Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 4



Đến chiều, thím Lý muốn đến nhà trẻ đón cậu bé, mắt thấy Đường Đường còn đang xem TV, nghĩ rồi đi qua nói nói với cô: “Phu nhân, bây giờ tôi đến nhà trẻ đón Tiểu Trạc về nhà.”

Lúc này Đường Đường mới hoàn hồn lại từ bộ phim truyền hình, vội vàng đứng lên, “Thím Lý, thím đi đón bảo bảo hả? Cho tôi đi cùng với được không?”

“Hả?” Thím Lý ngạc nhiên, nhưng vẫn từ chối, “Cô đừng đi, chân vẫn còn đang bó bột, làm gì cũng không tiện, tôi đi một chút thôi nhanh lắm.”

Đường Đường mím môi, trong lòng rất muốn đi đón tên nhóc, đứa bé sau khi tan học rất muốn được mẹ đón mình, nếu như không thấy sẽ cảm thấy buồn, giống như bé gái trong TV, vẫn luôn chờ mẹ của bé đến đón, mẹ không tới sẽ khóc, tên nhóc kia chắc cũng rất muốn mẹ đến đón.

“Thím Lý, tôi rất muốn đi đón bảo bảo, bảo bảo chắc cũng muốn tôi đến đón bé, thím mang tôi theo đi, chân tôi không sao, tôi sẽ đi rất nhanh.”

Trước kia cho dù cô có la to phát điên lên, thím Lý cũng sẽ không chút thương tình mà đôi co với cô, nhưng bây giờ cô dịu dàng năn nỉ, vẫn là muốn tốt cho Tiểu Trạc, thím Lý muốn từ chối nhưng không nói nên lời, huống chi, đừng thấy ngoài mặt Tiểu Trạc chán ghét người mẹ này, nhưng thực ra, có đứa trẻ nào lại không khát khao tình yêu thương của mẹ đâu, trong lòng cậu bé vẫn muốn mẹ có thể đối xử tốt với mình, nhưng hết lần này đến lần khác thất vọng nên mới hành xử như vậy.

Nếu Đường Đường đã muốn đón bé tan học, thím Lý dám khẳng định, trong lòng cậu nhóc nhất định rất vui vẻ.

Nghĩ đến đây, thím Lý gật đầu, “Vậy được rồi, cô đi với tôi đón Tiểu Trạc tan học.”

Đường Đường nhếch miệng cười, nhanh chóng chống nạng đi đến cửa, chậm rãi mang giày cho mình, nhưng vì chân kia bị thương nên động tác khá khó khăn, Thím Lý thấy vậy, dứt khoát cúi xuống mang giày cho cô.

“Cảm ơn thím Lý, thím thật tốt bụng.” Đường Đường nở nụ cười ngọt ngào với bà, cảm thấy ngoài mặt thím Lý đối xử với cô hơi hung dữ, nhưng thật ra rất tốt.

Thím Lý không quen Đường Đường khách sáo như vậy, không khỏi xua xua tay, “Đi thôi, chúng ta đến đón thằng bé.”

Đường Đường mỉm cười, đi theo phía sau thím Lý, cố gắng không kéo chân bà, thím Lý thấy cô bước đi khó khăn, trên trán đổ mồ hôi, trong lòng mềm lại, đành từ bỏ cách đi bộ này, gọi một chiếc taxi đến nhà trẻ.

Khi đến nhà trẻ, các bé vẫn chưa được ra về, ngoài cổng có rất nhiều phụ huynh đang đứng đợi, Đường Đường ngửa cổ nhìn qua hàng rào, một lúc sau thì thấy cô giáo dẫn theo một đám trẻ từ trong lớp đi ra, những đứa bé đó vừa thấy phụ huynh đến đón, lập tức vui mừng nhảy lên vẫy vẫy tay chào.

Chỉ có Tiểu Trạc là ngoại lệ, cậu cúi đầu uể oải nhìn mặt đất, không có vui mừng khi được ra về, hoàn toàn trái ngược với những đứa trẻ xung quanh, cho nên Đường Đường liếc mắt một cái đã thấy bé.

Không biết tại sao khi thấy bé như vậy, Đường Đường rất đau lòng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ không vui của cậu, nên ra sức vẫy tay với tên nhóc hô lên: “Bảo bảo, cục cưng Tiểu Trạc.”

Giọng của Đường Đường không nhỏ, không ít trẻ con ngẩng đầu nhìn về phía này, Quý Tiểu Trạc cũng bị hấp dẫn, thấy Đường Đường ở bên ngoài hàng rào, hai mắt trợn to, không thể tin được.

Đường Đường vẫy vẫy tay, “Tiểu Trạc, mẹ đến đón con nè.”

