*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hả?”
Anh bất lực mỉm cười: “Em muốn về nhà để Tiểu Bảo nhìn thấy gương mặt sưng vù của em sao?”
Thiến Nhã vội vàng sờ vào gương mặt bị đánh oan ức của mình, hiểu ra, quả thật là cố không muốn, nhóc con đó chắc chắn sẽ kinh ngạc, cô đâu nỡ để Là Tiểu Bảo đau lòng vì cô.
Ngày hôm sau, Kha Tử Thích chu đáo đến đưa Thiên Nhã đi làm.
cửa lớn công ty tập đoàn Lạc Thần.
“Cảm ơn anh, Tử Thích, em đi làm đây.” Thiên Nhã bước xuống xe trước, nở một nụ cười mỉm đáng yêu. “Ồ, Chủ tịch Kha, bạn trai như anh thật làm tròn bổn phận, còn quản việc đưa đón không nỡ rời xa, có cần hôn tạm biệt không?” Giọng nói khiêu2khích chua xót của Lạc Thần Hi từ phía sau truyền đến.
Kha Tử Thích nhìn thấy Thần Hi, anh đi qua bên đó: “Đương nhiên cần làm tròn bổn phận, tôi phải phòng trường hợp có người nuôi chí phá hoại quan hệ của chúng tôi, càng không cho phép có người làm hại đến một sợi tóc của cô ấy, bằng không, tôi sẽ không khách sáo với người đó.” Trong lời nói của Kha Tử Thích mang theo sự đe dọa, anh nhìn chằm chằm Lạc Thần Hi, như thể đang tuyên chiến.
“Vậy thì phải xem thử anh có bản lĩnh này hay không rồi.” Hai người đàn ông trong lúc nhìn nhau đã ngầm đọ sức, Thiên Nhã chợt hiểu ra chuyện là thế nào.
“Nói đi, hôm qua là anh8cố tình để vợ anh qua đó, đúng không?” Trong văn phòng Chủ tịch, Thiên Nhã không kiềm chế được cảm xúc, vừa chạy vào đã chất vấn. “Không phải.” Lạc Thần Hi đặt văn kiện trong tay xuống, dựa đầu lên lưng ghế, nhìn thẳng vào cô với ý vị sâu xa, trả lời không cần nghĩ ngợi.
“Vậy Tử Thích thì sao? Là anh cố tình đúng không?” Cô hỏi tiếp.
“Đúng, cố tình.” Anh thừa nhận không chút e dè, Tử Thích… gọi cũng thật thân mật đấy!
“Anh!” Thiên Nhã giơ ngón tay định mắng anh. “Cô không cảm thấy cuộc chơi như thế rất vui, rất thú vị sao?” Anh cố ý chọc giận cô.
“Nhàm chán! Vô cùng nhàm chán!” Thiên Nhã bị dáng vẻ càn quấy của anh chọc giận6đến mức đóng sầm cửa bỏ đi. Lạc Thần Hi nghịch mặt nhẫn trên ngón tay, lộ ra nụ cười tà mị quen thuộc. Vì sao hôm qua anh cố tình để Kha Tử Thích qua đó? Vì sao nhìn thấy Kha Tử Thích đứng ra bảo vệ cô, bản thân chẳng hiểu vì sao lại nổi giận? Vì sao cảm thấy từ “bạn trai” trong miệng anh ta cực kỳ chói tai? Chính anh cũng không nghĩ ra đáp án.
Gần đây Thiên Nhã khá phiền muộn. Kể từ khi hành vi cố tình của Lạc Thần Hi bị cô “nhìn thấu”, cô đã luôn tránh né người lãnh đạo trực tiếp chẳng hiểu vì sao lại muốn tìm mình làm phiền này, nhưng ở cùng một công ty, làm sao không chạm3mặt, huống hồ cổ còn là trợ lý riêng của anh.
“Thiên Nhã, pha một ly cà phê cho Chủ tịch.” Tạ San San – thư ký vừa được tuyển vào dặn dò.
Trong gian uống nước của văn phòng Chủ tịch, Thiên Nhã pha cà phê thơm nồng nóng hổi, nhìn chất lỏng màu nâu trong ly, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh lần trước cô cùng Kha Tử Thích gặp được anh ở nhà hàng cùng một loạt chuyện ám muội khiến người khác khó xử mà anh đã làm.
“Vô lại, rõ ràng là cố tình.” Thiên Nhã nghiến răng nghiến lợi giác ngộ.
