Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 7: Xem mắt



Buổi tối tan ca, Quý Dư đang đi lang thang ở trung tâm mua sắm. Cô nghỉ lại những chuyện xảy ra gần đây thấy hơi hốt hoảng. Cô chỉ mới về nước chưa được hai tháng mà đã trao thân cho người ta rồi, ba nuôi mà biết chắc nhốt luôn cô lại. Lúc này có người gọi đến thấy màn hình hiển thị “Daddy” cô chán chườn thở dài, Vừa nghĩ đã đến ngay.

Ở một nhà hàng cao cấp.

“Daddy”

“Anh trai”

Cô bước tới cười ngọt ngào mở miệng gọi. Hai người đàn ông, một người tóc hoa râm nghiêm nghị. Một người 30 tuổi đẹp trai, trưởng thành. Thấy cô tới Lâm Vận đẩy gọng kính cười hiền từ.

“Con gái, đến đây”

Ông kéo tay cô, xoay một vòng, ngón tay cong lại gõ trán cô.

“Không biết đường về thăm ta sao”

Cô kéo ghế ngồi xuống hơi chột dạ

“Chẳng phải do con bận sao”

“Bé con, em còn cớ nào khác hay hơn không?. Em còn bận hơn người làm bác sĩ như anh sao?”

Lâm Hạo bày tỏ thái độ biết như thế mà, xoa

đầu cô. Quý Dư biểu môi kéo cái móng vuốt đang làm loạn trên đầu mình xuống.

“Daddy tìm con có việc gì, là do daddy nhớ con sao”

Lâm Vận nhìn đứa con gái ông hết lòng thuơng yêu, ngã người ra sau ghế cười trầm thấp.

“Con bé này, chỉ biết làm ta vui vẻ. Không như thằng nhóc này suốt ngày chọc tức ta”

Lâm Hạo nghe ông nói vậy thì biểu môi bán đứng ông già nhà mình.

“Ba tới bắt em đi xem mắt đấy.”

“Daddy, daddy đã hứa sẽ không bắt con liên hôn thương mại rồi mà.”

“Daddy hết thương con rồi sao”

Cô nói rồi cuối đầu giả vờ đáng thương. Nước mắt rưng rưng chực trào rơi ra. Lâm Vận thấy con gái như thế thì đau đầu.

“Ai bảo nha đầu con ưu tú quá làm gì, cách vài hôm lại có người xin ba gả con cho họ”

“Con gái đi xem thử thôi, không thích thì ta không ép”

Nghe vậy cô mới ngẩn đầu lên, đưa tay lau nước mắt không hề có ở trên mặt.

“Daddy hứa rồi đấy, nếu con xem không thích daddy không được ép con”

“Được được, nha đầu con ăn đi”

Cô nhìn sang Lâm Hạo đang ngồi im lặng cố tạo cảm giác không tồn tại bên cạnh.

“Còn anh trai, anh trai cũng phải xem mắt sao daddy”

Lâm Hạo nghe cô hỏi thì cuộc sống này không còn gì vui, hoảng sợ.

“Ba”

“Thằng nghịch tử, con cũng phải đi”

Lâm Vận quát.

Lâm Hạo bị cô bán đứng tức tới nổi đầu sắp bóc khói. Cô vờ như không thấy cuối đầu cắm cúi ăn, ngoan hệt như cô dâu nhỏ. Thỉnh thoảng lại gấp thức ăn cho họ.

Về phòng cô tắm xong thì ra ban công ngắm bầu trời đêm. Có lẻ đêm nay cô gặp ba nuôi nên lại nhớ ba mẹ.

Ba mẹ cô mất khi cô 14 tuổi.

Ba nuôi đón cô sang cho cô theo học trường nổi tiếng, lo cho cô như con gái ruột. Cô ở Lonđon tám năm.

Để quên nổi đau mất người thân cô lao vào học như điên, cái gì học được điều học.

Ba nuôi muốn cô sau này giúp quản lí công ty nên hết lòng bồi dưỡng cô.

Sống nhiều năm ở Anh nhận nền giáo dục quý tộc nên hầu hết các môn thể thao cô đều có thể chơi tốt, từ nhẹ nhàng như đánh golf, bowling..kích thích như cưởi ngựa, đua xe, gì đó cô điều đã thử qua.

Cô theo ba nuôi học trà đạo, thư pháp.

Cô am hiểu về thực vật, mùi hương nên hay thảo luận với anh trai tìm ra công thức tạo ra những sản phẩm được sử dụng hằng ngày.

Sau khi tốt nghiệp cô xin về nước làm để có thêm kinh nghiệm.

Khi thấy bản lí lịch của cô Trình Thiên Vũ cũng phải bất ngờ.

Không ai biết cô đã phải trải qua những ngày tháng đó như thế nào.

Trở thành người ưu tú sau nổi đau mất ba mẹ, cô thà là cô gái bình thường có ba mẹ bên cạnh yêu thương hơn.Mong rằng ba mẹ trên thiên đường có thể tự hào về cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.