Đứa bé đứng trước Tiểu Trạc trợn tròn mắt, chọc chọc cánh tay bé, “Quý Tiểu Trạc, đó là mẹ cậu sao? Không phải cậu không có mẹ à?”

Quý Tiểu Trạc mím môi không nói câu nào, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Đường không rời.

Một bé gái khác học cùng lớp với Quý Tiểu Trạc, nhìn chằm chằm Đường Đường hồi lâu rồi nói: “Cô ấy chắc chắn không phải mẹ của Quý Tiểu Trạc, bởi vì cô ấy rất xấu nha, còn là người què, đâu có giống Tiểu Trạc, cậu xem Quý Tiểu Trạc đâu có xấu với bị què đâu, cho nên cô ấy không phải là mẹ của Tiểu Trạc.”

Bé trai nghe vậy nhìn kỹ khuôn mặt của Đường Đường, cảm thấy bé gái nói rất đúng, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, cô ấy không giống mẹ của Quý Tiểu Trạc, cô ấy xấu như ma lem.”

Quý Tiểu Trạc đang nhìn bên ngoài lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nháy mắt trợn mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, “Đó là mẹ của tớ, mẹ tớ không có xấu, mẹ của mấy cậu mới xấu!”

Bé trai và bé gái không vui, nhất là bé gái, lập tức lớn tiếng phản bác: “Mẹ tớ mới không xấu, mẹ tớ đẹp nhất, mẹ cậu là đồ xấu xí, không tin cậu nhìn mẹ tớ với mẹ cậu xem, xem ai xấu hơn.”

Quý Tiểu Trạc tức giận, giơ nắm đấm nhỏ lên trước mặt bé gái, “Không cần so sánh, mẹ tớ là đẹp nhất, không được nói mẹ tớ xấu xí, nếu không tớ sẽ đánh cậu!”

Bé gái bị nắm tay và giọng nói của Quý Tiểu Trạc dọa sợ, “Oa” òa khóc một tiếng, “Hu hu mẹ ơi.”

Bé trai và bé gái là bạn thân, thấy bạn mình bị bắt nạt, lập tức nổi giận, đẩy Quý Tiểu Trạc, Quý Tiểu Trạc bị đẩy lảo đảo một cái, lúc sau đứng vững hung hăng đẩy lại bé trai kia, thằng nhóc kia khá gầy, nên bị đẩy té ngã trên mặt đất, mông bị đau, khóc theo bé gái.

Tiếng khóc lập tức hấp dẫn giáo viên, cô giáo vừa thấy hai đứa nhỏ khóc thảm như vậy, nhanh chóng dỗ dành: “Điềm Điềm và Nam Nam có chuyện gì vậy? Tại sao lại khóc? Không khóc không khóc, nói cô nghe nào.”

Bé gái khóc đến thương tâm không trả lời, bé trai một bên vừa gào vừa khóc nói: “Quý Tiểu Trạc đánh con! Con muốn mẹ cơ!”

Cô giáo lo lắng nhìn Quý Tiểu Trạc, “Tiểu Trạc, là con bắt nạt hai bạn sao?”

Quý Tiểu Trạc mím môi không nói lời nào, vẻ mặt quật cường.

Thấy thế cô giáo không biết bây giờ phải làm sao, ngày thường Quý Tiểu Trạc không thích nói chuyện, nhưng cũng không bắt nạt bạn bè, trước đây cũng không trêu chọc ai, tại sao bây giờ lại bắt nạt bạn bè?

Động tĩnh bên này không thể gạt được phụ huynh ở bên ngoài, bà và mẹ của Điềm Điềm, mẹ của Nam Nam ở bên ngoài thấy đứa trẻ nhà mình khóc, nóng lòng chạy đến, ôm lấy con mình dỗ dành, “Không khóc không khóc, rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe.”

Đường Đường cũng phát hiện chuyện không ổn, sợ tên nhóc bị bắt nạt, vội vàng khập khiễng chạy lại, đến trước mặt cậu bé, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của bé, vừa vỗ vừa hỏi: “Bảo bảo đừng sợ, nói cho mẹ biết chuyện gì vậy?”

Quý Tiểu Trạc không muốn nói, dùng sức giãy giụa, không muốn Đường Đường ôm.

Đường Đường vội vàng ôm lấy cậu, sờ đầu thằng bé, “Được rồi bảo bảo ngoan, để mẹ ôm một cái được không? Mẹ muốn ôm con, con ngoan nhé.”

Trong ngực bé dần dần không giãy giụa, đầu nhỏ gác lên vai cô, không muốn nhìn thấy cô.

Phụ huynh của Điềm Điềm và Nam Nam hỏi cô giáo: “Đây là chuyện gì? Tại sao con tôi lại khóc như vậy?”