“Cố tình cái gì?” Lạc Thần Hi không biết xuất hiện ở sau lưng cô từ lúc nào, anh khoanh tay dựa cửa, hỏi với vẻ mặt trêu đùa.5“A” Thiên Nhã giật mình, làm cà phê đổ đầy ra đất và cả người. Lạc Thần Hi quan sát bộ dạng luống cuống của cô từ trên xuống dưới, khoé môi cong lên một nụ cười châm biếm: “Cô nói xem tôi có nên đổi một người nhanh nhẹn tháo vát một chút làm công việc này không, trợ lý La?” Thiên Nhã vừa dọn dẹp tàn cuộc trên người và trên mặt đất, vừa oán thầm anh trong lòng, nếu không phải anh đột nhiên chạy ra đây dọa người như ma quỷ, cô sẽ thế này sao? Con người này sao đi đứng không phát ra tiếng động chứ!
“Vô lại.” Cô không kìm được nhỏ giọng mắng, lại lấy công việc ra uy hiếp cô. “Vô lại?” Lạc Thần Hi bước lên trước tiến đến gần cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cơ thể cao lớn thẳng tắp thoáng chốc đã ép cô vào trong góc. Thiên Nhã bị hành động này của anh dọa sợ, chịu thiệt trước mặt anh nhiều lần đến vậy, dù cô có ngốc hơn đi chăng nữa cũng đã hoạch định cho mình một khoảng cách nguy hiểm với anh, đến gần như thế, lại muốn làm gì?
“Anh tránh ra trước đi, ở đây không khí… không khí tương đối loãng, tôi sắp không thở nổi rồi.” Thiên Nhã nghĩ một lý do chẳng phải lý do để đẩy anh ra.
Khoé môi Lạc Thần Hi càng giương cao hơn, lý do nhảm nhí gì thế này? Người phụ nữ ngốc, anh cứ không tránh đấy.
“Mặt của cô.” Lạc Thần Hi không nghe hiểu” lời nói của cô, trái lại còn chống một tay lên tường, nghiêng đầu qua, chăm chú nhìn cô, càng ép càng gần. “Mặt của tôi… mặt của tôi làm sao?” Thiên Nhã theo phản xạ sờ mặt mình, lẽ nào bị bẩn? “Cô đỏ mặt rồi.” Mặt của anh càng ghé sát hơn nữa, gần như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.
“Nói đùa!” Trái tim của Thiên Nhã đập loạn, cô bị nói trúng nỗi lòng nên hoảng loạn che đậy. “Anh… anh làm gì!” Không ngờ giây tiếp theo bàn tay lớn của anh đã sờ lên bên trái gương mặt của cô, Thiên Nhã dựa sát vào tường, mở to đôi mắt xinh đẹp, nhỏ giọng kêu lên, anh ta lại muốn làm gì?
Xúc cảm mịn màng hoàn mỹ và quen thuộc ấy luôn khiến anh không thể dừng lại, làn da trắng ngần vẫn còn hơi sưng đỏ, lòng anh chợt thắt lại, buột miệng nói ra: “Còn đau không?”
“Hả?” Thiên Nhã ngấy người, nhịp tim hỗn loạn, hơi thở bá khí lại đáng sợ của anh xen lẫn với hơi thở của cô, ra-đa báo nguy trong người không ngừng vang, toàn thân lại không thể cử động. Cô nhận ra đôi mắt sâu thẳm mơ màng của anh lóe lên tia thương xót, sai rồi, nhất định là cô gặp ảo giác. Anh từ từ tiến đến, chiếc mũi cao thẳng chạm vào mũi cô, nét dịu dàng trong mắt như nước mùa thu, trước sau đều chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi, lại giống như bị bỏ bùa vậy, không thể kìm lòng nổi. Môi của anh hôn lên môi cô, rồi đến má trái.
Đôi mắt hạnh của Thiên Nhã mở to, dòng điện di chuyển hỗn loạn lên xuống toàn thân, ánh mắt này ôn nhu như Kha Tử Thích, nhưng lại càng khiến người khác khó lòng kháng cự hơn Kha Tử Thích. Trong lúc bối rối, sự thô bạo của anh đêm đó sượt vào đầu, giống như bị sét đánh, cô dùng hết sức lực đẩy anh ra: “Cút ra! Đừng chạm vào tôi!” “Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Nhất Y bỗng đi vào trong hỏi, nhìn thấy sắc mặt không ổn của Lạc Thần Hi và La Thiên Nhã ở trước mắt, trong mắt cô ta xen lẫn nghi hoặc và không vui. Lạc Thần Hi bị cô đột ngột đẩy mạnh dựa lưng vào cửa, cơn giận cùng với những cảm xúc khác bị anh cố ý kiềm chế chuyển hóa thành nắm đấm, ánh mắt anh dán chặt cô, bởi vì khoảnh khắc lúc nãy bị đẩy ra, anh đã thấy rõ sự chán ghét trong mắt cô, là chán ghét!
Trái tim Thiên Nhã đập thình thịch, trong mắt anh chứa lửa giận, còn có nhiều xúc cảm kỳ lạ không thể diễn tả được, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, mà tâm trạng phức tạp trong lòng của mình vừa nãy cũng khiến cô nhất thời nghẹn lời.
