càng yêu càng hận mà.” Thiên Nhã trợn mắt: “Đây chính là căn cứ suy luận của cậu?” “Tớ quá hiểu cậu rồi Thiên Nhã.” Như thể cô đi guốc trong bụng Thiên Nhã. “Tớ thề, tớ tuyệt đối không yêu Lạc Thần Hi, nếu không thì…” Cô chỉ có thể lấy việc này để bày tỏ chí hướng của mình. Đồ Hoa Kỳ quát lên ngắt lời cô: “Xì, cậu cứ tự lừa bản thân đi, hôm đó tớ đã nhìn ra rồi, cậu5đối với anh ta rất khác, thật sự rất khác, cậu cứ để lại cho mình một con đường lùi đi, nói dứt khoát như thể còn thề thốt nữa.”
Càng yêu càng hận ư? Lầm, lầm to rồi, hận là điều chắc chắn, nhưng yêu thì tám đời cũng không. “Ma mi Thiên Nhã, mẹ muốn mua hết sữa bò của siêu thị về nhà hả? Con không muốn thành bò sữa đâu.” La Tiểu Bảo ngồi trong xe đẩy siêu thị, mở to đôi mắt to tròn, đau đầu nhắc nhở.
Thiên Nhã tỉnh lại từ trong đống suy nghĩ rối rắm, thấy mình bỏ vào đầy một xe sữa bò, chen chúc lên đến lưng của La Tiểu Bảo rồi, trong tay còn cầm một lốc, cô ái ngại nói: “Xin lỗi bé cưng, ma mi đang suy nghĩ.” “Mẹ đang nhớ anh nào đúng không? Ma mi yêu dấu.” La Tiểu Bảo nhíu chân mày, nửa híp mắt trêu cô, chắc chắn là đang nhớ cha. Thiên Nhã véo nhẹ cái mũi nhỏ của La Tiểu Bảo: “Nhóc con xấu xa, ai dạy con những thứ này vậy, phải ma mi Hoa Kỳ không?” Chắc không phải Hoa Kỳ nói linh tinh trước mặt La Tiểu Bảo chứ.
“He he, dáng vẻ đỏ mặt của Thiên Nhã đáng yêu nhất.” Cậu bé cười tinh quái.
Thiên Nhã thẹn thùng lập tức che mặt: “Không thèm, con bắt nạt mẹ.”
La Tiểu Bảo đang cười khanh khách thì điện thoại xuất hiện một tin nhắn mới, để tên Lăng Lăng.
“Em và cha đang dạo siêu thị này, anh và ma mi Thiên Nhã đang làm gì vậy, nhớ hai người.” Tiểu Bảo trả lời tin nhắn ngay: “Trùng hợp thể, anh và ma mi Thiên Nhã cũng đang dạo siêu thị đây, ma mi Thiên Nhã đang nhớ cha đó.” Chờ đã, siêu thị Hai cậu bé cầm điện thoại cùng có một loại dự cảm không lành, chắc không phải họ sắp một nhà đoàn tụ tại đây sớm như thế chứ? Bây giờ không được đâu. “Bé cưng, tin nhắn của ai vậy con? Thần bí đến thế, bạn gái hả?” Thiên Nhã thấy con trai gửi tin nhắn với vẻ mặt ngọt ngào, nháy mắt trêu cậu. La Tiểu Bảo liếc nhìn xung quanh một hồi, thấy được bóng dáng của Lạc Thần Hi ở khu đồ ăn vặt đối diện không xa, còn có Lạc Lăng, lúc này cũng đã nhìn thấy cậu. Hai cậu bé trao đổi ánh mắt từ xa với nhau, Thiên Nhã quay mặt nhìn về hướng đó, La Tiểu Bảo đột nhiên thực hiện một động tác có độ khó cực cao – nhảy vào trong lòng của Thiên Nhã. “Con muốn ma mi Thiên Nhã bế.”
Thiên Nhã bị cậu làm giật mình: “Cứ đòi ma mi bể, còn bảo không phải con nít.”
“Con chính là con nít, ôi ma mi, mẹ nhìn trái cây bên kia tươi mới quá chừng, đi xem thử nào.” “Vậy sao con không để mà mi tắm cho con?” Thiên Nhã quay người bể La Tiểu Bảo đi về khu trái cây.
“…”Người đó là Lạc Lăng nha ma mi, La Tiểu Bảo nháy mắt với Lạc Lăng ở bên kia. Lạc Thần Hi đang nhíu mày với một đống đồ ăn vặt, sao con trai lại thích ăn thực phẩm rác” đến thế, bên tai hình như truyền đến giọng nói quen thuộc, anh quay đầu nhìn sang nơi khi nãy Thiên Nhã vừa đứng.
