-Ư…Ui…Cái lưng của mình…
Đào Anh mở mắt nhìn quanh quanh hai phút.
-Khoan….Á á á!Đây là đâu?
Đào Anh nhìn quanh tới khi.
-A…Bệnh viện!Nhớ ra rồi.
Đào Anh quay sang Quốc Bảo.
-Khi nào anh mới chịu dậy đây….
Bzzz bzzz
-A lô?
-Chào con.
-Mẹ Quốc Bảo?hhialllug
-Ừ cô nè.
-Chào cô!
-Hôm nay cô xin cho con nghỉ rồi.
-Dạ?
-Quốc Bảo…nhờ con nhé!Cô có để ít đồ trên bàn.Chiều cô sẽ đến.Chào con!
-A…
Cụp.
-Cúp rồi…..Đói bụng quá…Mua đồ ăn cái.
Đào Anh ra ngoài đi bộ đến Family Mart.
-Mì gói…Nước…
-Tổng của quý khách là 18.000.
-Cảm ơn.
Đào Anh bước ra ngoài.
-Đào Anh?
-Gia Huy?Anh không đi học hả?
-Ừ.Hôm nay hơi mệt.
-Mệt?Ờ.Mà mặt anh hơi đỏ.Sốt à?
-Ừ…
-Sao vào đây làm gì?
-Mua đồ ăn…
-Đồ ăn?Sốt mà mua đồ ăn nhanh?
-Ừ…Cô tránh ra cho tôi vào đi…
-Không!Anh đi về đi!
-Hả?…
-Chỉ cho tôi nhà anh đi nhanh lên.
Gia Huy có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn đi.
-Anh nằm đó đi.Tôi làm cháo cho.
-Khỏi đi…
-Có nằm xuống không?
Gia Huy nhìn Đào Anh sau đó nằm xuống sofa.
-Phải nghe lời chứ.
-Này….Tôi lớn hơn cô một tuổi đấy…
-Dạ anh hai.
Lát sau Đào Anh mang tô cháo đến thì Gia Huy ngủ rồi.
-Ngốc quá đi mất….Này…này…
Thấy Gia Huy không động đậy.Đào Anh lay lay mạnh nữa.Nhưng Gia Huy kéo Đào Anh ôm vào lòng.
-Anh…
-Chút thôi….
-Gì….
-Nhớ cô quá…
-Hả?Anh sốt nên ấm đầu rồi à?Ngày nào cũng gặp nhau mà?
-Lâu quá cô không cười với tôi tươi nữa,cô cười nhé.
-H…Hả?…Anh…Anh nóng lên rồi này.
-Xin lỗi….
-Anh dậy ăn cháo và buông tôi ra đi.
-…
-Nghe không?Tôi phải về.
Gia Huy buông Đào Anh ra.Đào Anh đứng dậy.
-Ăn đi.
-….
-Không ăn?
-Không đói…
-Anh phải ăn mới uống thuốc được chứ.
Gia Huy nhìn Đào Anh.
-Ngồi đây….
-Hả?Thôi.
-Tôi không ăn.
-Mệt!
Đào Anh ngồi phịch xuống.
-Bón cho tôi ăn đi…
-Anh….Được rồi…
Đào Anh cầm tô cháo lên bón cho Gia Huy mấy muỗng.Rồi cho Gia Huy uống thuốc.
Gia Huy lại ngủ.
Đào Anh lấy tờ giấy viết:
Bây giờ anh muốn thấy tôi cười phải không?Mau khoẻ đi.
Đào Anh đi đến bệnh viện.Vào phòng.
-Vẫn là khuôn mặt đó….khuôn mặt lạnh của anh….Khi nào mới được thấy anh nói chuyện với tôi nữa đây?Ghét…
Trường…
-Nghe nói Hoàng Tử Máu Lạnh bị thương đó!
-Thiệt hả?
-Hu hu hu!Nhớ anh Bảo quá~
Chi và Thu nói chuyện trong nhà kho.
-Làm gì vậy hả?
Chát!
-Chi….
-Sao vậy?Tôi bảo cô hại Đào Anh chứ không phải anh Bảo!
-….
-Cô làm cho đúng vào!Bực mình!
-Này…..-Đào Anh chạm tay Quốc Bảo.-Không dậy được hả?….Không biết mở mắt hả?…Dậy đi mà…
Cạch.
-Chào cháu.
-A!Cháu chào cô.