“Chủ tịch, cuộc họp chiều nay sắp bắt đầu rồi, ngài muốn đứng mãi ở đây sao?” Hạ Nhất Y bình tĩnh nhắc nhở. Nhìn chằm chằm cô hồi lâu, Lạc Thần Hi thu ánh mắt của mình về, gương mặt anh tuấn khôi phục vẻ mặt trước sau như một, mạnh tay chỉnh lại bộ âu phục của thương hiệu nổi tiếng sau đó đi ra ngoài.
Đôi mắt Hạ Nhất Y mang theo sự khinh thường và oán độc liếc nhìn Thiên Nhã, cô ta đi theo sau lưng anh.
Hai chân Thiên Nhã chợt mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống, xem ra nơi này thật sự không phải để người ở, cứ tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ bị anh ta trêu đùa đến phát điên mất.
“Chủ tịch, đây là đơn từ chức của tôi.” Trong văn phòng Chủ tịch, Thiên Nhã đưa đơn xin từ chức một cách trịnh trọng.
Hôm đó ánh mắt tổn thương lúc anh bị cô đẩy ra, khiến cô không kìm được hối hận, nhưng từ chối sự xâm phạm không phải là lẽ đương nhiên sao? Cô không làm sai! Mà sau ngày hôm đó, anh không nhìn thẳng có lấy một lần, hoàn toàn xem cô như không khí, nếu đổi lại là trước đây cô chắc chắn sẽ cảm ơn trời đất, nhưng mà hiện tại trong lòng của cô rất bất an.
Cô nhận ra cảm xúc của bản thân dành cho anh, ngoài chán ghét như trước kia ra, còn có những cảm xúc hỗn độn khác. Sau khi trầm tư suy nghĩ cuối cùng cô đã nghĩ ra một cách giải quyết hoàn hảo, cô phải nhanh chóng rời xa nhân vật nguy hiểm này thì cuộc sống của cô và La Tiểu Bảo mới có thể quay về quỹ đạo bình thường. “Để xuống đi.” Anh không ngẩng đầu, chỉ đáp một câu. “Vậy Chủ tịch, Chủ tịch sẽ duyệt chứ?” Thiên Nhã không sợ chết mà gặng hỏi, cô không muốn đơn từ chức của mình như đá chìm đáy biển đâu. “Duyệt, hơn nữa còn chấm dứt việc hợp tác với tập đoàn Kha Thị.” Anh bình thản nói, vẫn vùi đầu ký văn kiện. “Gì cơ?” Cô không dám tin vào tai mình, anh đang thẳng thừng uy hiếp sao?
Lạc Thần Hi không quan tâm cô, cầm điện thoại nội bộ lên gọi một cách dứt khoát: “Giúp tôi hẹn Chủ tịch Kha của tập đoàn Kha Thị, nói với anh ta tôi có chuyện cần bàn với anh ta.” “Đừng… không… đừng làm thế, tôi không từ chức nữa, tôi ra ngoài làm việc ngay đây…” Thiên Nhã giành ống nghe trong tay của anh rồi để lại ngay ngắn, tay còn lại cầm lấy đơn từ chức đang nằm trên bàn.
Nhìn bóng lưng bỏ chạy mất hút của cô, trên mặt anh lộ vẻ không vui, xem ra Kha Tử Thích là tử huyệt của cô, phát hiện này làm anh càng không thoải mái.
Kế hoạch kháng chiến hiệp đầu, đã thua sạch, Thiên Nhã thầm kêu khổ. Xem ra từ chức là không được, kẻ địch quả nhiên quá gian xảo giảo hoạt vô sỉ rồi, hu hu, vậy có nghĩa là cô vẫn phải tiếp tục làm việc dưới sự thống trị hắc ám của Lạc Thần Hi. “Ai.Thiên Nhã thở dài một mình với đồng bát đũa.
“Ma mi Thiên Nhã, mẹ còn như vậy nữa thì đũa cũng không nhịn được mà khóc đó.” La Tiểu Bảo tiến đến nâng gương mặt của Thiên Nhã bằng đôi tay bé nhỏ mập mạp, nói như thương xót.
Thiên Nhã định thần lại, vội cười xòa đáp: “Xin lỗi bé cưng nha, ma mi đang nghĩ chuyện công việc.” Cổ hồn chụt một cái lên mặt của La Tiểu Bảo.
“Thiên Nhã mẹ có công việc gì phải phiền não sao? Mẹ nói đi, con giải quyết giúp mẹ!” La Tiểu Bảo vỗ ngực nhỏ nói, cậu và Lạc Lăng thật sự nắm rất rõ tình trạng phát triển tình cảm của Thiên Nhã và Lạc Thần Hi, xem ra cậu và Lạc Lăng phải cố gắng hơn, vì hình như Thiên Nhã không thích Lạc Thần Hi cho lắm.