“Xin anh, nhẹ một chút…” Nhịp tim La Thiên Nhã đập rất nhanh, khóe môi người đàn ông cong lên, anh cười lạnh trong lòng, xem lời cô như một kiểu câu dẫn tùy miệng thốt ra.
Váy của cô phút chốc bị anh cởi bỏ, La Thiên Nhã vừa căng thẳng vừa sợ hãi… Đau đớn và vui sướng cùng nhau ập đến, cổ yêu kiều thở gấp, vòng hai tay qua cổ anh.
Một nguồn sáng nhỏ xuất hiện trong đôi mắt trầm tựa màu mực của người đàn ông.
Cô gái đến nay, cũng không tồi. “A! Đau!” La Thiên Nhã hét lên, gương mặt trắng nhợt.
Nhưng đáp lại cô lại là sự công kích gần như tàn nhẫn, đau đớn thi nhau tìm đến khiến cô sắp sụp đổ, từng giọt nước mắt lóng lánh trượt khỏi khóe mắt. Nhưng vừa nghĩ đến người lúc này đang chiếm hữu cô là đàn anh, cơ thể căng cứng cổ thả lỏng, ra sức làm hài lòng anh.
Từng đợt công kích mãnh liệt làm cô phát ra tiếng rên yêu kiều… Sau cùng, La Thiên Nhã gần như cạn kiệt sức lực mà thiếp đi…
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng rọi vào căn phòng tổng thống tràn đầy mùi hoan ái, quần áo nằm rải rác trên mặt đất, trên chiếc giường lớn màu trắng, có một đôi nam nữ đang say ngủ.
Chợt, hàng mi khẽ rung, cô mở mắt ra. Thật tốt, đêm qua cuối cùng cô đã giao bản thân mình cho đàn anh rồi. Suy nghĩ này làm tâm trạng của La Thiên Nhã đặc biệt vui vẻ, vừa ngồi dậy, khi nhìn thấy một cơ thể hoàn toàn lạ lẫm ở trước mắt, cô khựng lại. Từ lúc nào mà đàn anh phơi nắng đến nỗi làn da thành màu lúa mạch rồi? Rõ ràng là…
Chuyện… chuyện này là thế nào?! Cơ thể cường tráng này, màu da lạ lẫm này…
Cô theo phản xạ cúi đầu nhìn mình. Trời ạ! Không một mảnh vải! Toàn thân đều là vết cắn đỏ như muốn đoạt mạng!
Khoan, chờ đã, không phải đêm qua cô với đàn anh…
Không đúng, lẽ nào người đàn ông đêm qua tựa sói đói lại cực kỳ thô bạo kia không phải đàn anh? Mà là người đàn ông lạ có cơ thể cường tráng đang nằm trước mắt cô!
La Thiên Nhã không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, cô đưa tay run rẩy lần mò chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác của mình, vào xem tin nhắn đêm qua đàn anh gửi cho cô: Phòng 1068, anh đợi em!
Chẳng khác nào sét đánh ngang tai! Không ngờ lại là 1068, vậy mà cô đêm qua lại vào phòng 1086. Trên đầu cô có một nghìn con ngựa có bùn* bay qua, thì ra là tự cô vào nhầm phòng, lên nhầm giường của người khác… (*) Ngựa cỏ bùn: Đồng âm với từ ngữ để chửi tục. Ngoài ra nó còn có nghĩa khác là tên tiếng Trung của con Dương Đà (một loài lạc đà không bướu ở phương Tây) được cư dân mạng tôn xưng là “Thần thú”, bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả, cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng “không biết nói sao”, “bó tay toàn tập”,…
Trời ơi! La Thiên Nhã lập tức bật dậy, nhân lúc người đàn ông đang ngủ say còn chưa tỉnh, hoảng loạn rời khỏi khách sạn.
rn