“Cha ơi, con muốn đi mua sách vở, chúng ta lên tầng ba đi.” Lạc Lăng thẩm lau mồ hôi, suýt nữa thì cả nhà họ đã “mừng vui tương phùng” rồi, tiếc rằng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Đối mày anh tuấn của Lạc Thần Hi khẽ nhướng lên: “Lúc nãy là ai bảo muốn đến mua đồ ăn vặt.” Lạc Lăng cười xòa: “Con là một đứa trẻ ngoan ham đọc sách mà.” Điện thoại xuất hiện tin nhắn của La Tiểu Bảo: Bọn anh ở khu trái cây, em nhanh chóng đưa cha đi.”
Bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Lăng trả lời tin nhắn cực nhanh: Bọn em lên tầng ba. “Tiểu Bảo, con xem bên kia có món cá viên mà con thích ăn nhất kìa, thơm quá, chúng ta qua đó mua một ít.” Thiên Nhã quyết định bỏ quả táo trong tay xuống, đẩy xe siêu thị đi qua đó.
Nào ngờ lúc rẽ qua một kệ hàng, xe đụng phải người của Lạc Thần Hi. Vừa thấy Lạc Thần Hi ở trước mắt, biểu cảm của Thiên Nhã như thấy quỷ. “Úi, sao anh lại ở đây?” Lẽ nào biến thái theo dõi cô? Lạc Thần Hi khoanh tay, liếc nhìn cô: “Cô toàn hỏi thăm những người bị cô đụng phải như này sao? Chậc chậc, xem ra thủ đoạn của cô cũng rất nhiều, còn chơi trò bám đuôi.” “Anh đừng nói bừa, tôi đi cùng với…” Thiên Nhã quay đầu nhìn sau lưng của mình, ơ, La Tiểu Bảo đâu?
“Với ai?” Lạc Thần Hi nhướng mày hỏi. “Với bảo bối của tôi đến đây.” Thiên Nhã nhìn trái ngó phải tìm kiếm bóng dáng của La Tiểu Bảo.
(*) Ỷ Thiên Nhã là “bé cưng”, bị Lạc Thần Hi hiểu nhầm thành “cưng/anh yêu“.
“Ồ, không biết bảo bối này của cô là Chủ tịch Kha hay là tinh anh IT? À, hoặc có thể là một người khác.”
Thiên Nhã lười để ý anh, tìm La Tiểu Bảo về mới là quan trọng nhất: “Bảo bối của tôi mất tích rồi, tôi phải đi tìm bảo bối, anh cứ tự nhiên.” Cô lạnh lùng liếc anh một cái, quay lưng đi khắp nơi tìm người. Lạc Thần Hi nhìn bóng dáng gấp rút tìm người của cô, khoé môi cong lên nụ cười lạnh, có cần ân ái đến thể không? Xem cô ta lo lắng thành bộ dạng ấy. “Về nhà thôi.” Tâm tình muốn chiều ý con trai đi chơi siêu thị phút chốc đã bị quét sạch, sắc mặt u ám, anh quay đầu lại. Sau lưng trống không, không còn bóng dáng của Lạc Lăng. Hai cậu bé vỗ ngực, thật là nguy hiểm quá đi, suýt nữa thì cả nhà đã đoàn tụ rồi, các cậu bé không muốn thời khắc mang tính lịch sử này xảy ra bây giờ đâu. La Tiểu Bảo và Lạc Lăng trốn trong khu đồ chơi, ghé tai nói vài câu, hai cậu bé cười tinh ranh một lúc, liền lén đi đến lối thoát hiểm. “La Tiểu Bảo, con sắp dọa mẹ chết rồi, con vừa chạy đi đâu thế?” Thiên Nhã bể cậu bé lên, vỗ vỗ cái mông nhỏ xem như trừng phạt.
“Con đi nhà vệ sinh mà ma mi, nào, hôn một cái.” Cậu bé nâng đôi má của Thiên Nhã hôn chụt một phát.
“Đi nhà vệ sinh cũng nên để ma mi đi cùng con chứ, lỡ như bị người xấu bắt mất thì làm sao?” Thiên Nhã dạy con trai về sự an toàn. Cậu bé vỗ vỗ ngực: “Yên tâm đi ma mi, không ai dám bắt con của mẹ đâu, vả lại con là nam tử hán, nam tử hán đi nhà vệ sinh làm sao có thể để ma mi đưa đi.”
“Con là con nít.” Thiên Nhã dịu dàng sửa lại.
“Con là nam tử hán.” “Con nít.” “Nam tử hán mà.”
“Được được, con là nam tử hán.”
“Cha, xin lỗi, có phải cha rất nhớ con không? Đừng giận mà, lần sau con sẽ không tự mình ra ngoài nữa.” Ở cửa siêu thị, La Tiểu Bảo ôm cổ của Lạc Thần Hi làm nũng.
“Con không mua đồ ăn vặt nữa? Không mua sách vở nữa?” Trước mặt con trai anh lúc nào cũng dễ dỗ dành nhất.
“Không mua nữa, con muốn đi ăn một bữa Pháp thịnh soạn, cha đưa con đi nha?” La Tiểu Bảo nói mà mắt phát sáng.
“Được, đi ngay, dù sao cha cũng không muốn ở lại đây.” Lạc Thần Hi bế con trai đi về phía bãi đậu xe.