Cô giáo thấy phụ huynh đều đã đi vào, vội vàng giải thích: “Hình như mấy bạn nhỏ cãi nhau, sau đó Điềm Điềm và Nam Nam đều khóc, cụ thể bọn nhỏ vẫn chưa nói, Nam Nam, con nói cho cô biết tại sao lại như thế có được không?”

Bé trai tên Nam Nam kia ngừng khóc, khịt mũi nói: “Là Quý Tiểu Trạc bắt nạt Điềm Điềm, sau đó Điềm Điềm khóc, rồi Quý Tiểu Trạc đẩy con.”

Phụ huynh hai đứa nhỏ nghe vậy liền tức giận, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Quý Tiểu Trạc, bà của Điềm Điềm tức giận chỉ trích Đường Đường: “Chắc cô là phụ huynh của nó, gia đình các cô dạy dỗ nó như thế nào, mà có thể tùy tiện bắt nạt bạn bè như vậy! Lớn lên rồi sẽ như thế nào!”

Đường Đường thu lại vẻ mặt dịu dàng, nhìn bà ta nghiêm túc nói: “Chuyện còn chưa rõ ràng, đừng có nói như vậy, tôi tin con của tôi sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh bạn bè, chắc chắn là có nguyên nhân, chúng ta phải hỏi cho rõ ràng.”

Thái độ của Đường Đường điềm đạm, lời nói cũng có lý, mẹ của Điềm Điềm kéo bà ta lại, “Mẹ, chúng ta hỏi rõ rồi hẳn nói.”

Bà của Điềm Điềm ậm ừ, không còn hung hăng nữa.

Đường Đường cúi đầu hỏi Quý Tiểu Trạc trong ngực, “Bảo bảo, con nói cho mẹ biết chuyện gì được không? Mẹ tin bảo bảo của mẹ sẽ không tùy tiện bắt nạt người khác phải không?”

Quý Tiểu Trạc gắt gao cắn môi, sau khi được Đường Đường nhẹ giọng trấn an cũng nhả ra, nhìn Đường Đường một lúc, lúc này mới cúi đầu nhỏ giọng nói: “Bọn họ nói mẹ là đồ xấu xí, là người què.”. truyện ngôn tình

Chuyện này liền rõ ràng, phụ huynh của Điềm Điềm và Nam Nam nhìn khuôn mặt của Đườn Đường, còn có cây nạng trong tay, nhất thời có chút ngượng ngùng, nói mẹ của người khác như vậy, đứa bé nghe tránh không được tức giận.

Lúc này cô giáo hòa giải, “Được rồi, đều là mâu thuẫn của bọn trẻ, may là chưa có chuyện gì, chuyện này coi như bỏ qua, lần sau Nam Nam và Điềm Điềm không được nói như vậy nữa, Tiểu Trạc cũng không được động thủ, như vậy mới là đứa bé ngoan.”

Phụ huynh của Điềm Điềm và Nam Nam gật đầu, chuyện này coi như bỏ qua.

Đường Đường sờ đầu tên nhóc, duỗi tay dắt bé đi, “Đi thôi Bảo bảo, mẹ đưa con về nhà.”

Quý Tiểu Trạc phồng má, hất tay của Đường Đường ra, đeo cặp sách lên ‘cộp cộp’ chạy đi.

Đường Đường nhìn tay của mình, thở dài, rõ ràng lúc nãy còn cho cô ôm, tại sao giờ lại không để ý tới cô rồi.

Tâm tư của tên nhóc này như mò kim đáy bể.

Thím Lý nhìn biểu hiện vừa rồi của Đường Đường, trong lòng có chút cảm động, nhịn không được nói với cô: “Lúc trước cô đối xử với nó như vậy, đứa bé này cũng sẽ buồn, nếu cô muốn đối xử tốt với nó, phải thật kiên trì, sớm muộn gì Tiểu Trạc cũng sẽ tiếp nhận cô.”

Đường Đường gật gật đầu, “Thím Lý, tôi biết rồi, tôi sẽ kiên trì.”

Về đến nhà, thấy thời gian không cò sớm nữa, thím Lý đi vào bếp nấu cơm, Quý Tiểu Trạc cặp sách còn chưa cất, chân nhỏ đã chạy đến sô pha nằm bò ra, cầm lấy máy tính bảng trên ghế, tay nhỏ chọc chọc.

Đường Đường tò mò không biết tên nhóc này đang làm gì, bèn chống nạng ngồi xuống cách đó không xa nhìn qua, thấy cậu bé bấm vào biểu tượng hình tròn màu xanh, sau đó bắt đầu nói chuyện với cái đồ vật kia.

“Ba ba, ba làm xong nhiệm vụ rồi sao? Trở về nhớ phải gọi video với con nha.”

“Ba ba, con có chuyện muốn nói với ba, ba mau trở về đi.”

Hết chương 4.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.