Mẹ Quốc Bảo đi vào.Lại gần Quốc Bảo.Đào Anh thấy vậy nghĩ là bên để hai người riêng.Nên ra ngoài.
Đào Anh đi vòng vòng bấm điện thoại rồi gọi cho mẹ.
-Con nhỏ này!Đi đâu vậy?Gọi không được là sao?
-Xin lỗi mẹ…Con xin lỗi…
-Có về không?
-Con xin lỗi…Bạn con đang ở bệnh viện.
-Vậy hả?!Ai?
-Một người bạn con rất thân….hức…
-Sao mày khóc con nhỏ kia?Được rồi.Cứ ở đó đi.Khi nào bạn con khoẻ rồi về nhé.Nếu có cần tiền thì gọi mẹ.
-Dạ…Mẹ à…Con xin lỗi…hức…Con yêu mẹ…hức!
-Con nhỏ này…Rồi cô nương.À,khoảng hai ngày nữa ba con về đấy!
-Dạ…
-Rồi.Tui cúp máy à.
-Dạ…
Đào Anh bỏ máy xuống.Mẹ Quốc Bảo đi tới.
-Cháu…
-Dạ?…
-Dạo này làm phiền cháu quá…Ngày mai có người thay thế cháu rồi.Cháu không cần vào đây nữa đâu.Với lại cô sợ cháy mất bài lắm…
-Nhưng…vậy thôi cũng được ạ…
-Ừ…cô sẽ bắt taxi…
Đào Anh nắm tay mẹ Quốc Bảo.
-Cho cháu…gặp Quốc Bảo một lần nữa cô nhé….
-Cháu….
-Cháu năn nỉ cô…
-Với một đứa như Đào Anh thì…sao cô không cho được…Cháu lên phòng đi.Cô về nhé!
-Cháu cảm ơn cô ạ!
Đào Anh cười rồi đi lên phòng Quốc Bảo.
Cạch.
Soạt.
Đào Anh nắm tay Quốc Bảo.
-Mau khoẻ nhé….Tôi nhờ anh đấy….cậu chủ…
Đào Anh khóc chạy ra ngoài.
Động đậy…
Sáng hôm sau.
Cạch.
-Em chào thầy hiệu trưởng.
-A…chuyện điện thoại.
-Em xin nói lại với thầy.Đó không phải là lỗi của em.Với lại lúc đó em đãkhông có ở trong lớp.Theo em nghĩ,thời gian đó ai cũng có thể là ngườibỏ vào cặp em mà.Em cũng có một cái điện thoại.Em không cần hai cái.
-Thầy đã kiểm tra máy quay rồi.Vào lúc đó,tất cả đều đi chơi,và có một bạn đã vào lớp đấy.
-Ai ạ?
-Cả lớp mở tra-
Xoạch
-Thầy hiệu trưởng?…-Cô ngỡ ngàng.
-Cho tôi xin ít phút.Em tên Thu.
-Dạ?-Thu đứng lên.
-Em lên phòng hiệu trưởng đi.
Mặt Thu dần tái mét.Đào Anh đi vào lớp.Phớt qua Thu.
-Coi chừng đấy.
Câu nói của Đào Anh làm Thu giật mình.
Tan trường.
-Ah….Nhớ anh hai quá…
Đào Anh nhìn Linh.
-Chắc Quốc Bảo sẽ sớm dậy thôi mà.
-Ừ nhỉ…Lát nữa tớ với anh Hải sẽ đi thăm anh Bảo….cậu đi không?
-A…..Hôm nay mình bận rồi….
-À….chán vậy….mà thôi.Tớ đi nhé!Bye!
-Ừ…
Đào Anh cười với Linh.
-Trần Đào Anh.
Đào Anh quay lại.
-Chi?…
-Cô…đã ở trong bệnh viện sao?
-Ừ…
-Cô….Sao cô dám đụng vào Quốc Bảo của tôi?
-…
-Tất cả đều là lỗi của cô hết đó!Tại cô mà Quốc Bảo bây giờ không có ở đây!Tại cô mà Quốc Bảo phải nằm viện!
-….
Chát!
-Cô bị câm à?
-…
-Nhớ chỗ của cô đi!
Chi đẩy Đào Anh xuống.
Bịch.
-B…Bực mình thật đấy……Trần Đào Anh à….cuộc đời mày là đây sao?….
-Này!Không sao chứ?
Đào Anh ngước lên.
-Gia Huy…..
Phịch.
-Này!Cô bị gì vậy?Này!Ngốc!